- Rin x Bachira // Cơm trưa -

Bachira Meguru, một học sinh cực kì phá phách. Em là đứa khiến giáo viên trong trường phải tức đến điên đầu bởi sự ngỗ nghịch của bản thân. Em luôn tới lớp trễ, đi vào cũng chẳng một lời chào hỏi giáo viên, thường xuyên trốn học cùng một số học sinh khác. Những giáo viên nhiêm khắc luôn vì em mà suýt thì đánh chết học sinh.

Một học sinh phà phách, lì lợm thì làm gì có đứa bạn nào cho tử tế được chứ, nhưng em thì có. Itoshi Rin, học sinh giỏi với thành tích lúc nào cũng đứng đầu khối. Em vốn rất ghét hắn, nhưng cũng phải cảm ơn hắn vì những lần kiểm tra hắn luôn giúp em. Nói thật em cũng chẳng hiểu tại sao hắn giúp em nữa, nhưng mà không có hắn giúp thì em làm gì có điểm trên trung bình.

- Bachira! Cho tôi đi chung với cậu đi!

- Tôi kệ cậu!

Em cầm hộp cơm trưa, bước từng bước lên sân thượng. Em rất thích lên đó ăn trưa, đơn giản vì nó mát thôi. Thế nhưng hôm nay em có thêm cái đuôi, là Rin.

Em ngồi dưới đất, mở hộp cơm trưa. Em ăn khá đơn giản, chỉ có cơm nắm, ngoài ra thì có thêm một lon soda. Em nhìn hộp cơm của mình, liếc nhìn hộp cơm của hắn. Hộp cơm của hắn có rau củ cùng với trái cây, cơm cà ri nữa. Em nhìn thèm khỏi nói! Nhưng mà cũng chẳng dám nói gì.

Rin ăn một cách ngon lành, lại thấy em đang nhìn mình, ánh mắt em nhìn hộp cơm của hắn đủ khiến ý đồ của em. Rin cầm hộp cơm mình đưa đến chỗ Bachira, em tuy rất muốn ăn nhưng lại quay mặt đi.

- Ăn phụ tôi nhá, tôi ăn no mất rồi!

- Coi như tôi giúp cậu.

Thế rồi em bắt đầu ăn thức ăn trưa của Rin, hắn nhìn em ăn từng muỗng lớn thì cười, tay lại mò đến hộp cơm của em mà ăn cơm nắm. Em còn đang nhăm nhi thì quay sang, thấy hắn đang ăn cơm nắm của mình.

- Ủa cậu bảo no mà!

- Hả? À, tôi chỉ ăn miếng thôi!

Nói là thế chứ hắn ăn hết hai cục cơm của em luôn đó!

- Cậu ăn cơm nắm không sao đủ chất?

- Tôi ăn quen rồi.

Em đáp lời hắn, nói là quen nhưng đôi khi em vẫn cảm thấy rất đói sau khi ăn xong. Mẹ em thì lại quá bận rộn, nên mấy món này là em tự học đó.

- Sau này tôi sẽ ăn đồ ăn trưa của cậu, còn cậu sẽ ăn của tôi. Quyết định vậy đi!

- Ê ai cho cậu tự quyết định!

Dù là nói thế, nhưng sau hôm ấy em vẫn ăn cơm trưa của hắn, tại nó ngon lắm. Lần nào Rin cũng chỉ nhìn em ăn rồi mới ăn cơm nắm, chắc sợ em chê đồ ăn đầu bếp nhà hắn nấu.

Thế là từ ghét, em đã có thiện cảm với hắn rồi.

Đói!!! Nhưng mà tăng 2 kg rồi =)))))

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top