- Rin x Bachira // -

Cái chết của em không một ai biết đến. Hắn sau khi thưởng thức món ngon thì lấy khăn tay lau đi vết máu trên miệng mình. Em giờ đã nằm im trong dạ dày hắn rồi.

Bữa tối của hắn đã xong, nhìn lại những gì còn trên đĩa đủ để khiến những kẻ yếu đuối sẽ ngất đi. Nó còn lại ngoài máu là những khúc xương. Trên bàn vẫn còn chiếc hộp sọ, nó dính những miếng thịt nhỏ cùng máu của em, trông nó kinh dị làm sao.

Hắn không về lại phòng mình mà bước qua phòng em, hắn nằm trên giường của em mà hít lấy mùi hương của em còn sót trên chiếc mền bông. Hắn vùi đầu mình vào mền của em, hai vai hắn run run, hắn khóc. Hắn khóc khi mình đã ra tay với em, đau khổ khi đã mất em nhưng bản thân hắn cũng đã rất thỏa mãn khi có thể thưởng thức em.

Thế rồi chuỗi ngày tiếp đến của hắn khiến hắn phải mệt mỏi, hắn không có ai bên cạnh khiến hắn cảm thấy cô đơn. Hắn muốn trò chuyện với em, nhưng chắc em giận hắn rồi. Em mãi chưa từng quay lại, nếu quay lại hắn nhất định sẽ bắt em ở lại với hắn.

Hắn mâu thuẫn tâm lí, hắn đau lòng khi giết em nhưng lại nhẹ nhõm khi đã có thể giết đi kẻ sát hại anh mình. Thế rồi hắn chợt hỏi, liệu em có giết anh trai hắn không? Khi đó, em không giống đang sợ hãi vì bị bắt đi mà em sợ vì người kia là anh trai hắn. Hơn hết thì hắn nghe nói em và anh trai hắn rất thường xuyên gặp nhau nữa. Nó khiến lòng hắn nảy sinh ra sự nghi ngờ, liệu thật sự em giết người sao?

Hắn về phòng, ngồi lên ghế rồi bắt đầu tìm kiếm. Từng người hắn lướt qua trên màn máy tính đều là bạn học của em trước đây, chuột dừng lại khi đến một học sinh. Nagi Seishiro, học sinh từng có tình ý với một học sinh nam, Bachira Meguru.

Hắn mỉm cười khi thấy thông tin hiện trên máy, hắn đoán người trên màn hình sẽ giúp ích cho hắn. Thế rồi một vụ án mất tích lại tiếp tục, nạn nhân là một sinh viên đại học.

Nagi ngồi trên chiếc ghế, cậu ta nhìn hắn như biết rõ hắn muốn gì. Cậu ta cũng không đợi hắn lên tiếng mà nói trước.

- Mày muốn gì ở tao đây? Em trai của giáo viên chủ nhiệm cũ?

- Anh biết đó, tôi muốn biết chân tướng cái chết của anh trai tôi.

Cậu ta nhìn hắn rồi lại nở nụ cười khinh, sau bao năm mà hắn vẫn chẳng hề hay biết gì.

- Tao sẽ nói cho mày biết, nhưng đổi lại tao muốn gặp Bachira! Em ấy ở đâu?

- Hả? Tôi đã ăn em ấy rồi, nếu anh muốn xem những mảnh xưởng của em ấy thì tôi có thể đấy!

Cậu ta trợn tròn mắt, thế là người cậu ta yêu đã chết sao? Và hơn nữa là bị sát hại? Nagi dường như không còn đủ sự bình tĩnh, cậu ta trở nên hung dữ hơn.

- Con mẹ nó! Anh em nhà tụi bây đúng là chỉ khiến em ấy khổ mà! Anh rồi đến em, lũ tụi bây thật đáng chết!!!

Lời nói của Nagi khiến hắn càng trở nên tò mò về cái chết của anh hắn. Nhưng hắn tự hỏi anh trai hắn, người mà hắn luôn tự hào đã làm điều gì mà khiến người hắn yêu lại khổ?

- Tôi muốn anh nói rõ hơn, được chứ?

- Sao tao phải nói đây?

- Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh

- Tao muốn mày chết!!!

Lời nói của Nagi khiến Rin suy nghĩ hồi lâu, thế rồi hắn sau khi nghĩ thông suốt thì cũng gật đầu. Nagi chỉ cười nhẹ, thế là cậu ta đã có thể giết được hắn nhỉ?

- Anh trai mày là một thằng đáng chết, nó lợi dụng chức vụ giáo viên của mình mà đã bắt ép Bachira đi tới phòng giáo viên gặp hắn. Mày đoán được khúc sau không? Anh ta đã xâm hại tình dục  em ấy. Một thằng cặn bã!!!

Hắn như không tin vào tai mình, thế quái nào anh trai hắn lại làm chuyện như thế chứ? Nhưng rồi hắn cũng không thể cãi lại, bởi Nagi là người có mặt tại hiện trường. Cậu ta đến để cùng về với Bachira nhưng vì đợi em hồi lâu mà sinh nghi, cuối cùng thì phát hiện ra điều mà cậu ta không nên biết.

- Mày bất ngờ lắm nhỉ? Thằng anh trai của mày lại làm chuyện không thể tha như thế, nhưng rồi hắn ta còn lấy tiền của mình để che đi sự thật, ngay cả tao cũng không thể làm gì. Bachira dường như ngày nào cũng đều bị ông ta cưỡng hiếp, những dấu hôn hay vết cắn rải rác đầy cơ thể mà em ấy lại chẳng thể làm gì.

Cậu ta dừng lại, cầm lấy ly nước ở trên bàn ăn. Cậu ta uống một ngụm nhỏ rồi bắt đầu nói tiếp.

- Tao đã giết anh ta, loại súc vật như anh ta sống làm gì cơ chứ? Anh ta chết đi thì chẳng phải em ấy sẽ hạnh phúc sao?!

Hắn càng nghe, bản thân lại càng không thể hiểu, không thể hiểu tại sao người anh của mình lại làm chuyện như vậy, còn làm với người mà hắn yêu.

- Tao nói xong rồi, như đã thỏa thuận trước đó, tao muốn mày chết.

- Tôi đã nói với anh, tôi vẫn sẽ làm nhưng tôi muốn hỏi, sao em ấy lại có mặt tại hiện trường vụ án? Và hơn hết sao em ấy lại cầm dao?

- Vì anh trai mày và em ấy có một cuộc hẹn, và cũng hôm ấy Bachira đã muốn kết liễu đời mình trước mặt hắn ta. Còn máu trên người em là khi em gặp tao, em ấy biết tao là hung thủ nhưng lại không tố cáo, có lẽ vì em ấy yêu tao!

Cậu ta nói với một giọng điệu hạnh phúc không thể tả, hắn nhìn Nagi mà chỉ cười thầm. Ai mà em không đối xử tốt chứ? Đừng tường mình cậu ta có.

Thế rồi hắn cũng bước đến cửa sổ, đây là tầng 5, nhảy xuống đủ để hắn chết rồi. Cửa sổ đủ to để hắn có thể từ đó mà nhảy xuống. Hắn sẽ chết theo cách này, vì em từng nói với hắn em rất thích những làn gió, nếu sau này em chết em sẽ thành gió. Hắn muốn được chết trong làn gió, chết trong em.

Cơ thể hắn chạm xuống mặt đất, cơ thể hắn không có chút cảm giác đai đớn gì, có lẽ là vì gió, vì em. Hắn mỉm cười lần cuối, tâm trí hắn không còn nhớ được gì nữa. Mọi thứ hắn còn nhớ chỉ là cái chết của em, lúc ấy em không nói đau hay sợ hãi, em chỉ khóc. Hắn chẳng biết sao em khóc nữa, là vì người giết hắn là em sao? Hắn xin lỗi em nhiều! Tha lỗi cho hắn.

Hắn từ từ nhắm mắt, thế rồi hắn cũng đi theo em, đi đến nơi mà thuộc về em cùng hắn.

Tin tức trên TV phát về vào bữa ăn của người dân trong nước. Nó là một nơi bàn tán sôi nổi gần đây.

"Xin chào khán giả, ngôi nhà gàn đây được các cảnh sát phát hiện có một thi thể đã chết do thuốc độc, nạn nhân là một sinh viên đại học tên Nagi Seishiro. Chủ nhân của căn nhà, Itoshi Rin chết do rơi từ trên cao. Và chúng tôi đã phát hiện trong nhà có một bộ xương người, vãn chưa tìm được thông tin về nó..."

Tin tức gần đây thu hút nhiều người thật!

Tình yêu là con dao hai lưỡi, phải không?

-END-

- Phần sau của chap trước nò! Ai đòi miêu tả kĩ hơn chút về cái chết cụa em pé nèk =))) -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top