- Rin x Bachira // -
- Ta không đồng ý!!
Lời nói từ cha hắn khiến em sửng người. Hắn không khác em là bao, mẹ hắn chỉ ngồi trong góc không nói lời nào.
Hắn và em đã yêu nhau từ hồi còn học sơ trung, hai người là tình đầu của nhau, bao nhiêu sự thuần khiết và nhiệt huyết của họ cũng chỉ dành cho đối phương. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau mãi tới khi lên cao trung mới được giải bày.
Bachira luôn năng động, luôn rất dễ thương trong mắt hắn từ đó đến nay, hắn vốn chưa từng làm em khóc hay để ai có thể làm điều ấy. Nhưng khi đứng trước mặt cha mình, hắn bỗng run sợ, lá chắn hắn bao bọc em mãi cứ như biến mất khiến em cảm thấy bên em đầy rẫy sự nguy hiếm. Em khóc, hai dòng lệ của em lăn dài trên má như kéo hắn về thực tại sau bóng tối bao chùm lấy hắn.
Hắn vốn chẳng nghĩ chuyện ra mắt không khó vì vốn dĩ anh trai hắn-Sae cũng đã dẫn người yêu của anh ta về. Mọi chuyện hôm đó yên bình khiến lúc ấy hắn đã an tâm rất nhiều. Hắn không hề hay biết em lại bị gia đình hắn ghét bỏ.
- Tại sao? Em ấy và con y-
- Nó chỉ là người xuất thân bình thường! Không thể bước chân vô nhà ta!
- Tình yêu đồng tính? Thật đáng kinh tởm!
Lời nói của cha hắn khiến em vụn vỡ. Ý ông ấy là sao? Em trèo cao sao? Rằng em vốn chẳng hề xứng đáng với hắn sao? Và hơn hết ông ấy đang sỉ nhục tấm chân tình của em.
Tâm trí em rối bời, em vội gạt hai dóng lệ dài trên má, không lời nào chạy ra khỏi căn biệt thự xa hoa. Hắn vội chạy theo em, nhìn em khóc hắn lại càng tự trách bản thân. Sae đứng trên lầu nhìn qua khung cửa, anh ta chỉ tiếc cho mối tình đẹp của em trai hắn. Vì dù sao, mối tình đầu của anh ta chính là như vậy, nó như tái hiện lại một lần nữa vậy.
Em chạy đi rất nhanh, em chạy đến mức chân em dần đau lên. Em chạy như cách em chối bỏ sự thật này vậy, em muốn mọi lời nói trước kia như chưa từng xuất hiện vậy.
Em còn mãi lạc trong dòng suy nghĩ mà vô tình đã té mất. Em ngồi dậy, tay chân thì chỉ toàn là bụi bặm, đầu gối thì rươm rướm máu. Nó giống như khiến cho sự đau đớn của em lên đến tột cùng.
Em chỉ muốn khóc òa, hắn vội chạy lại đỡ em. Nhìn em chảy máu khiến hắn thương sót, vết thương ấy nó như chính hắn gây ra vậy.
- Ngoan nào. Nếu gia đình anh không đồng ý, anh sẽ không bao giờ nhắc lại đến việc liên quan đến họ nữa. Anh muốn được cùng em, mãi mãi sống hạnh phúc.
Lời nói hắn như một điều gì đó đủ làm em an tâm mà dựa dẫm được. Lời hắn nói là thật, hắn không còn bất kì liên lạc với gia đình, người thân nào cả. Thật may mắn khi mẹ em lại là một người yêu con mình, cô Yuu dù chẳng hề hiểu biết gì về tình yêu khác lạ so với những thế hệ trước nhưng miễn đó là quyết định của em, cô luôn đứng sau và cổ vũ.
Hắn và em tổ chức đám cưới, ngày hôm ấy em diện trên mình một chiếc áo vest trắng tinh khôi, hắn lại khoác lến chiếc áo vest đen huyền ngược lại với em. Là ngày trọng đại của đời hắn nhưng không có cha hắn tham dự, mẹ hắn vẫn đến bữa tiệc nhưng chỉ đứng ở góc phòng mà nhìn con mình từ xa. Mẹ hắn không hề ngăn cấm con trai mình nhưng lại chẳng dám lên tiếng. Có lẽ vì mẹ hắn không thể cãi lời cha hắn, nó khiến bà như một người phụ nữ không có tiếng nói.
Em và hắn trao nhau chiếc nhẫn, nhìn vào nó khiến em hạnh phúc lắm! Em và hắn đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết. Hắn yêu em, em yêu hắn. Có lẽ đó là quá đủ rồi!
Cuộc sống của hắn với em trôi qua tràn đầy hạnh phúc. Tới một ngày, hắn nhận được cuộc gọi từ cha hắn. Cuộc gọi vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi, chỉ có một câu nói duy nhất.
- Về nhà. Mày không về thì đừng hỏi sao thằng nhóc kia gặp chuyện.
Lời răn đe của cha hắn sẽ không đủ để hắn lo lắng, nếu nó không liên quan đến sự an toàn của em. Hắn không nói cho em nghe việc này, hắn sợ em sẽ lo lắng cho hắn nên hắn đã đi về lại nhà hắn trong im lặng.
Hắn bước vào trong, nhìn ông ta đang ngồi trên sofa, đằng sau còn có một ả đàn bà khác. Cô ta trẻ trung, mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt vàng chói. Hắn nhìn cô ta từ đầu đến chân rồi chỉ âm thầm đánh giá.
- Về rồi sao? Ta cũng không nói nhiều làm gì. Ta muốn con cùng tiểu thư Umeji cưới nhau.
- Tôi từ chối cuộc hôn ước này.
Hắn nói dõng dạc, nó khiến cha hắn bất ngờ. Từ xưa đến nay, ông ta luôn cho cậu làm những chuyện cậu chẳng hề thích thú, nhưng chưa lần nào cậu từ chối, đây là lần đầu tiên. Chỉ vì để bảo vệ một thằng nhóc chẳng ra gì.
- Ta nói rồi, ta cũng không muốn nhắc lại lần nữa. Nhưng ta nói cho con nghe, nếu con còn cố tình không chấp nhận thì thằng nhóc kia sẽ không yên ổn với ta đâu!
Nó khiến hắn giận dữ, có lẽ em chính là điểm yếu duy nhất của hắn, khi nhắc đến em nó luôn khiến hắn trở nên dao động.
Vài tháng sau, hắn cầm tờ giấy trắng về nhà. Tờ giấy đặt lên bàn khiến em mở to mắt nhìn. Đơn ly hôn?
Em nhìn hắn, hắn không nói lời nào. Hắn ôm lấy em như lần cuối, hắn khóc, hắn khóc vì không mang cho em hạnh phúc. Đời này hắn chỉ toàn mang cho em bao phiền muộn, làm em phải khóc bao lần.
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em...
Đó là lời cuối hắn nói với em. Em không níu kéo gì hắn, vì em cho rằng nếu người đã hết tình cảm thì dù có làm gì thì cũng vô dụng. Em nhìn hắn rời đi, em khóc một lần nữa. Em khóc đến mức đôi mắt em đỏ lên.
Cuộc sống mới của hắn với vị tiểu thư kia chẳng có chút ấm áp nào, vị tiểu thư kia không khác hắn là bao. Cô ả cũng là bị ép cưới, cô ta vốn cũng chẳng hề yêu.
Hắn ngày đêm nhớ mong hình bóng em, hắn nhớ đến nụ cười rạng rỡ của em. Hắn ngày ngày chỉ có em trong tâm trí, hắn mặc kệ mọi việc khắp xung quanh mà chỉ ngày đêm nhớ đến em.
Rồi đến khi hắn hay tin, em mất rồi.
Hắn sốc, hắn chẳng hề hay biết em đã ra đi khi nào, chẳng một ai thông báo cho hắn biết việc này. Em mất vì một cuộc hỏa hoạn, hình dáng em đã bị thiêu đốt chẳng còn nhìn ra được. Hắn không cần nghĩ biết rõ ai đã làm, hắn ôm trong mình sự giận dữ kiếm đến cha hắn.
- Ông nói đi! Là ông làm đúng không?!
Ông ta thưởng thức tách trà, đặt xuống bàn rồi cũng ung dung đáp.
- Phải.
- Ông đã nói sẽ không đụng đến em ấy mà?
- Nó cũng chỉ là một tên nhóc không đáng để con phải dành cho tình cảm. Nó sẽ không giúp cho con có được sự nghiệp hay giúp ích gì cả.
Lời nói như đang giết hắn. Hắn hại em, cái chết của em là do hắn. Mọi chuyện đều là hắn gây ra, tại hắn mà em chết. Hắn chìm trong sự đau khổ không lối thoát. Mọi chuyện đến nước này cũng vù hắn mà ra.
Cuộc sống của hắn khiến hắn cảm thấy như một sự dày vò, nó không có em, không có ánh sáng của riêng hắn. Hắn tự hỏi sống làm gì cơ chứ?
Hắn ngồi trên lan can tầng thượng. Hắn nhìn ngắm thành phố một lần nữa, xem những tòa nhà cao ốc một lần nữa. Hắn mỉm cười, hắn đang rơi, hắn không còn tiếc nuối gì nữa rồi.
Anh đến với em!
-END-
- Tết lười viết quá :< -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top