- Itoshi Meguru -

Tôi không biết nữa, cp chap này tôi không rõ.
Có thể là RinBachi hoặc SaeBachi. Hoặc không cp nào(?)

--------

Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn ngắm bản thân trong gương. Bachira tự hỏi những thứ em đang mặc đáng giá bao nhiêu. Váy cưới trắng tinh khôi, đính thêm lắm hạt cườm khiến em cảm thấy nó vướng víu, lớp này chồng lên lớp kia khiến váy trong phồng hơn. Có lẽ, cha mẹ em muốn làm thế để che đi bàn chân đang bầm tím của em do cuộc cãi vã vài hôm trước mà thành.

Em đội khăn voan, tay cầm theo bó hoa, ít phút nữa là tiến hành hôn lễ rồi. Đôi giày cao gót làm chân em sưng lên, giờ mỗi lần mang vào liền khiến em nhăn mặt.

Em không biết mặt chú rể, vì em là bị ép gả. Mẹ em trước đêm em kết hôn đã khóc lóc rất nhiều, cuộc hôn nhân là vì lợi ích của cha, mẹ lại không thể cản cha được, chỉ có thể nhìn em đi theo người ta. Em không trách mẹ, chỉ trách cha không quan tâm cảm xúc của em, cũng chưa từng nhìn lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ. Dù là một lần cũng chưa từng.

Khi chủ rể kéo khăn voan qua đầu em, giờ em mới đôi mặt với hắn. Cậu trai khôi ngô, nhưng nét mặt lộ rõ sự lạnh lùng. Ánh mắt hắn nhìn em lộ rõ sự chán ghét, có lẽ vì em hay hắn vốn cũng chưa từng gặp nhau mà đã vội cưới rồi.

Tiếng đàn violin du dương, khi tiếng đàn kết thúc cũng là lúc em từng bước, đi vào lễ đường. Đứng đó, khi được hỏi:

- Cô dâu có đồng ý sống với chú rể hết đời này không?

Em nhẹ nhàng gật đầu, để không làm mọi chuyện tệ hại nên gắng gượng cười lên. Nụ cười đẹp, nhưng khi nhìn lại thì man mác nỗi buồn.

Đêm đó, em và hắn người ngồi một góc, không ai nói lời nào. Để thôi sự im ắng của căn phòng, em mới hỏi tên hắn.

- Cậu tên gì?

- Itoshi Rin.

Em lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng mình vài lần. Nghe quen, nhưng chỉ có họ thôi. Tên hắn không dài, nhưng mà lại khó nhớ làm sao ấy.

Cả một đêm, em nằm ngủ trên giường lớn một mình. Hắn vẫn ngồi trên ghế, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn ngủ, hoặc chỉ là không muốn ngủ cùng em.

Sáng ngày hôm sau, em thấy hắn ngồi ngủ cạnh giường, như quyết không chịu ngủ cùng em vậy. Em chán nản rời giường, sau khi rửa mặt xong, em muốn đi tắm. Dù sao thì đêm qua em đã không tắm vì khuyu rồi. Nhưng mà ở đây làm gì có đồ cho em.

Em bước lại về phòng, lục lọi tủ đồ kiếm xem có đồ bản thân có thể mặc được hay không, nhưng đồ nào cũng to hơn em, vốn làm gì có đồ nào vừa. Đến khi em cầm lấy chiếc áo bị bỏ vào gốc tủ đồ, nó có vẻ lâu rồi không ai mặc, nhưng mà coi bộ cái này em mặt vừa đó. Nhưng bỗng chợt em lại hơi lo, dù sao nó không phải là của em.

- Thay đồ à? Thế yên đó đi, tôi lấy đồ.

Em không rõ hắn tỉnh từ khi nào nữa, nhưng mà hắn đi thật. Vài phút sau hắn cũng đem theo một chiếc áo dài tay màu be, thêm cả một cái quần jean nữa. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng em hay mặc hai món này lắm.

Hắn đưa cho em, nhưng cũng chẳng để em kịp cầm thì đã đưa tay quăng lên giường mất. Xong hắn bỏ đi một mạch, chẳng thèm đoái hoài gì. Em ngơ ngác chả hiểu gì, sao tên này lúc thì tốt mà lúc thì khó ưa thế nhỉ?

Em thay đồ, bộ đồ vừa khít với em, cứ như là hắn biết chuẩn xác số đồ em đang mặc ấy. Em ra khỏi nhà tắm, ngó nghiêng mà chẳng thấy hắn đâu, chắc có lẽ đi xuống nhà rồi.

Em mở cửa, định xuống dưới chào mẹ chồng, nhưng mà vừa mở cửa ra đã hoang mang, chẳng biết đường đi đâu hết. Mấy cô người hầu thì lại lạnh nhạt, không ai muốn giúp em tìm đường đi, vì dù sao nó không phải là công việc họ.

- Meguru? Con tỉnh rồi sao?

Giọng nói phát ra sau lưng em, là mẹ chồng em. Bà cười dịu dàng, nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương. Bà chưa từng gặp em, nhưng lại không hề có hiềm khích với em. Nó khiến em vừa vui nhưng cũng lo lắng.

- Meguru này, nếu có gì muốn hỏi, con cứ hỏi nhé. Đừng ngại.

- A-vâng.

Em lúng túng khi được bà nói thế. Bà chỉ nhẹ nhàng cười, xoa lên mái tóc em. Em không biết vì sao bà ấy đối xử tốt với em, vì dù sao em cũng đâu mang lại lợi ích gì cho họ. Bà như nhìn ra tâm tư của em, lại lần nữa chạm lên mái tóc đen của em.

- Có lẽ sẽ rất khó tin, nhưng ta rất thương con.

Câu nói khiến ngớ người. Bỗng chốc em cảm thấy như việc được làm con dâu của bà là một điều rất tốt.

Có lẽ sau hôn nhân, nó không tệ cho lắm.

Cuộc sống của em không tệ thật. Sau ba năm, mọi thứ vẫn thế, chỉ có điều em không còn tiếp tục công việc ở quán cafe nữa mà chỉ ở nhà thôi. Em không động tay bất kì chuyện gì, chỉ cần có thể vui vẻ hết mức là được rồi.

Nhưng dù là thế, em cũng có chút phiền muộn. Bởi sau khi cưới Rin vẫn chẳng hề trở nên gần gũi với em hơn trước đây dù là một chút. Hắn vẫn lạnh nhạt với em như thuở ban đầu. Nhưng em cũng không hiểu, tại sao hắn tỏ ra chán ghét em nhưng lại lo cho em từng chút một.

Em động lòng vì những hành động hắn làm, nhưng đôi khi lại chán ghét bởi sự lạnh nhạt của hắn. Cảm xúc em của em hỗn loạn, em không biết có phải là yêu hay là không nữa rồi.

Em không biết vì sao, nhưng đôi khi em lại mơ thấy mang máng về một bóng người nào đó, cậu ta giống hắn, nhưng mái tóc lại có màu đỏ rượu. Cậu ấy có khuôn mặt gần giống hắn, như đôi mắt lại chứa chan sự yêu thương dành cho em chứ không có sự lạnh nhạt của hắn.

Mấy năm qua, mẹ hắn vẫn rất thương em. Bà thương em như đứa con ruột chứ không phải dừng lại là con dâu. Cũng nhưng năm qua, em biết đến anh cả nhà Itoshi. Cậu ấy chết trong một vụ tai nạn máy bay. Em chưa từng nhìn thấy ảnh cậu ta, chỉ là nghe qua lời kể của nhiều người.

Em và hắn giờ vẫn ngủ như thế, em nằm trên giường một mình, hắn thì ngồi cạnh giường mà ngủ mặc cho có đau mỏi hay như nào. Hắn luôn xa cách em như thế. Nhưng hắn lại trân trọng em, hắn xem em chẳng khác nào viên ngọc quí không để ai hay bản thân chạm đến vậy. Em ghét điều đó, rất nhiều.

- Tại sao anh xa cách với tôi như vậy?

Em đã từng hỏi hắn như thế rất nhiều, nhưng hắn luôn rất lâu mới hồi đáp. Dù lần nào câu trả lời của hắn đều rất giống nhau.

- Vì tôi không yêu.

Mãi cho đến sau này em mới biết, hóa ra hắn đáp lâu như thế bởi hắn muốn yêu nhưng lại không thể. Và sau này em mới biết, bóng dáng cậu trai em hay thấy trong mơ là Sae.

Em biết khi nghe được lời mẹ kể. Bà kể rằng cậu ta nhue thế nào xuất sắc ra làm sao, và nói cả tháng ngày cấp ba của cậu ta. Giờ đây bóng hình Sae hiện rõ trong tâm trí em hơn, và cả chuyện cậu chính là người mà cùng em bước qua quãng đời học sinh cấp ba.

Sae và em thương nhau lắm, nhưng khi lên đại học em và hắn bỗng chốc không thể liên lạc nữa. Em đã hoảng loạn lắm khi không biết vì sao không thể liên lạc với cậu, giờ đây thì mới rõ, cái hôm em đã không thể liên lạc với Sae chính là ngày cậu lên máy bay, cũng là ngày cậu rời xa em.

Em ngỡ rằng cậu quên em, thế mà đau lòng. Nhưng rồi sau cùng, em mới là người quên đi cậu. Một chút kí ức về Sae em cũng đã quên sạch, ngay cả hình dáng mà em đã từng rất yêu.

Khi chết đi, cậu vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện, đó là có thể cưới em, để em mang họ Itoshi.

Lời đó ghi trong cuốn sổ tay của hắn, nó được ghi đầu trang giấy, là điều mà hắn đặt lên hàng đầu. Em trai cậu, Rin. Hắn khi đọc những dòng chữ ấy, bỗng chốc lại muốn hoàn thành tâm nguyện đó. Không thể để em cưới được anh trai mình, nhưng ít nhất có thể để em mang họ Itoshi, sống cuộc sống phú quý.

Hắn chăm lo cho em, chỉ để cho anh trai hắn có thể an tâm mà rời đi, buông bỏ mọi chuyện. Nhưng rồi hắn trót dại đem lòng thương em. Cả một đời này, tình cảm hắn dành cho em sẽ không ai biết được, bởi hắn giấu nó mãi trong tim mình thôi.

Hắn tận mắt nhìn thấy khi em biết được chuyện cũ, đã khóc rất nhiều. Hắn biết em thương ai, và cũng không muốn yêu em. Trong mắt hắn em vẫn là chị dâu, không phải là vợ hắn.
Nhưng là người hắn thương.

Tình này không thành, tình kia cũng chẳng xong.

-END-

Con gái thích tặng món gì mấy pà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top