- Isagi x Bachira // Bạc hà mèo -
Isagi có một tình yêu to lớn với thực vật. Có lẽ vì từ bé mẹ cậu đã trồng rất nhiều cây hoa nên sau này cậu cũng như mẹ mà yêu hoa lá. Nhưng cậu ghét mèo và chó, vì tụi nó rất phá phách, thường sẽ làm bể chậu hoa. Mối hận thù này là vì chú chó của nhà nhàng xóm đã phá banh bồn cỏ bạc hà mèo của cậu. Cậu đã thề rằng đời này mà còn con nào mà phá cây của cậu thì cậu cho chết ngay đó.
Sáng hôm nay Isagi thức dậy trễ hơn bình thường, có lẽ vì gần đây cậu bận càu game hơn. Cậu kéo rèm, vươn vai để bắt đầu cho ngày mới. Cậu bước xuống bếp, nấu vài món đơn giản, cuối cùng là đi ra cửa hàng tiện lợi.
Cậu đi ra Circle K, lượn vài dòng để chọn nước, cuối cùng thì cũng chỉ mua mua một ly mì và một lon nước. Đến khi tính tiền, Isagi sợ túi mới phát hiện mình để quên mất ví tiền để nhà rồi. Còn đang lúng túng không biết làm sao thì đằng sau có người nói.
- Tôi tính dùm cậu ấy!
Cậu trai ở phía sau nói với nhân viên, cậu đứng im không biết làm gì cả. Mãi khi thấy cậu kia đi xa dần mới chạy lại.
- Cảm ơn cậu!
- Có gì đâu! Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà!
Cậu nghe tới đây thì ngớ người, hàng xóm? Có hả ta? Sao hổng có nhớ?
- Tôi là Bachira Meguru, người ở nhà đối diện nhà cậu đó!
- A! Tôi là Isagi Yoichi, rất quen được gặp!
Thế là giờ cậu mới biết em, hàng xóm nhà đối diện. Nhưng em rất ít khi ở nhà thì phải, vì cậu chưa thấy em nhiều. Hai người tạm biết nhau ở ngã ba, vì em sẽ đến công ty.
Cậu về đến nhà, nhìn thấy đất trong bồn cỏ bạc hà mèo của mình. Đất rơi rớt khắp sân nhà, lá thì như sắp gãy, chỉ thiếu điều chưa hư luôn cây thôi. Isagi nhìn quanh một vòng, lại thấy ngay con mèo đen đang đi trên tường sân nhà mình, khỏi nói cũng biết ai là thủ phạm. Thế là cậu quyết tâm sẽ bắt nó.
Con mèo này chắc chủ cũng chăm kĩ lắm, mập mạp nhìn cưng ơi là cưng, nhưng mà đụng vô cây của ông mày thì không có cưng gì hết! Cậu đuổi theo mèo mập, nó nhìn thấy cậu chạy theo thì hoảng loạn chạy về nhà. Nhìn căn nhà nó chạy theo, hóa ra lại là nhà đối diện. Ủa mà...là nhà của cậu sáng mới gặp đó hả?
Thế rồi Isagi không biết nên tha cho con mèo mập không, vì dù sao em cũng đã giúp cậu một lần rồi. Nhưng khi nhìn lại cái mặt con mèo mập kia vênh váo thì thôi, mày tới công chuyện rồi!
Cậu ngồi đợi Bachira về, nhưng mà ngồi đến tận 9 giờ tối thì em còn chưa thấy bóng dáng. Để ý mới thấy, nhìn em có vẻ bận rộn lắm, suốt ngày đi làm không có thời gian nghỉ.
Đang gật gù sắp ngủ thì bỗng chợt Isagi nhìn qua nhà bên, thấy đèn nhà sáng thì tỉnh giấc. Cậu vội chạy xuống nhà rồi đi qua nhà em.
"Ping Pongg"
Tiếng chuông khiến em mệt mỏi, cả ngày nay em đã làm việc bù đầu rồi, em chỉ muốn ngủ thôi. Thế rồi em mặc kệ tiếng chuông cửa, nếu không vì tiếng chuông quá dai thì em đã không xuống rồi.
- Chào Bachira, ừm... Tôi muốn nói về mèo nhà cậu.
- Xin lỗi, cậu. Tôi sẽ đền tiền!
Em nói với giọng khá lo lắng, mèo mập cũng phá lắm nên nhiều lần cậu phải tốn tiền để có đền bù. Cậu nghe tới đây thì liền lắc đầu, tỏ ý không cần đền.
- Ừm, cậu có thể đi chơi với tôi không? Coi như là đền bù nha!
Em nghe thấy điều kiện kì lạ này cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng được đi chơi mà! Thế rồi em cũng đồng ý! Chuyến đi chơi là cuộc khơi mào cho tình yêu chớm nở.
Bí idea quá!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top