- Chigiri x Bachira // Kỉ niệm -

Bỗng một ngày, tôi nhớ ra mình đã từng yêu anh nhiều đến nhường nào.

Meguru hiện tại 34 tuổi, một độ tuổi không quá lớn nhưng lại luôn nghe những lời hối thúc lập gia đình từ họ hàng, người quen. Em luôn mỉm cười với họ khi nghe câu nói ấy, dù lòng có chút đau lòng. Mẹ bảo em chưa từng yêu nữa cơ, mẹ bảo mẹ lo cho em, sợ sau này em cô đơn, mẹ lo xa cho em thật. Nhưng mà mẹ à, con vẫn rất vui vẻ khi không có người nào khác cơ mà.

Em có cuộc sống đủ đầy, thu nhập ổn định, nó khiến cuộc sống em màu hồng như trong mơ vậy. Em yêu cuộc sống hiện tại của mình lắm, bởi em thật hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Hôm nay mẹ em sẽ lên thăm, em rất rất vui luôn đó! Meguru khi đón mẹ lên chơi đã dọn dẹp nhà cửa, bởi em rất bừa bộn, chẳng hay dọn nha cho lắm, nếu mẹ thấy nhất định sẽ la em. Em vừa bật nhạc vừa dọn dẹp trong sự vui vẻ như thường lệ. Giờ chỉ còn mỗi phòng ngủ là em vẫn chưa dọn thôi, mà đây là căn phòng bừa nhất đó.

- A ~ đau lưng quá trời ơi!

Em ểu oải, lười biếng không muốn dọn nữa. Nhưng em không muốn mẹ la tí nào. Em quyết định sẽ dọn cái bàn làm việc trước.

Bàn của em cất giữ khá nhiều đồ từ lâu, em còn thấy được cả ảnh hồi còn nhỏ của em đây cơ này. Hoài niệm quá đi thôi, nếu cho mẹ em xem, nhất định mẹ sẽ thích lắm cho xem. Tài liệu cũ em gom hết lại để bỏ đi, nó nhiều hơn em tưởng, được cả một xấp giấy cao. Em vội gom hết rác để đem bỏ, bịch rác nặng trịch khiến em xách muốn gãy cả tay đây này.

Nằm trên giường nghỉ mệt một chút sau khi dọn xong cả nhà, thành quả là một ngôi nhà không có những món đồ vứt lung tung. Em nhìn sang cái bàn rộng, tỏ vẻ hài lòng với nó, nhưng ngay sau liền nhìn thấy quyển amlbum đã phai màu. Nó cũ lắm rồi. Em đã lâu rồi không dùng đến nó, bản thân cũng chẳng nhớ có gì trong đó.

Em mở amlbum, đập vào mắt là những hình ảnh hồi cấp 3. Đây là ảnh của em và cả bạn em, những tấm ảnh là những người bạn cũ, có vài bức ảnh bầu trời khi về đêm vào những buổi cả lớp cùng nhau đi chơi với nhau. Ôi chao ôi, em thật sự nhớ nó lắm. Nụ cười của em dừng lại khi nhìn thấy tấm ảnh của trang kế tiếp. Ảnh một cậu con trai với mái tóc dài, màu đỏ, đang cười rất tươi. Nhìn cậu ta hạnh phúc rất nhiều. Em lòng có chút đau xót, thật khó để diễn tả cảm xúc hiện tại của em.

Trang tiếp, kế tiếp, lại tiếp, đều là anh với nụ cười xinh đẹp của cậu ta. Em vẫn nhẹ nhàng lật sang trang kế, lòng đau không thể tả, bởi người trong ảnh quan trọng với em lắm, một người từng là của  em.

Người ta mất rồi, vì tai nạn. Chigiri mất vì tai nạn vào ngày sinh nhật của em. Mất vì chạy trên đường đến nhà em. Ngày đó em khóc hết nước mắt, đổ hết lỗi lên đầu bản thân.

Trang cuối của amlbum, hình ảnh cậu ấy hôn em trong thời tiết ngày đông. Hai đứa trẻ đó ngày ấy 20 tuổi, một độ tuổi đẹp. Em bật cười, hạnh phúc thật.

" Anh yêu em. Sau này anh sẽ cưới em. "

Sau tấm ảnh, dòng chữ đậm đấy khiến em cười khổ. Mẹ bảo em không yêu, mẹ lo em không thích ai, nhưng nào có đâu, em đã yêu, yêu một người nhiều quá, giờ em chẳng thể yêu ai ngoài người ta nữa rồi.

Hai mươi tuổi, đại lộ của giấc mơ tan vỡ.

- END -

Chap này tạo ra là vì chút suy nghĩ trong đầu. Tui sợ ngày mình sẽ không còn yêu những chàng trai này như những ngày trước. Sợ sẽ không còn yêu thương Chifuyu như ngày trước, sợ bản thân không còn quan tâm Bachira như ngày trước, sợ sẽ có ngày rời khỏi Hanbin, sợ sẽ quên mất Yukino.
Tui sợ mình sẽ quên họ.

Có ai từng có suy nghĩ như thế chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top