Part I : Meeting.
- Warnings :
Một số lưu ý trước khi đọc.
1. Cốt truyện có thể khá khó hiểu. Lấy ý tưởng dựa trên Movie Sherlock Holmes do Paul McGuigan làm đạo diễn và Steven Moffat viết. Vì chỉ là dựa trên nên sẽ có chỗ không giống với bản gốc.
2. Nó là AllBachi. Xin nhắc lại là AllBachi đấy.
3. BL là phụ, trinh thám và tấu hề cùng Bachira và Raymond là chính.
4. Bối cảnh là ở London, Anh vào khoảng cuối những năm 1800s và đầu những năm 1900s.
5. Có một vài vụ án là dựa trên đời thật, có một vài vụ án dựa trên Movie và tác phẩm gốc.
6. Có H, có thể là H bạo👽.
7. Đừng đạo truyện, đừng mang truyện của tớ đi đâu hếttt.
8. Cuối cùng, đọc truyện vui vẻ nhé:3.
---------
Raymond thở dài. Cuối cùng thì cũng mang được đống hành lí này tới đây, London. Nơi này quả thực rất đẹp.. một người xuất thân từ nơi miền quê yên bình như Raymond thì sao mà hiểu được vẻ đẹp xa hoa của London? Anh thở dài, lặn lội từ vùng quê xa xôi với chút tiền tích góp được mất năm qua lên London với mong muốn giấc mơ làm Bác sĩ của anh sẽ thành sự thật.
Việc của anh chắc chắn là phải học tập thật chăm chỉ để nhận học bổng.. vì anh biết chắc rằng bản thân nào có đủ kinh phí để nộp học phí?
"Ê! Nhóc Ray!"
Raymond quay lại phía sau. Bắt gặp Keith, ông bạn của bố anh đây mà.. trùng hợp thật, ai ngờ lại gặp được người quen tại nơi này? Thật trùng hợp mà. Trùng hợp hơn nữa, ông lại đang là chủ của một dãy nhà cho thuê. Đồng thời, cũng đang có một thanh niên tìm người ở phòng ghép nên cũng tiện giới thiệu cho cậu luôn. Raymond liền gật đầu đồng ý.
Keith dẫn Raymond đến nhà xác, nơi mà cậu thanh niên đó hay qua lại. Raymond thấy chút hiếu kì.. điều tra thi thể sao? Quả là một sở thích kì lạ so với một cậu thanh niên trẻ, ừ thì là theo lời của ông bác Keith.. sao cũng được. Cứ phải nhìn mặt cậu ta trước đã.
Keith kéo Raymond vào bên trong phòng khám nghiệm thi thể. Ông gõ nhẹ vào cánh cửa nhằm lấy được sự chú ý của ai kia rồi mới bắt đầu lên tiếng.
"Nhóc đầu nấm! Có người muốn ở trọ ghép với mi này."
"Hm?"
Cậu ta gỡ chiếc khẩu trang cùng găng tay ra. Cuối cùng thì Raymond cũng được chiêm ngưỡng gương mặt thật của cái người kì lạ mà ông bác Keith nói. Là một cậu trai trẻ, dáng vóc không quá nhỏ bé gầy gò, cũng chẳng quá đô con lực lưỡng. Gương mặt cũng rất ưa nhìn. Cậu ta có vẻ là người Châu Á theo cách nói chuyện và chi tiết trên khuôn mặt. Raymond sửa lại vạt áo trước khi đưa tay ra, chầm chậm cất tiếng.
"Ừm.. tôi là O'Brien Charles Raymond. Nhưng cậu có thể gọi là Ray cho gọn.."
"Ô bờ ri ừn gì cơ? Tên mấy gã người Anh khó đọc ghê luôn á~"
Cậu ta cười khúc khích nhưng vẫn chưa bắt tay anh. Cậu ta đứng cách anh vài xăng-ti-mét. Liếc nhìn anh từ đầu đến chân cứ như thể đang đánh giá anh không bằng. Cuối cùng cậu ta cũng chịu lên tiếng.
"Cậu.. là con lai nhỉ? Anh - Bỉ? Hay Anh - Nga? Ngoài ra thì học ngành y không dễ như cậu tưởng đâu~"
Raymond có chút bất ngờ khi cậu trai đằng kia biết được gốc gác của anh. Đúng.. anh là con lai Anh - Bỉ, ngoài ra thì cũng đam mê với ngành y. Cậu trai này có vẻ thú vị hơn những gì anh tưởng tượng, không chỉ là một kẻ với sở thích kì lạ.. ai kia còn có khả năng quan sát và suy lận nhạy bén. Thú vị nhỉ?
"Cậu thông minh đấy."
"Bachira Meguru nhaa~"
Bachira cười hì hì, bắt lấy tay anh lắc liên hồi. Anh nghĩ lại rồi, không chỉ kì lạ và thông minh khác người.. ai kia còn rất tăng động và vui vẻ nữa. Có vẻ là tuýp người thích giao lưu và dễ làm quen.
Ông bác Keith đã rời đi từ lúc nào, để lại Bachira và Raymond trò chuyện hồi rồi anh cũng theo chân cậu ta đến căn hộ số 884 - A ở phố Carnaby. Từ nay cuộc sống mới của anh sẽ bắt đầu..
Một tuần trôi qua, anh đã dần làm quen với nơi đây. Đặc biệt là làm quen với thói quen ăn ở luộm thuộm của cậu bạn cùng nhà.. cảm giác như đi chăm trẻ không bằng? Ngoài ra, anh cũng phải bận bù đầu với đống bài tập ở trường Đại Học. Áp lực chồng chất làm anh không tài nào có được một giấc ngủ ngon..
Hôm nay là ngày nghỉ, anh vừa định chợp mắt chút thì bị Bachira lôi đi đâu đó. Trông cậu ta hớn hở lắm, cứ như vớ được vàng không bằng vậy. Còn Raymond thì mắt nhắm mắt mở, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết đi theo ai kia.. tới nơi thì làm Raymond như tỉnh ngủ luôn. Bachira, cậu ta dẫn anh đến hiện trường của một vụ án mạng? Để làm gì chứ? Bachira vứt cho anh cây bút với quyển sổ nhỏ rồi thản nhiên lên tiếng.
"Làm trợ lý giúp tui nha."
"Tại sao?"
Raymond khó hiểu. Bachira cười rồi bắt đầu giải thích cho anh, sáng nay. Cảnh sát London nhận được một bức thư kì lạ với nội dung có một cái xác người ở nhà vệ sinh công cộng trong thành phố và xin hãy đem cái xác đó đi mai táng thật cẩn thận. Bức thư không có đề tên hay chữ ký người gửi. Dù có chút nghi ngờ nhưng vì nó có liên quan đến tính mạng của con người nên họ ngay lập tức chia nhau ra, khám xét tất cả các nhà vệ sinh công cộng trong thành phố. Và rồi, họ tìm được một cái bịch nilon nhỏ.. bên trong được bọc rất nhiều lớp khác. Đến khi bỏ ra lớp cuối cùng, thứ hiện ra trước mắt họ là một cái đầu người nhăn nheo. Một cảnh sát tập sự ở đó đã phải nôn thốc nôn tháo ngay sau khi thấy cái đầu. Raymond rùng mình sau lời kể của Bachira, cảm thấy hơi sợ và có chút khó hiểu khi một tên có thể gọi là kì quặc như Bachira lại có thể thản nhiên ra ra vào vào ở hiện trường án mạng dễ dàng như thế? Tìm tòi ra mới biết cậu ta là thám tử.. thế mà giấu nghề kín khiếp. Raymond gật gù, theo Bachira vào trong khám xét cái đầu người. Anh có chút kinh tởm khi thấy cái đầu người trước mặt, da mặt nhăn nheo vô cùng.. rất khó để nhận dạng được nạn nhân. Bachira đeo găng tay vào, khám xét cái đầu và một vài vật chứng một hồi thì đưa ra vài kết luận cho Raymond ghi chép vào cuốn sổ cầm tay.
Theo suy luận của cậu, từ kích thước của cái đầu thì nó thuộc về một người trưởng thành. Bề mặt chiếc đầu được phủ một lớp muốI day và mùi khá giống.. thịt muối chua? Lục soát trong vài miếng vải và các lớp bọc thì tìm được một mảnh giấy nhăn nheo với vài chữ viết lớn. Là tiếng Trung, ban đầu thì họ không thể hiểu. Nhưng sau thì được một vị cảnh sát biết tiếng Trung dịch hộ, nội dung đại loại là "Tam trọng Trương Đạm Nhã". Tuy không chắc chắn, nhưng có thể người viết mảnh giấy này với kẻ đã gừi bức thư kì lạ kia có thề là cùng một người..
Sau khi giám định pháp y, Bachira kết luận rằng nạn nhân là nữ giới, khoảng từ 25 đến 40 tuổi. Ở đầu có một vết cắt phẳng rất gọn.
"Từ cách thức gây án, có vẻ hung thủ là một ngươi có kinh nghiệm dày dặn trong việc cắt thịt."
Bachira nói, Raymond gật gù. Anh im lặng hồi lâu rồi cất tiếng hỏi Bachira.
"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Raymond thắc mắc. Bachira chỉ đơn giản bĩu môi một cái rồi bắt đầu giải thích cho anh nghe.
"Hầy, đơn giản thui. Vì cho dù thịt mềm hay thịt bị đông lạnh, làm gì có ai trừ những người có kinh nghiệm lại tạo ra được một vết cắt hoàn hảo như vậy?"
"Ừm.. cũng có lý."
"Nghe tiếp nè.. cái đầu khi được cắt đang ở trạng thái nữa rã đông. Hung thủ đã sử dụng một lưỡi dao sắc bén để làm điều này."
Bachira nói rồi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục suy lận của bản thân.
"Nhưng để xác định chính xác loại lưỡi dao đã được sử dụng thì cần phải tìm thấy thi thể nạn nhân trước đã."
Raymond vừa chăm chú nghe, vừa ghi chép lời nói của Bachira vào trong cuốn sổ. Tên ngốc này có duyên với nghề thám tử cũng đâu phải là do may mắn? Thế mà bình thường hỏi gì cũng kêu không biết..
-- 1613 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top