3."Buổi tối"
Một lớp học ồn ào cho đến khi thầy giáo bước vào. Thông báo rằng các bạn tham gia đội bóng từ hè sẽ do ego làm huấn luyện viên tất cả việc liên quan tới bóng đá là sẽ do anh ta đảm nhiệm, dù sao cũng đang bắt đầu vào hè rồi. Thời gian cứ trôi thì việc gì cũng đến, vào hè rồi. Vì trước đó việc huấn luyện bóng đá không được quan trọng lắm nhưng lần này lại đầu tư chia nhiều phòng tập, huấn luyện.
"Bachira đi luyện tập thôi, sắp trễ rồi đó"-isagi-
"......"
Sau một lúc đứng chờ mỏi nhừ cả chân thì anh phải bước vào nhà cậu, mặt dù biết như vậy sẽ không tốt nhưng không biết đứng chờ đến khi nào nữa mà hai cậu cũng quen nhau từ nhỏ nên mẹ cậu cũng quen anh rồi. Bước lên lầu đi tới phòng cậu định mở của thì đã bị chủ phòng mở ra trước rồi. Đầu tóc rối bời mắt còn đang ngái ngủ, thân thì cứ có cảm giác như cậu đang có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy.
"Huh? isagi à, Cậu qua nhà tớ có việc gì vậy"- Bachira-
" Cậu quên hôm nay phải đi luyện tập à"- isagi-
"Ể!! hôm nay đi luyện tập á!"- Bachira-
Nghe mà cậu tỉnh cả ngủ luôn rồi, chạy vội đi vscn rồi cùng cậu bạn thanh mai trúc mã đi tới trường.Tới nơi thì thấy một người có vẻ ngoài hơi lập dị một chút, nhưng lại thấy khá quyền lực. Mà quan tâm làm gì nữa, chạy tới nhanh thôi!
" Các viên ngọc thô cần được đánh bóng à, các ngươi nghe cho rõ đây từ giờ ta sẽ huấn luyện các cậu để có thể giúp nền đá bóng Nhật Bản vươn tầm thế giới được. Còn giờ thì việc chia đội sẽ do ta sắp xếp và mỗi đội sẽ có chữ cái riêng để phân biệt"-ego-
------------------------
Chia đội xong thì mỗi đội được một phòng riêng để sinh hoạt. Bachira đã ngủ thiếp trên vai isagi từ lúc nào rồi. Thức dậy thì thấy isagi và mọi người đang ngủ.
" Đúng rồi, sao sáng giờ không thấy chigiri nhỉ"-bachira chợt nhớ ra-
Cả trong phòng cũng không thấy chigiri nên cậu quyết định đi tìm nhưng cậu có biết đường đâu, mà đi thì vẫn cứ đi và thế chuyện gì cũng sẽ tới lạc rồi. Cậu đành mò mẫm tìm kiếm đường về.
"Lạc mất rồi, mà dù gì đã lạc thì mình cũng nên quậy một chút chứ nhỉ!"-bachira-
Đã nghĩ thì phải làm cậu mò tới được phòng đội V, cậu thấy phòng ăn hình như có người nên chạy tới coi thử thì thấy có hai con người một tím một trắng đang ngồi ở đó.
"Người tóc trắng kia có vẻ lười biếng ghê. Mà ở đây chả có gì vui"-bachira- nói nhỏ
Thấy rằng chả có gì vui nên cậu đành rút đi nơi khác. Nhưng trực giác của hai người kia lại rất sắc bén nên có cảm nhận được có người vừa nhìn họ thoáng qua, có vẻ là không nguy hiểm chỉ cảm nhận như một đứa con nít chạy qua thôi. Bachira sau một hồi đi loanh quanh thì tìm được chigiri nhưng đang ở ngoài trời.
"Chigiri sao sang giờ không thấy cậu vậy"-bachira-
"Do cậu đến trễ rồi ngủ đến tối còn gì, thôi vào trong đi không là bị cảm đó"-chigiri-
"Tớ vừa mới ra thôi mà ngược lại tớ thấy cậu nên đi vào đó"-bachira-
Chigiri gật đầu nhẹ rồi đi vào với Bachira.
----------------------------------------------------
Vào buổi tối nào đó sau bao nhiêu ngày luyện tập, vẫn là không ngủ được mà lại ra ngoài và vẫn lạc như lần trước. Lần trước không phá được thì lần này phải phá cho bằng được, bằng một cách tình cờ nào đó Bachira lại gặp được hai người đó tím và trắng hình như tên là reo và nagi thì phải, mà giờ phải đi hù họ cái đã. Bachira đi sau họ rất nhẹ nhàng cứ hể hai người đó quay lại là cậu chạy ra sau lưng họ rồi. Mà đâu dễ lừa họ vậy được rất nhanh họ đã túm được cậu nhóc quậy phá này rồi.
" Này cậu đi đâu vào đây vậy hả"-reo-
"Tớ chỉ đi lạc thôi"-bachira-
Trong lúc bachira và reo đang khá căng thẳng thì nagi buồn ngủ quá rồi nên đung đưa mà ngã về phía trước nhưng đối diện là bachira và thế là hai người ngã nagi thì nằm đè lên bachira, bachira cũng yên phận nằm im do có dậy được đâu!!
" Xin lỗi, cậu ấy gậy phiền toái cho cậu rồi"-reo đỡ bachi và nagi dậy-
" Reo người cậu ta dễ chịu lắm"-nagi mơ màng nói-
Cũng vì cú ngã mà nagi có chút tỉnh, nên mới cảm nhận được. Reo có hơi nghi hoặc nhưng từ miệng nagi nói thì reo cũng có chút muốn thử.
" hai cậu là reo và nagi nhỉ, rất vui được làm quen"-bachira nói xong chạy tới khoác vai reo-
Reo cũng có cảm thấy khó chịu vì hành động đó nhưng lại ngửi thấy mùi hoa hướng dương nhẹ thoang thoảng của cậu ta khiến anh cũng dễ chịu nên anh tạm bỏ qua. Chào hỏi cơ bản xong thì reo cõng nagi về còn bachi đi theo sau nếu hỏi tại sao thì phải có reo dẫn cậu ta về không lại lạc mất. Gần tới thì thấy một mầm cây đang tìm gì đó trông rất hoảng.
"A! Isagi "- bachira chạy lại bám trên người isagi-
"Hazz...bachira cậu đi đâu vào buổi tối như vậy hả, làm tớ lo lắm đấy"-isagi-
"Tớ chỉ đi dạo một chút thôi nhưng bị lạc may nhờ reo giúp tớ đó"-bachira-
Isagi lúc này mới bắt đầu nhìn tới reo, isagi nhớ rõ cậu ta là reo thành viên đội V. Chỉ là không ngờ cậu ta tốt vậy vì thông thường anh không tiếp xúc nhiều với cậu ta.
" Cảm ơn cậu đã dẫn cậu ấy về"-isagi-
" Không có gì"-reo-
Reo trả lời với khuôn mặt không thể đoán được cảm xúc cũng như suy nghĩ, rồi xoay đi về phòng của mình.
" isagi đi vào trong đi tớ bắt đầu thấy buồn ngủ rồi"-bachira buồn ngủ mà dựa vào isagi-
" à-um đi thôi"
'Sao lại có cảm giác như trong tương lai cậu ta sẽ dành thứ gì đó với mình vậy nhỉ' -isagi và reo-
-------------------------------
23:07
25/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top