chương 8: Shidou Ryusei

Sáng hôm sau, trời xanh mây trắng nắng vàng, căn phòng em yên tĩnh như mọi khi, đợi người trên giường ngọ nguậy rồi bật dậy sau loạt tiếng báo thức vừa kêu vài giây trước.

Ngáp một cái thật dài, dụi dụi mắt rồi đi xuống giường, đeo đôi dép bông trắng mịn màng để vệ sinh cá nhân, em phải tỉnh ngay sau đó vì một cái bảng xanh lơ lửng trước mặt. Nó vang lên tiếng ting ting inh ỏi, sau khi định thần, tập trung để mắt rõ hơn, em mới đọc được dòng chữ trên đó.

Xin chào chủ nhân.

Tôi là hệ thống số 121,thuộc loại cao cấp, mong chủ nhân giúp đỡ, số tiền 1000 vàng sẽ được tích lũy trong tài khoản, để tặng cho chủ nhân của hệ thống cao cấp mới, cậu Bachira Meguru số 009 được tặng 2000 vàng xem như quà gặp mặt, chúc chủ nhân có ngày tốt lành.

Em dụi mắt, nhìn lại, cái bảng vẫn còn đó. Sự ngạc nhiên còn chưa dứt, một giọng nói đều đều vang lên, nó vô cảm, không có tí gì gọi là cảm xúc.

(//... //- trong ngoặc này sẽ là giọng nói của hệ thống. )

//xin chào chủ nhân, Chủ nhân có muốn một cốc cà phê buổi sáng không ạ ? //
"À.... Thôi.... "
//chủ nhân có muốn vệ sinh cá nhân thần tốc không ạ ? //
".... Thử đi"
"Vâng, xin đợi một lát"

Ngay giây sau, cơ thể em nhẹ bâng, làm gió mát cộng với cảm giác ấm áp sảng khoái từ nước khiến bản thân em thả lỏng, ngay giây sau, có thể từ đầu đến chân đã được làm sạch hoàn hảo.

"... Uầy.... Đỉnh dữ"- lần đầu chiêm ngưỡng sự lợi hại của hệ thống, em thấy mình bỏ ra số tiền lớn quả là có ích. Trầm trồ với bản thân trong gương, nhanh chóng thử thêm vài thứ khác.
"Thay đồ"
//được ạ//

Bộ đồ em đang mặc được thay bằng đồng phục được ủi sạch sẽ thơm phức.

"Dịch chuyển"
//được ạ, phạm vi dịch chuyển của hệ thống là 10m, chủ nhân muốn đi đến đâu ạ ?//
"Nếu là 10 m thì không đủ từ đây xuống phòng ăn rồi, vậy thôi, giữ dùm cặp sách được chứ ?"
//dạ được, cặp sách sẽ được giữ trong không gian riêng//
".... "

Thầm cảm thán, đúng là từ đỉnh của chóp không thể miêu tả hết được hệ thống này mà.

".... Ừ nhỉ, phải đặt tên chứ !"
"Từ giờ cậu tên là Harvey, tên thân mật là Har"
//cảm ơn chủ nhân//
//tôi rất thích cái tên này//

Em hớn hở vui vẻ chạy xuống dưới nhà, nơi có cha mẹ đang ăn sáng. Thấy con trai hôm nay có gì đó rất lạ, cha em bèn hỏi.

"Sao thế con trai ? Con có chuyện gì à ?"
"Dạ không ạ"
"... "
"Chắc con nó háo hức ấy mà"
"Dạ ?"
"Chứ không phải con vui vì chị sắp về sao ?"
"À dạ, đúng rồi"- mém xíu nữa thì em quên mất, việc chị gái sắp về nước.
"Har, thông tin về chị"- em nói nhỏ.
//có ngay đây ạ//
//Bachira Takara (tên tiếng anh: Arian) biệt danh thân mật: Taka.
Tuổi:16
Sở thích: luyện ma lực, đọc sách, cưng chiều em trai, ngâm mình, luyện tập ma pháp.
Sở ghét: vị đắng, không thuận ý,...
Tính cách: lạnh lùng, yêu thương em trai, ấm áp với người thân, thay đổi thất thường.
Ưu điểm: xinh đẹp, tài giỏi.
Ma lực: song lực, hỏa và phong.
Rất được trọng vọng, thường xuyên về khuya, khá khép kín với thế giới bên ngoài, chi tiền mạnh tay với những thứ xứng đáng, cuồng em trai, rất đáng yêu, dễ mềm lòng (trước em trai, đồ ngọt) //

"... Tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu"
"Con thấy không khỏe hả ?"
"À.... Dạ không, chắc tại mới ngủ dậy nên con hơi uể oải"

Em cười trừ, không nhận ra bản thân đã nói thành tiếng, thở phào một hơi, em định múc miếng súp đầu tiên thì bị câu nói của cha làm cho hồn bay phách tán, rỏ hết cả súp ra ngoài.

"Thiếu gia nhà Shidou định liên hôn với nhà chúng ta đấy"
"Meguru, con ngậm miệng lại đi"
"À dạ"- em vội lấy khăn lau miệng rồi im lặng nghe cha thông báo.
"Cậu ta vốn dĩ định lựa chọn chị của con, nhưng đã bị từ chối, đơn giản là vì Taka không muốn liên hôn sớm, thế nên ta chưa biết trả lời thế nào"
"Từ chối đi ạ"
"Con cũng biết mà, Shidou là dòng họ rất có tiếng, vì lịch sử lâu đời của họ về kiếm thuật, con không nghĩ rằng nhà chúng ta sẽ có được sự hậu thuẫn vững chắc sao ?"
"Chứ nhà mình còn thiếu tiền ạ ?"
"Thì không thiếu, nhưng trước tiên cha nghĩ con nên bắt đầu với tư cách là bạn bè với thiếu gia nhà Shidou đi"
".... "- nhìn gương mặt phản đối kịch liệt của em, cha cũng chỉ đành làm ngơ mà tiếp tục dùng bữa. Thấy không hiệu quả, em chỉ đành ngậm ngùi ăn hết chỗ súp còn lại rồi rời bàn. Mẹ lo lắng, không biết dạo này ở nhà em thế nào, bình thường sẽ khóc lóc hết ngày cho xem, nhưng dạo này em ít mít ướt hẳn đi, làm cho bà rất lo lắng.

Vừa hậm hực, vừa tạm biệt mọi người để đến trường, em không nghĩ bản thân lại nhận được yêu cầu vô lý đến thế. Thật xàm xí, nếu nói là bắt đầu bằng 'bạn', không lẽ mai mốt thành 'vợ chồng' ? Em thề, đó là điều tồi tệ nhất em có thể nghĩ đến !

Đem theo sự bực tức lên xe, vừa im lặng nhìn đối mặt với thông tin mới trên những trang sách ảo, vừa thắc mắc xem, chị gái mình còn điều gì đó chưa biết không.

"Hình như tôi thấy thiếu thiếu gì đó thì phải"
"Gì ạ ?"
"À không, tôi không nói cậu"
"?"- anh tài xế dễ tính đáng yêu ngơ ngác trước câu trả lời chóng vánh của cậu chủ, chứ không phải nói với anh thì nói với ai ?

Lúc này chỉ có một người biết. Em đang lắng nghe sự liếng thoắng của hệ thống, vừa nhớ đến sự thiếu sót trong mớ thông tin đó.

Lúc sau.

"A.... Đúng rồi, năm 16 tuổi sẽ xét nghiệm được giới tính, Har !"- em không quên vặn nhỏ volume giọng nói của mình để không bị hiểu làm thành thằng khùng trước mặt cấp dưới.
//thưa chủ nhân, cô Takara hiện đang có giới tính là Omega trội//
"Omega trội ?! Trời đất, chị ấy đỉnh vậy sao ??"
//hiện chưa có kết quả, nên có thể đáp án của tôi không hoàn toàn chính xác, chủ nhân có thể đợi đến 2 tháng sau, kết quả sẽ được sáng tỏ//
"Vậy lí do mà cậu không đưa nó vào là vì kết quả chưa có hả ?"
//vâng ạ//
"Ồ"

Anh tài xế thắc mắc.

Rốt cuộc thì cậu chủ nói chuyện với ai vậy kìa ?
_________________________________________

Vừa đặt chân vào sân trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Với gương mặt ngơ ngác, với cảm xúc hỗn loạn, em chẳng hiểu mọi người nhìn mình làm gì. Mỗi bước chân như bị giám sát, sự áp lực đâu đó phảng phất quanh em.

Cuối cùng, em cũng hiểu lí do tại sao khi nhìn vào tấm bảng thông báo của trường. Đôi mắt tối lại, nụ cười méo mó, tay siết chặt, em đứng run rẩy trước những học sinh quanh đó.

"A...... Shidou...... Tên chết tiệt !"

Chính giữa tấm bảng to tổ chảng là tờ giấy in hình của thiếu gia nhà Shidou, với dòng chú thích là:

Bé mèo con Bachira Meguru đáng yêu, tôi thích em rồi, chúng ta bắt đầu làm bạn đi, không đồng ý thì kệ em, tôi thích là được.

Dòng nhắn nhủ như đáp thẳng một viên gạch vào mặt em, nó không còn là một tờ giấy đơn thuần, từ giờ phút này, nó là giấy báo tử của chính bản thân em. Như đã biết, em là vợ cũ của gã kiếp trước, tính nết ra sao em đều nắm rõ, chỉ duy nhất một thứ khiến em rất ghét ở gã.

"Má, tên đó thích gì là bám dai thấy mẹ, chết mình rồi"

Những câu từ tục tĩu văng ra khỏi miệng, em không bõ tức mà dẫm dẫm chân xuống sân, mọi người nhìn thì kệ, xả cơn tức đã rồi tính.

"Agh !!"

Muốn cầm cái nón chết tiệt (nón của đồng phục trường) này vứt đi nhưng không dám, chỉ đành khó chịu đi về lớp với thái độ hậm hực. Mở cửa ra, em đi về chỗ rồi tỏ rõ thái độ 'ai đến bị cào chết ráng chịu'. Đến cả cậu bạn thân của em- Kiyoshi cũng phải rén trước gương mặt như đeo mặt nạ quỷ của em.

"Này.... Gì đấy ?"
"Má, cậu không đọc cái thông báo ở dưới à ?"
".... Cái mà tên Shidou dán sáng nay á ? Cái đó cả trường ai chả biết"

Nghe xong câu này, toàn người em bốc hỏa, Harvey cũng bị coi như công cụ tìm kiếm an toàn 'làm cách nào để giết người mà không phải vào trại cải tạo'.

Suốt tiết 1 hôm đó, em dành thời gian để viết viết vẽ vẽ ra gương mặt gã rồi lấy bút đâm mạnh vào. Hành động này thành công khiến 1 cuốn vở bay màu chỉ trong chốc lát. Cậu cũng không ngủ nổi, vì luồng sát khí nặng nề phía trước.

Tiết 1 trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã đến tiết 2. Thấy mọi người đi ra khỏi lớp, em cũng biết kiếp này mình khó qua ải.

"Ê, không đi thay đồ à ?"
".... Tôi cúp được không ? "- em tuyệt vọng ngồi ỳ trên ghế, cậu phải thuyết phục mãi em mới chịu lết ra khỏi phòng học.

Vào phòng thay đồ, em vừa cởi áo đã làm không ít người trầm trồ. Không những có eo thon, người mảnh, da trắng, mà còn nhìn rất mềm mại, nếu không muốn nói là đẹp như con gái thì chỉ có thể dùng từ 'nuột' thôi.

".... Này, đừng có nhìn chằm chằm như thế chứ ?"
"Ê Bachira, nói thật thì mày là con gái đúng không ?"
"Eww, nghĩ gì vậy ?!"
"Xin lỗi, tại nhìn mày có dáng còn đẹp hơn con em gái tao nữa ấy"
".... Xì..... Tại mẹ chăm tốt thôi"

Em chui đầu vào cái áo thể dục rộng rồi kéo nó xuống, đến phân đoạn mặc quần thì ai cũng biết, mọi người lại được há hốc miệng vì đôi chân thon thả mịn màng đến mê người, Kiyoshi bị em kéo ra làm lá chắn để khỏi bị ánh mắt dò xét.

Lát sau, mọi người tập trung đông đủ ở nhà thể dục phía sau trường. Em đeo đôi giày trắng, mặc áo khoác kéo cao tận lên trên cổ, hai tay đút túi quần. Nhìn trầm tính hẳn đi, cậu đứng sau cũng ngó lên để nhìn gương mặt em.

"Bachira, lát bắt cặp với tôi đi"
"Biết rồi"- em đi thẳng đến để xếp hàng.

Sau khi nghe giáo viên phổ biến tiết học hôm nay, em thở phào vì không có bộ môn nhảy xà. Thay vào đó, lại có bộ môn bóng chuyền mà em thấy cũng khá ổn.

Thầy chia lớp ra thành từng cặp để tập thể dục khởi động, em như lời hứa, đi đến chỗ Kiyoshi rồi bắt đầu giãn cơ. Mọi hành động đều dứt khoát hoàn hảo đến gần như tuyệt đối. Dù sao thì sự dẻo dai của em không phải đùa.

"Ặc....thấp thôi, ngã !!"- em bị cậu nhấc lên cao, khiến chân cách đất tận 40cm. Thêm chút nữa là trượt xuống, đập đầu xuống đất mất. (Hai người đối lưng nhau, lần lượt cúi lưng xuống để người kia ưỡn ngực ra, tập thể dục kiểu này để đỡ đau lưng)
"Xin lỗi, tại tôi không ngờ... "

Cậu nhẹ nhàng đứng thẳng dậy để chân em chạm đất. Nhìn gương mặt kia rõ ràng là đang sợ nhưng vẫn mạnh miệng bảo mình không sao.

"Các em tập trung, mỗi cặp lấy một trái bóng để luyện tập trước, sau đó chúng ta chia đội"
"Vâng !"

Cậu xung phong chạy đi lấy, em đứng khoanh tay đó để đợi, thầm cảm ơn, lát nữa em sẽ trả tiền nước.

Đang khi mọi người đang vui vẻ tự do nói chuyện thì cửa phòng thể dục mở toang, lớp 4-10 là thủ phạm, em cũng ngạc nhiên khi thấy anh chị lớp lớn hiên ngang đi vào.

(Tôi quên nói mất, trường này có cả sơ trung lẫn cao trung, nhưng đến khi ẻm đủ tuổi để lên cao trung thì tôi lại chuyển sang trường khác nha)

"? Mẹ gì vậy ?"
"Ê, một trong thập lục kìa"
"Vaiz chưởng, Shidou"

Nghe thấy họ của gã, em không cần nói nhiều, gần như ngay lập tức trốn sau đám người. Nhưng có lẽ gã thừa biết đây là lớp em nên không hề vội vã, thong dong đi đến chỗ giáo viên thể dục lớp em mà hỏi.

"Thầy, Bachira Meguru lớp này đâu ?"
"E..... Em muốn tìm trò Bachira để làm gì ?"
"Thầy không biết sao ? Đó là em yêu của em đó ~"
"GÌ ?! "- em tức giận ló đầu ra, nhìn như muốn bẻ cổ gã đến nơi rồi.
"Tôi nói anh nghe, tôi chưa bao giờ làm em yêu của anh, bây giờ và cả tương lai cũng thế, rõ chưa ?!"- em đi đến, túm đổ áo gã rồi bị cậu chạy tới can lại.
"Ara, thì ra là ở đây sao ?"
"Bachira, tôi tưởng cậu thông minh nhanh nhạy lắm mà ?!"

Lúc này, tạm thời gạt bỏ sự tức giận qua một bên, em mới biết. Bản thân mình bị lừa rồi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top