chương 7: Hệ thống

Cậu mỉm cười tượng gạo, nhẹ nhàng dùng cái chất giọng đặc trưng của mình để cảnh cáo anh bạn kia bỏ cái tay ra chỗ khác để em có thể tiến tới.

"Này, Shidou, cút ra chỗ khác chơi"
"Ôi, thiếu gia nhà Kama giận rồi, biết làm sao đây, đột nhiên tôi muốn chơi với bé mèo con này cơ"

Gã cười đầy khinh bỉ, nhếch mép một cách đầy tự cao rồi cúi xuống, kề mặt sát mặt. Em khó chịu né đi, dù sao đi nữa thì phát súng quyết định đó cũng là do tên này gây ra, em chưa muốn kí ức ám ảnh đó ùa về rõ rệt như một thước phim đâu.

"Bachira, đẩy anh ta ra rồi đi đến đây"

Cậu cúi mặt, giọng thấp đi một cách đáng sợ. Em không biết phải làm thế làm khi tay gã đặt lên vai em, giữ chặt nó lại rồi khiêu khích cậu bằng chất giọng đáng ghét kia.

"Bé mèo này muốn ở với tôi mà, đúng chứ ?"

Em sắp ngất đến nơi khi nghe câu nói đó, lòng thầm nhủ, nếu kiếp này chết vì đột quỵ có lẽ không tồi. Nhưng lẽ nào nó lại lãng xẹt như thế, thật không cam tâm !

"Xin lỗi tiền bối, em không nghĩ chúng ta có quen biết và đủ thân thiết để anh chặn đường em"
"Nào, tôi có chặn đường em đâu"
"Nếu không dùng từ chặn đường thì anh đang lôi kéo em đó ạ"

Nhìn đôi mắt liếc nhìn gã, có thể thấy được sự kinh tởm len lỏi sâu bên trong con ngươi đẹp đẽ ấy, gương mặt này rõ ràng là đang rất ghét gã, có thể khẳng định chỉ với hành động né tránh tiếp xúc này. Đã bao lâu rồi gã chưa nhận được những câu nói đanh thép này thay vì những tiếng reo hò vô nghĩa của đám fan girl kia ?

Chưa để gã kịp mở miệng dụ dỗ thêm, em đã đẩy tay gã ra rồi chạy về phía Kiyoshi. Em cúi đầu tạm biệt, để gã ngơ ngác. Cậu cùng em đi đến một chiếc bàn trống gần đó, đặt những hộp đồ ăn xuống, lấy khăn tay ra rồi dùng nó phủi phủi đi chỗ bị nắm ban nãy trên áo em, hành động này thành công chọc tức gã. Em thì lại hiểu Ryusei quá mà.

"Tiền bối, mong anh đừng xúc phạm Kiyoshi, em biết nói chuyện như thế là hơi quá đáng, nhưng đừng quên"-em phụ cậu bê một vài khay rồi cúi đầu với gã lần nữa, thành công chặn họng tên khốn kia.
"Anh là người gây ra mọi chuyện"

Mỉm cười lịch sự, rời đi một cách đầy mùi của sự thắng lợi. Em thành công khiến mọi người mắt chữ A mồm chữ O. Những người còn lại trong nhóm cũng đi đến canteen ngay sau đó, nhìn em cười đùa với cậu mà thân là một ngươi hôn phu như Yoichi lại chẳng thể nào bày tỏ sự khó chịu với chuyện này cho em biết.

Karasu đi đến trước, vỗ vai người đàn anh rồi thắc mắc xem tại sao hôm nay Ryusei lại không ba hoa đủ thứ nữa, nhận lại là một nụ cười khiến người khác phải sởn gai ốc.

"Ch-chuyện gì xảy ra vậy...?"- Mọi người né né gã ra một chút rồi mới bắt đầu bàn luận, cắt đứt những mạch suy nghĩ sai lệch kia, gã tỏ ra hứng thú.
"Có một bé mèo rất đáng yêu nhưng cũng rất hung dữ... A~ nói sao nhỉ ? Nếu em ấy mà là Omega thì hay biết mấy ~"
"Anh định..... "
"Đúng rồi đó, khiến em ấy mang thai"

Đến bây giờ đám người mới nhận ra rằng, gã đã có hứng thú với món đồ chơi mới rồi. Nhưng Yoichi và họ không hề biết, người gã có hứng thú lại là con mèo nhỏ tên Meguru.
______________________________________
Về đến nhà.

Hôm nay lại giống như mọi khi, người hầu dùng ma lực để dọn dẹp căn nhà, cha mẹ thì không thấy mặt mũi đâu, không gian lại yên tĩnh đến lạ. Em thở dài, ngày hôm nay đã quá đủ rồi, bây giờ chỉ cần nằm xuống rồi ngủ thôi.

Vừa vào bên trong, mọi người lập tức chào hỏi lễ phép. Bác quản gia, người luôn bận bịu cũng phải lên đến tận cửa phòng chờ đón em về. Thấy lạ, bản thân cũng không biết làm thế nào.

"? Gì thế ?"
"Thưa cậu chủ, dạo gần đây cậu chủ đã không ăn tối, nó không tốt cho dạ dày, cô chủ cũng sắp đón máy bay về nước, tôi nghĩ cậu nên trở về lịch trình nghiêm chỉnh khi trước ạ"
"Lịch trình ? Chị gái ?"- não em lập tức hoạt động, cô chị kia có lẽ là du học xa, sắp về thăm nhà, nhưng lịch trình gì cơ ? Em chưa nghe đến chuyện này bao giờ.

Thấy cậu chủ ngơ ra, bác quản gia cũng nhẹ nhàng nhấc gọng kính lên, vỗ tay hai cái, một chiếc bảng lớn chi chút chữ đột nhiên xuất hiện, rơi nhẹ xuống đất.

"Đây là lịch trình cậu thường tuân theo trong tháng đó ạ"
"Năm nào cũng giống nhau hay gì mà lên lịch theo tháng ?"
"Đúng rồi đó ạ, cứ vào mỗi ngày cậu sẽ thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng, đi học, về nhà, đọc sách, đi tắm, học tập, ăn tối, đọc sách, nghỉ ngơi và đi ngủ vào đúng các khuôn giờ, hơn nữa vào từng tháng sẽ có sự thay đổi, ví dụ như ngày hôm đó là đi chơi, hôm kia thì đi học đàn, hôm nọ thì ở nhà thư giãn,...... "- ông ấy nói liến thoắng, không ngừng nghỉ, đầu óc em quay mòng mòng.
"Khoan ! Dừng lại !"
"Sao thế ạ ?"
"Tôi biết rồi, trước hết thì bỏ cái bảng đó vào phòng tôi đi, tôi cần nghỉ ngơi"
"Vâng ạ, nước nóng đã chuẩn bị, bữa tối đã sẵn sàng, chúc cậu chủ có một tuổi tối thật tuyệt vời !"

Ông cúi đầu 90° rồi biến mất giữa làn gió bùng lên trước mắt em. Có lẽ, sự thích nghi với thế giới này của em vẫn chỉ là phần nhỏ..... À không.

"Là chưa thích nghi nổi mới đúng"- vuốt lại cái tóc mái bị bay vì gió, em đi vào phòng, nhanh chóng lấy đồ rồi đi tắm.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, em ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng, không gian chill chill nhìn ra bên ngoài vườn và nhìn lên bầu trời đầy sao qua cửa kính, sự thư thái không gì sánh bằng.

Ngâm mình khoảng 30 phút, em lau người, mặc áo choàng tắm rồi đi ra khỏi đó, lát sau xuống nhà, ngồi ăn tối một mình giữa đám người 10 như 1, em cảm thấy vô vị. Thế mà cuộc sống này, bao người mơ ước, trong đó có cả em thời kì khủng hoảng ở kiếp trước.

Ăn xong, theo thời gian biểu, em sẽ phải đọc sách vào buổi tối sau khi ăn để có thời gian tiêu hóa thức ăn cũng như bổ sung kiến thức, thư giãn một cách tri thức. Thấy việc này quá nhàm chán, vì hầu như cuốn sách nào người hầu mang lên em đều đã đọc qua. Thấy không có mục đích rõ ràng, mà tận 2 tiếng nữa mới tới giờ đi ngủ, em bật chế độ triệu hồi lên, gọi hồn chủ thể.

Cậu ta hiện ra với trang phục như thường ngày, nhưng gương mặt lại đờ đờ đẫn đẫn. Em phì cười trước biểu cảm đó, mặc dù gương mặt y hệt mình.

".... Cậu biết bên chỗ tôi đang là giữa đêm không hả ?"
"Haha, xin lỗi, tôi chán quá nên... "
"Rồi rồi, nói gì nói lẹ đi"

Cậu ta bực dọc ôm. Chiếc gối êm ái rồi khoanh chân, ra bộ lắng nghe em. Chưa nghĩ ra gì để bày tỏ, chợt nhớ ra mấy bộ tiểu thuyết khi nhỏ ở kiếp trước em rất thích xem rồi ảo tưởng về nó, thấy thời cơ những câu hỏi 'vì sao' có thể được giải thích, em liền nắm bắt lấy nó.

"Tại sao mấy cô nữ chính trong truyện hay được trùng sinh vậy ?"
"Một là vì số thứ tự đặc biệt, hai là vì các vị thần cấp cao thấy đáng thương, ba là vì thấy hứng thú nên cho quay lại, bốn là vì chết oan ức, chủ thể phải cho quy hồi nhưng không lộ mặt"
"Vậy tại sao ngài lại lộ mặt ?"
"Vì số bản thể quá ít, nếu thần thần bí bí có thể cậu sẽ không nghe theo, đương nhiên rồi, vì cậu thuộc loại ương bướng không dễ gì đi theo lời kẻ khác cơ mà"
"Đúng ha"- em gật gù.
"Thế sao mấy cổ có hệ thống mà tôi không có ? Thậm chí có còn cập nhật tình hình hay mua mấy món đồ hữu ích lắm kìa"
"Muốn có thì dễ mà, mua đi"
"Mua ? Bằng cách nào ?"
"Vì kiếp trước cậu chết mà không có đồng nào, thậm chí tiền thừa kế cũng chưa được trao, túm cái váy lại thì kiếp trước cậu không đủ tiền để mua hệ thống, cậu muốn mua thì mua trong kiếp này là được"
"Có phân cấp bậc không ?"
"Có"
"Như thế nào ?"
"Hầy.... Tỉnh ngủ luôn rồi, đợi tôi chút"

Chủ thể biến mất, để lại em với mấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Vậy là trước khi chết, tiền của mình bị đổ vào hệ thống nên nó mới xuất hiện hả ? Ảo vậy"

Bụp một cái, chủ thể xuất hiện với một cái bảng điện tử trông rất chi là sành điệu, cậu ta lướt lướt một hồi rồi bấm vào mục cuối.

"Cấp 1, hệ thống cơ cấp, có hình dạng đáng yêu, dễ được mấy vị thần trao tặng cho bất kì ai xuyên không, nhiệm vụ là cảnh báo nguy hiểm, nhắc nhở cốt truyện"
"Cấp 2,hệ thống trung cấp, có hình dạng không cố định, có thể thay đổi tùy theo chủ nhân, nhiệm vụ là nhắc nhở cốt truyện, cảnh báo nguy hiểm, giúp đỡ chủ nhân, tích lũy năng lượng bất kì, giúp chủ nhân có 1 siêu năng lực bất kì, nếu muốn tăng sức mạnh cần luyện tập"
"Cấp 3,hệ thống cao cấp, không có hình dạng, chỉ là một không gian đen cùng với các tính năng cấp cao, giọng nói được trang bị là rõ ràng, rành mạch, nhiệm vụ, cảnh báo nguy hiểm, nhắc nhở cốt truyện, biết trước tương lai (bất cứ lúc nào chủ nhân muốn), có cửa hàng để mua đồ, nạp tiền để tăng năng lực, level một cách nhanh chóng, bảo vệ chủ nhân, có thể biến thành người, tích lũy năng lượng và nhân 2 nó sau 1 tháng, nói chung là bá nhất trong 3 loại"
"... "
"Hiểu gì không ?"
"Hiểu, nhưng dài dòng quá"
"Hiểu là được rồi"
"Bao nhiêu vậy ?"
"Để tra giá"
"... "
"Hệ thống sơ cấp, giá 10000 yên, thay đổi hình dạng giá 100 yên, nâng cấp lên sơ cấp 1,2,3,...lần lượt là 100,200,300 yên"
"Khoan khoan, nâng cấp sơ cấp là sao ?"
"Là nó sẽ nhạy bén hơn, hoạt động tốt hơn, ghi nhớ đỉnh hơn, biết tiết kiệm và giữ dùm tiền cho chủ nhân, mấy lần nâng cấp ở trung cấp và cao cấp cùng nâng cao những tính năng của nó, kèm theo việc tích lũy tài sản, mỗi năm sẽ cộng vào cho cậu 2000 vàng, tương đương với 20000 yên"
"Có vụ ngon vậy luôn hả ?"
"À không, đó là cao cấp, còn trung cấp thì chỉ cộng 1000 vàng thôi"
"Uầy"
"Trung cấp, giá là 80000 yên, thay đổi hình dạng có giá là 300 yên, nâng cấp mỗi lần có giá bằng nhau, là 600 yên"
"Cao cấp, giá rất chát nha, 190000 yên, thay đổi hình dạng thành con người, bao gồm kiểu tóc, gương mặt... Là 1000 yên, nâng cấp có số tiền như nhau, 2000 yên".
"..... "
"Đắt quá hả ? Hay mua trung cấp thôi ?"
"Không, đang định hỏi là nạp vô kiểu gì để còn biết đường lấy thẻ"
"... "
"Đúng đại gia có khác, vậy mà vẫn có một thế giới bị bắt nạt rồi không có quyền thế, đúng là hảo hán"
"Có luôn hả ? Chuyển khoản qua đó được không ?"
"Thôi, lạy đấy"

Em cười trừ, nói gì thì nói chứ, số tiền đó cũng khá là lớn, bây giờ mà dùng một lần sợ bị cha mẹ dò hỏi, không biết nên nói là tiêu vào đâu thì chết. Giờ biết sao để giấu diếm bây giờ.

"A"
"?"
"Chị tôi.... Có yêu thương tôi không ?"
"Cưng lắm, cưng cực kì"
"Vậy giờ mượn thẻ chị được không ta ?"
"Hỏi đi rồi biết"
"Hỏi kiểu gì ?"
"Điện thoại để làm gì hả bạn ? "- chủ thể búng tay, điện thoại rơi xuống nệm, đúng là năng lực đỉnh cao, dịch chuyển là chuyện nhỏ.

Bấm vào số có lưu tên 'chị yêu', sau một lúc máy đổ nhạc chuông, em cũng nghe được tiếng bắt máy đầy mong chờ. Bên kia là giọng của một người con gái, chất giọng trong trẻo, mềm mại và dịu dàng, khác biệt với vẻ ngoài lạnh lùng trên mấy tờ báo lá cải kia.

"chị ơi ?"
"Ơi ? Bé yêu chị có chuyện gì mà gọi giữa tối muộn thế này ?"
"Chị ở bên đó cũng đang tối ạ ?"
"Không, trời đang sáng lắm em, nhưng chị nghe giọng thừa hiểu em đang nằm trên giường, háo hức"
"..... Chị lắp camera trong phòng em à ?"
"Không hề, rồi, có chuyện gì ?"
"Ừm..... Em không biết là.... Chị có sở hữu tài khoản với thẻ ngân hàng riêng không ?"
"Có em"
"Vậy chị có bị kiểm soát không ạ ?"
"Không"
"Chị cho em mượn 200000 yên được không ạ ?"
"200000 á "
"À.... Nếu như nhiều quá thì chị có em mượn 100000 thôi cũng được"
"Không, ý chị là em dùng hết tiền trong thẻ rồi à ?"
"Không phải ạ, em sợ cha mẹ mắng"
"Cha mẹ thì để ý chuyện vặt làm gì chứ"- em cũng đến bái phục, biết là thế giới này của Chủ thể kiểm soát hết những gì liên quan đến em, nhưng không ngờ lại buff đến mức này, thế thì ai chịu nổi.

Đang định xin lỗi vì làm phiền chị thì tiếng ting ting quen thuộc của tin nhắn xuất hiện, em giật mình mở thông báo, 200000 yên đã được chuyển từ chị yêu.

"Chúc em dùng nó một cách vui vẻ, tạm biệt nhé, chị sắp có tiết rồi"
".... à.... D-dạ..... Bai chị.... "
"Thiếu kìa, em không nói yêu chị à ?"
"À vâng, em yêu chị, bái baiiiii"
"Baiii"

Tút tút.

Em quay sang bóp cổ (linh hồn) chủ thể rồi nổi cáu.

"Rốt cuộc là nhà này giàu đến mức nào vậy hả ?"
"Có cậu bị gì ấy ! 200000 yên rõ ràng rất nhỏ trong giới nhà giàu Nhật Bản, thôi đi ! Tôi còn phải đi ngủ, vậy chốt mua đúng không ?"
"Đúng rồi đấy"
"Ok, để tối đổi 200000 yên thành vàng rồi tính sau"
"Xéo"

Lạnh lùng đuổi người, em nhận lại ngón tay thân thiện rồi bực dọc vì phải đi ngủ ngay khi vừa ăn bất ngờ.

"Sống trên đời lâu như thế rồi mà mình mới biết.... "
"Nhà giàu tiêu tiền như thế này sao ?"

End chap.

Viết thì thấy hay, check lại mới thấy nó xàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top