chương 6: canteen
Ăn uống no nê xong, em và cậu trả tiền rồi cảm ơn phục vụ. Vừa đi, cậu vừa cảm thán.
"Ăn hết luôn mới ghê, đỉnh dữ"
"Tôi còn uống được thêm hộp sữa choco đấy"
"Lạy hồn"
"Haha, đùa thôi, ăn không nổi gì nữa đâu"
Em nhéo má cậu rồi nhanh chóng đi vào lớp. Thập lục thiếu gia sắp đến rồi, em không muốn gặp mặt bọn họ đâu.
"Mặc dù kế hoạch này phải thân thiết với họ, nhưng.... Chắc là để sau đi, mình chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh khi chết đâu"
"Hả, gì ?"
"Không có gì"
Cậu thắc mắc đi theo sau em, cảm giác gần gũi khi nãy, nếu như để ý thì.... Nó thoáng biến mất thì phải.
"Kama ?"
"Hả ? à ......ờ, xin lỗi, tôi hơi.... "
"Ăn no xong buồn ngủ hả ? "- em cười tươi, tay đập nhẹ lên vai cậu rồi kéo cổ tay áo vào lớp.
"Cậu chưa được ngủ đâu, phải giải thích cho tôi nữa"
"Rồi rồi, làm như tôi là heo không bằng, ăn xong đi ngủ"
"Ủa chứ mấy bữa trước không phải vậy à ?"
"... Chắc là không"
"Xàm"
Em ngồi vào chỗ, cậu kéo ghế đến bên cạnh bàn em, để ngược lại rồi vừa nằm lên tay, vừa giải thích cho em.
"Tới đâu rồi nhỉ ?"
"Gen trội"
"Gen trội hay còn gọi là Alpha, họ là những cá thể mạnh mẽ, hoàn hảo về sức mạnh, trí tuệ, sắc dục, ngoại hình. Nhưng alpha lại rất dễ bị dẫn dụ bởi pheromone của các omega, alpha nam thường nhiều hơn alpha nữ"
"Gen trung, là beta, họ được gọi là người bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật, ít có khả năng mang thai, không bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha và omega"
"Gen lặn, Omega, họ là những người yếu mềm, cần được bao bọc và dựa dẫm vào alpha, omega thường hấp dẫn alpha bởi pheromone của họ, omega nam rất hiếm, chiếm phần rất nhỏ"
"Ồ"
(Ở đây tôi thay đổi một chút để phù hợp hơn với bộ truyện này của tôi)
"Omega khi được ghép cặp sẽ không thể dùng pheromone dẫn dụ những alpha khác, tương tự, alpha cũng sẽ không thể bị các omega khác dẫn dụ"
"Ghép cặp ?"
"Là thành hôn đó, cần dùng máu để ghép"
"Nhưng quy định này đang bất công với một số alpha hay omega, tại họ yêu nhau, nhưng không được chấp thuận từ gia đình, người nhà có thể lén lấy máu để ghép cặp với người khác, hay một người bị trói buộc với nhiều người mà không thể thoát, đó cũng là mặt tối của thế giới"
"Không thể hủy bỏ ư ?"
"Không thể"
".... "
Em trầm ngâm, kiếp trước phân chia làm 3 giới tính đã thấy khó hiểu, bây giờ còn có cái gì là ghép cặp, cái gì là pheromone, lại còn không thể hủy bỏ, ma lực lại tùm lum thứ, thế giới này đúng là thích sống phức tạp.
".... Ừm.... Còn gì nữa không ?"
"Còn nhiều cấp bậc nữa, nhưng không được phổ biến, hoặc họ không thích được chú ý nhiều, trong đó có một loại, là Enigma, đó được xem là huyền thoại, có rất rất rất ít những người sở hữu loại gen đó, cậu có thể tưởng tượng rằng, alpha đã đỉnh rồi, Enigma sẽ còn đỉnh hơn, họ có thể biến Alpha thành Omega chỉ qua đường tình dục"
".... Thật luôn ?"
"Ừa, nhưng yên tâm đi, đã rất lâu rồi chưa có ai là enigma cả"
"Ồ... "- em thầm cảm thán, thật sự quá diệu kì rồi đi, một thế giới quan mới mà em chứ hề biết đến, một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng đầy trải nghiệm.
"Hết rồi ?"
"Ừ"
"Ok, tôi hiểu rồi, mà cậu biết mình thuộc gen gì chưa ?"
"Này Bachira, cậu đúng là mới sinh ra đó"
"Đã bảo là không biết mà, nói đi !!"- em bức xúc giựt tóc, làm cậu phải vội vàng xin tha.
"Rồi rồi"
"Đến năm 16 mới bắt đầu xét nghiệm, cậu thực sự chưa nghe ai nói bao giờ à ?"
"Chưa"
"Cha mẹ cậu bảo vệ hơi thái quá rồi đó"- cậu cười trừ.
Chuông reo vào lớp, học sinh trước khi ra chơi và sau khi ra chơi ít hơn rõ rệt, chắc là lại đi tận hưởng cuộc sống của con nhà giàu ngay trong trường đây mà (mua sắm, nghỉ ngơi, ăn uống), ngay cả giáo viên cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, em mệt mỏi giở vở ra, cầm cây bút chì ngòi, bấm bấm vài cái rồi đặt bút, vẽ vẽ viết viết lên giấy. Cuộc sống sau này ở đây không biết là có ổn hay không, suy đi nghĩ lại thì rốt cuộc, đây cũng không phải nhà của em.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rọi lên mặt, ấm áp và dịu dàng. Nhưng sự trống rỗng vẫn ở đó, nó như một cái hố sâu nuốt chửng trái tim em vậy, hụt hẫng và chán nản.
"Lại là cảm giác này, khó chịu thật"
Cứ mỗi khi nhớ về quá khứ vào thời điểm không gian yên ắng, nó lại đến, dâng trào và bao bọc em. Tương lai thì biết là ở phía trước đấy, nhưng đi đường nào mới đúng đây ? Trong mắt em, nó chỉ là một màn sương mờ, đi sai một bước, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Thấy em trầm ngâm, đôi mắt như bị hút hồn, nhìn chăm chăm vào cái nắng bên ngoài. Cậu nhìn ra, chỉ có bầu trời xanh thẳm và một cục trắng đang phát sáng. Nheo mắt vì chói, cậu quay vào, nhìn về phía em.
"...."
Bây giờ mới thấy, cậu ta đẹp thật.
Vào thời khắc này, nhìn em giống một bông hướng dương, tuy xinh đẹp nhưng mãi mãi hướng về thứ xa vời, một lí tưởng sống không thể với tới.
Đưa cánh tay lên, che đi đôi mắt em. Thời gian như dừng lại. Thấy em phản ứng, cậu liền bỏ tay xuống, nhìn vào đôi mắt vẫn lấp lánh như mọi khi.
"Nhìn nữa sẽ đau mắt đấy"
"... Xin lỗi, tôi nghĩ về một số chuyện"
"Muốn ngủ trưa không ?"
"Không cần, không có thói quen đó"
Em quay lên, cầm cuốn sách đã được đánh dấu ở gần cuối, mở nó ra rồi bắt đầu đọc. Cậu nhìn bóng lưng kia, mắt không kìm được mà dần dần nhắm lại. Trong phòng học chỉ còn tiếng loạt soạt của những trang giấy và sự bâng quơ nhẹ nhàng của gió trưa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về đến căn nhà rộng lớn, em thở dài khi cánh cửa mở ra, những người làm lễ phép chào hỏi, ánh chiều tà hất nhẹ qua những cánh cửa kính trong suốt đẹp đẽ. Không chỉ vì mớ thông tin mà em chưa được tìm hiểu, mà còn là vì cảm giác buồn bã mỗi khi về nhà khiến cho năng lượng em sớm cạn kiệt. Từng ngóc ngách trong nhà đều sạch sẽ, cứ đi 10 bước sẽ có người hầu kẻ hạ. Thế nhưng những người em cần lại không có ở đây.
"Thưa cậu chủ, ông bà chủ đã dặn dò, cậu hãy ngủ sớm, không cần đợi họ, đêm nay họ sẽ về trễ"
"Hôm nay cũng thế sao ?"
"Vâng ạ, ông bà chủ bảo, nhất định sẽ mua quà về nên cậu chủ yên tâm ạ"
"Bảo họ không cần mua đâu, đủ rồi"
Em quay đi, nhìn đến chiếc giường lớn trống rỗng được đặt giữa phòng. Những người khác đang thay đồ cho em. Họ đều chuyên nghiệp, không gây khó chịu, không động tác thừa. Cứ như sinh ra họ đã cố gắng để làm những việc vô nghĩa này vậy.
Người hầu truyền tin cũng nhanh chóng lui ra bên ngoài, những người khác cũng xong việc nên rời đi nhanh chóng. Thoáng chốc, đã chẳng còn ai.
Mẹ đi làm, cha đi công tác, chị đã sớm đi nước ngoài, bản thân ở nơi xa lạ, không có ma lực, phải một mình chống chọi với cái tương lai tồi tệ kia,....
Lòng thầm nhủ, cố gắng lên, chỉ hết hôm nay thôi, bản thân sẽ được nghỉ ngơi. Câu nói đó lặp đi lặp lại, đến khi động lực chỉ còn là cái vỏ rỗng. Rốt cuộc thì hai kiếp sống, em sẽ làm được những gì, với cái tầm nhìn hạn hẹp, cái cảm xúc cứng ngắc và một tính cách nhạt nhẽo ?
"Mình chẳng làm gì nên hồn cả... Thật thất bại... "
Vùi mình trong chăn ấm nệm êm, nhưng nó không được quen thuộc, nhớ đến cảnh mẹ dịu dàng choàng khăn lên cổ mỗi khi đi học, hay cảm xúc vỡ òa khi em chính thức được gả vào thập lục gia, cảm giác không mệt mỏi khi cố gắng theo từng ngày, hay sự hạnh phúc khi bọn chúng quan tâm em dù chỉ một chút.
Kiếp này, chẳng lẽ những thứ còn lại chỉ là vô cảm ?
Mớ bòng bong trong đầu em không được giải quyết, màn đêm cứ thế lan dần trên bầu trời, mí mắt em nặng trĩu, có lẽ ngủ một chút cũng không sao đâu, mai sẽ lại tới, ngày mới sẽ bắt đầu.... Tối hôm nay, cũng thật cô đơn....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 tuần sau.
Sự huyên náo của ngôi trường này bắt đầu khi nghe tin có giáo viên mới đến. Nghe nói là một giáo viên nam rất đẹp trai. Em thở dài đầy ngao ngán, không phải vì bất lực những đứa vô tri kia, mà là bất lực về sự lười biếng của Kiyoshi.
Cậu ta đã ngủ từ tiết một đến tiết 3 mà không hề tỉnh giấc !
Nói thật nhé, giờ nghỉ trưa đã đến rồi, bụng em cũng đang rất đói, mà cậu bạn duy nhất này lại đang chìm trong cơn mê của giấc mộng đẹp. Phân vân giữa lợi ích của mình và lợi ích của bạn, khiến em khó chịu không biết phải làm sao.
"Gọi, hay không gọi ?"
"Ya !! Mình đói !!"
Em nằm xuống, nhìn lên cái đỉnh đầu không có gì đặc biệt của cậu rồi lấy tay giựt giựt vài cọng tóc. Một lúc sau, không biết vì chán hay vì tức giận, em đã nhổ hơn 20 cọng tóc của cậu, để đầy trên bàn. Thấy người trước mặt nhúc nhích, em vội vàng phi tang chứng cứ bằng cách dùng tay hất hất phủi phủi đi mớ tóc trên bàn.
Cậu thức dậy, mở mắt, ngáp một cái, vươn vai rồi nhìn chằm chằm vào mặt em, như một nghi lễ mỗi khi thức dậy.
"Giờ trưa ?"
Em gật đầu.
"Đói ?"
Em gật đầu lần 2.
Cậu thở dài, bước ra khỏi bàn rồi cầm theo xấp tiền trong túi, nhìn nó bị gấp nếp như thế đủ để hiểu cậu bạn này vứt tiền tùm lum trong túi rồi.
Trên đường đi xuống canteen, cậu xoa xoa chỗ tóc trên đầu rồi thắc mắc.
"Ê Bachira?"
"Hửm ?"
"Lúc tôi ngủ có bị đập đầu vào đâu không ?"
"Không, cậu đập cậu tự biết chứ ?"
"Lạ vậy ta, sao nó cứ nhói nhói nhức nhức, khó chịu vãi !"
Cậu dùng tay đập vào đầu mấy cái, em cũng tự hiểu mà nhột nhẹ, nhưng không vì thế mà đâm đầu vào lửa, thừa nhận ở đây thì có mà bị rượt cho xách dép cũng không kịp chạy.
"Hôm nay mua đồ hộp về lớp đi"
"Sao thế ?"
"... Tại cậu ngủ dậy trễ quá, giờ này thập lục thiếu có thể đang ở trong canteen đó"
".... Ok, nhưng mà tới giờ tôi vẫn thắc mắc"
"Chuyện gì ?"
"Sao cậu hiểu rõ giờ giấc sinh hoạt của bọn họ thế ? Fan ngầm ? Antifan?"
"Cậu điên à !! "- em đá một cái vào chân Kiyoshi rồi bực dọc nhéo tay làm cậu đau đến gào thét tâm can.
"Ai.... Đau đau, sai thì thôi !! Sao mà bạo lực vậy ?!"
"Tại cậu đấy ! Đúng là đáng ghét !"
Em dỗi, em đi trước, cậu chạy theo sau đầy bất lực mà dỗ dành, sự việc này không phải là chưa từng xảy ra, tầm 2-3 ngày trước đã từng bị dỗi một lần vì chơi ngu không có thưởng, lỡ tay làm đổ nước lên sách em rồi 'lỡ tay' vứt cả sách lẫn chai nước đi luôn. Dụ dỗ bằng đồ ăn mãi mới được tha, không biết lần này có cần tốn mớ tiền nữa không, chứ nghe mùi là giận thật rồi.
"Nè, Bachira à, cho tôi xin lỗi mà"
"Nè, xin lỗi mà, cậu ăn gì mua đi, tôi trả hết"
"Hứ"
"Hay cậu muốn uống gì hả ? Nói đi, tôi mua cả cái máy bán hàng cho cậu luôn, đừng giận nữa mà"
"Đừng có làm lố nữa, đang đông người mà mè nheo, thích làm em bé được mẹ dỗ dành hả ?!"
"Đúng rồi, nếu cậu không hết giận, tôi sẽ lăn ra đây làm em bé khóc nhè cho cậu xem luôn"
"..... Gớm quá, đi mua đồ ăn cho tôi đi, đừng có ở đó mà lải nhải nữa ! "- em chỉ về quầy bán đồ hộp, cậu hiểu ý nhanh chóng đi đến đó, hốt mỗi phần một hộp về cho em.
Còn bên này, có người đang loay hoay mãi với các loại đồ uống. Hồi trước vì lo cho sức khỏe cũng như vóc dáng mà em ít khi uống nước ngọt, giờ nhìn lại thấy mình đúng là nhà quê. Những loại ở đây chỉ có sữa dâu, sữa choco, soda và nước cam ép là em đã từng uống, còn lại thì chưa thử bao giờ. Đứng chọn mãi mà không ưng ý, định lát nữa Kiyoshi uống gì em sẽ uống đó, thì một bàn tay vươn tới từ phía sau, bỏ tiền rồi nhất nút làm em giật mình.
"xin lỗi, tôi tránh ra ngay đây"- em cúi xuống định né đi chỗ khác nhưng cánh tay đó lại không bỏ xuống, thấy kì lạ, đầu em xoay nhẹ ra sau, liếc nhìn người đang chặn đường mình rồi mất hết hồn vía.
"Sao nào ? Cậu chủ nhỏ nhà Bachira không nhận ra tôi sao ?"
Thấy em im lặng (thật ra là đang run cầm cập không biết nên làm thế nào) thì người đó thở dài, trông chán nản vô cùng.
"Có lẽ Bachira đây....quên đàn anh này rồi ha.... "
Nhìn Kiyoshi với gương mặt khó chịu đang đi đến, người kia cũng mỉm cười đầy gai góc. Đối diện với gã ta, em không dám và cũng không muốn trò chuyện. Cầu mong cậu sẽ hiểu được ý em mà ra sức bảo vệ.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top