chương 57: đánh đổi

Harvey dường như có chút chết lặng khi nghe đến từ xóa kí ức. Có lẽ trong tiềm thức gã đã có chuyện gì đó xảy ra nên khi nghe thấy nó, gã có chút hoảng.

"Xóa mấy thứ như là.... Kĩ năng của cậu ấy"
"?"
"Kiến thức đã tích lũy, ta muốn xóa bớt nó đi"

Cô rũ mi, em đã quá áp lực với những thứ đó rồi, vậy thì biến mất đi, đỡ phiền lòng.

"Ngươi biết mà, nếu để ta xóa đi thì cậu ấy có muốn học lại cũng khó, chi bằng chính tay ngươi xóa kí ức của chủ nhân, sao hả ?"
".... "
"Haha.... Nói ngài là quỷ hụt không sai"

Đôi mắt Sariana dường như có chút tức giận, cô ta không muốn nghe từ này.

"Ta là quỷ, cũng là thiên thần. Cho dù có ở đáy hay ở đỉnh đi chăng nữa ta vẫn có quyền lực, không đến lượt ngươi phán xét"

Đôi mắt ruby đỏ ấy như máu tươi vậy, thành công khiến gã cảm thấy lạnh gáy. Từng câu từng chữ từ miệng ả phát ra đều mang ý nghĩa châm chọc khó nói. Nhưng đây vẫn còn là nhẹ tay, nếu muốn Sariana có thể một chữ lấy đi mạng sống của gã.

Chỉ trong tích tắc.

"Chọn lựa đi, quyền nằm trong tay ngươi"- Sariana đưa tay ra, hai quả đầu xanh vàng hiện hữu rõ rệt nhưng gã lại cảm giác nó mờ ảo.
"Trên đời này, ngoại trừ thần linh và chủ thể thì không một ai được phép hoàn hảo, cho dù đó có là thiên tài thế kỉ"

Cô ta nói một cách lạnh lẽo, phải rồi.... Sariana cũng đã từng làm bản thể sống dở chết dở bên bờ vực 3 lần. Cuối cùng nhờ cuộc phán xét hôm ấy nên mới có thể trở thành thiên thần. Cái cảnh tượng bản thân trong bộ đồ dơ dáy, mái tóc rũ rượi và thảm hại chờ phán quyết chết hay sống đều nằm hoàn toàn trong tay người khác, khỏi phải nói nó tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng hiện tại đảo ngược rồi, những kẻ đã bỏ phiếu cho cô chết, bây giờ nằm dưới chân để cô tùy ý dẫm đạp. Nói đến đây thì đủ biết, quyền lực nằm ở đâu rồi đúng chứ ?

"10"
"9"
"8"- đến hiện tại, Harvey mới biết cô ả đang đếm giây.
"7"
"6"
"5"
"4"
"3"
".... T.... Tôi làm !"

Nhìn bàn tay to lớn đang run rẩy ấy chạm vào quả cầu vàng, Sariana hài lòng đưa nó cho gã.

"Bóp nát nó, đầu của Meguru sẽ có chút đau, cứ chần chừ cơn đau sẽ dai dẳng hơn"
"Dứt khoát đi, chủ nhân ngươi đang đợi ở căn phòng sau lưng ta"

Cô né sang một bên, cánh cửa khác hiện hữu tựa khi nào gã không hề nhận ra. Nhìn quả cầu chứa đầy sinh khí trong tay, gã biết rằng sau khi bóp nát nó sẽ để lại chấn thương và một lỗ hổng lớn trong công cuộc báo thù của em.... Nhưng gã không thể nhìn em khó khăn chật vật được, tâm gã không cho phép !

Rắc....!

Bên này, Meguru được Sariana cho xem tình hình trần thế. Hình ảnh em nằm trong phòng phẫu thuật máu me sớm khiến em cảm thấy tự sợ hãi rồi chuyển sang theo dõi người khác. Chị Taka đang bận bịu với thứ lịch trình dày đặc đến nỗi em còn chẳng dám tin đó là lịch của một cô gái chỉ mới 17 tuổi. Cha mẹ thì nhàm chán đến mức chỉ khiến em ngáp dài ngáp ngắn. Kiyoshi đang vô cùng lo lắng trong khu vực chờ em tỉnh dậy, nhìn mà thương.

Thế còn hôn phu của Meguru ? À, Isagi Yoichi ấy hả ? Cậu ta đang khiêu vũ và thưởng thức tiệc với người khác rồi, thông cảm.

Ryusei cũng đang bận bịu với lịch thi đấu để nâng cao danh tiếng của bản thân, Hiori thì học các phép tắc lễ nghi đến bù đầu bù cổ. Tùy từng người sẽ có những công việc khác nhau, em nào bắt họ phải nhớ đến sự tồn tại của em. Nhưng dù chỉ một khắc thôi, có lẽ họ cũng chưa nghĩ cho em rằng sống chết ra sao em vẫn chưa biết.

"Nhưng mà lạ nhỉ ? Sao mình không thấy Har ?"

Dứt câu, đầu óc em choáng váng. Cái khung cảnh mây trắng nắng vàng ấm áp đột nhiên đảo lộn trời đất, não em như bị bóp nghẹt, nó đau nhói đến mức khiến em quằn quại. Chuyện gì vậy ? Giây trước em mới bình thường xong mà ?

"A.... Hức.... Đau quá, làm sao đây....? "

Bóng dáng quen thuộc lờ mờ xuất hiện, nó to dần. Meguru có cảm giác bản thân được ôm lên, hơi ấm truyền qua cơ thể vốn lạnh lẽo của em. Mùi hương này...

"Har ?.... "
"Meguru, là tôi đây.... Tỉnh táo lại, gắng lên !!"
"Giúp em.... Em đau quá.... "- nước mắt em nhòe đi, cuối cùng cũng có người đến đón. Em chẳng phải ở đây nữa rồi.... Tạ ơn thần linh.

Thấy Meguru lịm đi, gã như phát điên mà gào thét vào mặt Sariana. Cô vẫn bình thản, cơ thể dần biến thành một nam nhân với cơ thể cao lớn và gương mặt góc cạnh. Đây mới là hình dạng giúp cô leo được lên vị trí hiện tại, vì nếu không có nó thì lượng ma lực lớn trong cơ thể đã sớm xé cô ra làm trăm mảnh.

"Cô bảo chỉ đau một chút, chút đây à ?!!"
"Là chút rồi đấy"
"Hay chút của ngươi là như kiến cắn ? Haha, buồn cười nhỉ ?"- vuốt ngược mái tóc vàng ra sau, ánh mắt Sariana... À không, là angel Ari- kẻ cai quản phía đông bầu trời đang rực lên.
"Mức độ này là nhẹ rồi, mạnh thêm chút nữa là chảy máu mũi hoặc thậm chí thổ huyết đấy"

Anh ta đi đến gần em, cúi xuống nhưng bị gã ngăn lại.

"Định làm gì ?"
"Ban phước"

Với câu nói ngắn gọn đủ thuyết phục gã để anh hôn lên trán Meguru.

"Chúc cậu sớm hồi phục và có cuộc đời bình yên hơn những gì tôi đã thấy"
"Ngài thấy gì ?"
"Tương lai của một người không phải muốn nói là được"

Dứt câu, Ari phất tay, ánh sáng mau chóng bao trùm hai người. Harvey vẫn không cam tâm, gã vẫn chưa thể hỏi rõ rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai gần của chủ nhân gã ?!

"Mong rằng nó không tệ đến thế, kết cục bi thương ấy.... Mong nó đừng diễn ra"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bíp..... Bíp....

"Bệnh nhân hết thuốc mê, nhanh chóng tiêm thêm !!"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Có dấu hiệu của sự sống, cố thêm chút nữa !!!! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đã lấy lại được hơi thở, mau chóng cầm máu"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"May mắn quá, tạ ơn trời.... Cuộc phẫu thuật đã thành công !!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những câu nói đứt quãng vang vọng trong đầu em.... Đã bao lâu trôi qua rồi ? Sao em chẳng thể nhớ được gì hết vậy ?

A.... Phải rồi nhỉ ? Em đã đến một nơi nào đó rất xa lạ.... Rất ấm áp nhưng cũng rất khủng khiếp.... Em bị đánh ư ?..... Sao thế nhỉ ? Kí ức em hỗn loạn quá....

"Chủ nhân, hôm nay đã tròn 2 tuần rồi, mau tỉnh dậy thôi.... "

Giọng nói trầm thấp ấm áp đến thân thuộc này rốt cuộc là từ đâu ? Tại sao lại mang theo tâm trạng đau thương đến thế ?

Mí mắt em nặng quá, cơ thể như đang lềnh bềnh trên hồ nước sâu vậy. Vừa vô định lạc lõng lại lại lẽo thấu xương.

Meguru muốn tỉnh dậy, em không muốn ở đây. Nhiệt độ ấm áp ở trên cơ thể, em muốn níu lấy nó.... Làm ơn, đừng đi...

"Đừng.... Đừng đi.... Đừng mà..... Đừng bỏ tôi lại.... "

Một cảm giác thô ráp nhưng lại dịu dàng áp lên má em, theo phản xạ em dụi mặt vào đó, muốn được bao trùm bởi nó.

"Ấm.... "
"Chủ nhân, dậy thôi"

Em hé mắt, một thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào đôi ngươi vàng hệt ánh bình minh của em. Mũi em ngửi thấy mùi, thứ thuốc sát trùng đáng ghét cả đời trước em níu lấy nó để cố gắng loại bỏ những vết thương ghim sâu vào da tạo thành những vết sẹo xấu xí. Cơ thể em nặng, nhưng lại ấm.... Bàn tay em có cảm giác được bao bọc bởi mùi hương êm dịu.

".... Đây...... "
"Chủ nhân !!"

Tiếng động lớn.... Ai vậy ? Bóng hình ấy mờ quá, Meguru chẳng thể thấy rõ. Mặt em có nước ? Ấm quá, nhưng nước ở đâu ra thế ?

"Ư.... Ưm.... "- họng em khô khốc, muốn nói ra nhưng lại chẳng thành lời.
"Chủ nhân, đừng cử động mạnh"- em nhíu mày lại, tầm nhìn đã trở nên rõ rệt hơn.... Nhưng đầu em đau nhức..... Hệt như lúc đó vậy.
"... Ha.... Har ?"

Gã thấy em tỉnh dậy thì mừng đến phát khóc, thứ nước hồi nãy rơi trên má em là từ mắt gã mà ra. Từ lúc quay về đây, Harvey đã lo lắng biết bao nhiêu khi nghe được tin em đã phẫu thuật xong nhưng vẫn hôn mê. 2 tuần sau đó không màng đến bất cứ thứ gì, gã bám dính lấy em mọi lúc, ở cạnh em 24/24. Thậm chí còn vượt qua cả sự lo lắng chăm sóc của Takara và cha mẹ để trở thành kẻ đứng đầu trong công cuộc chăm lo cho em.

Chỉ cần em hôn mê thêm 1 tuần nữa thôi thì gã sẽ đích thân đi lên chất vấn Sariana. Cô ả không thể thất hứa với 'người quan trọng' được.

"Nước.... "
"Đây, cậu dựa vào đây để tôi đi lấy nước"

Harvey vội vã chỉnh trang lại giường để Meguru ngồi thoải mái rồi mới dám ra ngoài lấy nước ấm. Em ngồi trong phòng có chút mơ màng rồi sực tỉnh khi cơn đau kéo đến dữ dội...

Em nhớ ra rồi, thì ra là bị đánh lén sau đó em được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong lúc đó thì gặp ác mộng, đến vùng đất phía đông của vị thần hộ vệ đã giúp em trọng sinh rồi quay về đây với bộ dạng sống dở chết dở này.

"Haizzz, may mà cô ấy rộng lòng cho phép mình quay về.... Nếu không là mất một kiếp mà chẳng làm được gì rồi"- Meguru thở dài, em thầm nghĩ trong lòng về những chuyện đã diễn ra.

Không biết đã từ khi nào em trở thành một thực thể hay một cá thể khác biệt với toàn thế giới. Em không sống đơn độc mà còn có sự hỗ trợ của máy móc trong tâm trí, em không thể tự lực làm bất cứ thứ gì nếu không có sự trợ giúp. Em cũng đã quen với mọi thứ kì quặc như khung thông báo hay mua những món đồ không nằm trong phạm vi vật chất mà hệ thống cung cấp. Em làm quen với những cá thể khác biệt không phải con người, giao tiếp được với bản thân ở thế giới khác, tự do ra vào không gian bốn chiều- nơi vốn dĩ em không nên thuộc về.

Tự khi nào Bachira Meguru bất hạnh lại trở thành đứa con cưng của trời, của thần và của tương lai vậy ?

Nếu thấy có lỗi, lí ra phải để em sống trọn vẹn một kiếp để rồi chết đi trong thanh thản chứ không phải ngày ngày dày vò để rồi cho em sống kiếp mới nhưng vẫn vấn vương chuyện cũ.

Sau lần 'tham quan' này khiến Meguru mở mang tầm mắt. Những cái xác của chính em ấy.... Không phải là ' Bachira Meguru' ở 2 thế giới, mà là ở nhiều thế giới. Bằng chứng ở trang phục của những cái xác, không phải là đồ hiện đại. Nó có thể là giáp sắt, có thể là đồ tây cổ, có thể là trang phục truyền thống của nhiều nước khác. Đồng nghĩa với việc 'em' ở toàn bộ các trụ đá ấy, ít nhất đã chết 1 lần.

Những người xa lạ rượt đuổi theo Meguru không hoàn toàn được xem như xa lạ, là những người vô tội xấu số do 'chồng' em giết chết, họ vẫn không cam tâm với việc đối xử với họ như vậy. Em đường đường là một người phụ tá của họ nhưng lại chẳng lên tiếng bảo vệ người vô tội mà chỉ nhắm mắt đứng nhìn máu đã chảy thành suối, nhuốm đỏ toàn thân em. Sự bất công ấy đã dày vò em nhiều ngày tháng liên tục khiến tinh thần lẫn cơ thể em sa sút kiệt quệ, thế nhưng chẳng bao lâu sau thì em cũng xuống mồ cùng họ. Một cái kết thật đắng và thật 'công bằng' cho đồng minh kẻ ác, nhỉ ?

Bầu trời hôm nay chói chang đến lạ kì, chắc là vì em đã lâu không ra ngoài đắm chìm mình vào những tia nắng như làn nước ấm kia. Suốt quãng thời gian bất tỉnh, đầu óc em đã sáng suốt hơn. Có lẽ là phải nghiêm túc thôi, thời gian đang dần trôi qua rồi, đẩy nhanh kế hoạch để nhanh chóng nghỉ ngơi thôi.

"Chủ nhân, nước đây"

Meguru nhìn đến chỗ Harvey vừa bước vào với cốc sữa trên tay, nó vẫn còn bốc khói nghi ngút và tỏa ra hương thơm ngọt. Màu trắng sóng sánh trong ly thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng. Em nhẹ cúi đầu, mỉm cười nhìn gã.

"Cảm ơn anh, uống sữa xong em muốn đi dạo, được không ạ ?"

Gã đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường rồi khẽ vén tóc mai em lên.

"Được, chỉ cần chủ nhân thích"
"Gọi là em, được chứ ?"
"Được"

Lần này thực sự đã dọa gã, khiến gã sợ cái ngày em rời đi, sợ cái ngày em chẳng còn có thể mỉm cười với gã mà chỉ còn là cái xác lạnh lẽo không hồn. Từ bây giờ trở đi, gã sẽ trông coi em cẩn thận hơn. Dù gì thì một số phần của em đã mất đi cho chính tay gã bóp nát nó. Nó có thể không ảnh hưởng gì đến cuộc báo thù, cũng có thể đó là điểm yếu chí mạng khiến em chết bất đắc kì tử lần nữa.

"Tôi sẽ bảo vệ em, dù có phải đánh đổi mạng sống"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top