chương 53: tìm kiếm
Misaki nhìn em bằng nửa con mắt, ả đi đến bóp mạnh vào vết thương ở má khiến máu tiếp tục rỉ ra. Thứ móng dài sơn hồng sơn đỏ của ả đâm mạnh vào khiến nó toác ra to hơn.
"A....!"
"Mày thì biết gì chứ ? Một kẻ sống trong nhung lụa bảo bọc từ cha mẹ thì có gì mà hay ? Tao phải chật vật lắm mới có được như ngày hôm nay, mày thì đã làm gì chưa mà có được tất cả mọi thứ hả ?!"
"... Vậy cô đã làm gì ?"- em đau đớn, cố gắng dùng chút khả năng nói chuyện ít ỏi không bị cô ả kìm hãm để hỏi.
"... "- Misaki nghe đến đây như bị chọc phải chỗ ngứa, khóe mắt ả giựt nhẹ.
"Tao đã phải cật lực tự học ngày đêm để lấy được cái danh hiệu top trong trường. Tao đã phải chăm sóc da cẩn thận tỉ mỉ và ăn kiêng không được chạm tay vào những món tao thích vì muốn có ngoại hình hoàn hảo và gương mặt xinh đẹp. Tao đã phải nghe những lời miệt thị chê bai khi cố gắng tỏ ra bản thân thật đáng yêu trong mắt kẻ khác, vậy tại sao tao lại bị như thế mặc dù chẳng đáng ? Tao đáng được yêu thương trân trọng chứ không phải là ghét bỏ !!"
"... "
"Cô đã từng nghĩ bản thân diễn rất đạt với phái nam nhưng lại vô cùng tệ hại với phái nữ chưa ?"
"Tại sao vậy ?"- em hỏi.
"Đơn giản, tại vì cô đã là một nỗi nhục nhã và ghen tị lớn nhất của họ"
"Trong mắt họ, nếu cô không tệ đến mức khiến họ xấu hổ dùm thì chỉ có thể là thanh tao đến mức khiến họ phải ngoái nhìn ghen tị"
"Vậy tại sao cô đã có khả năng diễn với phái nam rồi, sao không khắc phục yếu điểm với phái nữ luôn ?"
"Tao không cần, thứ tao cần là bọn con trai điên cuồng vì tao, đấu tranh thể hiện bản thân vì tao"- Misaki không nghe lọt tai.
"... Vậy cô muốn gì ?"
"Tao muốn mày chết đi"- cô ả chỉ giữa mặt em rồi nhanh chóng trả lời.
"Vì mày nên tao mới không làm ăn được gì, tốt nhất là mày nên chết đi để đỡ phiền"
"Có người nào chửi mày phiền trước đó chưa ? Chưa phải không ? "
"Rồi, rất nhiều, rất đau"- em trả lời thẳng thắn. Nỗi khổ kiếp trước của em đủ để cho cô ả lùi bước, nhiêu đó tủi nhục đã là gì ?
Meguru đã sống như một cỗ máy. Từ khi còn nhỏ đã phải học cả ngày, vùi đầu vào sách vở, những dòng chữ thấm đẫm vào đầu óc non nớt của một đứa trẻ. Lớn lên một chút, em được gia sư riêng dạy kèm tại nhà trong tất cả các môn xã hội tự nhiên và cả kĩ năng mềm. Thành thạo việc đánh đàn piano, violin và cả guitar khi 11 tuổi, học cưỡi ngựa dùng súng, học cách ứng xử và động tác phải thanh lịch từ nhỏ. Đến năm 14 tuổi được đính hôn ước với Isagi Yoichi, thêm chút nữa thì có thêm hôn ước, em lại càng phải cố gắng để xứng đáng với danh hiệu em cho là vô cùng cao cả và bản thân không xứng đáng với nó .
Meguru rất tốt, nhưng em không biết điều đó. Em mải mê học những thứ rất khuôn khổ nhưng lại quên mất cảm xúc của mình. Vốn dĩ em rực rỡ và đáng yêu đến bao nhiêu, em đẹp và trong sáng biết bao nhiêu. Thế nhưng chỉ vì suy nghĩ ấy khiến em thu mình lại, để rồi thứ mà họ cần không phải khả năng quản lí, khả năng làm chủ, đánh đàn hát hay của em mà lại là thứ cảm xúc đơn thuần từ Misaki-thứ mà em đã quên mất cách biểu hiện nó tựa bao giờ.
Ôi cái cảm giác nỗ lực nhưng không thành công, đứng nhìn kẻ khác cướp mất thứ mình đã rất rất cố gắng để đạt được nó nhưng người kia chỉ cần vài câu nói, vài hành động đã có thể cướp được. Meguru cũng biết đau, em là con người, nào phải đồ vật hay búp bê trống rỗng không cảm xúc.
Nhìn thành quả của mình bị đạp đổ, từ từ và chậm rãi nhưng lại giằng xé đến đau xiết tâm can. Nhìn người vốn dĩ cùng chăn cùng gối, cùng có tên trên tờ giấy chứng nhận kết hôn, vậy mà lại công khai yêu đương với người khác trước truyền thông, công khai yêu chiều cô ấy, bảo vệ và trân trọng cô ấy mà không màng đến 'người vợ' chính thức.
Cảm giác không ai đứng về phía mình ấy, đau lắm...
Misaki thấy tâm trạng em đã chùng xuống, cô ả cũng hạ nhiệt mà bình thản đến đáng sợ.
"Gương mặt mày có vẻ xinh đẹp nhỉ ?"
"Cơ thể mày có vẻ sạch sẽ nhỉ ?"
"Nếu cả hai thứ đó đều mất đi rồi, vậy họ còn yêu mày chứ ?"
Câu nói này thành công khiến Meguru ngạc nhiên. Thấy tâm trạng em lay chuyển, cô ả cũng vui vẻ mà đáp ứng thắc mắc của em.
"Tao sẽ cho mày một bữa tiệc thật thác loạn, nơi mày có thể thưởng thức hương vị trái cấm mà chưa ai cho mày biết"
".... Nhưng trước đó thì..... Tao nghĩ tao nên rạch cái bản mặt mày ra đã"- Misaki làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Nó khiến em rợn người, thứ như cô ta vẫn còn tồn tại ?
"A.... Tối rồi nhỉ ? Để mai đi, tao còn phải làm bài tập nữa, mất công mấy bà cô già lại bắt bẻ, mắc mệt"
"À.... Tối nay nhịn một bữa nhé, tao không rảnh để đưa tới đưa lui đâu"
"Có nhu cầu tắm rửa thì nhờ mấy anh giai ngoài này nhé, cẩn thận bị 'ăn' trước khi tao cho mày thưởng tiệc đấy"- cô ả cười tươi rói, bàn tay trắng trẻo đối lập hoàn hoàn với cánh cửa gỗ dơ dáy.
"Cô.... "
"Bất mãn gì thì giữ trong lòng, tao không phải thẩm phán để nghe lời biện minh của mày"
"Xin lỗi nhưng tao không biện minh, tao đang đòi công bằng"
"Khác gì nhau ?"
"Nghĩa khác, cách đọc khác, từ miệng cô nói và từ miệng tôi nói. Thế đã đủ khác chưa ?"- em nghiêng đầu.
"Chưa ai nói rằng mày rất có năng khiếu trong việc chọc tức người khác đúng chứ ?"
"Cảm ơn lời khen nhưng tôi xin phép nhận lấy rồi ném nó xuống đất dẫm đạp nhé"
Misaki cười khẩy, khả năng cãi cứng này hơi khó nhai, càng nói cô chỉ càng thiệt thôi. Chi bằng cho em ngậm đắng nuốt cay, uất ức đến mức không nói nên lời.
"Tao mong chờ vào ngày mai lắm đấy"
"Tôi thì không"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Bầu trời quang đãng, không mây không gió, nắng cũng chẳng gay gắt như mọi ngày. Nó cứ êm đềm không chút sóng gió, thế nhưng đâu ai biết được bên trong nội thành Tokyo, giới thượng lưu Nhật Bản đang rất khủng hoảng.
Tin tức Meguru bị bắt cóc truyền đến tai cha mẹ em từ lúc chiều tối khi người làm nói rằng không thấy cậu chủ trở về. Kiyoshi cũng nói rằng đã một thời gian ngắn không thấy em trả lời tin nhắn và cuộc gọi. Cả ngày hôm qua em cũng chẳng đến trường hay gặp mặt cậu, như thể đột nhiên bốc hơi vậy.
Người phát giác ra chuyện bất ổn đầu tiên là Kiyoshi và người báo tin cho cha mẹ em đầu tiên cũng là cậu. Đương nhiên thì việc một người đột nhiên mất tích không dấu vết là một chuyện rất đỗi kì lạ, ngoại trừ việc bắt cóc tống tiền. Thế nhưng kể từ thời gian em biến mất đến bây giờ, chưa hề có cuộc gọi nào đến để đòi tiền chuộc, thân cận của em cũng biến mất theo khiến sự việc thêm rắc rối.
Đương nhiên là hôn phu của em cũng sẽ không ngồi yên khi người mình yêu biến mất. Rất nhanh sau đó, một lượng lớn những người có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm và giải cứu con tin bị bắt cóc (mà không có thông tin hữu ích) đặc biệt được gia đình Isagi thuê về để tìm 'con dâu tương lai'. Cả nhà em cũng không vừa khi treo thưởng nếu tìm được thông tin về nơi Meguru đang ở và huy động thêm người tìm kiếm. Shidou và một số những người khác cũng nhanh chóng tìm biện pháp có ích để nghe ngóng tung tích em.
Meguru ở bên này thì yên tĩnh và yên bình hơn nhiều. Misaki nghĩ em sẽ tuyệt vọng mà khóc lóc đến thảm thương ư ? Còn lâu á.
Tối qua.
Thức ăn được Har đặc biệt nấu cho, tay nghề của gã không tồi nha. Đến đồ mặc, em không thể đổi một bộ đồ khác được, nên gã đành sao chép một bộ y chang nhưng nó mới toanh và sạch sẽ, cơ thể em cũng được làm sạch cấp tốc, còn được ủ ấm và nghỉ ngơi trên nệm êm (đã cởi trói). Không gian xung quanh đúng là ẩm mốc thật, nhưng chỉ cần Harvey tạo một cái bòng tròn bao quanh cái nệm là được rồi. Nói chung thì cái vụ bắt cóc này cũng không đến nỗi nào, tranh thủ kiếm chút tiền vàng để còn mua đồ nữa.
"Chủ nhân không định bỏ trốn thật ạ ?"
"Giờ sao dùng ma thuật ?"
".... "- Har có lẽ đang nghĩ đến nhiều cách khác khả quan hơn.
"Cái thứ anh dùng là năng lực của hệ thống nên không thể bị vô hiệu hóa, nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi căn phòng này thôi là đã có cảnh báo rồi"
"Cậu biết ?"
"Nhìn cái góc kia đi, có màu đỏ đúng không ? Làm gì có cái đèn nào mà lại làm đỏ rực như thế, hơn nữa ban nãy khi cô ta ra ngoài tôi có nghe tiếng 'tách', có lẽ là tín hiệu"
"Giả sử bằng cách vi diệu nào đó mà em thoát được rồi anh đem em trở về thì tất nhiên sẽ gặp rắc rối lớn với nhà Sasaki, còn nữa nha, việc em mất tích chắc chắn là sẽ được truyền ra ngoài rồi, nếu em đột nhiên trở về không thương tích hay chẳng có cuộc giải cứu nào mà chỉ lặng lẽ xuất hiện thôi thì có phải đây giống một trò đùa trêu tức giới thượng lưu Nhật Bản không ?"
"Em chẳng muốn gây thù chuốc oán đâu"
Gã nghe thì hợp lí nhưng nó cứ hổng chỗ nào ấy. Thế nhưng em đã quyết định vậy thì gã cũng im, lỡ đâu chọc tức em thì biết làm sao.
"Chủ nhân, vết thương rách ra rồi"
"A.... Chưa hết chảy máu nữa hả ?"- Meguru đưa tay lên lau đi vết máu thì bị gã chặn lại.
"Phép chữa trị không thể dùng được, lấy khăn chặn lại đi ạ"
"Vì nó thuộc hệ thủy á, anh đưa em cái khăn tay đi hoặc khăn gì cũng được"
"Đây ạ"
Gã đưa em một mảnh vải trắng muốt, Meguru nhìn rồi cười trừ.
"Anh có cái nào khác không ?"
"Cái này không ổn ạ ?"
"Màu tối ý, như đỏ hoặc đen chứ em sợ làm dơ mất khăn của anh"
Gã nhìn em rồi nhanh chóng đè mạnh cái khăn lên má. Meguru giật mình.
"Har, khăn tay của anh !!"
"Chỉ là một mảnh vải tôi mua lại cái khác cũng được, dù gì nó cũng không phải cái khăn quan trọng nhất của tôi"
"Thật không ?"
"Thật"
Nói đến đây em mới dám cầm cái khăn giữ lại chỗ vết thương. Gã thở dài, có cái khăn mà cũng nhảy cẫng cả lên, bé Meguru này nhạy cảm quá rồi.
"Lát nữa bôi thuốc mỡ nhé ?"
".... Xót lắm"
"... "
"Nãy tôi thấy cậu mạnh miệng lắm mà ?"
"Hùi nãy là hùi nãy chứ bộ"- em lí nhí trong miệng.
Lúc thì ngầu lòi ngang ngược lắm, đến giờ thì chẳng khác gì em bé sợ đau, vậy mà chịu được hai cái tát từ bà già kia cũng hay.
"Ngài chịu đau giỏi mà ?"
"Giỏi, nhưng em phải làm nũng chứ, lâu lắm rồi chưa có ai quan tâm em đến vậy nên phải tranh thủ"
Em cười, nó rạng rỡ với đơn thuần lắm. Nhưng sao gã lại đau lòng thế này ?
"Har à, cổ tay em hơi mỏi với lại lưng cũng đau nữa.... Em ngủ trước nha"
Em cúi đầu, lỡ miệng nói điều không hay làm gã khó chịu mất rồi. Nói nữa chắc em ngượng chết, ngủ đỡ đi rồi mai tính chuyện gì nói sau.
"Vâng, lát nữa tôi sẽ bôi thuốc"
"Vậy em ngủ trước nha"
"Ngủ ngon"
Gã nhìn em chằm chằm, tuy không nói ra bằng lời nhưng gã cũng thừa hiểu em đang có chút căng thẳng. Sợ hãi chỉ vì sợ làm mất lòng người khác như em mà cũng có ngày không sợ trời chẳng sợ đất, buông bỏ tất cả để chết đi.
Khi nhìn thấy hình ảnh cuối cùng trong kí ức mơ hồ của Harvey, gã thấy Meguru trong bộ đồ rộng quần tây và áo sơ mi trắng, bộ đồ đơn giản nhưng đem lại vẻ kiêu sa khó cưỡng. Khoảnh khắc em đứng trên đỉnh tòa nhà cao tầng, bên dưới là hàng nghìn ánh đèn sáng lộng lẫy. Đẹp là thế, nhưng sao ánh mắt em lại vô định thế kia ? Sao cơ thể em lại gầy gò đến thế kia ? Sao em lại khác so với thời học sinh thế kia ?
Gã nhìn em, cả người lảo đảo như thể sẵn sàng để rơi xuống bên dưới. Sức sống lúc trước gã cảm nhận từ em đã không còn, giờ gã chỉ cảm nhận được vẻ trống rỗng từ cảm xúc đến thể xác của em.
Gã rất sợ cái ngày đó đến, sợ rằng gã sẽ không nỡ để em rời đi mặc dù đã biết rằng chẳng thể níu kéo.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top