chương 51: bắt cóc

Lúc sau, số 8 xuất hiện. Cả hai nói chuyện trên trời dưới đất, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng trao đổi cho nhau.

Đầu tiên là Meguru số 9, em kể về cách xuất hiện ở sảnh đợi, chuyện được đề nghị đổi giới tính rồi về phòng, dự bữa tiệc với những gương mặt lạ lẫm, nào là gặp một số trong thập lục với tình huống không thể tệ hơn ngoại trừ Sae và Ness. Nhưng cũng may mắn khi bản thân em không bị lộ, hôn phu của Meguru, cả Rin, Ryusei, Otoya, Hiori hay Oliver đều không nhận ra em, mặc dù em cũng chẳng nhận ra họ. Thật nực cười khi một số người được thay đổi ngoại hình nhưng em thấy chẳng thay đổi gì nhiều, có lẽ là so thân thuộc với họ quá lâu khiến em nhận ra danh tính họ dễ dàng hơn em tưởng.

Còn số 8, tình hình còn.... Tệ hơn em nghĩ, chắc vậy.

Vừa vào, số 8 cũng gặp một người giống hệt Garuda mà em nghĩ anh ta cũng là một trong số những bản sao của anh. Nhưng khác chỗ, số 8 không bị anh ta dụ dỗ để biến thành con gái, ngược lại còn rất niềm nở khi cậu ấy có ý định từ bỏ vị trí top 3 để đỡ nổi bật. Trông Garuda rất có âm mưu, như thể anh ta đã chuẩn bị một thứ gì đó bất ngờ cho số 8 vậy.

"Lúc đấy tôi không để ý lắm, vì điều mình mong muốn được đáp ứng, sao tôi phải cảnh giác đúng chứ ?"
"Ồ, cái tính tin người này.... "
"Từ số 1 mà ra"- cả hai đồng thanh, bản thể hai người đã từng dụ dỗ thành công kẻ sống trên đời hơn trăm năm một cách rất dễ dàng, còn có thể khiến ngài ấy giật mình nhảy dựng lên vì chuyện bé tí.
"Haha"

Hai người lạc đề một chút nhưng nhanh chóng quay lại chủ đề chính. Ngay sau khi bước chân vào bữa tiệc, ánh mắt cậu va phải những chỉ số trên đầu của mọi người. Thật thú vị khi độ hảo cảm vẫn có thể sử dụng trong trường hợp này, thậm chí là còn công khai để đỡ khiến cậu mệt mỏi mỗi khi lật ra lật vào bảng hồ sơ của họ.

Bước chân vào nơi này, số 8 có cảm giác như bị bóp nghẹt lần nữa, những ánh mắt ấy dồn vào người như thể trung tâm sự chú ý hôm nay là dành cho cậu dù trên cơ thể cậu chẳng có gì kì lạ hay nổi bật hơn người khác chỗ nào hết. 

Bỗng dưng khóe mắt số 8 lướt trúng một người có chỉ số hảo cảm cao nhất trong đám đông, cậu chợt nhận ra đó là người quen và anh ta cũng đang nhìn cậu, hoảng quá số 8 chẳng biết làm gì ngoài tránh né và bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, cuộc đụng độ với hàng loạt người trong thập lục khiến cậu choáng váng. Bọn họ đều ân cần và tỏ vẻ rất quan tâm lo lắng cho cậu, như thể số 8 rất quan trọng với họ vậy.

"Đến khi tiệc tàn tôi mới biết thực chất là vì trong lời mời của bọn họ có cái dòng gì mà 'định mệnh đã tham gia' và trùng hợp làm sao khi họ cũng nhìn thấy kí hiệu đặc biệt mà Garuda để lại trên áo sau khi anh ta tiếp xúc gần gũi với tôi ở sảnh đợi"
"Thế là cuộc truy đuổi giữa tôi và bọn họ bắt đầu trong khi tôi còn chẳng biết vì sao mình lại thành mục tiêu nữa, thật nực cười nhỉ ?"
"Như một thằng ngốc vậy.... Bọn họ cũng chẳng hề phát hiện ra tôi nữa cơ, cứ như bám theo chỉ vì tôi là 'định mệnh' đời bọn họ vậy, làm gì có chuyện tình yêu đời mình lại chết dưới tay của chính bản thân chứ"
"... "

Em nhìn số 8 rồi bất chợt hoài nghi, sự việc em liên tiếp đụng độ họ chỉ là vô tình nhưng có khi nào nó đều nằm trong dự tính của Garuda không ?

"Số 9 ?"
"A.... Gì thế ? "- em giật mình, nhìn theo hướng ánh mắt số 8 rồi mắt đối diện với màn hình- nơi có một Meguru đang đi dạo mua sắm ở trung tâm thương mại.
"Tôi nhớ lần này, hình như là đụng phải một người, anh ta đẩy ngã tôi giữa sảnh, hồi đó còn nhỏ nên thù dai lắm"
"... "- em cười trừ, hóa ra là vậy.

Cùng số 8 ôn lại kí ức cũ, em xem thân thể của bản thân ở thế giới mp00889 đang rất vui vẻ, ở nơi đông người qua lại như trung tâm thương mại thì em chỉ sợ mỗi cái là bị người khác nhận ra chứ ngoài nó chẳng có gì nữa cả. Nhưng không, cuộc đời đâu như là mơ.

"Đoạn này, người đó đi đến rồi đụng phải tôi"
".... "- em nhìn chăm chú, sao khu này vắng dữ vậy ?

Và tất nhiên, khu vắng vẻ, một người đàn ông đi giữa sảnh lớn lại cố tình va phải người số 8.

"Trộm à ?"
"Đúng, tôi mất cái kẹp do chị Taka tặng"
"Nó cực kì đáng giá với tôi"

Nhưng trong khi cả hai đang bàn luận, màn hình hiện lên hình ảnh cơ thể bị khống chế trong vòng tay người kia. Số 8 và cả em đều ngạc nhiên, vụ việc này không nằm trong tính toán !

"L-là sao ??"
"Tôi không biết, lí ra là mất kẹp tóc thôi chứ ?!"

Màn hình tiến lại gần, gương mặt người kia là hoàn toàn xa lạ, cả hai không hề có chút xíu ấn tượng gì với người này, vậy nên không thể gây thù chuốc oán được. Nhưng chiếc khăn tay trắng khiến cơ thể em chao đảo rồi dần mất ý thức kia đã phản ánh tất cả. Người đàn ông đó định bắt cóc Meguru !!

"Chết rồi, là sao vậy ?!"- em hốt hoảng, vừa dự tiệc xong cái đúng lúc hồn đang ở không gian 4 chiều mà cơ thể lại bị bắt cóc là thế nào ?
"Bình tĩnh, theo dõi hành động của anh ta"
"Cậu nhận được phần thưởng ẩn chưa ?"
"Chưa, nó thậm chí còn chưa hiện lên thông báo nào ngoài việc độ hảo cảm của một số thành viên tăng lên thôi"
"Của tôi là khả năng thao túng nhưng chỉ được 2 lần cho 2 người thôi"
"Có phải.... "
"Đúng, dị năng và nó rất đắt"

Em thầm mong chờ, nếu được thế thì tốt quá, công cụ trốn chạy của em sẽ hoàn toàn khiến bọn họ gục ngã. Nhưng món quà kia vẫn còn là một bí ẩn, vậy nên không thể nào đoán trước được. Hệ thống này cao thâm lắm.

"Đưa lên xe rồi, không biết là đến đâu"
"Chậc, đúng là xui xẻo mà, nếu như là tôi thì cả ngày hôm nay sẽ không bước nửa bước chân ra khỏi nhà rồi"
"Sẽ ở trong nhà thư giãn đúng không ?"
"Đúng, dự xong tiệc mà vẫn còn năng lượng thì quả thật là cơ thể này không yếu ớt như tôi tưởng"
"Không, nếu đi chơi hết ngày hôm nay thì ngày mai cậu sẽ bị bệnh đấy"
"??"
"Tôi biết chứ, tại tôi cố chấp nhiều rồi nên biết"- số 8 cười, số 9 bất lực.

Trên đường đi, ngày càng vắng vẻ hơn, cây cối lại nhiều và con đường âm u hơn, nghe vậy thôi cũng đủ hiểu con đường mà gã ta đi là đến đâu rồi.

"Hướng nào ?"
"Ngoại ô phía đông"
"Ở đó thì.... Thập lục không ai có biệt thự hay nhà ở đó"
"Không phải, cậu chưa nghe số 1 nói cậu bị ai bắt cóc à ?"
"... Nhà Sasaki ?"
"Đúng, là cô ta"
"Nhưng tôi có gây thù gì với cô ả đâu ??"
"Tôi không biết, nhưng..... Khoan, cậu có thân thiết lắm với mấy người kiểu như.... Nổi tiếng, đẹp trai, học giỏi, nhà có tiền.... Nói túm lại là rất nhiều, cộng với cả thập lục trong đấy, cậu có thân thiết hay thường xuyên nói chuyện với bọn họ không ?"
".... Nói thân thì cũng không phải, bị để mắt đến thì đúng hơn"
"Nếu không bị người này phát hiện ra đang ở sau trường thì cũng bị người kia kiếm ra khi nằm trong phòng y tế, thậm chí đến cả khi vào lớp, ngồi trong lớp chẳng gây chuyện gì nhưng cũng bị gọi đi, nhiều khi mệt nhưng chẳng biết nói ai"
"Vậy là đúng rồi, cô ả đang căm tức cậu đấy"
".... Why ??"
"Vì cậu chiếm hết ánh hào quang của cô ả rồi chứ sao"
"Nhưng Misaki đâu học chung trường với tôi ??"
"Cậu không biết dạo này gia đình Sasaki đang rất cật lực trong việc cho Misaki đi đó đây để làm quen với nhiều chàng trai nổi tiếng trong giới thượng lưu à ?"
"Con gái ông ta xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ chiếm được thiện cảm từ nhiều đứa, đến lúc đó chỉ cần chọn cho cô ả vài người tốt nhất là xong"
"Đúng chưa ?"
"Nhưng thế thì liên quan gì ?"
"Cậu.... Thôi, nghe tôi nói đây số 9"
"Vì cậu đã chiếm hết sự chú ý từ gần hết thập lục đến với cậu, vậy nên đương nhiên việc cô ả cố gắng tiếp cận họ sẽ trở thành vô dụng, đáp án là một con số 0 tròn trĩnh dù cho có cố gắng đến mức nào đi nữa, hiểu chưa ?"
"Lần trước cô ả theo dõi tôi rồi bắt cóc, bây giờ chắc cũng thế"
"Thời gian vừa qua không ra ngoài vì bận tham dự tiệc ẩn, bây giờ vừa bước chân khỏi vùng an toàn liền bị bắt, chắc chắn là đã bị theo dõi từ lâu"
"...  Có lí"- nhưng em vẫn chưa thể hiểu, tại sao bọn chúng lại để ý tới em được ? Ngẫm lại cuộc đời này Meguru thực sự rất phũ phàng với thập lục, thậm chí là có chút số sàng với vài người nhưng....

Thôi thì hiện tại cứ tập trung xem chỗ em bị giam giữ rồi khi quay lại thì cầu cứu sau.

Chiếc xe bon bon êm ái trên đường, rẽ qua nhiều ngã nhỏ rồi sau cùng tiến thẳng đến một khu tư nhân rộng lớn nhưng không kém phần âm u. Xe đỗ cạnh một căn nhà nhỏ xập xệ trong một góc vườn, dường như bị tán cây che phủ gần hết, nó nhỏ đến mức chỉ giống 1 căn phòng chứ chẳng phải là nhà nữa.

"Kho ?"

Khi bản thân bị vác đi, em thấp thoáng thấy một căn nhà đúng nghĩa ở giữa sân, điều đó cho thấy nơi em đang bị hướng đến để giam giữ chỉ là phần nhỏ của căn nhà. Cả cơ thể em bất động phục thuộc hoàn toàn vào người vác, bỗng dưng số 9 cảm thấy thật buồn cười.

"Số 8,trải nghiệm mới mẻ không ?"
"Có, rất mới mẻ"- số 8 nhanh chóng bắt được tần số.
"Lần đầu tiên có cảm giác đứng bất lực nhìn chính bản thân bị bắt đi là như thế nào, góc nhìn thứ 3"
"Như phim ấy, thú vị nhưng chưa biết diễn biến sau này thế nào nên có hơi sợ"
"Đừng để bị như tôi là được"- số 8 trầm đi, cậu vẫn còn rất ám ảnh với cảnh tượng đẫm máu trước mắt khi bị bắt cóc, quả thật nếu đó là em thì khỏi phải nói, ngất luôn chứ bỏ trốn gì tầm đấy.
"Mai chắc chắn sẽ là ngày dài mệt mỏi"
"Tại sao ?"
"Đã ở trong không gian bốn chiều cả ngày thì chớ, lại còn có kiểu bị chụp thuốc mê bắt cóc, bị vác đi, trói lại ngồi trên ghế hay nằm ở nền đất.... "
"Trời ạ, địa ngục"
"Không đến mức đấy đâu, nếu sợ mệt thì ngủ một giấc đi, đến tối quay về cơ thể chính ngủ thêm một giấc nữa là đẹp, dù gì chúng ta cũng đã nói hết chuyện cần nói rồi"
"....nhưng tôi có một thắc mắc"
"?"
"Không biết chúng ta thế giới khác như thế nào nhỉ ?"
"Hỏi số 1 là biết ngay, chắc cũng không khó khăn quá đâu"
"Mong là thế"
"Lo cho cái mạng nhỏ của cậu đi, cẩn thận cô ta điên lên giết cả cậu thì đến lúc đấy tôi không cứu được đâu"
"Haha.... cảm ơn đã nhắc nhở, tôi cũng sợ đau lắm...... Nếu giết thì đừng tra tấn... "
"Nói vậy mà xem được sao ? Phải có ý chí sống chứ"
".... Này số 8, tôi thấy vai trò của chúng ta đã đi ngược nhau rồi đấy"
"?"
"Lúc trước là tôi an ủi cậu, tôi động viên cậu.... Nhưng giờ thì cậu làm điều đó với tôi, số 8 thực sự đã trưởng thành rồi nha...  "

Meguru nhìn em, cậu ấy im lặng không nói. Quả thật bản thân cậu đã thay đổi khác đi nhiều kể từ lúc sự việc ấy xảy ra, nhưng.... Bên trong con người ai cũng thế thôi, dù cho có là bản thể hay cùng một người khác thế giới đi chăng nữa thì cốt lõi bên trong vẫn không thể thay đổi, nó là phần tâm hồn sâu thẳm muốn chạm vào cũng không được. Nhưng một khi nó đã vỡ, thế giới này không còn gì đáng lưu luyến.

"Bên trong tôi.... Vẫn chưa nứt ra là nhờ có cậu và số 1...vậy nên đừng chết nếu không muốn cả tôi cũng chết"

Em đã ngủ say, cậu thì thầm một mình rồi ánh sáng dần lụi tàn. Màn đêm lần nữa bao trùm, màn hình sáng thì vẫn sáng, nhưng chỉ là không gian bây giờ có chút yên ắng và im lặng hơn bình thường...

End chap.

Tôi nghỉ 1 tuần để thi, cuối tuần sau nếu được thì tôi sẽ bù cho 3 chương, không thì 2 chương. Với cả tôi sẽ sớm lên lịch ra chap, sunflower hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì mới vì tôi đang bị bí idea nên là mọi người chịu khó đợi thêm 1 thời gian nữa nhé, Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top