chương 50:Alexis Ness
Mùi thơm nhè nhẹ, màu sắc rực rỡ. Meguru đắm chìm vào nó, đắm chìm đến mức em chẳng còn biết xung quanh mình là gì. Sự quyến rũ của nó quả thật đáng sợ nhưng cũng đáng để tâm.
Nhẹ nhàng cúi người, em đưa tay ngắt lấy một bông hoa. Nó nằm yên vị trong lòng bàn tay em, cảm giác mềm mại từ cánh hoa cùng ẩm ướt của nước khiến em thấy thật tuyệt. Thế nhưng không lâu sau đó, thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy biến mất, chỉ còn lại loài thực vật không tên với năm cánh hoa trắng tinh gần như trong suốt. Những loài bướm lấp lánh bay quanh người em rồi đậu lên tay, ghé lại sát bông hoa tắt sáng rồi lấy nó đi mất. Đáy mắt em bừng sáng, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết.
"Đẹp quá.... Phải nói sao đây nhỉ ? Mình chưa tỉnh ngủ hay đây thực sự là một xứ sở khác ?"- bản thân cảm nhận làn gió mát luồn qua tóc, bờ mi run rẩy nhẹ vì sức nặng của không khí.
Nơi này rộng nhưng yên ắng và vắng vẻ, chẳng lẽ thực sự là mơ ? Sự hoài nghi sớm bị dập tắt khi em nghe tiếng động. Thứ tiếng loạt soạt của cỏ cây khi bị dẫm đạp bằng giày, thứ âm thanh đem lại sự giật mình sợ hãi và kéo em lại với sự thực. Quay phắt người về phía sau lưng, mắt chạm mắt.
"Ness ?!!"- em thầm nghĩ, giật mình vội lấy khăn che mặt bản thân trước khi quá muộn, cái mái tóc màu tím của nó thì chẳng lẫn đi đâu được.
"?"- Ness dường như cũng phát giác ra kẻ trùm khăn kì lạ phía xa xa, bình thường nó đến đây thì làm gì có người xuất hiện đâu cơ chứ ?
"Xin lỗi, ai vậy ?"
Ness lên tiếng nhưng đương nhiên em không đáp lại, thắc mắc tại sao giờ này nó còn thức để đến cái nơi như thế này mà chạm mặt em- người vì ngủ quá nhiều nên giờ bị mất ngủ.
"Trả lời đi, rốt cuộc là ai ?"
Meguru không hiểu tiếng Đức, nhưng trong trường hợp này thì khác. Sao nó nghe giống tiếng Nhật dữ vậy !??
".... Etou.... Xin lỗi, tôi làm phiền anh hả ?"- em đánh liều một phen nhưng đương nhiên may mắn không đứng về phía bản thân.
"Không, chỉ là thắc mắc sao bây giờ lại có người ở đây thôi"
Meguru chắc chắn 100% đây là tiếng Nhật, nhưng rõ ràng Ness là người Đức mà ?
( Góc giải thích: Garuda mời cả những người ngoại quốc có chỗ đứng trong giới thượng lưu Nhật Bản đến dự tiệc, trong đó có Kaiser và Ness. Trước đó cũng đã có nhiều vị khách vì bất đồng ngôn ngữ nên mới phát hiện ra danh tính của nhau, vì vậy nên sau này để cải tiến bữa tiệc thì anh ta có làm một loại ma pháp cổ, có thể chuyển dịch ngôn ngữ, bất kể là thứ tiếng nào cũng có thể dịch ra tiếng Nhật và ngược lại, người nước khác cũng có thể nghe tiếng Nhật thành thứ tiếng của nước họ. )
"Vì... Tôi mất ngủ....nếu phiền quá thì tôi xin phép trở về phòng"
".... Không, cậu có thể ở lại, cảnh đẹp mà"
"Ở đây thưởng thức nó cũng là một loại thư giãn"
".... Cảm ơn"- ồ, đến bây giờ em mới biết là Ness thích ngắm cảnh đồng hoa đó nha. Vào kiếp trước, để mời được nó đi dạo hay mua sắm với em đã là điều vô cùng khó khăn rồi, huống hồ gì là đi ngắm cảnh thưởng ngoạn để lấy cảm giác yên bình.
Ness đến gần em rồi ngồi xuống, nó trông không có nhu cầu biết danh tính của em và cũng không sợ hãi gì khi danh tính của bản thân bị bại lộ trước mặt người lạ. Trong mắt nó chỉ có khu vườn huyền bí và một nỗi buồn khó nói đến mức em có chút hoài nghi.
"Cậu không ngồi à ?"
".... Có"- nhớ đến quy tắc lịch sự đã đọc, khi người khác ngồi khi bản thân đứng cạnh thì phải ngồi xuống cùng để người đó đỡ ngửa cổ khi nói chuyện cũng như tôn trọng đối phương (tôi hay áp dụng chứ nó có hay không thì tôi cũng không biết).
Meguru không ngần ngại mà ngồi xuống kế bên Ness, hai đứa nhỏ chỉ cách nhau một bàn tay. Sở thích của em có vẻ giống nó. Đến tận bây giờ em mới phát hiện ra điều thú vị này, bởi.... Thứ kiếp trước khiến nó chú ý, không là Kaiser thì sẽ là Misaki.
"..... Đằng ấy.... "- em lên tiếng.
"?"
"Có chuyện gì buồn sao ?"
".... "- Ness nhìn em, mái tóc tím của nó như hòa vào vườn hoa xinh đẹp này vậy. Gương mặt của nó trông hiền dịu thế thôi, nhưng tính cách thật thì Meguru dám cá không ai nhận hiểu nó hơn em đâu.
"Có chút"
".... Dù gì chúng ta cũng không gặp lại.... Cậu cũng không biết tôi là ai, tôi cũng thế..... Nên là cậu có thể kể cho tôi nghe"- Meguru ngập ngừng, nói dối không chớp mắt là nghề, nhưng trong trường hợp này thì em thực sự muốn nghe nó tâm sự.
"Hah.... Cảm ơn nhé, có lẽ sẽ phiền cậu đấy"- nó cười.
"Không phiền.... Tôi muốn nghe"
".... Đã thế thì phải nghe cho hết đấy"- Ness nhìn em.
Có vẻ nó rất muốn biết sau lớp khăn là người như thế nào. Trong trường hợp này, nó cảm thấy em không phải kẻ tọc mạch mà chỉ đơn giản là người kì lạ đọc được cảm xúc hỗn loạn mà ngay cả nó cũng không biết bản thân đang như thế nào. Bộ đồ mỏng manh không đem theo áo khoác hay khăn, cũng chẳng mang chút phòng bị hay lời nói như lọ thuốc độc sẵn sàng ném vào bất cứ ai mỗi khi nó thấy người đó thật phiền phức. Bây giờ Ness chỉ là một người cô đơn cần người lắng nghe nỗi lòng.
"Tôi có quen một người, cậu ta cũng xấp xỉ tuổi tôi và cả hai biết nhau từ nhỏ, cậu ta có cuộc sống lúc trước không tốt lắm, chưa đặt chân được đến tầng cao của trung lưu nhưng lại rất kiêu ngạo vì bản thân cậu ấy thực sự rất giỏi. Gia đình tôi và cậu ta chơi thân nên tôi bị nhiễm tính cách ấy từ nhỏ, tôi luôn thấy cậu ta thật ngầu, thật thượng đẳng và bây giờ tôi vẫn nghĩ thế"
Nó dừng lại một chút. Để kịp lấy lại bình tĩnh sau khi nói được phần mở đầu của mọi chuyện. Khi thấy em chăm chú, Ness cúi đầu nói tiếp.
"Cậu ta xem tôi là tay sai, được thôi, vì tôi hâm mộ cậu ta lắm. Kẻ luôn cố gắng đạt được đến ước mơ của mình dù cho bản thân không hơn ai cả, tôi rất ngưỡng mộ. Nhưng mọi chuyện dần tệ đi, cậu ta bắt đầu mắng và xúc phạm tôi.... Được thôi, vẫn chấp nhận được, vì cậu ta đã là tín ngưỡng đời tôi rồi.... "
"Sau khi sự nghiệp và cuộc đời cậu ta trở nên rực rỡ hơn, việc không để tôi vào mắt càng trở nên rõ ràng, tôi đã phải rất cố gắng để không bị vứt bỏ, không bị xem thường và thay thế bởi ai đó giỏi hơn tôi. Tôi sợ, sợ cậu ta sẽ bỏ rơi tôi... "
Meguru đột nhiên nhận ra, cái cách Ness nổi giận với bất kì người nào nó muốn, không hề khiêm nhường trước ai ngoài Kaiser, đáp trả tất cả những kẻ bảo nó là đồ tay sai vô dụng chẳng làm được gì nên hồn và chỉ là quà tặng kèm của Kaiser, và cái cách Ness ngó lơ mọi sự tổn thương đau khổ của em nhận được trong kiếp trước, hóa ra...... Chỉ là cách để nó che giấu đi nỗi cô đơn và lạc lõng của bản thân, che giấu một cách chắp vá bởi nhiều thứ tổn thương khác nhau.
"Nhưng tôi cũng ghét nó, ghét cái cảnh cậu ta hướng về phía trước mà bỏ mặc ánh mắt tôi thường dõi theo..... Tôi đã nghĩ nếu một ngày tôi buông bỏ thì bản thân sẽ phải làm gì, phải đi đâu, phải sống thế nào mới là một cuộc sống bình thường ?"
"Nực cười nhỉ ? Ban nãy tôi mới bị đổ rượu lên người..... Tâm trạng không tốt lắm"
Nó im lặng, đến lượt em lên tiếng.
"Không nực cười, nếu là tôi thì sẽ không bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với người khác đâu"
"?!"
"Tôi biết cậu đã rất cố gắng để nhẫn nhịn rồi.... Việc phấn đấu để tốt hơn cũng là tốt rồi... "
"Nếu cậu buông bỏ, thì thực sự không dễ dàng.... Bởi tôi biết vứt bỏ tín ngưỡng là chuyện khó khăn đến nhường nào. Nó như khuyết mất một phần cơ thể vậy, khó chịu, bứt rứt và trống rỗng..... Chắc cậu thử rồi, phải không ?"
"..... Phải, đã từng..... "
Nó ngạc nhiên. Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Có vẻ tôi tâm sự đúng người rồi nhỉ ?"
"Không đâu tôi chỉ nghe, còn cậu là bày tỏ, hai việc này khác nhau rất nhiều"
"Có lẽ sự việc của tôi không nặng nề và ám ảnh như cậu, nhưng ít nhất tôi có thể cho cậu chút lời khuyên"
"Đừng bảo bọc người đó quá, vì được sống trong sự ngưỡng mộ và cuồng nhiệt của cậu nên anh ta mới không trân trọng"
"Đừng nổi giận với bất kì ai chỉ vì họ xúc phạm anh ta, hãy để người thượng đẳng đấy biết thế nào là tức giận và hổ thẹn khi gặp người cùng đẳng cấp"
"Cậu không thuộc cùng thế giới với họ, điều này cậu biết"
".... Tôi nói đến đây thôi, dù gì thì.... Chúng ta cũng không gặp lại"- nhớ đến ánh mắt khi nó nhìn em, quả thật cái thứ cảm giác khó chịu tủi nhục khi bản thân thì nằm thoi thóp dưới sàn còn bọn họ thì đứng chễm chệ ở trước mắt, không ai lên tiếng, không ai bảo vệ và cũng không ai an ủi.... Cảm giác thật tệ.
Em bắt đầu buồn ngủ lại rồi, khung cảnh thơ mộng yên tĩnh này khiến em thấy bản thân cần được nghỉ ngơi gấp.
"Xin lỗi, đành phải để cậu ở đây rồi, tôi hơi mệt nên sẽ về phòng trước"- em đứng dậy rồi mau chóng cúi đầu định rời đi nhưng Ness kéo em lại.
"..... Này !! Cho tôi biết tên.... Biệt danh cũng được, hay.... Hay một món đồ..... Tôi không muốn cứ thế này mà kết thúc !"
"? Ý cậu là.... "
"Tôi không muốn trở thành người lạ với cậu, tôi cần sự an ủi của cậu.... Làm ơn, cho tôi một tín hiệu.... "- Ness trông rất xúc động, em không ngờ những câu nói vu vơ từ đáy lòng của bản thân lại có thể xuyên qua lớp phòng bị dày đặc của nó để chạm đến trái tim đầy vết xước và lý tưởng lệch lạc để ôm lấy và sưởi ấm nó.
".... "- thoáng chốc em bị lung lay bởi sự chân thành của Ness.
"Meg..... Biệt danh của tôi"
"Cảm ơn.... Hẹn gặp lại"
"Ừm.... "- nói thế thôi, nhưng em lại không hề muốn gặp lại. Lỡ như cảm xúc không thể kiềm chế mà cứ thế tuôn ra.... Có lẽ tình cảm của em dành cho bọn họ cũng bị tràn khỏi chiếc rương khóa không kín tận sâu trong tim.
Vùng đất êm ái kia thành công đưa em trở lên với hành lang dài. Em cũng không biết tại sao bản thân lại biết cách này và làm sao để em trở về phòng nữa. Chiếc giường lạnh lẽo kia lần nữa được em sưởi ấm, chiếc khăn quấn trên đầu được cởi xuống, mái tóc em rối bời, hệt như đầu óc em lúc này vậy....
4:05.
Trời vẫn tối, vẫn yên ắng và vắng vẻ đến thế.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau, Meguru đeo mặt nạ lên rồi ra sảnh chính, nơi từng người được Garuda ân cần chỉ cách trở về với nơi muốn đến. Em được anh phát cho một viên ngọc đỏ rực rỡ, có vẻ là ruby kèm theo lời nhắn đáng yêu.
Ngọc thật đấy, cất kĩ vào nhé 'quý cô' của tôi. Mong cô sẽ có cuộc sống sau này thật đẹp, hệt như viên ngọc này vậy. Tôi rất thích cô, muốn hoa chứ ? Tôi gửi cho số 1 nhé ?
Em nhìn anh rồi cười thật tươi.
"Cảm ơn, tôi rất thích bữa tiệc"
"Đương nhiên, hẹn gặp lại"
"Được"
Thực sự sẽ gặp lại ?
Meguru thầm nghĩ, nhưng ngay trước khi em rời đi bằng ma thuật, gương mặt đầy vẻ giận dữ khó chịu đập thẳng vào mắt em. Một mái tóc hồng mềm mại.... Nhưng người ấy lại không được dịu dàng như em nghĩ.
Một thứ sáng sáng chói lòa làm mắt em có chút nhức nhối. Ngay sau đó, bộ váy của em nhanh chóng biến thành vest bình thường. Mái tóc dài và cơ thể cũng trở thành nam. Nhưng ngay khi rơi vào luồng ánh sáng ấy, thứ em để tâm không còn là cơ thể của bản thân nữa.
Cộp...
Đôi giày đen chạm đất, vạt áo cũng nhanh chóng rơi xuống tạo thành cảnh tượng tuyệt mĩ đến nao lòng, hệt như một thiên thần xinh đẹp vừa giáng trần.
"... Về nhà rồi ? Nhanh vậy sao ?"
Em còn đang hoang mang thì từ bên ngoài, hầu nữ bước vào với cái bình hoa mới tinh còn đọng nước trên tay. Cô ấy vừa nhìn thấy em thì giật mình nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.
"Cậu chủ đã về, sao cậu không cởi giày ra trước khi vào phòng ạ ?"
"... Xin lỗi, tôi dùng phép nên không kịp cởi giày"
"Để tôi cởi dùm cậu chủ"- cô đặt bình hoa tinh xảo lên chiếc bàn kế cửa sổ có ánh nắng ấm áp chan hòa chiếu vào.
"Không cần đâu, còn sớm nên tôi muốn nghỉ, đôi giày này lát nữa Har sẽ đem về phòng để đồ"
"Vâng, cậu chủ nghỉ ngơi ạ"
"Lui đi"
Em xoay người, cô cũng nhanh chóng rời đi trước khi em kịp cởi áo khoác ngoài ra. Căn phòng này, mùi hương và cảm giác thân thuộc này. Đúng là không đâu bằng phòng của bản thân, em đã rất nhớ cái cảm giác vùi mình vào chăn gối trong phòng.
Meguru nằm đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến gần trưa thì em được gọi dậy dùng bữa rồi đọc sách, nghỉ ngơi, đi dạo trong vườn và uống thuốc. Thoáng cái đã đến tối, số 1 xuất hiện rồi trò chuyện cùng em đến nửa đêm, số 1 biến mất, em đắp chăn rồi nhắm mắt, khi mở ra lần nữa là khung cảnh trắng tinh quen thuộc.
"Số 8 chưa đến à ?"
"Tôi đi đón cậu ấy"
"Nhanh nhé"- em chào tạm biệt số 1 khi cậu ta biến mất thêm lần nữa, trở về chỗ ngồi rồi thành thục mở bảng điều khiển ra.
"Dự tiệc xong rồi mà chưa được nhận phần thưởng nhỉ ?"
"Chắc đợi đến mai"
Meguru thong thả, dù gì cũng xong nhiệm vụ dài hạn, người em thoải mái đỡ căng thẳng hẳn. Bộ đồ trắng hôm nay có vẻ rộng hơn lần trước, nhưng để số 1 làm phép cho nó vừa lại là được.
"Lại sụt cân rồi... "
Em nằm ườn ra ghế, theo thói quen mở màn hình lên. Khung cảnh trước mắt lại như mọi đêm, cảnh tượng em ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm.
End chap.
Ai ib nói chuyện với kẻ cô đơn này đi ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top