chương 5: tò mò
Sự im lặng cuối cùng cũng đến hồi kết, chủ thể đưa cho em một tờ giấy nhỏ, nhắc nhở bằng giọng ấm quen thuộc rồi đưa em đi.
Tỉnh lại với sự chói chang của mặt trời, em chẳng chững không nhức mắt, ngược lại còn thấy hơi tối. Che mặt lại một lúc để thích ứng. Nhìn vào bàn tay vẫn còn tờ giấy bị vò nhàu. Em mở ra xem xét.
Ngày 12 tháng 8 năm 2016.
Bản thể bị bắt cóc, đó cũng là khởi nguồn cho cuộc chiến giữa hai gia tộc lớn. Kẻ gây ra mọi chuyện là gia đình nữ chính.
Em im lặng rồi lại nghiêng đầu khó hiểu, năm 15 tuổi đúng là có bị bắt cóc một lần để tống tiền, nhưng sau đó chẳng có gì diễn ra cả, vẫn bình lặng trôi qua từng ngày.
"Có khi nào vì thế giới này có ma lực nên mọi chuyện mới tệ đi như thế không ?"
Trầm ngâm lúc lâu, em mới nhớ ra kế hoạch trả thù của mình, hoảng loạn mở cửa tầng thượng rồi chạy xuống. Ban đầu còn do dự, nhưng sau khi nghe chủ thể nói, em nghĩ bản thân cũng nên thử thách một lần cho biết.
Về lại lớp với dáng vẻ bình thản, nhưng sâu bên trong là một bầu trời thiếu oxi. Em ngồi xuống bàn, nhìn phía kiyoshi, cậu đã ngủ từ khi nào. Có lẽ em chẳng cần quan tâm, vì ở đây làm gì có luật.
Ngồi chăm chí đọc về những ma trận phức tạp, em càng hứng thú và muốn thực hành thử, nhưng sự thật phũ phàng nhanh chóng tát một cái rõ đau vào mặt em. Hầu như ma pháp sư nào cũng nói rằng, em không có tiềm năng. Em chỉ là một kẻ không có ma pháp, sống cả đời với danh phận rỗng mang tên con trai nhà Bachira.
Sự chán nản mau chóng bao trùm lấy em sau khi đã bị từ chối lần thứ 5 trong tuần về việc muốn học ma pháp. Cha mẹ cũng rất lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng mua những món đồ vốn khi trước em rất thích.
Từng món quà được bọc gói cẩn thận, mở từng hộp ra, em cũng phải ngạc nhiên trước sự trẻ con khi trước của mình. Những thứ đồ bị coi như phế phẩm lại trở thành đồ chơi ưa chuộng của cậu quý tử được nuông chiều.
"Gì đây ? 14 tuổi rồi còn chơi lục lạc ? Lại còn bằng vàng, trời ạ !!"
".... Ewww, súng ???"
Lục tìm món đồ thực sự hợp với gu thẩm mỹ của một chàng trai 26 tuổi không phải dễ dàng. Những món đồ chơi trẻ con liên tục xuất hiện làm đầu óc choáng váng. Tính tổng cộng nhưng thứ này cũng đủ để mua mớ đồ, nhưng nó lại không dùng vào việc có ích, mà là để chế tạo những thứ.....
"Cạn lời.... "
Nhìn đến hộp quà tiếp theo, niềm tin vào cuộc sống của em đã tắt từ lâu, nhưng nhìn cách gói quà khá là sang trọng. Em mong sẽ chẳng phải món đồ kì quặc gì. Vừa rút nơ, mở hộp ra, thứ đầu tiên em thấy là một chiếc khăn tay lụa và một tấm thư được niêm phong bằng sáp. Huy hiệu trên đó trống trơn, có ý người gửi nặc danh.
Sờ lên tấm khăn, em mới nhận ra nó làm bằng lụa cao cấp, hình thêu trên đó có một bông lily và một bông hồng, chỉ cũng là loại đắt tiền, đường viền của hoa được thêu bằng chỉ vàng hiếm có. Bên góc trái còn được thêu một chữ M.
"? Cuối cùng cũng được một món, nhưng ý là sao đây ?"
Nhìn đến lá thư, em cất gọn mấy món đồ vướng víu sang một bên rồi mở nó ra. Bên trong là giấy, nhưng nó có mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Nhìn thoáng qua nét chữ cũng đủ thấy người viết rất cẩn thận và chau chuốt.
Món quà nhỏ, gửi tặng cho ngày đầu đến trường mới, không biết cậu có hài lòng không ?
Nhìn cách xưng hô, em nghĩ là một người bạn cùng lớp. Thế nhưng chỉ mới 1 tuần sau khi em đến trường, ấn tượng của mọi người đã rất tệ, ai lại dở hơi khi tặng chiếc khăn tay này cho em thế chứ ?
"Ai được nhỉ ?"
Nhìn đi ngắm lại chiếc khăn tay, đầu em chợt thoáng qua hình ảnh bông hồng và lily quen thuộc cũng đã từng được nhìn thấy, nhưng nhớ mãi chẳng thể biết được, nó từ đâu mà ra. Trong kí ức hỗn loạn của cả 2 kiếp, nhớ được hình ảnh thoáng qua không phải dễ.
"... Dù gì cũng cảm ơn nhé, khăn tay đẹp lắm"
Em vui vẻ giơ nó lên, đúng là càng nhìn càng thấy thích. Còn những món đồ kia, có lẽ em sẽ mang trả lại hoặc đem đi từ thiện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ sau thời gian ngắn, bảng xếp hạng trường phải thay đổi liên tục trong hầu hết tất cả các môn học, người đứng nhất ở toàn bộ những bảng vàng đó, đương nhiên là chàng trai 26 tuổi của chúng ta, Bachira Meguru.
Em đến môn nào, giáo viên đều hóa thành những con người chỉ biết được sự cơ bản của môn đó, không biết vận dụng một cách linh hoạt nhất, chỉ bó khuôn vào một đề án, công thức này phải làm thế này với dạng bài này. Em không thể làm theo một cách khác, dù nó nhanh hơn, đơn giản hơn và dễ hiểu hơn.
Nhiều lúc, chỉ muốn về nhà nằm ngủ cho xong, ở đây đúng là chán òm.
"À, còn phiền phức nữa"
Những bạn học nữ trước đó còn coi em là không khí hoặc cây rút tiền di động, bây giờ lại chăm chăm vào thành tích, học lực, gia đình và cả nhan sắc của em. Nội trong hôm nay, tủ giày của em đã nhận được hơn 20 bức thư tình từ nhiều khối, nhiều lớp và nhiều bạn nữ khác nhau. Tổng cộng có lẽ là hơn 100 bức tính từ đó đến giờ, nhưng ai rảnh đâu mà đếm, phiền chết được.
"Oáp.... Tiết tiếp là gì nhỉ ?"
Nhìn vào điện thoại, em phải khó khăn lắm mới nhận thức được rằng tiết tiếp là âm nhạc dụng cụ. Em thề rằng nỗi ám ảnh ở đây không phải là việc phân biệt nốt nhạc, mà là giọng ca oanh vàng của một số đứa trong lớp, cùng chiếc piano lệch phím tùm lum.
"Vốn không thích hát, nhảy càng không, được mỗi cây đàn thì nó chẳng ra làm sao.... Rốt cuộc là tiền phụ huynh đưa vào đây để đi đâu hết rồi ???"- ngồi độc thoại một mình cũng khiến mấy con người kia hú hét. Thực sự cả em cũng nghĩ mình sắp điên đến nơi khi ở trong môi trường tệ hại như này rồi đấy.
Từ sau khi đứng top 1 khối. Em trở thành ngôi sao mới nổi, còn thập lục thiên vương của trường thì ra chuồng gà ở. Bọn họ không cam tâm (chắc thế) khi ma mới như em lại chiếm hết sự chú ý từ mọi người.
Trong khi một số kẻ háu thắng đang cố gắng tìm lại danh dự, lại có một người đang âm thầm vui mừng.
"Đã lâu rồi chưa gặp lại, chúng ta sớm trở thành phu thê, Meguru"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi vào tiết, mỗi người cầm một dụng cụ âm nhạc mà mình giỏi, rồi đi đến phòng nhạc. Người như em thờ ơ với cả thế giới, trời hôm nay đúng là trong xanh quá.
"Bachira, cậu không định đi nhanh lên chút à ?"
kiyoshi đang rất thắc mắc, cứ ngỡ bản thân đã là kẻ lười biếng nhất rồi, ai ngờ đâu tên này còn lười hơn. Đi thì chậm, lại còn không thèm nghe giảng, thế mà vẫn dược top 1 nhiều môn, đúng là điêu ! (Đứng hạng 18/400 học sinh)
"Chậc, cứ chậm rãi thôi, chúng ta đâu cần phải vội vã theo dòng người này làm gì đâu chứ"
"... Ồ"
"Sao nghe như kiểu cậu đang chê tôi thế ?"
"Đâu có, cậu nghĩ nhiều rồi"
Em chạy đến, nhảy lên rồi khoác vai cậu, tay kia gõ vào trán một cái, coi thư trả thù. Cả hai đi trên hành lang, chẳng thèm quan tâm cái lớp đi ngược lại có 2 thiên vương trong đó.
"Ê, hình như mình vừa đi qua ai đó thì phải"
"Lớp 2-6"
"Ồ, vậy à ?"
"Ừ ừ, vậy nên đi nhanh nhanh hộ tôi cái, cậu đi chậm quá đấy ! "
"Rồi rồi, chân dài lúc nào cũng nhanh ! "- em bực dọc đi theo sau con người kia, không để ý mình đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ khác.
Khi vào tiết, nỗi ám ảnh khiến em thấy day dứt trong lòng, muốn phiêu theo các phím đàn, lướt trên âm thanh êm dịu, nhưng ngay sau khi giọng hát cất lên, mộng đẹp liền biến mất. Suốt cả tiết học, âm thanh mà em có thể nghe chỉ còn là những tạp âm không đáng để lọt qua tai. Ngay khi chuông vừa reo, người chạy nhanh nhất ra khỏi phòng không ai khác chính là em. Kiyoshi cũng phải cố gắng lắm mới lách qua được đám bạn để chạy theo.
"Hộ.... Hộc..... Tr.... Trời trời..... Chân ngắn mà nhanh dữ"
"Nãy ai chê tôi đi chậm ?"
"Không dám không dám, tại hạ bái phục"
Em cười rạng rỡ, tay khoác vai cậu rồi thẳng tiến đến canteen. Nơi đây đúng là thiên đường, muốn là có, bất cứ món nào, từ món Âu đến món Á, từ món mặn đến món ngọt, từ món đơn giản đến món phức tạp,.... Em thì đơn giản thôi.
"Cho một Beefsteak, một ly trà đặc pha nhiều sữa, một ramen và món tráng miệng là.... Hừm.... Bánh kem dâu và thạch hoa hồng"
".... Vâng, sẽ có ngay"
"Còn tôi thì một phần Beefsteak, một ly nước anh đào và 4 cái bánh macaroon vị khác nhau"
"Hai cậu có yêu cầu gì cho món Beefsteak không ạ ?"
"Tái thôi, đừng chín kĩ"
"Vâng, còn cậu Bachira?"
"Giống"
"Vâng, xin đợi một chút, món ăn sẽ lên ngay ạ"
Nghe như nhà hàng, nhưng đây thực chất là đối xử bình đẳng trong giới nhà giàu, tức là còn có thể được đối đãi tốt hơn nếu mang cái danh con nhà tài phiệt đến những chỗ sang trọng khác, nhưng đây chỉ là một ngôi trường quý tập cấp trung, nếu muốn thì phải đợi đến cao trung để được chuyển sang môi trường trong mơ. (Nhưng trường này có cả sơ trung lẫn cao trung)
"Này, tôi chưa hỏi, cậu có ăn hết nổi không đấy ?"
"..... Chắc là hết"
"Vãi chưởng, sao nhìn vẫn nhỏ nhỏ thế ?"
"Chắc do gen, cha mẹ tôi đâu có ai to cao"
"Không béo lên tí nào luôn ?"
"Không, ăn xong thì bụng có khó chịu chút, nhưng đợi tầm 2-3 tiếng là hết, cân nặng cũng duy trì như thế, không tăng nhưng lâu lâu có giảm"
"Mấy phái nữ biết được chắc xin bí quyết nhiều lắm ha"
"Cũng đúng thôi, nhìn chị cậu cũng đủ hiểu"
Nhớ lại người chị, trên dòng miêu tả về lí lịch, hình như chị ấy còn làm người mẫu và đại sứ nữa, đúng là tài giỏi quá mà. Nhớ lại kiếp trước, cố gắng nghĩ xem món hàng gì ở tương lai thật phổ biến để bắt tay vào đầu tư trước, chắc chắn sẽ có lời.
"Ê này, cậu tính bao nhiêu tuổi thì tự lập"- em hỏi Kiyoshi.
"Tự lập là điều không thể đâu"
"Sao thế ?"
"Nếu muốn tự lập, trước tiên phải có hôn thê, sau đó điều hành tiếp quản công ty, mua một căn nhà rồi sống riêng, đó là tự lập rồi, còn nếu muốn tách ra khỏi cha mẹ thì..... Không được đâu"
Em bất bình, sao lại không được chứ ? Quyền tự do của một con người sao mà khó khăn đến thế ?
"Sao lại không ?"
"... "- cậu nhìn em rồi phì cười, mái tóc được vuốt lên theo động tác tay, nó xõa xuống gương mặt điển trai, cậu nằm xuống bàn, vừa nhìn em vừa giải thích.
"Thứ nhất, cả tôi và cậu đều là con trai ruột duy nhất của gia đình, hơn nữa đều sở hữu khối tài sản lớn, nếu tách ra làm riêng, không lẽ sự nghiệp gia tộc đến đó là kết thúc ?"
"Ừm, cũng đúng"
"Còn nữa, nếu không có hôn thê, mai mốt sẽ chẳng có ai quản lí việc nhà cửa, việc chăm lo cho cha mẹ cũng khó khăn, công việc nhiều mà không có người san sẻ, cậu nghĩ sự vô tâm này để cho ai chịu ? Đương nhiên là vợ, nghe thì hơi có lỗi, nhưng thực sự cha mẹ hay ông bà tôi đều như thế, họ đều được sắp đặt dựa trên nguyên tố sức mạnh, dòng dõi gia đình và giới tính phù hợp, nên cho dù không thực sự yêu nhau, họ vẫn sống được với nhau đấy thôi"
"À đúng rồi, đó là về việc nếu cậu mang gen trội"
"Gen trội ?"
"? Này thiên tài, đừng nói đến việc cơ bản thế mà cậu cũng không hiểu đấy nhé ? "- cậu phì cười.
".... Ừm, không hiểu"
"Thật thà gớm"
"Vậy nên giải thích đi, gen trội là gì ?"
Đang định nói tiếp thì phục vụ mang đồ ăn nước uống lên, cả hai cảm ơn rồi cậu nháy mắt, biểu thị lần sau sẽ nói tiếp, bây giờ thì chén thôi.
"Mời mọi người dùng bữa"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top