chương 49: cảnh đêm
Cả hai đứng đó lúc lâu sau, chàng trai kia mới lên tiếng. Bầu không khí dường như trở nên nặng nề hơn khi hai con người không biết cách bắt chuyện lịch sự này đứng với nhau.
"Vậy... Cô còn muốn ra ban công nữa chứ ?"
"... "
"À..... "
"Tôi xin lỗi, ý tôi không phải trêu cô hay gì đâu"- cậu bối rối.
"Không sao, tôi hiểu mà"- em cười.
"Tôi đang định trở về phòng nhưng không biết đi hướng nào, anh có thể chỉ cho tôi không ?"
"Cô ở khu nào thế ?"
"Hể ?"
".... Chẳng lẽ cô không biết ?"
"Ưm.... Tôi không.... Tại mấy lần trước về phòng có người hộ tống nên tôi không nhớ đường.... "- Meguru ngại ngùng.
"Ồ.... Vậy thì phải đi xem lại bảng rồi"
"Có bảng sao ?"
"Có, sơ đồ ở đây khá phức tạp, nó cũng được đặt ở nơi vắng nên ít người biết"
"Sao anh tìm được nó ?"
"Tôi đi dạo, tình cờ nhìn thấy"
Cậu đưa tay ra, em hiểu ý mà khoác lấy nó. Cả hai đi chậm rãi, không màng đến xung quanh khi bầu không khí dần trở nên êm dịu hơn. Lúc đến một khúc cua gần lối ra sau vườn, Meguru ngạc nhiên khi thấy tấm bảng lớn được treo ở giữa lối, sau tấm rèm trắng.
"Đây, cô xem thử tên mình ở đâu để tôi dẫn đi"
"Ồ, cảm ơn anh"- em nhìn ngang ngó dọc, thì ra đây là đường để Sae đến sân vườn phía sau mà không cần dùng đến ma lực.
"A.... Đây rồi"
Em chỉ tay lên một căn phòng rộng, xung quanh thiếu vắng bóng những cái tên khác. Có vẻ như đây là một khu biệt lập với xung quanh nên chỉ có 3 bảng được đề ra.
"Top 3 sao ? Khu VIP diamond"
"Anh biết chỗ này không ?"- Meguru mong chờ.
"Biết, nhưng phải có mật mã, cô có biết mật mã không ?"
"Ừm.... Không.... "
"Vậy chắc dùng cái gì đó khác rồi, thôi cứ lên đó trước đã"
Cậu nhẹ bâng nói rồi cả hai tiếp tục đi, những ngã rẽ trái phải và con đường dài sớm khiến đầu óc em quay mòng mòng, Meguru không giỏi nhớ đường, vì vậy khi đi được hơn 1 nửa đoạn đường quanh co thì em đã quên mất phần phía sau nên đi hướng nào. Cũng may là có chàng trai tốt bụng kia nên em mới không bị lạc giữa chốn xa hoa lộng lẫy này.
"Nhắc mới nhớ, tôi chưa biết tên anh"
"Emerald"
"Ngọc lục bảo ? Giống màu mắt anh thật đó... "
"Đúng vậy, tên king Diamond bảo tên tôi được đặt theo màu mắt, cô nói giống anh ta thật"
"... Òm.... "- em đang định hỏi có phải Garuda không, nhưng nhớ lại khi anh ta bảo chỉ vài người thân thiết mới biết được cái tên đấy của anh thì Meguru đã nhanh chóng chặn miệng mình lại bằng lí trí trước khi quá muộn.
Sau 10 phút, chân em đã bắt đầu mỏi khi đi qua nhiều bậc thang, đã quá 3 lần Emerald hỏi em rằng có muốn cậu bế hay dìu đi không, nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một "tôi ổn".
"Đến rồi"
Em ngước nhìn, phía trước mặt là một cánh cửa gỗ lớn nạm đầy châu sa đá quý, hoa văn họa tiết tỉ mỉ đến tinh xảo. Mùi hương của cánh cửa này làm em nhớ đến thư viện, một nơi đầy mùi gỗ và sách. Thoáng cái, tâm em đã có phần nào đó thư giãn, rượu trong người cũng đã bay biến gần hết.
"Nhận diện vân tay sao ?"- cậu nhìn cái bệ đỡ có màu trắng ở kế đó. Em đang chìm trong hương thơm ấm áp bao bọc đầu mũi cũng phải dừng lại và chú ý đến nó.
"Đá ?"
"Đúng, cô thử tháo găng tay ra rồi đặt lên đây xem"
Cậu chỉ vào chiếc bồn, em cũng làm theo, nhẹ nhàng tháo chiếc găng trắng mịn màng của mình ra rồi dùng bàn tay thon thả nõn nà áp vào nền đá trắng mát lạnh. Khung tay hiện lên, nó phát sáng rồi một tiếng động phát ra phía cánh cửa. Hai 'bức tường' gỗ lớn dần di chuyển nhưng không phát ra tiếng động, nó di chuyển êm ái như lướt trên nước. Thoắt cái đã mở ra một lối đi rộng với những chiếc bệ hoành tráng cùng bình hoa xinh đẹp tươi tắn được đặt trên mỗi cái bệ ấy. Lối đi trải một tấm thảm đỏ, bên phải là cửa kính, bên trái là một bức tường trắng có treo những tác phẩm về thiên thần hay nghệ thuật vintage. Nhìn mãi về sau mới có một cánh cửa.
"Tới đây thôi, cô về phòng đi"
"C-cảm ơn"
"Không có gì, nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ tìm thấy cô"
"Sao anh biết được chứ ?"
"Thói quen cúi đầu khi đi, mùi hương trên cơ thể, cách nói chuyện và thậm chí là cách cô uống và say rượu tôi đều đã nhớ rõ"
"Ồ.... Haha... Anh sẽ không ngờ tới khi gặp tôi ngoài đời đâu"- em nghe rồi phì cười, bộ não có trí nhớ siêu phàm và óc quan sát lắm mới nhìn ra được những chi tiết đó đấy.
"Chúng ta sẽ gặp lại, hứa nhé ?"- em đưa tay ra, giơ ngón út về phía cậu.
"Được, hứa"- cậu lấy tay mình nắm lại, đưa ngón út ra ngoắt ngoéo với em rồi dùng cả bàn tay nắm lấy tay em.
Cúi người, nâng cao tay, hôn lên đó một cái.
Cả hai tách ra, cánh cửa gỗ cũng đóng lại ngay sau khi em bước vào bên trong. Nơi hành lang vắng vẻ kia cũng rực rỡ và sáng chói, mặc dù em biết nơi đây không phải trên trái đất, mà nó hiện đang lơ lửng ở một không gian ba, bốn chiều nào đó mà ngay cả bản thân là người trùng sinh như em cũng không thể biết được.
"... Khoan, trí nhớ, Emerald, cách nói chuyện,..... "
"Sao cứ thấy giống giống ai vậy nhỉ ?"
Em đi đến phòng mình, ấn dấu vân tay rồi mở nó ra, ngay khi cánh cửa mở cũng là lúc bản thân em nhớ ra danh tính người kia mà bản thân đang nghĩ tới.
"Niko Ikki"
Tháo mặt nạ, cởi đồ, thay vào một bộ thun thoải mái đơn giản và trơn nhẵn không họa tiết. Meguru kéo rèm cửa để ánh nắng chiếu vào phòng, nơi đây thực sự rất yên ắng. Em đứng thơ thẩn ở cửa kính lớn hồi lâu, sau đó mới dần lùi lại, nằm phịch lên nệm êm nhưng lạnh lẽo.
Nằm trong một chiếc hộp rộng lớn, thoáng cái em có cảm giác bản thân lạc lõng đến bất ngờ, mặc dù nó đã tồn tại tận sâu trong con người em, thế nhưng mỗi khi cảm giác ấy dấy lên, cái thứ tâm trạng khó tả này lại khiến cả người em bứt rứt.
"Haizzzz..... Đến bao giờ mình mới tìm được nơi thực sự thuộc về mình nhỉ ?"
Nắm chặt bàn tay để cạnh, chiếc mặt nạ được tháo ra đặt trên bàn đầu giường. Thứ sắc màu rực rỡ muôn phần, ấm áp ngàn phần nhưng cũng rầu rĩ toàn phần. Chiếc khăn tay mềm mịn nhanh chóng đập thẳng vào mắt em khi bản thân quay đầu sang trái, nó nằm trên đầu giường, sạch sẽ tươm tất và thơm tho. Thế nhưng chủ nhân của nó vốn dĩ không phải em.
"Mình quên trả khăn tay cho Sae rồi...."- Meguru liu riu.
"Thôi........ Để tối đi..... "
"... "
Sự êm ái của chiếc giường trắng tinh khôi khiến mí mắt em nặng trĩu, tầm nhìn đã sớm nhòe dần, có lẽ tối qua ngủ trễ kèm với việc sáng nay chưa tan hết rượu đã nạp thêm rượu mới vào người khiến tinh thần lẫn cơ thể Meguru kiệt quệ.
Đầu em choáng, có lẽ là vì bệnh chưa thực sự khỏi hẳn và dạ dày em đang gào thét, thế nhưng chỉ chút cảm giác nhói đau làm sao có để đánh bại cơn buồn ngủ đầy cám dỗ đã ập đến. Em rơi vào giấc ngủ, không mộng mị, không đau đớn, không căng thẳng, chỉ có em cùng chiếc giường như hòa làm một với nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhanh thật, vì rượu và cơ thể mệt mỏi tràn trề mà em đã ngủ một giấc đến tận hơn 1 giờ sáng. Đến lúc giật mình tỉnh giấc em mới phát hiện bản thân thực sự đang nằm ngủ đúng nghĩa.
Đôi chân vẫn còn đeo dép bông và thả hai chân tự do xuống thành giường khi ngủ, bây giờ nó đã nằm hẳn hoi trên mặt nệm phẳng lặng. Cái đầu nằm trên tấm chăn bông ấm, bây giờ lại đang được đặt trên gối cùng tấm chăn phủ kín trên người. Cả cơ thể thoải mái, không mỏi, không nhức, cũng rất tỉnh táo.
"... Mình quên kéo rèm.... Mấy giờ rồi ?"
Nhìn đến chiếc đồng hồ đầu bàn, nó chạm ngưỡng 1 giờ 48 phút, nhưng nhìn trời thì hẳn là không phải 1 giờ chiều. Bỗng dưng một tấm giấy trắng nổi bật trên nền gỗ nâu đỏ cùng màu đen tuyền khiến em chú ý.
"?"
Lại một bức thư khác, bên trong ghi rõ những dòng chữ chẳng còn nắn nót nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận.
Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế ? Lúc tôi vào thì người cậu nóng bừng, lại còn nằm không hẳn hoi, hại tôi phải 'tắm' cho cậu rồi phục vụ hết mình, nhiều khi tôi nghĩ bản thân không phải chủ tiệc mà là người hầu thì đúng hơn. Lúc cậu dậy chắc cũng đã đêm rồi nên là nghỉ ngơi đi, mai 7 giờ tôi sẽ tới đón cậu trở về.
"Garuda sao ? Anh ta tốt thiệt ha"- em mỉm cười, đúng là tuyệt khi quen biết rộng.
"A.... Còn sớm quá.... Có nên ra ngoài chút không nhỉ ?"
Em nhìn ra cánh cửa, một cảm giác thôi thúc khiến em muốn tiến đến và mở nó ra. Thầm nghĩ đã quá khuya để có người đi dạo vào giờ này ngoài bản thân nên em đành đánh liều, tìm trong tủ đồ một cái khăn quàng dày dặn và có chiều rộng ưng ý. Em lấy nó để khoác bên ngoài bộ đồ mỏng manh của mình rồi đi đôi dép bông ra bên ngoài. Làm gì thì làm, không được ngược đãi bản thân là điều em nhớ và thực hiện nếu không muốn bị ai đó gõ đầu.
Mở cánh cửa ra, bên ngoài là một hành lang dài tối đen, phía trước mặt là cảnh tượng khu vườn với những bông hoa phát sáng lấp lánh khiến em ngạc nhiên hết thảy.
"Oaaaa, đẹp quá !"
Em nhìn ra bên ngoài, bản thân vừa muốn xuống vừa không muốn xuống. Nếu muốn chạm tay vào những bông hoa xinh đẹp kia thì phải đi hết dãy hành lang dài vô tận cùng những bước ngoặt rối rắm. Nếu không đi thì em lại cảm thấy có lỗi với tâm can khi bỏ lỡ cảnh đẹp đến như thế.
"Giờ làm sao đây ?"
"Mình còn không đeo mặt nạ nữa..... "- em bĩu môi, làm sao mà muốn ngắm cảnh lại khó thế chứ ?
Ngay cái lúc chán nản nhất, em chỉ đành ngồi trên bệ cửa sổ để dựa cơ thể vào tấm kính trong suốt rồi nhìn xuống phía dưới. Khung cảnh kia lãng mạn biết bao, nếu em được đắm mình vào cảnh tượng tuyệt đẹp ấy thì còn gì hoàn hảo hơn không cơ chứ.
Ngay khi Meguru nhắm mắt thở dài thì cảm giác hụt hẫng khiến em thấy sai sai. Đến lúc nhận thức được thì đã quá trễ. Em rơi từ trên cao xuống dưới, với cơn gió lạnh luồn qua cơ thể cùng mái tóc rối bời, em siết chặt tay vào cái khăn rồi hét lên.
"Kyaaaaa"
"G-gì vậy ??!!! "
Mặt đất đã ở trước mặt, em nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị đón nhận cảm giác đau thấu xương khi cơ thể chạm đất. Tấm kính kia là ma thuật hệ phong, nếu đè và tì đủ lâu nó sẽ tự hiểu rằng người phía bên này muốn nó biến mất một thời gian. Đã có đâu đó 5-6 người rơi xuống đây, thế nhưng có vẻ Garuda không có ý định sẽ đổi kính, ngược lại còn làm một thứ khiến em được cứu mạng.
Bụp !
"?!!!! "
Em đáp đất, nhưng..... Cảm giác thực sự rất khác so với nỗi đau và sự cứng cáp của mặt đất. Nó giống một tấm nệm lò xo.... Khá êm ái và.... Không thô ráp.
"Ể ?"
Đúng vậy, Meguru đang nằm trên mặt đất nhưng nó cao hơn một chút và đang bị lún xuống giống hệt một tấm nệm !
"Cái gì đây !? "
Em đứng phắt dậy, đứng nhìn nó rồi lại nhìn lên bên trên chỗ cửa kính. Thì ra nó được làm ra là nhằm mục đích này, thảo nào lại có cả một vườn hoa xinh đẹp đến như thế mà lại không được chạm vào quả là phí phạm
Trước mắt Meguru đúng thật là cảnh tượng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Một vườn hoa phát sáng ánh tím thơ mộng, những loài bướm kì lạ đủ màu sắc cũng phát ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người. Hương thơm của hoa cũng không phải dạng vừa, nó quyến rũ đủ để khiến em đắm chìm mà không gay gắt.
"A..... Đẹp quá.... "
Một thế giới như trong truyện cổ tích, thế nhưng..... Có phải mình em ở nơi này không ?
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top