chương 48: hope Diamond
Meguru lấy nĩa, cắt một đường ngọt xớt trên miếng bánh rồi đưa lên miệng hắn, Sae há miệng, cắn miếng bánh rồi em rút nhẹ nĩa ra. Khung cảnh như một cặp tình nhân đang đút nhau ăn vậy, lãng mạn làm sao.
"Ngon mà, đúng chứ ?"
"Ừm, ngon"
Cả hai ngồi nói chuyện rất lâu, rất lâu... Sau đó vì một sự cố nhỏ ở tại sảnh chính nên cả hai bắt buộc phải rời khỏi chỗ ngồi yên bình để trở về với nơi xa hoa lộng lẫy kia. Hắn thì không nói, đã đủ tuổi để có được ma lực nên việc di chuyển rất dễ dàng. Còn em thì khác, vừa phải che giấu tuổi thật, vừa phải làm sao thật khéo để không bị lộ việc bản thân có được sự hỗ trợ phía sau của king Diamond.
Sau khi trở lại sảnh tiệc, em tiếp tục chuyên mục trò chuyện với khách mời, đương nhiên việc này không hề dễ tí nào đối với người mới tỉnh rượu hôm qua. Đầu em bắt đầu quay mòng mòng khi đổi ly rượu thứ hai, cứ một người là uống 1 ngụm nhỏ, đến gần cuối thì số lượng rượu trong ly cũng cạn, đầu óc em cũng lâng lâng khó tả. Mấy cái bánh hồi nãy em ăn chắc nó cũng đủ để lót dạ rồi, thôi thì chuồn về phòng trước vậy. Dù gì thì đến trưa mọi người cũng sẽ ăn tại phòng, nên giờ em rời đi trước chắc cũng không ai để ý đâu.
Đang vội về thì xui thay đụng trúng một chàng trai, em vội xin lỗi định bỏ đi nhưng bị níu giữ. Bản thân đang không đủ tỉnh táo lại còn bị giữ lại, tất nhiên tâm trạng em không tốt.
"Có chuyện gì vậy ạ ?"
"Cô là Orange Diamond ?"
"Vâng, có chuyện gì không ạ ?"
"Có, tôi đang tìm cô, ra đây chút được không"
Dù không muốn nhưng với cái cơ thể mỏng manh này liệu em có từ chối được không ?
"... Một chút thôi"
"Được"- anh ta trông vui vẻ hơn rất nhiều.
Khi ra một góc vắng người, anh ta cúi đầu xuống, nhìn đối diện với đôi mắt hổ phách của em. Nó như phát sáng lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào, sự cuốn hút này có vẻ anh ta không thể thoát ra rồi.
"Có chuyện gì sao ?"- Meguru mất kiên nhẫn.
"Tôi đang tìm em"
Meguru nghiêng đầu, là sao ? Nói không đầu không đuôi thế thì em không hiểu được đâu, thật đấy !
"Ý.... anh là gì ?"
"Tôi đang tìm em, Orange Diamond"
"Tôi biết em là ai"
"?!! Anh-...?!! "
"Suỵt, em muốn cho cả thế giới biết à ?"
"Ưm.... Không, nhưng mà.... "
"Tôi biết em, nhưng tôi không thể nói danh tính của bản thân cho em được, thông cảm cho tôi nhé"
"? Tự nhiên anh bảo biết tôi, lại còn không có tôi biết anh là ai, vậy là sao ?"
"Tôi là Hope, em cứ xem như chúng ta gặp nhau bởi cái duyên đi"
"Ý anh biết tôi là ai theo kiểu... "
"Biết tên, tính cách, biết sở thích sở ghét, biết em sống như thế nào"
Meguru sợ hãi lùi lại, mặt em không thèm giấu diếm vẻ hoang mang. Khỏi cần hỏi cũng biết trong tâm em giờ đang nghĩ gì, thật sự là một.... Thông tin chẳng hữu ích tí nào, nó còn có chút....... Đáng sợ.
"Bình tĩnh, tôi không làm hại em, tôi chỉ muốn nói là tôi rất xin lỗi em, vô cùng xin lỗi em về chuyện đã từng xảy ra, mong em đừng nghĩ về nó nữa mà hãy sống một cuộc sống mới thật an nhàn"
"Ý anh là gì ?"- em hoài nghi, từ sau khi bản thân được tái sinh thì đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra mà phải để một người bí ẩn nào đó đứng ra xin lỗi thảm thiết đến thế này à ?
"Khoan đã, anh xin lỗi tôi về chuyện gì ?"
Nhìn cái đầu cúi gập tận 90° của người kia, em thoáng chốc lại rơi vào hoang mang, rốt cuộc anh ta là ai ? Đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh trở nên như thế ?
"Em có thể nghĩ sao cũng được, xem tôi là một thằng điên tâm thần cũng được!"
"khinh bỉ ghét bỏ tôi cũng được, làm ơn hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi, lần này tôi sẽ không làm phiền em nữa, nếu em có duyên kết lại mối tình với tôi, nhất định tôi sẽ không để em chịu thiệt, tôi nhất định sẽ trân trọng em !!"
".... Lần nữa ?"- em hoài nghi. Tại sao lại dùng từ 'lần nữa' ?
"Anh nói rõ ra xem nào, chuyện gì đã xảy ra và anh là ai ?!"
Anh ta ngước mặt lên, đôi mắt ấy ánh kên đầy vẻ tội lỗi đau khổ khó tả. Được đứng đối diện người mình từng phạm lỗi lớn, không ai có thể bày ra vẻ mặt bình thản được, ít ra đối với anh thì bản thân anh không thể. Nhất là khi đối diện người vợ kiếp trước mình từng rất ghét bỏ, từng ngó lơ và từng đối xử tệ, thực sự là.... Không còn mặt mũi nào để có thể nói lên lời xin lỗi sau từng ấy chuyện đã xảy ra.
".... Không lẽ.... "- Meguru ngạc nhiên, sự khó tin được em bộc lộ bằng cả biểu cảm và cơ thể. Em lùi lại ngày càng xa, càng xa, đến khi lưng kịch tường thì mới buộc phải dừng lại. Nhìn anh tuyệt vọng thế kia, em nhất thời không nghĩ thêm được gì.
Anh ta là một trong đám thập lục !! Nhưng em không hề nhận ra anh ta là 'chồng cũ' của mình, đến hiện tại em cũng không thể nghĩ ra được cái tên nào thích hợp với ngoại hình giọng nói và tính cách khác lạ của người trước mắt. Đây đúng là một thành công trong việc che giấu danh tính, em quả thật không hề có chút cảnh giác nào với 'người lạ' này. Nhưng điều quan trọng bây giờ là.... Rốt cuộc sao anh lại nhớ chuyện đó ?! Có phải anh nhớ chuyện kiếp trước không ???
"Meguru, tôi thực sự xin lỗi em, tôi có thể bù đắp cho em, làm ơn cho tôi một cơ hội"
"Kh-không.... Anh.... Tôi.... "- họng em cứng ngắc, khả năng ngôn từ bị nghẹn lại không thể thốt lên câu nào thích hợp.
Cái thái độ khẩn thiết van nài này, có tát chết em đi chăng nữa thì em cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ được nhận lấy từ một trong đám thập lục. Rốt cuộc thì..... Không chỉ em được tái sinh, mà anh ta cũng vậy ? Không chỉ em nhớ kí ức kiếp trước mà anh cũng vậy ? Không chỉ em phải chật vật với những đau thương trước đó họ gây ra cho em, mà anh ta cũng vất vưởng trong đầu bởi những suy nghĩ tội lỗi đã gây ra cho em ?
Nhưng .......em chết là điều dễ hiểu, tại sao anh ta cũng chết ? Lại còn đem theo cái tội lỗi lớn chồng chất để mang ra giãi bày cho em nghe ?
".... Misaki, cô ta đã làm gì rồi đúng không ?"
"... "- anh ta im lặng.
Meguru đã hiểu, một tia sáng lóe lên tạo ánh sáng cho lí trí em trở lại. Suy nghĩ em đã thông suốt rồi, và hiện tại em đột nhiên thấy cuộc đời thật hài hước biết bao nhiêu, thật nghiệt ngã và phong phú biết bao nhiêu
".... "
Hóa ra cô ả đã phản bội họ? hay đâm cho họ một nhát thật đau, thật nhớ đời vì đã tin người quá mức à ? Bởi vậy nên mới có cái cảnh hề hước nãy giờ ư ? Hóa ra là thấy tội lỗi vì không bênh vực em mà tin tưởng cô ả à ? Hóa ra..... Sau tất cả, họ chịu tổn thương nên mới quay lại với em à ?....
".... Tôi không nghe, tôi không biết, tôi cũng không muốn hiểu... "
"Xem như tôi chưa nghe gì từ anh, xem như tôi và anh chưa từng trò chuyện, cũng xem như chúng ta là người xa lạ đi, chuyện đó.... Tôi sớm đã hiểu rồi"
"Meguru-....! "
"Tôi là Orange Diamond, đừng gọi tên tùy tiện"
"Thật tốn thời gian mà...."
"Tôi.... "
"Anh nghĩ chỉ vì vài câu nói mà tôi sống lại được sao ? Anh nghĩ chỉ vì thái độ hối hận của anh mà tôi không đau sao ? Vậy thời gian thanh xuân của tôi, tình cảm tôi dành cho các người, một tay các người bóp nát nó, bây giờ quay lại cầu xin tôi ? Nực cười"
Nói rồi Meguru xách váy bỏ đi, đầu óc em vẫn còn đang choáng váng vì rượu cũng như lượng thông tin quá tải vừa rồi. Giữa sảnh tiệc đầy người thế này, em không biết đâu mới là đường để trở về phòng nữa.
"Đúng là vừa thú vị lại vừa nhạt nhẽo, dán trái tim tôi lại có làm nó lành lặn được đâu mà cứ thích chơi trò dành cho con nít vậy"- em cau mày.
"Ức.... "- hai bên thái dương em nhức nhối, một bàn tay đeo đôi găng trắng từ đâu vươn tới, ôm lấy bờ eo rồi kéo người em lại gần.
"?.... "
"Cô không sao đấy chứ ?"
"A..... Vâng, cảm ơn anh, tôi ổn... "- Meguru định né tránh nhưng đôi cao gót lại phản chủ.
"Ư óa ?!! "
Mặt em dúi thẳng vào ngực của người kia. Bộ vest trắng, chiều cao.... Không lẽ là....???
"?! "- em ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống kia. Sai thế quái nào được, tên Nagi Seishiro chứ còn ai vào đây !!!
"Cô sao thế ? "
"A... Haha, đột nhiên tôi thấy mình ổn rồi, nên là anh cho tôi đi được chứ ?"
"Cô có chắc không đấy ? Tôi thấy cô không thực sự ổn đâu"
"Ổn mà, ổn mà, xin lỗi vì đã làm phiền anh!!"
Em đẩy mạnh người hắn ra, đã bảo là không sao rồi mà, gặp ai hắn cũng lo lắng cho người đó như vậy hết hả ?
"Cô.... "
"Thôi ạ, tôi ổn mà, anh không cần để tâm đến tôi đâu"- em mỉm cười, cúi đầu rồi né đi gần như ngay lập tức. Nagi đứng đơ người ở đó, đưa tay lên rồi ghé sát mũi. Mùi hương ở lòng bàn tay vấn vương mãi thẳng buông lơi.
"Mùi hoa nhài.... Giống cậu ấy thật..... "- hắn nhìn theo bóng lưng thon thả của em rồi có chút lưu luyến.
Meguru bên này vừa buồn nôn vừa chóng mặt, thực sự là đang rất khó chịu trong người mà lại còn bị giữ lại nữa chứ, đúng là xui xẻo mà...
"Hư..... Cái bụng của mình..... "- đang đi đến khu ít người định nghỉ ngơi chút thì gặp phải cảnh éo le.
Một chàng trai.... Ừm, đứng cạnh 'ngọc trai đen' và hai người đang nắm tay nhau !!
Meguru không cố ý đâu, em chỉ là đi lướt ngang thấy cảnh này nên mới theo phản xạ mà trốn đi thôi. Nhưng thực sự người hồi nãy là ai vậy ??
"... "- em ngó ra một chút, vest đỏ, khá cao nói chuyện thân thiết.
"Đừng nói là... "
Sai là sai thế nào được ? Là Chigiri Hyoma, Meguru khẳng định đấy là anh 100% luôn. Còn cô gái bên cạnh thì chắc là Haruno Yuki. Cô ấy xinh đẹp và khí chất đến thế cơ mà.
".... Ơ.... Vậy mà mình lỡ từ chối lời kết bạn với cô ấy mất rồi.... Hơ... Chết thật !!"
Ở bên này, khi nhớ đến thái độ đêm qua của bản thân, em lại thấy mình thật ngu ngốc. Chỉ vì một câu nói vu vơ của Yuki mà từ chối làm bạn với cô ấy, vậy kế hoạch của em về việc khiến Hyoma tán tỉnh cô thì phải làm sao ???
"Thôi chết.... "- Meguru cười, nhưng mà là cười trừ, cười mệt mỏi và bất lực. Không hiểu tại sao bản thân em lại làm vậy nữa.
"Ơ, Orange Diamond ? Sao cô lại đứng đó ?"
Meguru bị xịt keo, cứng ngắc luôn. Người gọi tên em là một chàng trai có ngoại hình khá là xuất chúng với chiều cao không quá đặc biệt nhưng đôi mắt màu lục bảo to tròn rất có hồn cùng mái tóc mượt vuốt 3/7 sang trái. Với bộ vest đen đơn giản không cầu kì, cậu nhanh chóng tách khỏi đám đông để đi đến gần em.
"Tiểu thư, cô làm gì ở đây một mình thế ?"
"A.... Xin lỗi, tôi định ra ngoài hóng gió nhưng..... "- ngay khoảng khắc đầu óc trống rỗng này, em chưa kịp nghĩ lí do thích hợp thì cậu đã lên tiếng trước.
"Vậy đi thôi, cô đau chân hay sợ lạnh ?"
"À không, không phải"
"Vậy đi"
Cậu kéo nhẹ tay em rồi mở tấm rèm ra, 1 giây trước thảm họa, gương mặt em đã ngạc nhiên không nói nên lời.
Bên ngoài ban công, nếu hồi nãy hai người chỉ đơn giản là nắm tay cùng nhau trò chuyện thân mật thì bây giờ thời thế đã khác. Chigiri đang áp sát người của Yuki, hai ly rượu nhẹ được đặt gọn một bên, đôi giày đen lấp lánh của cô cũng bị vứt gọn một góc. Cả hai không tháo bỏ mặt nạ nhưng mặt lại đang kề lên nhau.... Nói thẳng ra thì môi chạm môi, đang hôn đấy !!
".... "- giờ đến cả cậu cũng hoang mang rồi vội vã kéo em rời đi. Meguru lẽo đẽo theo sau mà khóc thầm trong lòng. Em đã bảo là bản thân có ý định vào mà 'không thể vào' rồi...
"X-xin lỗi vì đã để cô thấy được cảnh tượng không hay đó, vậy ra cô biết bên trong có người..."
"Tôi xin lỗi mới phải, đáng lí ra tôi nên nói điều này sớm hơn.... "- em đỏ mặt khóc trong lòng.
End chap.
Dạo này bị làm biếng, hong có động lực ゚- ゚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top