chương 45: khiêu vũ

Sự căng thẳng xoay em như chong chóng, nhưng may mắn thay, người cuối cùng trong bộ 3 vip đã xuất hiện. Là một thiếu nữ với dáng người mảnh, chiều cao không quá khiêm tốn, tầm 1m65. Mái tóc hồng đào dài qua thắt lưng, thẳng và mượt. Gương mặt bị che bởi 1 lớp mặt nạ nhưng có thể dễ dàng nhận ra đây là một cô gái rất đỗi xinh đẹp. Trang phục lộng lẫy đính kết nhiều đóa hoa thơm ngát cùng đá quý, làn da trắng và trông yếu ớt. Gợi cho người khác cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng đó là ai chứ không phải Meguru.

".... Sao có cảm giác bất an nhỉ ?..... Cứ khó chịu thế nào ấy"- em nghĩ thầm, thực sự là cô ấy rất lộng lẫy, nhưng đem lại cho em ác cảm nhiều hơn là thiện cảm.

"Vị tiểu thư đây có thể cho phép tôi hộ tống nàng khiêu vũ một điệu không ?"

Meguru quay lại, thì ra là một quý ông nào đó muốn nhảy một bài với em đây. Em đã là một quý cô rồi, từ chối điệu đầu tiên quả là thất lễ.

"Được, nhờ ngài đây chỉ giáo"
"Quý cô cứ yên tâm"

Anh ta dẫn em ra giữa sảnh, nắm lấy tay rồi đợi bước đệm nhạc đầu tiên. Âm thanh êm ái vang lên, từng nốt cao thấp đều quyện vào nhau tạo thành bản hòa tấu hòa hợp. Những bước chân thanh thuần tao nhã như lướt trên từng khung nhạc, tà váy mềm mại tung bay, mái tóc dài khẽ lướt nhẹ lên bờ vai nhỏ, cuốn theo từng cử chỉ cơ thể. Đôi giày cao gót như mặt nước êm dịu, không phát ra tiếng động, đi đơn giản là lướt trên sàn cứng.

Những động tác tao nhã mà nhẹ nhàng của Meguru khiến bao người chìm đắm si mê, họ không thể thốt nên lời dưới dáng vẻ phát ra hào quang này. Em không quan tâm, khẽ nhắm mắt, đắm chìm vào từng bước chân, từng nốt nhạc. Cả khu sảnh khiêu vũ lộng lẫy dường như dồn cả vào Meguru. Em như một nàng tiên, dịu dàng thanh thoát.

Khúc đàn cuối dần nhỏ xuống rồi dứt điểm tại một nốt trầm. Vừa đúng lúc cơ thể em tách ra khỏi người kia, nhẹ nâng vạt váy lên, cúi đầu, mái tóc rũ xuống nhưng không che nổi vẻ xinh đẹp của em.

"Cảm ơn quý cô vì điệu nhảy, nàng đẹp lắm"
"Xin cảm ơn lời khen"

Em khẽ cười, lòng đã nhẹ nhõm hơn. Với cách nhảy này có thể loại anh ta ra khỏi nhóm thập lục, vì trong số họ không ai có cách di chuyển thiếu tao nhã và cứng nhắc như thế này. Nhưng tất nhiên không thể chủ quan, vì còn rất nhiều người khác em chưa kịp tiếp xúc.

Vừa nghĩ đến đây, không biết là do nghiệt duyên hay cố ý mà cô gái top 3 khi nãy đi đến gần muốn bắt chuyện làm quen với em. Đương nhiên không thể để vụt mất cơ hội làm quen, em nhanh chóng đồng ý.

"Chào chị, em là Grapp Pink Diamond, chị là ai ?"
"Chị là Orange Diamond"- em thấy kì lạ, chưa biết tuổi nhau mà xưng chị em như thật vậy ?
"Dạ, em gọi chị là chị xinh đẹp được chứ ?"

Đến bây giờ em mới phát hiện ra trên tay cô ấy là một ly rượu vang đỏ, nếu đổ vào bộ váy này có vẻ không ổn cho lắm. Vậy mà cô ta vẫn cứ sáp sáp đến gần làm em thấy rất khó chịu, có vẻ ý định cô ta không được trong sạch lắm.

"Chị không xinh đẹp đến mức đấy đâu, em còn đẹp hơn chị nhiều"- Meguru cười xã giao.
"Mồ, chị cứ khiêm tốn, em biết thừa chị rất xinh đẹp đó nha~"- cô ả đưa tay ra, có ý định muốn kéo mặt nạ em xuống. Nhưng xin lỗi, phản ứng của Meguru đây không phải dạng vừa. Em siết chặt lấy cổ tay ả, khiến nó hằn lên vết đỏ rồi dùng giọng đáng sợ đe dọa.
"Chị biết em tò mò nhưng đừng tò mò quá nếu không muốn bị loại sớm nhé bé"
"Ư ặc.... Chị ơi..... Em đau lắm.... "
"Em biết đau thì cũng phải biết đường tém lại đi chứ ? Để chị phải dùng vũ lực mới chịu à ?"- giờ em là phụ nữ, đừng ai nói em so bì với con gái nhé.
"Hic.... Em chỉ đùa thôi mà.... "

Meguru cười, em thả tay ả ra rồi quay lưng đi, ai ngờ đâu cô bé tưởng chừng ngây thơ đã chừa ấy lại nhìn em bằng nửa con mắt, sau đó giả vờ vấp phải giày rồi ngã xuống, ly rượu nhắm thẳng đến bộ váy của em. Cứ tưởng mất mặt ngay buổi đầu tiên, ai ngờ đâu có người đi đến chặn hộ em cũng như Garuda dùng lớp màn chắn trước mặt ả làm số rượu ấy bị hất ngược lại, dội lên đầu người tự gây họa.

Mọi thứ như ngưng đọng, những người khác cũng im lặng không nói nên lời. Chỉ có người ôm em vào lòng là nhẹ nhàng đỡ em đứng thẳng dậy rồi hỏi han quan tâm xem em có làm sao không. Cô ả Grapp Pink Diamond kia nằm dưới sàn với dáng vẻ nhơ nhuốc. Em đứng đó nhìn mà chẳng biết phải làm gì vì đơn giản là quá sốc.

Người đỡ em có dáng vẻ cao lớn, màu sắc đặc trưng của anh là cam, không biết là đá quý gì, nhưng thoạt nhìn sơ có vẻ giống với Kunigami ở phần màu sắc. Tiếc thay tóc anh chẳng phải cam toàn phần mà chia làm 2 nửa, nửa cam nửa trắng. Với cái cách dễ dàng chạm vào phụ nữ, Meguru khẳng định đó không phải Kunigami, bởi anh bị mắc chứng sợ phái nữ. (Trừ mẹ và chị gái)

"Có sao không ? Ổn rồi chứ ?"
"Tôi ổn, cảm ơn anh.... "- em vội vàng đứng thẳng dậy nhưng cổ chân đau nhức, có vẻ ban nãy vì bị kéo vội nên chân em bị trẹo sang một bên.
"Trật rồi sao ?"
"... Có vẻ thế...... Ơ nhưng mà không sao, anh dìu tôi đến ghế chỗ kia được không ? Tôi ngồi đó chút cũng không sao"- em vội vàng đề nghị, sợ rằng anh sẽ nghĩ em phiền phức.
"Được, tôi bế cô lên nhé ?"
"A.... Thôi, dìu đi là được rồi... "

Anh nhìn chiều cao của hai người rồi lại nhìn đến cái thiết kế của bộ váy, ngẫm đi ngẫm lại thì chỉ có 1 cách là ổn áp nhất, đó là bế em lên theo kiểu công chúa. Thế nhưng Meguru lại không chịu, em nhất quyết đòi dìu đi mới khó xử.

"Tôi nói này, bây giờ mà dìu cô đi thì cái chỗ.... Ngực áo sẽ trễ xuống, chắc cô không muốn mình trở thành trò hề đâu nhỉ ?"
"..... "- mặt em đỏ lựng khi nghe xong câu này, vậy là thành công thuyết phục con mèo nhạy cảm. Biết vậy áp dụng sớm hơn để đỡ tốn lời. 

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận để tay ra phía sau vạt váy rồi cùng lúc nhấc người em lên một cách nhẹ nhàng, sự đột ngột trong việc di chuyển khiến em loạng choạng tìm chỗ bấu víu. Sau khi ổn định lại, cái tầm nhìn cao chót vót này khiến Meguru trầm trồ. Và cũng nhờ nó em mới biết bản thân chưa thực sự là tâm điểm chú ý.

"May quá.... "- Em nghĩ thầm sau khi nhìn thấy đa số người được mời đến dự tiệc đang tập trung ở một bên khác trông có vẻ không để ý gì đến rìa sảnh khiêu vũ chỗ em.

Anh bế Meguru đi thẳng đến ghế trống trong một khu vòng nhìn thẳng ra ngoài rồi nhẹ nhàng đặt em xuống. Ân cần hơn, anh cúi xuống dùng tay cởi giày em ra rồi nắn bóp chỗ sưng, sau một chút nhói thì anh dùng khăn tay quấn quanh nó lại rồi dặn em đừng di chuyển quá nhiều, kẻo hại chỗ bị thương. Đến tận khi anh rời đi, em mới nhận thức lại được rồi ngạc nhiên khi thấy một người lạ tốt với mình đến như thế.

"Ồ quao.... Quấn băng đẹp ghê á.... "
"Ân cần, dịu dàng, đúng gu mình"- em đỏ mặt, nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức vụt tắt.

Phải rồi, nếu anh ta thích em trong hình dạng này, chưa chắc gì anh đã thích em trong hình dạng thật, bởi vốn dĩ ở nơi chứa 30 con người, chỉ có mình em là đổi được giới tính. Biết đâu người ta không thích con trai thì làm sao....

Đang tịnh tâm một mình, định ăn xong mấy miếng trái cây rồi về luôn, ai dè đâu mấy cô thiếu nữ tuổi xuân tràn tới, chẳng mấy chốc đã ngồi quanh em.

"Xin chào, bạn đẹp quá"
"À...... Ừm, cảm ơn"- em gượng gạo.
"Mà này, hồi nãy nhìn cậu xinh lắm ý, đúng thướt tha luôn !"
"Thật sao ? Kĩ năng của tôi còn chưa tốt lắm"
"Khiêm tốn quá ! Cậu khiêu vũ còn đẹp hơn gấp trăm lần mình nữa"
"Đừng như thế, cậu nhất định sẽ rất tỏa sáng"
"Mình không tự tin cho lắm... "
"Tại sao ? Cậu rất dễ thương mà"

Cô gái ấy khá rất tự ti, có vẻ cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm. Đang định an ủi thì bóng dáng một cô gái khác đi tới, khí chất cô ấy khác biệt hoàn toàn so với những người còn lại. Với mái tóc ngắn ngang vai đen tuyền mượt mà, dáng người chuẩn 3 vòng, đôi chân dài trắng nõn, cơ thể thon thả, gương mặt xinh đẹp không góc chết.

"Cho tôi tham gia được chứ ?"

Mọi người đều ngạc nhiên, giọng cô ấy trong trẻo như ngọc, đến từng cử chỉ cũng sang trọng quý phái. Meguru dè chừng, người có tác phong như thế thường là quý tộc cấp cao, nhưng không có bất kì ai có quyền bậc nhất Nhật Bản mà em chưa gặp qua.

"Được"- em thay mặt những người đang dè dặt ở đó lên tiếng, với cái người này mà lại không phải top 3 thì có hơi vô lí đấy.

Cô ấy đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em rồi nâng ly rượu lên, với dáng vẻ mang hướng quyến rũ, cô ấy vòng tay qua người em rồi ghé sát mặt thì thầm.

"Cô khá đáng yêu đấy, có muốn làm bạn với tôi không ?"
"Chẳng bao nhiêu người có được sự may mắn này đâu"
".... "
"Xin lỗi, có vẻ tôi không đủ đẳng cấp để làm bạn với cô"

Em cười trừ, nghe thì lịch sự nhưng lại đề cao bản thân, kiểu người này khi giao lưu thường không được bền lâu, một là bị sai khiến đến mức thoạt nhìn tưởng bản thân làm thuộc hạ của người kia, hai là bị bắt nạt đến mức không ngóc đầu lên được chỉ vì quá tin người. Nhưng nhìn cái khí chất này đi, Meguru đây mà cần cô sao ?

"Cô sợ gì chứ ? Tôi có ăn thịt cô đâu mà phải sợ nhỉ ?"
"Không sợ bị ăn thịt, sợ bị chiếm mất hào quang"- Em đùa vu vơ nhưng lại khiến tâm trạng cô gái kia trầm xuống. Có vẻ chọc trúng yếu điểm rồi.

Đang ngồi yên lành tự nhiên có người đến bắt chuyện làm quen, ai mà không ngạc nhiên chứ.

"Này Orange Diamond"
"? "- bị gọi đích danh, em ngóc đầu lên nhìn, thì ra là Garuda. Anh ta cầm trên tay hai ly nước ép cam vàng óng.
"Uống không ? ngọt lắm"
"Cảm ơn"- em đưa tay ra nhận lấy ly nước, những người có mặt lập tức rầm rộ.
"Trời ơi, anh ấy là người tổ chức tiệc đó, cô quen sao !?"
"À không..... "
"Huhu ghen tị quá đi, vừa xinh đẹp tài giỏi lại còn được yêu thích nữa chứ"
"Ơ không.... "
"Trời ạ, chỉ biết ước"
"Nhưng..... "
"Đẹp trai quá àaaa, không biết đến bao giờ tôi mới được như cô đây"

Những lời thanh minh bị chặn họng lại ngay lập tức, em hoang mang. Rõ ràng là không thân thiết, chỉ vì anh ta biết em không uống được rượu nên mới đưa nước ép để đỡ gây phiền phức thôi mà ?

"Mà chân cô làm sao thế ?"
"A.... Bị trật chân ấy mà... "- Meguru cúi xuống, phải rồi, chân em đang bị thương.
"Đừng cử động"

Garuda quỳ một chân xuống, lẩm bẩm vài câu rồi ánh sáng phát ra, cảm giác nhức nhối ở chân của em cũng theo đó mà biến mất. Meguru ngạc nhiên xoay xoay cổ chân rồi òa lên.

"Uầy, đỉnh dữ, không còn đau luôn!"
"Đi đứng cho cẩn thận vào, đừng để bị thương nữa"
"Hì, cảm ơn anh"

Garuda lấy ly rượu của bản thân rồi chào tạm biệt các cô gái, hành động này thành công đánh cắp biết bao trái tim thiếu nữ. Còn Meguru thì không, em vẫn đang chìm đắm vào nơi rực rỡ trước mắt.

"Ể ? Nhìn bên kia đi"

Ngón tay hướng thẳng đến phía đối diện, nơi tập trung nhiều nam thanh nữ tú nhất. Nơi đó có những chàng trai đẹp trai rạng ngời, lịch thiệp sang trọng. Nhưng..... Ở giữa đó là gì vậy ? Chắc không nhìn lầm đúng chứ ?

"Grapp pink Diamond kìa, phải không ?"
"Cô ấy đứng giữa chỗ tập trung của phái nam luôn....! "
"Trông có vẻ thân thiết lắm, được quan tâm thế kia cơ mà"

Vốn dĩ ban đầu chẳng để tâm đâu, nhưng đến khi ánh mắt em va phải chiếc khăn tay thêu bằng vải lụa có hình một dãy hoa hồng trắng bắt chéo ở bên góc khăn. Với kiểu dáng thanh lịch như vậy, không thể nhầm lẫn đi đâu được, đây là chiếc khăn từng xuất hiện một lần vào buổi tiệc liên hoan cuối năm của gia đình em, khi đó cô ả Misaki bị đổ nước lên tóc, người bị vu oan là em. Đã rất tủi nhục thì không nói, Niko lại còn dùng chính chiếc khăn tay thêu của mẹ làm cho cậu để đưa cô ả. Điều này thành công khiến Meguru bị đồn là một người vợ ác độc chỉ biết bắt nạt người khác vì ghen tuông, đến cả người điềm tĩnh và lí trí như cậu cũng phải bên vực người bị hại

"Vậy nghĩa là.... "

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top