chương 43: sảnh chờ
Nói gì thì nói chứ sinh nhật Meguru trôi qua nhanh như một cơn gió, những ngày sống một cách nhàn hạ không màng đến nhiệm vụ hay hình phạt, chỉ đơn giản là chào hỏi gặp mặt rồi nói chuyện. Mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường cho đến đầu ngày 12, khi số 8 đột nhiên từ đâu xuất hiện ngay trước mặt em với dáng vẻ nhếch nhác thảm thương đến nỗi em không nhận ra đây là bản thân mình nữa.
"Hư hức..... Meguru, cứu tôi, làm ơn !!!"
"Chuyện gì !? Bình tĩnh lại đã !! "- em nhanh chóng bỏ cuốn sách sang một bên, chạy đến đỡ người đang run rẩy vô lực mà quỳ sụp xuống.
Số 8 mang trên mình bộ đồ mỏng manh.... Không, là độc nhất một chiếc áo thun trắng tinh nhăm nhúm dính đầy máu và mùn đất. Cả người số 8 như thể vừa bước ra từ một căn hầm kinh dị, làn da cậu xanh xao tái nhợt, đến sắc mặt cũng không ổn định, cơ thể thì đầy rẫy những vết bầm xanh tím.
"Rốt cuộc là có chuyện gì ?! Số 8, nói mau !!!"
"Hức ... Cẩn thận, cẩn thận.... Bọn họ không được bình thường, tôi bị bắt cóc, bọn chúng định cưỡng hiếp tôi, Rin và một số người khác đến, bọn họ.... Bọn họ chết rồi !!!"
Nghe tin này em tối sầm mặt, chết ? Ai chết ?
".... Khoan..... Ai.... Ai cơ ?"
"Rin, Rin giết chết bọn bắt cóc tôi rồi !! Cả Ryusei, Kaiser nữa, bọn họ..... Đáng sợ lắm !!"- số 8 bám víu lấy tay em, cậu siết chặt đến mức em đau nhói nhưng vẫn không dám lên tiếng.
Nghe đến đây số 9 bất chợt thở phào, nhưng không thể chủ quan. Bây giờ mới là 15 tuổi, theo kí ức mơ hồ của em thì làm gì có cái chuyện giải cứu rồi giết người như thế chứ ?
"Bình tĩnh đi nào số 8,cậu còn sống, bình tĩnh lại, thở đi"- em trấn an cậu, chỉ còn nửa ngày nữa thôi là thứ nhiệm vụ điên rồ kia bắt đầu rồi, em không thể trơ mắt nhìn cậu chịu hình phạt được.
"Để tôi đi lấy nước, cậu có thể vào phòng tắm thay đồ"
"... Số 9, cậu quên rồi sao ? Tôi là người ở thế giới khác, dù cho tôi có hiện hữu ở đây đi chăng nữa, bất cứ đồ vật nào ở thế giới này tôi đều không thể tương tác"
".... Vậy phải làm sao ?"
"Tôi không biết nữa.... Tôi sợ lắm, hiện tại tôi không muốn làm gì hết, bị phạt cũng được, sao cũng được, tôi không muốn gặp lại bọn họ nữa đâu.... "
Meguru nhìn bản thân đang quỳ sụp run rẩy với đôi mắt sợ hãi tột độ đang ngồi dưới sàn lạnh lẽo, không lẽ nếu em sau này không thể trốn thoát khỏi bọn họ thì cũng sẽ có hoàn cảnh thế này ư ? Em chưa muốn sống như địa ngục thế này đâu, em cần phải sống, cần phải có một cái chết thanh thản !
"Số 8, nghe tôi, cậu không thể chạy trốn khỏi nhiệm vụ lần này, tình hình bên đó bây giờ hiện thế nào ? "- em quỳ xuống đối diện, cố gắng khuyên bảo số 8. Em không chết, em cũng không muốn bản thể ở thế giới khác mất mạng hay có suy nghĩ lệch lạc.
"Không ổn, tôi đang chạy trốn thì số 1 giúp tôi đến không gian bốn chiều tình cờ thấy hệ thống của cậu nên tôi đi theo anh ta đến đây !!"
"Har ? Anh ấy dạo này đâu có về không gian bốn chiều ?"
Số 8 ngước lên nhìn em, ánh mắt hai người thoáng lên tia sợ hãi, chuyện gì vậy ?
"Kh.... Không thể nào, vậy anh ta là ai ?"
"Cậu có thể miêu tả kĩ hơn về người đàn ông đó không ?"
"Một người cao.... Không to con mấy, tóc ngắn màu đen vàng chia theo lọn, đặc biệt là có đôi mắt màu lam sẫm"
"..."- không phải sao ? Đó đích thị là Harvey rồi, còn ai vào đây nữa ?
"Lúc đó..... Tầm khoảng mấy giờ ?"
"Không nhớ nữa nhưng tầm tối khuya, lúc mọi người đáng lẽ ra phải ngủ rồi ấy !!"
Đúng rồi nhỉ ? Harvey có thể rời đi vào lúc em đang ngủ mà. Nhưng như thế thì có ích gì chứ ? Vốn dĩ gã không thể giấu em bất cứ điều gì.
"Cậu có thể quay về không ?"
"Không.... Tôi không muốn.... Tôi sợ lắm.... Bọn họ, bọn họ.... "
"Meguru!"- em nhìn thẳng vào mắt số 8. Đôi mắt cậu sợ hãi tột cùng, phải rồi, một thằng con trai mà còn bị cưỡng hiếp bởi những kẻ không ra gì thì chắc chắn cậu phải sợ hãi rồi. Kiếp trước cho dù có bị bọn chúng đè ra làm trong khi bản thân kháng cự, nhưng chí ít họ vẫn là chồng trên danh nghĩa của cậu.
"Hức..... "
"Bình tĩnh nào tôi về với cậu"
Em gọi số 1 đến, cậu ta bình thản không lay động, gương mặt vô cảm như thể đã biết từ trước. Với một cái phất tay nhẹ, bộ đồ của số 8 đã trở thành áo choàng trắng. Em đang định nhờ sự trợ giúp từ số 1 thì bị cậu ta chặn họng bằng ánh mắt sắc lẹm cùng một cử chỉ. Đưa tay lên trước môi, "suỵt".
Meguru rùng mình, đến tận bây giờ em mới nhớ ra, số 1 không giống em, ngài ấy thượng đẳng hơn, thông minh hơn, lí trí hơn và biết được điều gì có lợi cho bản thể của chính mình.
"Chúng ta về không gian rồi nói"
Số 1 búng tay, cả 3 đều không hẹn mà biến mất. Căn phòng chỉ còn lại cuốn sách nằm dưới sàn, còn lại đều bình yên tĩnh lặng như mặt hồ trước gió.
Không gian bốn chiều.
Cả 3 mặc lên bộ đồng phục quen thuộc, vừa đến nơi, em đã không ngần ngại mà chỉ rõ cho chủ thể biết việc thế giới mã mp00887 hiện đang rất hỗn loạn và có nguy cơ lệch khỏi quỹ đạo. Meguru số 8 đã bị thương, chấn thương tâm lí và còn nhiều thứ khác, nếu cứ làm ngơ e rằng mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn.
"... Cậu nói đúng, nhưng chỉ một nửa"
"Ý ngài là....?"
"Đúng vậy đấy, vốn dĩ vụ bắt cóc ở thế giới mp00887 và mp00889 đều giống nhau bao gồm cả mức độ nghiêm trọng, thế nhưng vì hai thế giới có lõi khác nhau nên tình tiết và cách thức bắt cóc cũng khác nhau"
"Số 8 bị bắt trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, đấy là một cái may"
"Cậu hiện tại vẫn còn đang an toàn, nhưng nếu để đến khi bữa tiệc chính thức bắt đầu rồi mà cậu mới bị chơi xỏ thì đúng là một điều tồi tệ"
"Cả hai người vốn dĩ phải tham dự bữa tiệc, đó là bắt buộc "
"Nhưng cậu ấy-....!! "
"Cậu muốn sự hỗ trợ của thiên thần biến mất à ?"
Số 1 trở nên nghiêm trọng, giọng ngài ấy trầm hơn, nghiêm túc hơn và có cảm giác bề trên hơn đối với em. Rốt cuộc thì thiên thần là ai ? Bảo hộ ư ? Sao em chưa thấy ngài ấy bao giờ cả ?
"Kh-khoan đã..... Có phải ngài ấy là..... "- số 8 bỗng dưng lên tiếng, cậu như sắp khóc òa lên lần nữa, đôi tay đầy vết trầy xước cũng siết chặt lấy cổ áo mà không màng đến màu sắc của nó. Có vẻ số 8 biết điều gì đó rồi.
"... Tốt nhất hai người nên thực hiện nó đi, nếu không..... E là đến tôi cũng không giúp được"
"Khoan đã, rốt cuộc là tại sao ?!"- em muốn sự thắc của mình được giải đáp, thế nhưng trước khi quay trở lại căn phòng sách yên tĩnh, thứ cuối cùng em nhìn thấy đó là hình ảnh số 1 nhìn em bằng ánh mắt lạnh như băng cùng số 8 cũng đang dần biến mất.
Bỗng chốc, đầu em hiện lên hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc vàng kim hai lớp ngắn dài khác nhau, chói lòa và rực rỡ hệt ánh mặt trời. Một nụ cười rạng rỡ với răng nanh lộ rõ, dáng người thanh thoát mảnh mai, giọng nói ngọt ngào như hát.
"..... Nhưng..... Cô ta......vốn dĩ là kẻ giết người mà ?"
Nhìn bề ngoài hệt thiên sứ, thế nhưng trên tay cô ả là một cái đầu bị đứt lìa với máu còn chảy ròng ròng, bộ váy trắng mềm mại thấm đẫm thứ dịch đỏ chói, dưới chân cô ả là chất chồng xác chết không toàn thây.
"Ư.... Hức..... Đầu mình.... "- cảm giác đau nhức đến hoa mắt cản trở hình ảnh não bộ muốn cho em thấy. Xung quanh quay cuồng, cơ thể em không còn trụ vững, mọi thứ đảo lộn khiến em phải tìm một chỗ dựa.
Rầm ! Loảng xoảng !
Tiếng đổ vỡ phát ra, bên ngoài Harvey đang bê trà lên cũng nghe thấy âm thanh chói tai ấy. Theo phản xạ tự nhiên, gã không còn màng đến tách trà hay bất kì thứ gì, vội vã chạy đến cánh cửa gỗ phía trước, mở toang cửa phòng ra. Thứ trước mắt làm gã thót tim.
"Chủ nhân !!"
Em ngồi trên sàn với bàn tay đầy máu, chiếc bàn đổ nghiêng, đồ vật rơi vãi, lọ hoa vỡ tan nát, cuốn sách bị máu nhỏ lên, làm trang giấy mịn màng trắng ngà loang lổ những vết nham nhở. Mắt Meguru đang mờ đi, nhưng em nhìn thấy gã với gương mặt không thể hoảng sợ hơn chạy nhanh hết mức đến đỡ đầu em trước khi nó đập vào cạnh bàn nhọn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến khi tỉnh lại đã thấy trời sầm sập tối, lúc đó em mới giật mình hoảng loạn, vội vã chỉnh sửa tóc tai, mặc trang phục chỉnh tề để chuẩn bị cho bữa tiệc.
"Trời ơi.... Chiều nay có chuyện gì vậy ? Sao đến bây giờ mình mới tỉnh chứ !"
"Huhu, giờ phải làm sao đây, cái cài này làm sao thế ?!!"
Harvey gõ cửa, khi em quay người lại đã thấy gã đứng đó, với sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Gã nhíu mày, đi đến cài chiếc ghim vào áo cho em nhưng miệng liên tục hỏi han.
"Chủ nhân bị làm sao thế ? Tự nhiên ngất ra đấy làm tôi sợ chết khiếp"
"Em không biết.... Khoan, em ngất ??"
"Đọc sách nhiều quá nên cậu bị lú rồi sao ? Đã ngã ra đấy rồi còn cầm mảnh vỡ sắc nữa chứ, hại tôi phải chạy khắp nhà tìm bác sĩ riêng của cậu"
"Em xin lỗi.... "- Meguru thấy vô lí, rõ ràng là em chỉ vừa từ không gian bốn chiều trở về thôi mà ?
Sau lúc lâu chuẩn bị tươm tất, cuối cùng là đến phần mặt nạ. Em có cảm giác nó không được kín cho lắm, vì vốn dĩ mái tóc em đã rất nổi bật rồi, nếu đeo cái này vô nữa thì đúng là dấu hiệu nhận biết cho 'người quen' luôn.
Meguru thở dài, nhờ Harvey luồn sợi dây ra sau tóc em. Sau cùng, ngay khi em vừa tạm biệt gã để đến với bữa tiệc ác mộng, chỉ vừa ấn vân tay vào tờ giấy, một giọt nước đen như mực rơi xuống, nó xoay thành một cái xoáy rồi lớn dần lên. Nó dừng lại khi một cánh cửa xuất hiện, làn khói xám xịt tỏa ra nhưng không hề có mùi.
"Cẩn thận, chủ nhân"
"Được, tạm biệt anh"
"Em sẽ về sớm, anh ở đây chờ em nhé"
"Được"
Meguru mở cửa, bước qua cánh cửa, nó bốc khói rồi nổ một cái tách, cánh lông vũ màu đen tuyền biến ra từ nó bay phấp phới rồi đáp thẳng vào tay gã.
"Đột nhiên tôi có linh cảm không lành"
Bên trong cánh cửa.
Nó là một sảnh chờ rộng lớn nhưng trống vắng, chẳng có ai ngoài em cả. Những bức chân dung treo trên tường chỉ có mỗi bộ đồ và chiếc mặt nạ, thế nhưng người được chọn thì lại không thấy. Em đếm đi đếm lại thì có tổng cộng 30 người, trong đó có 3 bức tranh được đặt trong khung vàng và ở chính giữa sảnh.
Bức đầu tiên bên trái là một bộ đồ đen tuyền với trang sức lộng lẫy cùng áo choàng dài và hoa văn vàng kim, chiếc mặt nạ che nửa thần bí.
"Black Diamond ?"
"... Là màu đen sao ?"
"Ai nhỉ ?"
Ánh mắt em va phải hai người còn lại, một người là nam, người còn lại là nữ.
"Orange Diamond là mình, vậy còn Grapp Pink Diamond là ai ?"
".... Tự nhiên mình lại nghĩ đến Misaki là sao nhỉ ?"
"Thật kì quặc, có lẽ mình sợ màu hồng mất rồi"
Em nổi gai ốc, bàn tay xoa xoa vào hai bên vai. Đột nhiên một làn khói mờ ảo tụ lại thành một viên kim cương trắng thuần tự nhiên. Đang định đi đến nhặt nó thì bỗng nhưng một bàn tay khác đặt lên vai em. Theo phản xạ tự nhiên, bàn tay em định đấm người phía sau nhưng nhanh chóng bị chặn lại.
"Đúng là dứt khoát, lỡ nó mà vào mặt tôi thì làm sao đây hả ? Số 9"
Em giật mình, người biết được biệt danh của em chỉ có vài người, nhưng tên này....
".... Ơ..... "
"?"
"Sao thế ? Tôi đẹp lắm sao ?"
Meguru ngỡ ngàng, Meguru ngơ ngác.
Thế quái nào tên này lại giống phụ nữ dữ vậy ?!!!
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top