chương 42: Haruno Yuki
"Nhưng tôi không hủy, cha mẹ em cũng không cho hủy, xem em làm gì được !!!"
Nhìn tên ngốc này mạnh miệng, em không nhịn được mà phì cười. Đúng là có thể cha mẹ em sẽ không cho phép hủy hôn, đó là nếu như em và chị không đề nghị. Còn nữa, nói gì thì nói chứ đến lúc Yoichi gặp và yêu Misaki thì đằng nào em cũng ra rìa, cũng bị đối xử tồi tệ thôi. Chia tay sớm để đỡ mắc mệt. Nhưng Yoichi không muốn thì em chẳng còn cách nào khác, cứ chiều theo ý cậu rồi đến đúng lúc sẽ vứt bỏ những thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình, quyết tâm đi trả thù khiến bọn chúng thấu được nỗi đau của em khi ấy.
"Meguru?"
"Được rồi, tùy anh vậy"- em chỉnh lại cà vạt cho Yoichi rồi đi đến phía trước, không biết trùng hợp hay gì mà cả cha mẹ em lẫn cha mẹ cậu đều đang đứng chung với nhau. Thôi tiện thì chào 1 thể luôn.
"Con chào cha mẹ, con chào cô chú"- cả hai đồng thanh.
"Chào Meguru, chào Yoichi, hai con thân thiết quá nhỉ ?"
"Dạ, cô nói quá, con với câu ấy chỉ vừa tìm thấy nhau ban nãy nên đi chung thôi ạ"- em nhéo tay cậu để mồm mép không lệch quỹ đạo kế hoạch đã đề ra.
"Ôi chào, bé Meguru xinh đẹp quá nhỉ ? Sau này mà làm omega trội như chị nó thì hết chỗ chê"
"Con nữa, lo giữ bé Meguru đi, kẻo mai mốt bị cướp mất thì đừng ngồi đó mà than thở"
"Mẹ ! Còn lâu con mới để vụt mất cậu ấy"
"Nói thì hay lắm, giữ kiểu gì mới là chuyện, mới đó đã thấy cuộc sống lấy vợ sau này của con gian nan rồi"- cô Iyo cười mỉm.
"Ý mẹ là gì vậy ?"- Yoichi không hiểu vì sao mẹ mình lại nói như thế.
"Con chưa biết à ? Nhà Shidou ấy"
Em nghe xong cái họ này thì bất giác sởn gai ốc, không lẽ cái tên đó gửi.....
"Shidou làm sao ạ ? "- nghe đến Ryusei, cậu có vẻ không vui cho lắm.
"Nhà Shidou mới gửi lời cầu hôn đến cho Meguru-chan đấy"- cô Iyo vừa dứt câu, cái giọng trầm khàn pha chút cẩu thả đặc trưng của tên da ngăm lại từ đâu xuất hiện.
"Hello, mọi người nhắc đến tôi à ?"
Gã đi đến với bộ vest đen từ trên xuống dưới, trừ trong ra ngoài với trang sức và các họa tiết chìm nổi bật tông với nền đen sẫm khiến gã đã nổi lại càng nổi hơn.
".... "- trông Meguru mặt như vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất kì dị, Yoichi cũng không khá hơn là bao...
"Chào bé yêu, hôm nay em đẹp lắm"- gã tự nhiên đi tới, theo thói quen hôn lên mu bàn tay của em. Khung cảnh cả hai như truyện cổ tích vậy, lãng mạn và lung linh.
Gã đứng thẳng người, không chần chừ mà bày tỏ với cha mẹ em về việc bản thân muốn cưới em về dinh. Sự tự do trong ngôn từ lẫn cử chỉ của gã làm cả hai thấy khá khó chịu, gia đình gã thuộc loại lâu đời nên không dễ động. Nếu bây giờ mà từ chối thì tương lai sau này của em chỉ càng thêm tệ. Trong khi hai người phải vật lộn để lịch sự đáp lại mấy câu nói vô ý tứ từ miệng gã thì em đã nhanh chóng chuồn trước, cậu cũng không bị ngốc mà ở lại để rồi bị kéo vào cuộc trò chuyện sớm thấy cái kết.
"Được rồi, ít ra thì cũng chào hỏi, giờ anh đi đâu cũng được, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được"
"Này Meguru"
"?"
"Cho tôi hỏi chút được chứ ?"
"Được"
"Tại sao em lại ghét tôi đến thế ?"
Cậu giữ chặt tay em trong tư thế không thoải mái lắm. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Yoichi, em cũng không giấu giếm mà thẳng thừng trả lời.
"Tôi ghét anh vì đơn giản, anh phá hoại cuộc sống độc thân vui tính của tôi, cũng phá luôn cái cân đang rất bằng trong cuộc đời tôi, sau này anh có lẽ còn phá luôn cả cơ thể và tâm hồn tôi, thế nên tôi ghét anh, ghét cả thập lục gia các anh,..... Có lẽ là thế ..... "- em mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng gạt tay cậu ra rồi rời đi.
".... Tôi sẽ không bao giờ phá hoại em"- cậu nói theo nhưng em sớm không để lọt tai câu nào.
Bỏ lại cảm giác khó chịu trong lòng ở phía sau, Meguru quyết định nửa thẳng thắn nửa mềm mỏng, tùy cơ ứng biến. Đang thở phào nhẹ nhõm thì từ phía xa, bóng hình nổi bật lọt vào tầm mắt em. Một bộ vest đơn giản mang màu đỏ rượu vang và mái tóc cùng tông, thân hình cao gầy đứng cô độc một mình nơi góc sảnh khiêu vũ. Ánh mắt không giấu nổi vẻ cảm mến đến người con gái trong đám đông phía đối diện.
"Xin chào"- em đi đến, đứng cùng Chigiri vẫn còn đang chìm đắm vào tình yêu.
Sau lúc lâu khi nhận ra bên cạnh mình có tiếng động, anh mới giật mình nhận ra em đang đứng cạnh, cũng chăm chú nhìn về phía anh đã hướng đến trong thời gian không dài cũng không ngắn. Gương mặt với đường nét mềm mại cùng cơ thể thấp bé, Meguru thoáng bị anh hiểu nhầm là con gái nếu cái vạt áo choàng không rơi ra phía sau để lộ chiếc quần tây và bộ vest em đang mặc.
"Bachira?"
"Ơ ?!"- em giật mình.
"Xin lỗi, tôi chăm chú quá hả ?"- em vội vàng đứng thẳng dậy, rời lưng của mình ra khỏi bức tường phía sau lưng.
"Cậu làm gì ở đây ?"- Chigiri cảnh giác nhìn em.
"Đừng có liếc tôi như thế, tôi không cướp mất crush của anh đâu"
Em cười trừ, chiếc ly sóng sánh được em đặt trước mắt, nhìn xuyên qua nó có thể thấy được thân hình mảnh của một cô gái, với mái tóc đen thẳng dài đến thắt lưng, gương mặt mềm mại, đôi mắt to cùng sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng. Cô ấy mặc bộ lễ phục trắng có nhún bèo ở hai bên tay, phần lưng được khoét đến một nửa, váy xẻ tà đến đầu gối. Bộ trang sức đắt tiền cùng màu, nhìn sơ là biết Chigiri chính là người tặng cô ấy. Cô nở nụ cười tươi rói, đáng yêu và rực rỡ biết bao nhiêu.
"Hai người đang là người yêu sao ?"- em hỏi vu vơ.
"Không, là tôi thích cô ấy"- anh đỏ mặt.
".... Hừm..... Anh tốt thật nhỉ ? Vì một người mình thích mà sẵn sàng bỏ ra cả triệu yên để mua cho cô ấy bộ trang sức rực rỡ như thế"
"Cậu nhận ra ?!"
"Này nhé, mắt nhìn của tôi hơi bị tốt á !"- em hếch mặt tự hào nhưng rồi tâm trạng lại xìu xuống.
"Anh yêu cô ấy lắm phải không ?"
"Không hẳn..... Có lẽ là yêu chứ không đến mức muốn chết đi sống lại.... "
Em đứng đó, nghe Chigiri kể về người anh yêu, kể về lần gặp nhau đầu tiên của hai người. Tình yêu trong trắng đẹp đẽ của hai người là tình yêu thanh mai trúc mã khi cả hai quen như từ nhỏ, từ khi cả hai gia đình đều chưa có gì trong tay đến khi gia đình anh có cơ gia sự nghiệp thăng tiến. Cô ấy là một trong số ít những người không chê mái tóc anh khác biệt, cũng là người đứng ra bảo vệ anh khi bản thân bị bắt nạt. Cô ấy chăm sóc khi anh gặp chấn thương, an ủi ở bên động viên, cô như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn Chigiri.
Anh kể việc anh yêu cô đến thế nào và mong muốn cô đáp lại tình yêu đó đến như thế nào.
Đến tận khi bản nhạc khiêu vũ thứ 3 kết thúc thì câu chuyện của anh mới dừng lại.
"Xin lỗi..... Tôi nói nhiều quá hả ?"
"Không, ngược lại là đằng khác, tôi rất muốn nghe thêm... "- em với cảm xúc hỗn tạp nghe được những lời này như một nút thắt được gỡ, kéo theo đó là vô vàn những khúc mắc khác được giải đáp.
"Không có gì để nói đâu, câu chuyện của kẻ yêu thầm thì có gì hay ngoài mơ mộng hão huyền hay nỗi khổ của tình yêu đơn phương đâu chứ....."
"Nhưng thà như vậy còn hơn là sống với người không yêu mình.... "
Em thì thầm, điều này khiến anh thắc mắc.
"Cậu có chuyện gì sao ?"
"À không, xin lỗi vì phá vỡ không khí của cậu, tôi mong hai người có thể đến với nhau"- em cười tươi, tình yêu này xứng đáng được trân trọng, thà anh yêu cô ấy còn hơn là ở bên Misaki để rồi bị lợi dụng như một thằng ngốc.
"Ui.... Trễ đến vậy rồi sao !? "- em giật mình khi nhìn vào mặt đồng hồ trên tay anh.
"Xin lỗi nhé, tôi cần phải đi chỗ này chút, cậu có thể rủ cô ấy khiêu vũ, nhớ là đừng quên uống thuốc đấy nhé !"
Meguru chạy đi, bỏ lại kẻ phía sau đang ngơ ngác. Sau vài giây load được câu nói của em, anh vừa cảm kích lại có thêm thắc mắc mới về con người này.
"Thứ nhất, tôi không dám mời cô ấy nên mới đứng đây, thứ hai..... Làm sao cậu biết được giờ uống thuốc của tôi vậy Bachira?..... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến tận ngày hôm sau, Meguru mới bắt gặp âm hồn mà em không muốn chạm mặt nhất.
Misaki
Cô ả mặc bộ váy hồng phấn họa tiết ren và nhún bèo phần tà, bộ váy này có hai dây mỏng, vắt chéo sau lưng. Vừa tạo cảm giác ngây thơ trong trắng, lại pha chút quyến rũ khi người sử dụng biết cách cải tạo nó lên tầm cao mới. Đó là vòng hại sợi dây thành vòng cổ buộc nơ sau gáy.
Misaki trang điểm nhạt tông ngọt, tóc tết hai bên, đôi mắt cô ta vẫn vậy, vẫn là màu anh đào cánh hoa và to tròn như thế.
"Đi đứng không có mắt à ? Đụng trúng người tôi rồi đây này !"
Vốn dĩ định không quan tâm rồi vì nếu em đi đến thì nhất định sẽ bị cô ả bám riết không rời và bị tra tấn bởi cái giọng kinh tởm kia đến chết. Nhưng không biết vì sao mà ánh mắt Meguru lại va phải cái vòng cổ lấp lánh rơi trên nền đất, mái tóc dài mềm mượt rũ xuống cùng cơ thể nhỏ bé đang ngồi trên nền đất lạnh.
".... Crush của Chigiri phải không nhỉ ?"- em nheo mắt, vì khoảng cách không được gần nên có hơi mờ. Sau một lúc xác nhận thì cuối cùng Meguru cũng phải lết thân đi đến giúp đỡ người thương của anh, biết đâu sau này được đền đáp thì sao.
"Xin lỗi"
Câu nói này gây chú ý cực lớn đến hai cô gái duy nhất ở sảnh, Misaki khi vừa nhìn thấy trai đẹp liền bật chế độ diễn xuất đỉnh cao của mình để lấy lòng cảm thông.
"Hic.... Cậu có sao không ? Cậu đụng vào mình nhưng không sao, để mình đỡ cậu nhé ?"
"... Ưm.... Kh-không cần... "- cô vừa nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt hồng rực từ Misaki, điều này thành công khiến cô ấy sợ khiếp vía, vội vã đồng ý để ả kéo lên.
Lực tay ả không hề nhẹ, kéo cô ấy lên mà cố tình khiến cơ thể cô dúi về trước, nếu không nhờ Meguru đỡ kịp thời, có lẽ cô ấy đã ngã sõng soài thêm lần nữa mất.
"Có sao không ?"
"... Kh... Không, cảm ơn cậu.... "
"Cô tên Haruno Yuki nhỉ ?"
"Cậu biết tớ !? "
"Đương nhiên, Chigiri nhắc về cô nhiều lắm"- em mỉm cười rồi nhẹ nhàng phủi váy cho cô, cúi xuống nhặt chiếc dây chuyền quý giá mà anh tặng, vô tình để lộ sợi dây Nagi đưa em vào ngày hôm qua.
"Trả cô, lần sau cẩn thận nhé, va phải người khác thì phiền phức lắm"
"Đúng đấy ! Mình bị cậu đụng cho trật vai mất rồi... "
"Em có sao không ?"
"Em không sao ạ, chỉ là hơi đau thôi... "
"Có cần anh đưa xuống phòng chữa trị không ?"
"À.... Thôi ạ, em tự đi được, lần sau cậu đi cẩn thận nhé Yuki, đừng cố tình đẩy mình nữa..... "
"Không có !!! Tớ chỉ sơ ý thôi, xin lỗi cậu !! "- Haruno vội vàng giải thích, em thừa biết cô ấy ngây thơ nhưng không ngờ là đến mức này.
"Thôi được rồi, tất cả đều là tai nạn, không ai cố ý ở đây cả, chúng ta làm hòa nhé"- Meguru mỉm cười, em thành công khiến ả tức chết, cũng thành công thăng hạng trong lòng Haruno một cách âm thầm.
Tất cả những chuyện nãy giờ, bao gồm cả việc Misaki chửi người và em tới giải vây đều lọt vào mắt một người.
"Tôi xin lỗi.... Nếu tôi biết sớm hơn thì đã không nghi oan em rồi, Meguru à... "
End chap.
Đăng liền 2 ngày để tôi chuẩn bị thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top