chương 41: Kiyora Jin

Nghỉ đi, tôi không chèn thêm ảnh vô nữa đâu, chèn vô xong cứ lâu lâu nó mất tiêu, sửa lòi họng.
___________________________

Hắn nhẹ nhàng dùng tay nâng niu chiếc vòng cổ đắt giá. Người như em dù biết hay không biết ý nghĩ của chiếc vòng này cũng được. Vì nó tượng trưng cho tình cảm mới chớm nở của hắn. Thứ tình cảm trong sáng tinh khiết không bị ràng buộc nhưng em đã sớm có hôn phu. Điều này đối với hắn mà nói, quả thật là tồi tệ không sao tả hết.

Em không biết ý nghĩa của nó.... Có lẽ sẽ tốt hơn.

"Xong rồi"
".... "- em nhìn mặt dây chuyền lành lạnh đang buông trên ngực mình, đúng là đẹp đẽ không thể nói thành lời.
"Cảm ơn cậu, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận"- em cúi đầu, nhưng không như mọi khi, tóc mai của em đã bị kẹp lên nên không thể che hết mặt, hắn thấy rõ biểu cảm của em ngay lúc này.

Xúc động.

Má em ửng đỏ, đôi mắt ngấn lệ bàn tay nắm chặt mặt dây đến mức trắng bệch hằn nhiều vết. Nagi vội vã xoa nắn bàn tay bị tổn thương kia rồi dịu dàng lên tiếng.

"Đừng làm vậy nữa.... Nó không đáng là bao đâu, cậu nhận là tôi vui rồi"
".... Nhưng.... "
"Tôi mua nó cho cậu, không có nhưng"

Nagi nhìn Meguru rồi nghiêng đầu, em tựa vào vai hắn như đang dựa dẫm rồi nói thêm lời cảm ơn.

Sao tự nhiên sến súa vậy nhỉ ? Có ai nhận ra gì không ?

Đương nhiên, cái kịch bản này vào hơn 8 năm trước, nhân vật chính không phải em với hắn, mà là Nagi với Misaki đó.

Ôi cái thứ tình cảm thắm thiết ấy, em chứng kiến tất cả, từng lời nói đến cái ôm, từng cử chỉ đến ánh mắt. Em đều nhìn thấy rõ. Hắn thì có lẽ không biết, nhưng cô ả thì khác đấy. Một góc khuất bị tấm rèm nhung che đi, phía sau lại là tình địch của mình cũng là chính thất đang đứng chôn chân ở nơi ấy. Với gương mặt sững sờ và tuyệt vọng.

Ả tựa nhẹ vào lồng ngực vững chắc, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt sợi dây, đôi mắt đẫm lệ hạnh phúc. Khi được hắn ôm vào người, cô nghẹn ngào khôn nguôi. Đó là dưới ánh nhìn của Nagi.

Còn dưới ánh nhìn của em, ả tựa vào người hắn, đôi bàn tay nhỏ siết lấy viên đá quý rồi nhẹ bâng khoe lên cho em nhìn rõ bảo vật mà bản thân 'cứ ngỡ' cả ngàn năm nữa cũng không thể động vào. Đôi mắt ngấn lệ chứa đầy sự thương hại, khi được hắn ôm vào lòng còn cười tươi bảo em là "đồ thất bại".

Quả nhiên nhỉ ? Em thực sự đã thất bại rồi....

Nhưng đó là kiếp trước, còn bây giờ em đang rất vui vẻ, đang từ từ câu dẫn bọn chúng trước khi cô ả ra tay. Thật hạnh phúc quá đi ! Không phải vì em có thể lấy được tình yêu từ chúng, bởi vì em sẽ dùng chính thứ tình yêu mà bản thân em mang theo ngàn năm, gieo lên từng người, từng người một rồi nhẫn tâm...

Giẫm. Nát. Nó ~

Kết thúc màn hội ngộ đẫm nước mắt giả tạo. Em đeo trên cổ thứ bảo vật ấy rồi nhẹ nhàng kéo áo ra, thả nó rơi vào bên trong rồi chỉnh cổ áo lại như chưa có cuộc nói chuyện nào trước đó.

Nhìn ngang ngó dọc, em đã bắt gặp Isagi đang đứng giữa một đám tiểu thử õng à õng ẹo đang bao vây lấy người đã có hôn thê. Tuy nhìn thì tội đấy, nhưng còn lâu em mới giúp.

"Xem nào, bánh ngọt hôm nay ngon thật nhỉ"- em vừa vươn tay ra định lấy cái bánh macaroon trên đĩa thì một bàn tay khác đưa tới. Đặt lên tay em.
"Xin lỗi"- bàn tay đó nhanh chóng rụt lại, em nhìn người trước mặt rồi chợt nhận ra.
"Kiyora Jin ?"
"Cậu biết tôi ?"
"A..... Xin lỗi, thất thố quá... "- em cúi đầu, đưa bàn tay sạch ra để chào hỏi cậu.
"Xin chào.... À.... Ừm.... Tay tôi dơ lắm"- cậu lúng túng không biết nên làm thế nào mới phải
"Không sao đâu, tôi không để ý mấy chuyện vặt vãnh"-em mỉm cười, bắt lấy cái tay rụt rè kia rồi lắc nhẹ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là bạn đã quen nhau không chừng.
"Cảm ơn vì đã mời tôi, mặc dù chúng ta không thân thiết gì"- Kiyora cười. 

Cậu học khác trường với em thế nhưng ở kiếp trước, khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3 thì một trong số ít người không hề nói gì về Meguru, hay còn gọi là không quan tâm đến đời sống hay hoạt động của em để đem ra soi mói là cậu. Vì vậy em có kha khá thiện cảm về Kiyora. Hiện tại gia đình cậu chẳng có tiếng cũng không có miếng trong giới thượng lưu nhưng em muốn làm thân trước, để vào năm 17 tuổi chính cậu là người dẫn lối khiến gia đình em thăng tiến trong lĩnh vực công nghệ và thiết kế.

"Chúng ta làm quen chứ ? Tôi không muốn chúng ta làm quen theo gia tộc mà chỉ đơn thuần là hai người bạn"
"...liệu có ổn không ?"
"Được mà, không lẽ cậu sợ ?"- em mỉm cười, Kiyora từng nổi điên lên vì bị trêu chọc và thách thức, nhưng với một câu khiêu khích nhẹ thì không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.
"Tôi không sợ, có quan hệ tình bạn với cậu thì tôi càng có lợi chứ sao"- cậu nắm chặt tay em, không nhân nhượng mà bóp lấy nó.
"Đừng thất lễ như thế chứ, cậu không muốn tay tôi trở nên bầm tím vào sáng hôm sau đúng không ?"
"Ây.... Tay cậu dễ bị tổn thương đến thế à ?"- cậu nhanh chóng buông em ra rồi cúi đầu làm quen. Em cũng theo phép lịch sự mà đáp lại.

Được cái cả hai đều khá thích đồ ngọt mà cậu cũng ít khi uống rượu nên cuộc trò chuyện giữa cả hai rất đỗi thoải mái. Những chủ đề xoay quanh hai người, một là gia đình, hai là cuộc sống trên trường chứ không hé răng nửa lời đến kinh tế gia đình. Giờ em mới nhớ ra được, phía sau sự ít nói và trầm tính của cậu là cả một câu chuyện dài.

Vốn dĩ Kiyora chẳng được như người khác. Gia đình cậu tan vỡ từ khi cậu còn bé, cha thì bạo hành mẹ và cả cậu, đêm nào cũng nghe tiếng khóc la đau đớn từ người sinh ra mình. Mẹ vì không chịu được áp lực nên đã dặn dò rồi cho cậu một số tiền khá lớn rồi bỏ đi mất. Đôi khi cậu còn bị chính người mình gọi là cha đem ra làm thú mua vui hoặc thậm chí có ý định bán cho kĩ viện trấn hay trại mồ côi. Sau cùng, cha cậu đã bị bắt giam vì tội cưỡng bức trẻ vị thành niên và bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng. Chỉ trong thời gian ngắn, gia đình cậu sụp đổ, theo sau đó là cả thế giới của đứa trẻ chỉ mới 9-10 tuổi.

Không lâu sau đó, Kiyora được bà nội đón về nuôi. Vì gia đình nội là kiểu có tiếng có miếng nên không ai dám trêu chọc cậu, thế nhưng đối với bộ não cậu lúc ấy thì thừa biết. Cha là thứ bỏ đi của gia đình, nhặt cậu lại chỉ vì không muốn có tiếng xấu. Trong gia đình, Kiyora như không khí, nếu chẳng phải thì là một vết dơ của gia đình hay kẻ ở. Meguru thừa biết, chỉ trong ngày hôm qua khi nhận được tấm thiệp mời vinh dự đến buổi sinh nhật của em, cậu mới thực sự được cả nhà chú ý đến rồi hết lời nịnh nọt. Nhìn cái dáng vẻ trước mặt không khác gì bộ xương biết đi, em xót lắm.

"Nè nè, cậu ăn thêm đi, đồ ngọt không đủ thì hẹn cậu hôm sau đi ăn với tôi một bữa"- em nhét miếng bánh macaroon vào miệng trước sự kinh ngạc của cậu. 
"Còn nữa nha, khi nào thấy cô đơn quá thì gọi cho tôi, số riêng đó, không ai biết người gia đình tôi với..... Vài người... Ừm, cho cậu đó"-em ngập ngừng nhưng nhanh chóng quay về tình trạng cũ.
"Sao cậu lại đối tốt với tôi như thế ? Thương hại sao ? "- Kiyora siết chặt tay, trên đời cậu ghét nhất loại đạo đức giả tạo, thà nói rằng không ưa còn hơn chạy theo sau nịnh nọt.
"Không phải thương hại"- Meguru dập tắt ý nghĩ trong đầu cậu.
"??? "
"Đó không phải thương hại..... Là đồng cảm"- em mỉm cười, nhưng sau trong đáy mắt lại ẩn chứa điều gì đó tăm tối u sầu đến ngạt thở.
"Đồng cảm ?"
"Cậu thì có gì mà đồng cảm với tôi ?"- thấy được ánh mắt thật thà của em, cậu không thể mở miệng trách móc mà chỉ yên lặng nhìn đôi bàn tay trắng nõn mịn màng của em mà thắc mắc.
"Cậu không biết thôi, tôi đã trải qua rất nhiều thứ, chỉ là bây giờ mọi chuyện chưa diễn ra quá tồi tệ nên tôi mới có thể sống yên bình thế này"
"Sau này sự cố gắng được công nhận của cậu sẽ được đền đáp, đừng lo"- em cười.
"...... Sau này ? Chẳng lẽ cậu.... "
"Cứ nghĩ theo cách hiểu của cậu đi, dù gì thì phán đoán của Kiyora-san đây rất sáng suốt mà, không phải sao ?"
"Bàn tay tôi không còn sạch nữa, có rửa cũng không thể tẩy trắng nó, vậy nên tôi mới đồng cảm với cậu, với kẻ đã tự tay giết chết mẹ mình"- đoạn sau Meguru nói thầm vào tai cậu, khiến Kiyora giật mình trợn tròn mắt. Bàn tay cầm bánh cũng vô thức bóp nát nó.

Phải rồi, thứ khiến cậu bị gia đình nhà nội coi là nghiệt chủng không chỉ vì cậu là con của đứa thất bại trong gia tộc mà còn vì cậu đã giết chết mẹ mình ngay sau khi bà vừa dứt câu muốn bỏ đi. Cái xác ấy hiện tại có lẽ vẫn còn đang oán hận cậu lắm. Cái cơ thể vô hồn bị đâm nhiều nhát đến nát bấy, cả người cha của cậu còn phải khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy cơ mà.

Ya..... Nghiệt ngã nhỉ ? Dòng máu cha cũng sẽ truyền cho con sau này thôi..... Rồi dù gì thì tính cách cả hai ít nhiều cũng giống nhau, kẻ ghét cha, ghét mẹ, ghét gia đình như Kiyora thì quả thật điều duy nhất cậu có thể làm là né tránh sự thật.

Hèn nhát..... Giống hệt em vậy.

"Đừng lo, tôi biết nhưng sẽ không nói ai đâu, vì dù gì đi nữa thì tôi cũng đã nói bí mật của tôi cho cậu rồi không phải sao ?"
"Giờ ta là đồng minh, đừng nghĩ đến chuyện giết tôi để trả thù, tôi sẽ sợ lắm đấy"- Meguru nửa thật nửa đùa làm tâm trạng cậu càng thêm bối rối.
"Cần đầu tư thì đến chỗ tôi, chúng ta là mối quan hệ bạn bè, đồng minh, đối tác hay đối thủ là do cậu quyết định đó, Kiyora-san"

Nói rồi em bỏ đi, để lại cho cậu một chiếc khăn tay trắng mịn bằng lụa, vô cùng tinh xảo và xinh đẹp. Sau tấm danh thiếp là dòng chữ được ghi một cách vội vã nhưng không hề khó đọc.

"Lau tay sao ? Giờ này cậu còn để ý chuyện đó nữa hả Bachira?"

Kiyora cười trừ, trên thế giới này, ngoại trừ 'người ấy' ra thì chỉ mình em có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái mặc dù câu nói nào cũng mang ý khiêu khích muốn khơi dậy lòng hiếu thắng sâu trong dòng máu Kiyora.

Cha Meguru đã đến, nhìn từ xa đám đông bao vây lối vào sảnh đủ hiểu. Nhìn xa xa thấy Yoichi đang đứng ngó nghiêng tứ phía, đầu bên kia thì thấy cha mẹ cậu đang đứng nói chuyện với vài vị khách khác. Em nhanh chóng bước đến, vòng tay qua cánh tay cậu, khoác lấy rồi dùng tay kia kéo cà vạt cậu xuống. Hai người ép sát vào nhau, tay cậu theo phép mà vòng ra sau lưng em rồi ôm lấy nó, cúi người xuống theo ý muốn của em.

"Đừng có trêu ong ghẹo bướm nữa"
"Anh liệu hồn, đừng có làm trò gì quá đáng ở đây rõ chưa ?"
"Được, bà xã đại nhân~"
"??!!"-
"Anh khùng hả !? Tôi là hôn thê, không phải bà xã !"- em dẫm mạnh mũi giày làm cậu đau thấu xương.
".... Ui.... Tôi bảo tôi thích em thì còn lâu mới hủy hôn, mà không hủy hôn thì chỉ có cưới, em chạy đằng trời !"
"Tôi có thể đơn phương kí đơn hủy hôn mà ? Trong giấy tờ đâu có cái luật cấm đơn phương hủy hôn đâu ?"- em nhìn cậu, cậu nhìn em.

Ừ nhỉ ? Sao cậu không nhớ tới cái luật đó ta ?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top