chương 40: Saphire love
Thời gian nó trôi nhanh lắm, mới đó đã đến tối rồi. Bầu trời hôm nay quang đãng rải đầy sao và trăng sáng vô cùng.
Phần mở đầu nhanh chóng kết thúc sau 15 phút, Meguru cùng mọi người đi đến sảnh tiệc chính, nơi có mọi thứ trang hoàng lộng lẫy nhất.
(Tưởng tượng thêm 2 dãy bàn dùm tôi nha)
Những món ăn được bày biện đẹp mắt đến mức không nỡ chạm tay vào, hương vị thì khỏi phải bàn cãi. Chúng được đầu bếp hàng đầu tạo nên, bao nhiêu sự kì công và tâm huyết dồn vào từng chiếc bánh, ly nước. Chúng hoàn hảo.
Ngoài ra còn có các loại đồ uống như rượu và trà để các quý ông và quý cô tự do lựa chọn, đàm phán hay trò chuyện ở nơi không gian vintage có 102 này.
Không chỉ tâm lý mà còn rất tinh tế, em nhờ họ chuẩn bị cả nước mật ong để giải rượu cho những người thường uống quá chén. Loại rượu có sắc hồng dịu phía kia là giành cho phái nữ vì nó có nồng độ cồn không cao, cũng như hương vị rất ngọt ngào và nhẹ nhàng.
Em cầm một ly rượu đỏ lên rồi đi xã giao với các khách mời. Đương nhiên là Meguru không uống, vì em là chủ tiệc mà lại ra về trước vì lí do say rượu thì có hơi khiếm nhã.
"Meguru"
Giọng nói này, yeh, đích thị là hôn phu của em.
"Chào, tối tốt lành"- em nhẹ nhàng đáp lại, hôm nay tạm thời loại bỏ nghi ngờ và hận thù, hưởng thụ một ngày thật yên bình.
"Chào, chúc sinh nhật vui vẻ"- cậu cúi người hôn lên mu bàn tay trắng mịn của em rồi dùng tay cậu siết chặt lấy tay em.
"Quà của tôi.... Nhớ bóc đầu tiên nhé"
"Anh biết tôi chưa khui quà ?"
"Yup, chuyện như thế sao em có thể thất lễ làm trước tiệc chính chứ, đúng không ?"
"Phải, anh nói đúng"
Meguru cười, em phát hiện hôm nay Yoichi rất đẹp, phải nói là chưng diện nhất từ lúc em bắt đầu quen cậu đến bây giờ. Với gam màu xanh dương kết hợp đen trắng cùng phụ kiện khiến bộ đồ trở nên trưởng thành và đặc biệt hơn khi ở không gian sáng chói này.
"Đến bây giờ tôi mới nhận ra, hành động của em trong mỗi bữa tiệc, ngoại trừ khi ở trên trường ra thì tất cả cử chỉ cùng lời nói của em đều trong khuôn khổ nhất định, cụ thể là ở vài cuốn sách về 'lễ nghi cơ bản xã giao' và 'lễ nghi nâng cao cuộc sống hằng ngày'"- Yoichi nâng ly, gõ vào thành thủy tinh mỏng manh đang được nghiêng nhẹ trên tay Meguru.
"Anh có đọc ?"- em cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng việc ngả ly rượu về phía cậu.
"Tôi có thấy sơ qua, nói chung thì để tìm hiểu em, tôi đã dùng rất nhiều thời gian đấy"
"Xin lỗi vì làm mất đá quý vàng bạc của anh"- em trêu cậu, quả thật đối với người tham công tiếc việc thì thời gian đúng thật là châu báu ngọc ngà.
Cả hai uống rượu, tuy cùng loại nhưng quan sát vẻ mặt cả hai có vẻ khác nhau một trời một vực. Cậu thì nhắm mắt thưởng thức nhẹ nhàng, cảm nhận vị ngọt sâu lắng trong ngụm rượu thanh mát có chút đắng. Em thì cau có mặt mày, không cảm nhận được vị ngon của rượu mà chỉ nhắm chặt mắt mũi, hương vị mát của rượu vào đến cổ họng thì chuyển sang nóng ran, vị ngọt ít ỏi làm em muốn níu kéo nó thêm đôi chút, hương đắng của nó không hề dễ chịu như em nghĩ, nó như viên thuốc đang tan dần trong miệng ở khoảng thời gian ngắn vậy.
"... Meguru?"
"Hư.... Ức.....? "- chỉ còn một chút rượu ở đáy ly.
"Em có ổn không đấy ? "- cậu lấy khăn mùi xoa trên túi áo vest của mình để đưa em lau đi chút rượu sót lại bên khóe môi. Meguru nhận lấy không chần chừ, thà để cậu quan tâm còn hơn cho tất cả mọi người biết được chuyện em có tửu lượng thấp.
"Này, đừng có mà cầm ly rượu đi lung tung nữa, không uống được thì thôi chứ"- cậu giựt mất cái ly trên tay em rồi gọi phục vụ, lấy một cái ly khác đến. Là một loại rượu sakura hồng đào, loại rượu nhẹ chỉ phù hợp cho những người không giỏi uống rượu nồng độ cao. Thường thì phái nữ sẽ ưa chuộng loại này hơn, nhưng ai ngờ Yoichi lại đưa em cái loại này.
"...???? "
"Uống cái đó đi, trẻ con không được uống mấy thứ như thế kia"
"Gì !!? Tôi không phải trẻ con !"
Em bất mãn lên tiếng, hai má hơi ửng hồng, giọng cũng mềm dịu hơn những lần chửi mắng trước đó. Cậu chẳng quan tâm đến mấy tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt như mèo con của em ghệ này đâu. Thứ cậu quan tâm là bờ eo thon được tôn lên rõ rệt cùng nhan sắc quyến rũ chết người kia. Chết tiệt ! Em đã mang cái cơ thể này đi chào hỏi bao nhiêu thằng rồi ?
"Anh có nghe không hả ? Tôi đã bảo là tôi không có-.... Kya !!?"
Yoichi ôm eo em kéo lại gần, bàn tay giữ cái cốc cũng bị lệch khiến một lượng nhỏ nước trong đó rơi xuống sàn, chân em không còn đứng thẳng, cả cơ thể phụ thuộc vào vòng tay cậu.
"Im lặng chút đi, em mà còn lải nhải nữa thì tôi sẽ hôn em ngay tại đây luôn đấy"
Meguru phồng má, em mỉm cười rồi đưa tay đặt lên môi cậu, bày ra vẻ mặt tinh quái, tay kia lắc lắc ly rượu.
"Mới ban nãy anh còn chê tôi trẻ con mà ? Không lẽ anh lại bị một đứa con nít như tôi quyến rũ ? ~"
"Chậc, Meguru! "- cậu gằn giọng, nếu còn nói nữa là cậu nhịn không nổi đâu.
Đang tính khiêu khích thêm chút nữa thì Nagi xuất hiện. Hắn mặc bộ vest trắng sơ mi đen cùng một cái ghim cài hoa văn hình thập được cài ngay cổ áo. Áo khoác ngoài choàng hờ và có một sợi dây bằng vàng kéo dài qua hai bên và được ghim lại bằng hai chiếc ghim khác, cuối dây là viên đá quý có màu xám giống đôi mắt hắn.
Ai cũng biết, mặt hắn vốn đã đẹp, chiều cao ấn tượng và học lực thuộc loại top mặc dù không cần cố gắng gì nhiều. Hôm nay chưng diện thêm một chút khiến sức hút hắn tăng gấp đôi ba lần.
Quay về việc chính, Nagi xuất hiện khiến cuộc đấu tranh tâm lý của cậu dừng lại cũng như thành công chặn họng em. Yoichi thả em ra, Meguru cũng chỉnh trang lại đồ rồi dùng ly rượu mời hắn một câu.
"Mừng sinh nhật, Bachira"
"Cảm ơn nhé, được ngài Nagi đây trực tiếp đến chúc làm tôi thấy vui hơn bao giờ hết"
"Không cần nói quá vậy đâu, tôi đến đây có việc"
"Việc gì thế ? Bữa tiệc có gì không ổn sao?"
"Không, bữa tiệc rất tuyệt, nhưng tôi có đồ muốn đưa riêng cho cậu"- em nghiêng đầu nhìn hắn tế nhị liếc nhìn Yoichi làm em hiểu ngay vấn đề.
"Yoichi, anh có thể tránh mặt một chút chứ ?"
em biết đề nghị hôn phu tránh đi chỉ để nói chuyện với chàng trai khác không phải ý tưởng hay ho gì, nhưng suy cho cùng thì cả 2 đều là "chồng cũ" và em cũng không có ý định kết hôn với cậu nên chuyện này không đáng để đem ra bàn tán. Hơn nữa, chỉ là nói chuyện vài câu chứ đâu phải tỏ tình hay làm gì mờ ám đâu mà sợ.
"Được, nói chuyện nhanh đi, cha mẹ tôi sắp đến để bàn việc với cha mẹ em đấy"
"Được, chút nữa tôi sẽ đi tìm anh sau"
"Không cần, tôi có thể tự tìm em"- sau đó cậu đưa tay lên đỉnh đầu rồi làm động tác so sánh chiều cao, em tức nhưng không làm được gì, chỉ biết chửi thầm sau lưng.
Quay sự chú ý về phía Nagi, hắn ta bày ra vẻ mặt cực kì cực kì mong chờ điều gì đó, em có linh cảm không lành nên muốn nói chuyện xong sớm để còn phải đi tìm cha mẹ.
"Tôi có quà cho cậu đây"- hắn đưa ra một cái hộp nhỏ, không cần nói cũng biết bên trong là gì.
"Sao cậu lại tặng vòng cổ cho tôi ? "
"Vì tôi thấy nó ở cửa hàng khi đi cùng Reo, nó làm tôi nhớ đến cậu nên tôi muốn dành nó làm quà sinh nhật của riêng tôi tặng cho cậu"
"Tức là..... "
"Đây là quà đại diện tình bạn giữa tôi và cậu, không có sự can thiệp của gia tộc, cha mẹ tôi không hề biết chuyện này"- má hắn hơi hây đỏ nhưng nhanh chóng quay về bình thường, tay mân mê chiếc hộp đến mức nó sắp mòn đến nơi rồi.
Cứ ngỡ rằng Meguru sẽ rất cảm động, nhưng hiểu hiện của em lại khác hoàn toàn.
Haha, đương nhiên rồi. Văn của chúng qua hai kiếp người vẫn thế thôi, dù có khác cả thế giới thì chúng vẫn vậy.
"Cảm ơn"- em nhận lấy chiếc hộp, nhìn hắn. Nhận được cái gật đầu đồng thuận, em mở dây thắt ra. Quả nhiên là nó.
Cái mặt dây chuyền như chứa đựng cả đại dương xanh thẳm. Viên đá quý được chạm khắc theo vân sò, những viên kim cương được đính lên vàng trắng đắt đỏ tạo thành gợn sóng biển trị giá cả chục triệu yên. Dây chuyền được tạo theo hình vân sóng nhỏ, đính lại với nhau. Thứ ánh sáng lấp lánh xanh hồng trong trẻo khi đứng dưới ánh đèn chùm chiếu rọi lãng mạn chỉ riêng hai người này, vốn dĩ không thuộc về em.
Sợi dây mang tên Saphire love do một nghệ nhân chế tạo thủ công để dành tặng cho người ông yêu, thế nhưng người ấy mất trước khi chiếc vòng này được trao đến tay cô, vậy nên sợi dây này tượng trưng cho tình yêu ngang trái không thể đến bên nhau, tuy thế thì tình cảm vẫn mãnh liệt và cháy bỏng như sức mạnh của làn sóng nhưng lại sâu lắng và đẹp đẽ hệt như biển cả.
Việc Seishiro bảo mua nó ở cửa hàng, em thừa biết hắn nói dối. Sợi dây này chỉ có thể đấu giá, 4 năm 1 lần. Vào kiếp trước thì chủ nhân của nó là phu nhân, người được tặng sợi dây này từ chồng của bà để bày tỏ tình cảm vợ chồng, từ đó nó trở thành bảo vật nhà Nagi. Tuy em là phu nhân chính thức nhưng chưa một lần được chạm vào nó, rồi đến ngày đó, tình huống cũng là trong một bữa tiệc, lại còn là sinh nhật hắn. Giữa không khí náo nhiệt, hắn và Misaki tách ra, hắn tỏ tình cô bằng thứ này. Toàn cảnh ấy bị em nhìn thấy, đúng là lúc đó viên Saphire love này mới có được đúng ý nghĩa của nó. Thứ tình yêu ngang trái không thể đơm hoa kết quả.
"Thật đẹp nhỉ ?"- em nhấc nó ra khỏi hộp, nhìn gương mặt hắn qua viên đá quý. Các mảnh chia hắn ra thành nhiều phân thân, nó cũng lấp lánh hệt như thứ nước mắt hôm ấy cô ta rơi.
Em lẽ ra phải biết bọn họ không yêu mình sớm hơn, rời khỏi đó sớm hơn để không phải nhận cái kết như vậy. Quả nhiên nhỉ ? Từ đầu thì vị trí này là của cô ta, em chỉ là con rối, một thứ bù nhìn vun đắp cho quyền lực của chúng và tình yêu giữa họ trở nên khăng khít hơn thôi.
Nhưng !
Bây giờ vị trí đó là của em, thứ đau khổ mà em phải chịu, nếu nó có thể trả lại cho chúng thì hay quá.
Em sẽ khiến chúng yêu em đến điên cuồng rồi rời bỏ chúng như cái cách chúng làm với em.
Tuyệt ! Ý tưởng tuyệt vời ! Thứ gì đã hình thành trong đầu Meguru ngay lúc này ? Em không biết, em cũng không cần thiết phải biết đâu. Vì kế hoạch em đề ra ngay lúc này tuy chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng nó cũng hợp lí đấy chứ ? Vừa tích hảo cảm, vừa có thể trả thù. Sao em không nghĩ đến nó sớm hơn nhỉ ?
Dù người đời nhìn vào và xem em như một thằng điếm cũng được, một kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân, mưu mô và xảo quyệt cũng được. Miễn là trả thù được chúng, em nguyện làm tất cả !
"..... Phù... "- Meguru thở dài, đầu em hỗn loạn quá, cần bình tâm lại.
"Cậu thích nó chứ ?"- hắn hỏi.
".... "- em liếc nhìn hắn, tay siết lấy sợi dây trong tay rồi cười rạng rỡ.
"Thích lắm, rất đẹp, cậu có thể đeo nó cho tôi chứ ?"
End chap.
Có vẻ truyện của tôi hết hay rồi nên không ai thèm ngó tới nữa đúng hong (꒦ິ-꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top