chương 4: vận xui.
"A, chết !"
"?"
Kiếp trước, vào đúng những ngày còn ngồi trên ghế của trường sơ trung, em đã bám theo họ hầu hết thời gian ở trường, vì vậy thời gian di chuyển của họ, em nắm rõ trong lòng bàn tay. Và một trong những lí do khiến em bị chỉ trích, đó chính là...
"Thời gian ăn trưa !!"
Đúng vậy đấy, thời gian ăn trưa ở đây khá sớm, không hẳn là ăn trưa, cũng có thể là bữa xế. Nhưng dù là bữa nào đi nữa, em cũng bám theo, khiến fan của thập lục thiếu gia ngứa mắt. Và lí do những con người kia đứng đông như kiến là vì đại thiên vương sắp đi ngang qua đây rồi !!
"Áaaaaa, thập lục thiếu gia đến rồi !!"
"Đẹp trai quá đi"
Những chàng trai với phong thái ngời ngời đi những bước hiên ngang trên hành lang vắng, không phải là vì kém nổi bật, mà là vì không ai được phép đi chung con đường khi họ ở đó. Tuy gương mặt chưa trưởng thành, nhưng đủ để khiến bất cứ ai gục ngã vì độ đẹp trai này. Ngay cả em kiếp trước cũng phải đổ gục cơ mà.
"Chậc, sao mình quên được vụ này vậy chứ !!"
Cố gắng tìm cách lẩn trốn, nhận ra một điều. Em rời khỏi ghế, ngồi xuống đất rồi cố gắng khiến bản thân tàng hình nhất có thể, Kiyoshi thấy thế thì phì cười, dùng ngón tay chọt vào má em rồi buông lời châm chọc.
"Này, cậu sợ mấy tên đó à ?"
"Sợ"
"... "- cứ nghĩ em sẽ chối, nhưng lại thừa nhận một cách nhanh chóng, có lẽ em thực sự sợ họ đó nha.
"Cậu thú vị đấy"
"Cảm ơn vì đã khen, cậu che giúp tôi chút được không ?"
"Ok"
Sau loạt tiếng động mà em không hiểu là gì, đột nhiên tầm mắt bị che phủ, một mùi hương thơm ấm của gỗ cây len lỏi qua cánh mũi, đầu em nặng lên đôi chút.
"Ể ?"
"Áo tôi đó, đừng để rơi, ngồi đó đi"
"Đừng coi, tôi không thích nhận áo của người lạ đâu !!"
"Đừng có mà làm càn, ai cho cậu áo bao giờ, với lại vừa làm bạn xong, bảo người lạ là sao ?!!"
"Nhưng tôi không thích đội áo lên đầu, rối hết tóc !"
"Này thì rối tóc !"- Kiyoshi đưa tay lên vò đầu em đến khi nó xù như tổ quạ vẫn không buông tha, chiếc áo quý giá của cậu ta đang nằm yên lành dưới đất, thế nhưng ai mà quan tâm cơ chứ.
"Ai bảo tôi giúp cậu hả ?"
"Á, dừng lại, đừng !!!"
"Cho chừa !"
Tiếng ồn thu hút sự chú ý từ những bạn học đứng ngoài cửa, họ dừng việc la hét vô ích lại, mà quay sang nhìn hai người bạn mới đang chí chóe, một số người không ngờ rằng hai kẻ tưởng chừng lạnh lùng này lại có mặt trẻ con đến thế.
"Đáng yêu, nhỉ ?"
"Ừa, nhìn họ cũng đẹp nữa"
Tiếng xì xào lại vang lên, hai người này vẫn không biết trời trăng mây đất gì. Cho đến khi cậu nhận ra có điều gì đó không ổn. Từ khi nào mà người như cậu lại nhận được sự chú ý đến khó chịu này vậy ?
"Ê, xin lỗi"
"Hứ, biết lỗi là tốt rồi"- em đưa tay lên cố gắng chỉnh lại mớ tóc đang rối nùi của mình, ấm ức pha chút hả hê khi cậu nhận lỗi.
"Không phải..... Có vẻ chúng ta gây chú ý hơi mạnh.... "
Bỗng nhiên, tay em cảm nhận được một hơi ấm khác. Linh cảm mách bảo đây không phải là người em thực sự muốn gặp. Cơ thể cứng đờ, người đổ mồ hôi. Không lí nào mới ngày đầu đi học lại xui như vậy được.
"......... Kiyoshi, nói với tôi..... Là không phải đi, không phải mà đúng không ? "
"Phải đấy"- tuy không quen nhau được bao lâu, nhưng nghe ngữ điệu ngập ngừng không muốn chấp nhận sự thật của em thì ai cũng đoán được.
Nhìn dáng ngồi cứng đờ đến đáng thương cùng với gương mặt tuyệt vọng, thực sự là một điều mới lạ đấy. Một kẻ giàu có nhưng lại đáng yêu và thân thiện đến bất ngờ. Hiếm ai có được những sắc thái đa dạng thế này khi sống trong giới thượng lưu, nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là tình hình bâu giờ đang rất rối.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Giọng nói này, cái siết tay này, không còn ai khác vào đây nữa. Chẳng để em níu lại chút hi vọng nhỏ nhoi, cậu đi đến trước mặt em, cúi xuống rồi nhìn chằm chằm, tỏ vẻ thắc mắc như kiểu "sao cậu không chào tớ ?". Trời ạ, số ai mà xui vậy.
"... X.... Xin chào"- em gượng cười, cánh tay để trên đầu đã bắt đầu có cảm giác tê (ban nãy chỉnh tóc thì Isagi đi đến đặt tay cậu lên), em muốn rút xuống, nhưng kẻ nhanh hơn lại là Yoichi. Cậu nắm chặt bàn tay khốn khổ kia, đưa đến trước mặt mình rồi hôn cái chụt lên đó.
Xung quanh như đông cứng, mọi người đều sửng sốt, bất ngờ đến tuyệt vọng khi một trong thập lục thiếu gia bày tỏ tình cảm của mình với một người.
Nhưng em thì khác, trong thâm tâm, có người nào đó đang cố gắng cản bước chút lí trí còn sót lại.
Hãy nói rằng tôi đang mơ đi, hãy nói rằng cậu ta chỉ là đồ giả đi !!!
Em gào thét âm thầm, nhìn cái nụ cười đắc ý đó đi, đúng là đáng ghét không sao tả hết mà !
Quay lại 5 phút trước.
Sau khi thấy một bộ phận lớn đang chú ý đến thứ khác không phải bản thân thì thập lục thiếu gia cũng phải nán lại. Yoichi đi trong số đó mới chợt nhớ ra, hôm qua cha cậu đã nhắc đến vị hôn thê bé nhỏ của mình cũng đi học ở trường này nhưng không biết lớp nào thôi.
Cậu đi đến bảng danh sách trước lớp, nhìn lướt qua rồi dừng lại ở cái tên Bachira Meguru quen thuộc. Sự hứng thú lại dâng lên, cái tuổi dậy thì của những đứa trẻ ngỗ ngược, không sự tò mò nào mà chúng không dám thử, còn chưa nói đến số tiền và địa vị chúng đang giẫm lên. Ngay lập tức, với giọng nói trầm thấp đến đáng sợ của mình, cậu thành công đuổi số học sinh chặn trước cửa lớp đi chỗ khác.
Trước mắt lại là hình ảnh không thể nào khó coi hơn, vì sao ? Đương nhiên là vì hôn thể của mình vẫn còn trẻ con mà đánh nhau chí chóe với bạn học rồi !
Nhưng nhìn kĩ lại, trông có vẻ hoạt bát hơn mấy ngày trước khi gặp mặt lần đầu. Còn nhớ lần đó, cậu ta còn tỏ vẻ khó chịu đến mức muốn chết, cảm giác hứng thú lại dâng lên. Kẻ duy nhất có thể nhìn thấu lời nói dối của cậu, không phải kẻ bình thường.
Thế là sự việc tiến triển theo hướng vừa nãy.
Hiện tại.
Sự căng thẳng trong nét mặt em có thể thấy rõ. Vốn dĩ là không muốn dây dưa với ai, cũng chẳng muốn kéo thêm phiền phức khi cố gắng nói chuyện với mấy tên này. Thế nhưng số phận trớ trêu muốn em chết sớm hay gì ?!
"Ê Isagi, ai vậy ?"
"Đây là Bachira Meguru, các cậu chưa gặp lần nào đúng không ?"
Cậu trai tóc đỏ dài qua tai một chút, với gương mặt xinh đẹp hệt một cô gái nhưng chiều cao, giọng nói và tác phong lại dứt khoát giống con trai.
Theo sau là những thành phần không ai giống ai, người thì có mái tóc cam, người thì có vẻ tính khí khó chịu, lại có người trông rất đáng yêu. Nhưng.... dù thế nào đi nữa, đây toàn là những gương mặt em chẳng bao giờ mong gặp lại.
"Ồ, hình như có nghe qua"
"Đương nhiên rồi, cậu ấy là con trai duy nhất của gia tộc Bachira đang hưng thịnh, thừa kế loạt nhà hàng, công ty cùng cả khu huấn luyện bóng đá B, cậu không nhớ ra à ?"
"Ồ, ra là cậu !"
Chigiri Hyoma, người thừa kế tập đoàn C.H, có chị là một người mẫu kiêm diễn viên rất nổi tiếng, công danh sự nghiệp rất ổn, trừ cái chân phải đã bị chấn thương trong một lần luyện tập quá đà.
Hai con người này sấn tới khiến đầu óc em quay mòng mòng, cái tay kia vẫn bị nắm chặt đến mức không còn cảm nhận được gì nữa. Ngay khi em nghĩ bản thân sắp ngất đến nơi thì Kiyoshi, người bị ăn bơ nãy giờ lại lên tiếng giải vây. Cậu kéo tay em ra, đôi mắt lạnh tanh liếc nhìn những tên vô ý tứ đó.
"Không thấy cậu ấy đang khó chịu à ?"
"Ồ, Kama, cậu cũng học ở lớp này à ?"
"Thì sao ?"
"Tôi không ngờ đến thôi, mà này, người cậu đang nắm tay không phải muốn là động chạm được đâu"- giọng Yoichi thoắt cái đã không còn vui vẻ nữa, thay vào đó là một nụ cười khiến người khác sởn gai ốc.
"Haha, thế à? "- cậu cười khẩy, sau đó cúi xuống ôm lấy em từ phía trên, mặt tỏ ra vẻ thách thức.
Ở giữa hai chiến tuyến, cũng là lí do khiến họ cãi nhau.
Em- đã xin từ bỏ cuộc chơi từ trước.
Không ngờ kiếp trước đã vô dụng, kiếp này còn vô dụng hơn, bonus thêm cả cái số đen như chó này nữa. Quả thật là một chiêu chém chết người mà.
"Này, hai người thôi đi !"
Em hất tay Kiyoshi ra, cũng giật phăng cánh tay đang bị Yoichi nắm. Dáng vẻ nhếch nhác ngồi dưới sàn này là sao ? Hình tượng của em chẳng lẽ cứ thế mà biến mất !
Phủi bụi trên bộ đồng phục, em đứng lên rồi chỉnh lại cổ áo. Gương mặt mọi người rất ngơ ngác, có người dám quát vào mặt hai tên này nữa à ?
"Mới ngày đầu đi học đã xui, mấy người nữa, đi đâu thì đi luôn đi, vòng tới vòng lui, gây họa không !"
Sự khó chịu khiến miệng em văng ra những ngôn từ không nên có, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Hội chứng nổi loạn của tuổi dậy thì đây sao ?
Sự gượng gạo bao trùm khiến cho người luôn sợ hãi sự thay đổi không gian xung quanh như em thấy khó thở. Tay quơ vội cuốn sách, em nhanh chóng lấy lí do rời khỏi phòng học, đi thẳng lên sân thượng rồi đóng cửa lại. Không gian riêng được bao bọc bởi bầu trời xanh ngát, cảm giác máu lưu thông trở lại, dễ chịu hơn khi nãy nhiều.
Ở dưới lớp, chàng trai đứng cuối cùng trong nhóm thập lục lo lắng em không biết đường nên đã chạy theo. Cậu trai đó cứ chầm chậm đi sau, cảm giác kì lạ xuất hiện.
"Lần đầu anh ấy đến đây thật sao ?"
"Trông quen thuộc thế nhỉ ?"
Một cô gái đi ngang nó, sự bất ngờ lộ rõ trên gương mặt. Giọng nói lắp bắp không rõ chữ khiến nó phải quay lại nhìn.
"H-h-hiori san ?!!!"
"... À.... Chào"
"Trời ơi !! "- vì quá ngại ngùng nên cô ấy chỉ có thể chạy đi mất, đến cả nó cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Nhưng không quan trọng, quan trọng là cửa sân thượng đã bị đóng lại mất rồi.
"Anh ấy có ổn không nhỉ ?"
Thầm thì một mình, sau đó lại thở dài rồi đứng thẳng lên, nó đi mất, để lại một người đang hết sức thoải mái khi ở một mình.
Trên sân thượng.
"Ặc..... Cầm nhầm sách mất rồi.... "- em nhìn cuốn 'kinh tế xã hội cơ bản' trên tay mà đau đớn gục ngã. Rõ ràng cuốn sách về đề tài ma lực cũng ở trên bàn, vớ kiểu gì mà có thể trúng được cuốn này mới hay.
"Aaaaa, tất cả là tại hai tên đó !!!"
"Đáng ghét mà !"
Vò đầu bứt tóc, thực sự ngôi trường này dù ở đâu đi nữa thì vẫn đem lại vận xui, ít nhất là cho em.
"Thôi kệ vậy, giờ rảnh rỗi thì đi gặp tên kia mới được"- nói xong em kê sách xuống đầu rồi nằm xuống. Cũng may là nền sạch, chứ không là Meguru này lại nổi đóa lên mất.
Sau 5 phút, em cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nhanh chóng sau đó, cơ thể em nhẹ bâng, được dịch chuyển sang không gian khác.
"Ê, Chủ thể !!"
Bên kia, người bị réo tên lập tức ngất xỉu, cũng may là đang ở trong thư phòng, chứ không là lại gây ra trận náo loạn lớn rồi.
Ánh sáng chói mắt hiện lên, chủ thể mặc áo choàng trắng lơ lửng rồi đáp xuống, chân cậu ta như chạm phải nước, tạo nên vết loang trên bề mặt.
"....?"
"Chào, buổi sáng vui vẻ"
"Ờm, chào, có chuyện gì à ?"
"Không có gì, chỉ là hôm nay hơi đen, muốn vào đây để thư giãn"
"Có chuyện gì à ?"
Chủ thể không biết lấy đâu ra một cuộn giấy dài đằng đãng, vừa nghe em than thở vừa ghi ghi chép chép.
"Mà số 8 ổn không ?"
"Số 8 ? Cũng được, ổn thỏa cả"
Em ngồi nhìn cậu ta một lúc đầu chợt nhớ đến chuyện bản thân thắc mắc nên buột miệng hỏi.
"Nhà của số 8 yêu chiều cậu ta thế, vậy mà sao vẫn chết ?"
"Đâu ai biết trước được gì, chị gái thì bị tai nạn vào năm 20 tuổi, cha cũng vì bị lừa nên mất, mẹ suy sụp tinh thần, còn số 8 chỉ biết dựa dẫm vào mấy tên đó, cuối cùng thì pằng, chết luôn"
".... Li kì nhỉ ?"
"Cậu nghĩ ra cách để trả thù chưa ?"
"Chắc là.... Rồi"
"Chắc là ?"
"Tôi không biết có nên làm vậy không, tại vì..... "
"Vì gì ?"
"Đơn giản, tôi không biết nguy cơ thành công của nó là bao nhiêu"
"Chuyện gì cũng phải thử mới biết chứ"
"Sinh mạng có giới hạn mà, ngài không sợ biến mất à ?"
"Sợ chứ, nhưng nếu ép buộc các cậu sống với thứ mình không mong muốn cũng chẳng tốt đẹp gì"
Nhìn gương mặt giống hệt mình, nhưng lại mang dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm hơn, cũng điềm tĩnh và sáng suốt hơn. Em nghĩ rằng, bản thân mình thật nhỏ bé và thất bại. Cùng là cái tên Meguru, nhưng sao kẻ yếu lòng luôn là em ?
"Ước gì tôi được như ngài, sống chẳng cần lo nghĩ gì nhiều"
"Sống thế này đúng là không lo nghĩ, nhưng nó cô đơn lắm, giống như cái cách mà người ta muốn được bất tử nhưng lại không hiểu tại sao mình muốn thế. Tôi sống nhưng chẳng có mục đích, nhìn lại những ngày qua, tiến về phía trước với một màu đen kịt, quả thật là khó khăn"
"Ngài còn tôi mà ? Chúng ta là một, thấu hiểu nhau, chia sẻ cho nhau, đó là điều mà đương nhiên tôi sẽ làm với ngài"
Cậu ta nhìn em, miệng cười mỉm rồi lại im lặng. Chỉ trong thời gian ngắn, ở nơi không gian yên ắng thế này đúng là chẳng thoải mái, thế mà chủ thể phải sống như này hơn 200 năm qua, tự nhiên lòng em thấy nhói đau, chia sẻ cảm xúc, hay đơn giản là thương hại ?
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top