chương 38: bản thân ?
Cả hai nói chuyện rồi cùng chia sẻ một chút về cuộc sống bên kia. Số 9 thì kể về tình hình và diễn biến trận đấu ma thuật lớn em vừa chứng kiến, đối với người từng sống trong một thế giới 'vô năng' thì đây quả thật là một trải nhiệm rất mới mẻ và thú vị, em còn nói với số 8 về những chuyện như cuốn tiểu thuyết kì lạ hay tính tình bọn họ trở nên dịu ngọt hơn với em.
Số 8 nghe rồi đáp lại, nơi cậu ấy cũng vừa tổ chức cuộc thi có tên là 'hội thao' hay gì gì đó, nhưng nó không thú vị bằng trận đấu ma pháp nơi thế giới cũ. Thế nhưng việc xem chương trình với nhiều nét văn hóa khác cùng với việc không cần phải lo lắng về việc bị chê cười hay chế giễu từ đám bạn khi không có ma lực làm cậu thấy cũng thoải mái. Nhưng đó là với một số nhỏ. Ở nơi đây cậu không có ai cảm thông và cho lời khuyên, cũng chẳng có ai bày trò làm tâm trạng cậu trở nên tốt hơn, cha mẹ thì yêu chiều nhưng vốn dĩ không hề thấu hiểu cậu, gia đình mà nguội lạnh hệt như món đồ để ngoài trời băng giá đã lâu. Với số 8 mà nói, nơi không có chị gái là nơi vực thẳm tăm tối không đường. Hệ thống của cậu ta chỉ suốt ngày một văn bản.
Làm nhiệm vụ.
Đã có nhiều lần cậu ấy không định mua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định tìm cho mình chỗ dựa đáng tin cậy nhất, nào ngờ đâu sự thật còn phũ phàng hơn trăm ngàn lần. Hệ thống không những chẳng hiểu cho cậu, còn một mực bắt cậu làm cái này, ép cậu làm cái kia,... Đến khi cậu phản kháng thì bị nó cho ăn hình phạt nặng. Riết rồi cậu sắp không chịu nổi nữa.....
Đương nhiên với cái tiến độ và tâm trạng ngày một tồi tệ của số 8, ai mà ngờ đâu được chỉ mới vào lần gặp tháng trước, cậu ấy vẫn còn là một người ít nhất là biết cười nói. Nhiệm vụ thì chưa đâu vào đâu, đến cả tình trạng cuộc sống cũng chưa được cải thiện, rốt cuộc thì đến bao giờ mới có thể sống một cách thoải mái mà không phải sợ hãi những lời bên ngoài ?
".... A, phải rồi"
"Cậu đã mở khóa được các chức năng mới chưa ? "
"...? Chức năng mới ?"
"Ý cậu là.... "- số 8 hất tay, màn hình trang chủ hiện lên, nhấn vào mục của hàng rồi kéo nó xuống, những vật phẩm cấp cao đã được mở khóa.
"! Uầy, đỉnh thế ?!! "
"Có gì đâu mà đỉnh ?"
"Tôi còn chưa kịp mở mấy món này nữa nè.... Mua được không ? "
"Được, tôi thử vài món rồi"- số 8 gật đầu.
"Tôi còn chưa mua được nữa, hệ thống đòi lv5 lận"
".... ?? Cậu chưa lên lv5 ? "- số 8 trông có vẻ rất ngạc nhiên.
"Đúng vậy, mới có lv4 thôi, còn vài nhiệm vụ nữa mới lên được"
".... "- số 8 trợn tròn mắt, cậu ấy thở dài một hơi rồi vuốt lên. Số hiện kim của cậu ấy cao ngang ngửa em, trong đó còn có một mớ quà tặng mà em chưa thấy bao giờ, thế nhưng thứ duy nhất Meguru để tâm đó chính là số lv mà cậu bạn đang nắm giữ.
"Lv 17 ?!!" (ở đây 100 là cao nhất, nhưng chưa ai đạt được, người duy nhất đạt được mức lv cao nhất trong lịch sử là 91 nhưng ông đã chết vì tuổi già)
"..... "- số 9 ngất xỉu, số 8 hoảng loạn.
Sau một chút tịnh tâm, cuối cùng em cũng có thể quay trở lại thực tại. Nhìn gương mặt ngây thơ vài hôm trước còn khóc mãi dỗ hoài không nín mà giờ cậu ta còn đẳng cấp hơn cả em ?! Áp lực em chịu trong 2 tháng đã sớm khiến em thân tàn ma dại, rốt cuộc cậu đã phải chịu những gì mới đạt được cảnh giới này ?
"Cậu.... Làm nhiệm vụ bổ sung ?"
"Ừm"
"Bao lâu rồi ?"
"Từ cái ngày quay trở về sau vụ tôi cảnh báo cậu chuyện của chị Taka"
"Từ tận lúc đấy ?!"
"Ừm, hệ thống bảo thế"
".... Làm sao cậu có thể hoàn thành chúng nó được vậy ? Tôi thấy...."
"Rất áp lực, phải không ?"
"Đúng !"
"Chắc cậu chưa nhận hình phạt nào ha"
"...?"
Số 8 nhìn em rồi đưa cánh tay đầy rẫy những vết bầm tím còn mới rõ trên làn da trắng sáng của cậu. Chi chít những hình hài đủ kiểu đủ dáng hiện hữu trên bắp tay gầy guộc có phần mỏng manh như thủy tinh dễ vỡ.
"Cái này...... "
"Đã từng bỏ lỡ nhiệm vụ, và đây là thứ tôi nhận được"
"..... Khá đau đấy"- cậu cười trừ rồi kéo tay áo xuống, em nhìn mà xót dùm.
(Định vẽ minh họa cho truyện nhưng chợt nhớ ra rằng bản thân làm méo gì có thời gian :)))) )
Em tự ngẫm lại, bản thân có phải đã sai khi bước chân vào cái sự kiện nhiệm vụ liên hoàn này hay không nữa. Phần thưởng thì không đổi, chỉ có hình phạt ngày một tăng cao, khiến độ nguy hiểm của nó cũng nâng lên theo.
"Đổi lại thì.... Ừm, nó cũng có cái lợi"- số 8 ngả lưng.
"Nhiệm vụ khiến tôi không còn quan tâm đến những thứ vô bổ hay thậm chí là thời gian và gia đình"
"Lại còn được rất nhiều phần thưởng nữa, nói đi cũng nói lại, cái gì cũng có cái giá của nó nhỉ ?"
".... Ừm.... "
Em trầm ngâm, có phải vì bản thân đã sống trong yên bình quá lâu nên sinh ra cảm giác an tâm thoải mái hay không. Rõ ràng nhiệm vụ của em là phải trả thù, nếu không được nữa thì ít nhất là có thể bỏ đi và sống cuộc sống mới không hận, không ghét, không chấp niệm. Ngỡ như em sẽ nhớ mãi sứ mệnh của mình, thế nhưng đến tận giờ phút này thì Meguru-số 9 đã được tái sinh lại không hề đả động đến nó. Như thể em đã sống như vậy từ trước đến giờ và không hề có chuyện xui xẻo gì đã diễn ra vậy.
".... Ầy.... Sắp sáng rồi, ngày hôm nay coi như buổi họp mặt nhỏ trước khi trao lại thân thể cho ngày 15 sắp tới nhỉ ?"
"Ừm, đến lúc đó hay kể về buổi tiệc nhé ?"- em không biết nên làm thế nào mới phải, chỉ ngồi đó, trơ mắt nhìn số 8 rời đi, bóng lưng nhỏ bé sau lớp áo rộng không biết sẽ còn bao nhiêu vết bầm nữa.
"Sau này mình sẽ như thế nhỉ ?.... Phải rồi, cuộc sống êm ấm này vốn dĩ chẳng phải của mình, cả Har, Kiyoshi và chị Taka cũng thế.... Họ vốn dĩ không tồn tại ở cùng thế giới với mình.... "
"Không còn cô đơn khiến mình bị ảo tưởng rồi sao ?"
"Haha.... "
Tiếng cười của em vang rộng nhưng không trở lại, nó chỉ đi chứ không quay về. Đến cả những câu chữ chính miệng bản thân thốt ra còn bỏ rơi em, thế thì lí do gì họ phải ở lại ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đương nhiên với cơ thể yếu ớt đó mà làm việc không màng ngày đêm như em thì nhanh chóng, ngay trước ngày sinh nhật của bản thân, em đã đổ bệnh. Không ai lường trước được điều này, đến khi đồng hồ chạm ngưỡng 9 giờ sáng, hầu nữ mới vào phòng gọi em dậy nhưng không có hồi đáp, cô ấy khi bước vào phòng thì giật mình hoảng hốt.
Meguru nằm trên giường, mặt đỏ bừng, người đổ đầy mồ hôi lạnh, với tiết trời ban sáng se se và ban đêm rải đầy những hạt sương li ti mờ đục như hiện tại, em không ngại ra ngoài vào sáng sớm để tản bộ, không ngại ra ngoài vào ban đêm để hóng gió. Việc nửa năm nay em không bị ốm khiến họ chủ quan, cậu chủ của họ vốn dĩ rất mong manh, đáng lí ra họ cần nắm rõ điều này hơn mới phải.
20 phút sau.
Một vị y sĩ với mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, làn da trắng sứ, sống mũi cao, mí mắt có màu hồng phấn tự nhiên nhưng đuôi mắt hơi hếch lên một chút, mi mắt cô dài, đôi ngươi màu xanh lam nhạt như kim cương lấp lánh, đôi bàn tay thon dài trắng nõn trong bộ váy công sở và áo blouse trắng ngồi kế giường em và dùng ma lực chữa trị nhằm giảm nhiệt độ cơ thể em xuống.
Với cô ấy mà nói, việc chữa bệnh cho thiếu gia nhà Bachira không còn gì xa lạ, căn phòng này cô đã sớm nằm lòng từ năm mười tuổi. Đơn giản thôi, cậu nhóc xinh đẹp đáng yêu như một cục mochi này, đường đường nhà thiếu gia cao quý nhà Bachira, thế nhưng cứ hễ dính mưa một chút, trúng sương một chút, ra nắng lâu một chút hay chỉ cần theo định kì, nhất định em sẽ bị cảm hoặc thậm chí ốm nặng nằm liệt giường vài ngày.
Mẹ của cô là bác sĩ riêng của em, vì một tai nạn ngoài ý muốn mà bà ấy chẳng còn sống nữa. Thế là tiếp nối ước mơ và chấp niệm của mẹ, cô thành công thi vào ngành y, tốt nghiệp với số điểm cao ngất ngưởng, được nhiều bệnh viện top đầu gửi lời mời đến làm y sĩ với nhiều ưu ái và đặc quyền, thế nhưng cô đều từ chối. Người duy nhất cả đời mẹ cô muốn cứu chữa và bảo vệ, ngoài gia đình còn có Meguru. Bà ấy coi em như con trai, chăm sóc an ủi tận tâm. Cô cũng không thể phụ lòng bà, vậy nên quyết định kí tên vào tờ giấy cam kết với gia đình Bachira rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ em, miễn là cô còn sống, hợp đồng vẫn sẽ còn hiệu lực.
"Phù... Lần này ốm nhẹ hơn lần trước, chỉ là cảm chút thôi, uống thuốc đều là được"
"Đừng để em ấy ra ngoài vào ban đêm hay lúc trời còn sương, không cho học quá nhiều, em ấy bị bệnh dạ dày, cần ăn uống đủ, dạo này đang có dấu hiệu nặng thêm, chạy nhiều cũng không được, nhất là dưới trời nắng, cấm thức khuya, không lo lắng áp lực, không được ăn ít, phải đủ chất, Meguru đang thiếu máu"- cô bảo bệnh nhẹ nhưng lại nói ra một tràng làm mọi người không biết nên làm thế nào, chỉ có Harvey là tiếp thu kịp, tạm thời lưu vào phần ghi chú trong hệ thống.
".... Phải rồi nhỉ ? Mai sinh nhật em ấy phải không ?"
Cô hầu nữ bên cạnh gật đầu.
"Phải mua quà.... Chắc là ghim cài ha"
Cô đứng lên, đẩy họng kính rồi đặt lên tay em một nụ hôn.
"Hoàng tử bé nhỏ của tôi ngủ ngon, chúc mừng sinh nhật tuổi 15 sớm nhé"
"Cô không tham dự tiệc sao ?"
"Tôi bận rồi, vốn dĩ tôi đâu sống ở đây suốt đâu, còn phải sang Mỹ nữa"
"Tại sao ?"
"Takara, cậu ấy dạo này rất hay bị thương, mà anh trai tôi thì không cam nổi cái nết đấy nên tôi phải sang hỗ trợ, dù gì thì tiền mỗi tháng đều nhận đầy đủ tôi không thể ngồi yên cả ngày mà hưởng thụ được, đúng chứ ? "
Cô mỉm cười, ánh mắt híp lại nhưng không giấu nổi vẻ sắc sảo trong đáy mắt.
Cô rời đi, mọi người cũng dần quay về công việc của mình, chỉ còn mỗi Harvey và em ở trong phòng. Lọ dược chữa bệnh em cũng đã từng mua, công dụng thì khỏi phải bàn cãi. Thế nhưng hiện tại em bệnh đến mức ý thức cũng không rõ, nói gì đến chuyện mua đồ.
Gã cũng chỉ đành ngồi cạnh em, túc trực từng giờ. Gã cho em uống thuốc, lau người cho em, yên lặng nhìn em ngủ. Rõ ràng rồi, Harvey không đơn giản chỉ là hệ thống vô tri vô giác. Gã có cảm xúc, có tình yêu, có sự ngưỡng mộ, có trung thành, có cả căm hận và khinh miệt. Lí do là gì thì bây giờ chưa phải lúc, đến khi em thực sự an ổn sống yên bình, gã sẽ tiết lộ cho em biết. Còn giờ thì....
Meguru à, ngủ ngon nhé.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top