chương 35: mở khóa
Danh sách các thí sinh được công bố, người thì thở phào, người thất vọng, người lại tức giận hay còn có loại lo lắng đến mức run lẩy bẩy. Nhưng điều quan trọng ở đây đó là hai người mới hôm trước còn cười cười nói nói, ngay hôm nay đã là đối thủ 1 mất 1 còn.
Em chẳng biết nên cười hay nên khóc, chỉ đơn giản là vì những kẻ tỏ cảm xúc thái quá đều là những người có ma lực và năng lực thấp nhất, cấp cao hơn sẽ điềm tĩnh hơn, nhẹ bâng đi tìm đồng đội mới mà không thèm để ý đế bạn đồng hành cũ. Mấy cuộc chia ly này cũng không đến nỗi buồn, 1 cô gái ở phía dưới đang rất tuyệt vọng, cầu xin bạn thân đừng rời bỏ cô mà đi, thế nhưng người kia không nói không rằng, trực tiếp hất tay cô ra rồi quay đầu bước 1 mạch.
Quay lại việc chính, em đã nhìn ra được những gương mặt quen thuộc đang tụ tập chung ở cùng chỗ, có vẻ là chia thành 1 đội. Meguru cười thầm, bọn họ mà cùng nhau đấu thế thì sân khấu này đảm bảo thuộc về những nhân vật chính đầy ánh 'hào quang' này rồi chứ còn gì nữa.
Sae
Ryusei
Otoya
Karasu
Barou
Oliver
...
Những người còn lại em không có ấn tượng nên chẳng nhớ ra nổi họ là ai..... À không, 1 người ngoài cuộc kia thì có đấy.
"Hitana Satou"
"chủ nhân quen cậu ta ?"
"Quen chứ"
"Ai thế ?"
"..."- em im lặng hồi lâu, cuối cùng quyết định nói vài thông tin sơ lược của anh.
"Hitana là bạn của tôi, chính xác là bạn cũ.... Anh ấy năm nay có lẽ đang 17 tuổi, là con trai thứ của gia đình Satou làm Yakuza"
"Gì ?!"
"Nghề này cũng đâu phải quá hiếm ở nước ta đâu ? "- em nhìn cậu phản ứng mạnh thì thắc mắc.
"Thì đúng, nhưng gia đình cậu ta làm bao lâu rồi ? "
"Chắc 5 hay 6 thế hệ gì đấy rồi"
".... "- lúc này mới là lúc mà Kiyoshi nên chết ngồi đây này.
"5, 6 thế hệ thì đừng có đùa, thế lực lớn lại còn có tiếng từ những đời trước, cốt lõi trong dòng tộc vững chắc, không dễ bị suy tàn"
"Đúng vậy, nhưng anh ấy có lẽ quên tôi rồi".
Tâm trạng em đột nhiên chẳng còn vui nữa. Thì đúng là lí lịch em đã bày ra hết về những gì em có thể nói công khai, thế nhưng còn chuyện riêng ở phía sau thì dài lắm. Hitana đối với em mà nói, là người cứu rỗi tâm hồn, là người thú vị hoạt bát, là người dù em chẳng hoàn hảo những vẫn chấp nhận ở bên, nhìn em trưởng thành theo từng ngày. Thế nhưng đời trớ trêu thay, anh ra nước ngoài du học, em vì lo cho 'gia đình' nên cũng ít nói chuyện với nhau, đến khi anh trở về, em nhanh chóng đến sân bay đón, hai người hàn huyên chuyện cũ, vui vẻ ấm áp bao nhiêu.
Thế nhưng đã nói rồi, đời khó lường lắm. Ngay hôm sau, bản tin nóng hổi, đến mức đứng top đầu tận vài tuần liền ở Nhật Bản là tin con trai thứ của gia tộc Satou đã chết thảm ở nhà riêng, nguyên nhân có lẽ là do bị đâm, bị bắn và đánh đập đến chết. Pháp y thấy trong máu anh có thuốc ngủ, còn có cả chất cấm nên nghĩ Hitana làm việc buôn bán trái phép rồi bị trả thù nên sự việc không được xử lí đúng pháp luật, gia đình anh đều tra, kiện tụng đủ điều. Em cũng rất lo lắng, âm thầm tìm kiếm thông tin chung với gia đình nhà Satou, rồi đến cuối cùng mọi chuyện vỡ lẽ.
Người giết Hitana không ai khác lại chính là Meguru !
Đúng, em đã gián tiếp giết chết anh mà không hề hay biết. Đáng lẽ ra em nên khắc ghi trong đầu rằng, chồng em toàn những kẻ tâm thần ! Bọn chúng không yêu em nhưng vẫn không thích em đi chơi lêu lổng với thằng khác. Trùng hợp làm sao khi hôm ấy Misaki cũng vừa đi du lịch về, bọn họ định đón ả một cách hoành tráng nhưng cô ta lại nói ấp úng rằng không nên, thấy hoài nghi nên bọn chúng âm thầm đi vào sân bay mà không hề mang vệ sĩ hay quà cáp xe sang. Đến đó mới thấy em cười nói rạng rỡ với một người đàn ông, anh ta còn ôm eo em thân mật mà tình cảm.
Không biết lòng tự trọng bị tổn thương hay tức giận vì chuyện em lén bọn hắn quan hệ với người khác mà ngay tối hôm đó, sự việc đi họp bàn chuyện lớn lại chính là đến nhà Hitana để bỏ thuốc vào đồ uống của anh, sau đó kéo anh lên giường, dùng dây trói lại, dội nước lạnh để anh tỉnh sau đó nói chuyện vài ba câu coi như trăn trối. Cuối cùng họ dốc thuốc phiện vào họng anh rồi đánh đập, dùng kiếm đâm lên người, kết liễu cuối cùng bằng một khẩu súng ngắn yêu thích của Isagi. Trong sự việc này chỉ có vài người chủ chốt có tính cách khác lạ tham gia như Rin, Ryusei, Isagi, Nagi, Reo, Kaiser, Ness.
Đối với họ, lừa dối chính là trọng tội phải bị xử phạt.
Bàn tay em lúc cầm những tờ giấy trắng mực đen đã run rẩy bao nhiêu, cơn ác mộng cuốn lấy cơ thể khiến đêm nào em cũng mơ về cảnh bản thân cầm súng giết chết anh. Dù có anh có nói "không sao" hay "chẳng phải lỗi của em" đi chăng nữa, đó vẫn là một vết nhơ và là tội lỗi khủng khiếp nhất của em. Đôi bàn tay này sớm đã không còn sạch nữa...
Nghĩ đến đây, Meguru bị một bàn tay đặt lên vai. Em giật mình quay lại thế trận, các tuyển thủ đang chuẩn bị để đi vào khu vực đối đầu. Giọng nói ấm thì thầm bên tai.
"Cậu bị làm sao đấy ?"
"Không sao, chỉ là hơi mệt thôi"- em cười trừ, phải rồi ha. Số 1 và số 8 cũng đang ở đây để xem trận đấu cơ mà.
Bỗng dưng ánh sáng xanh chói lòa chiếu thẳng vào mặt làm em giật mình nhíu mày. Một tấm bảng đề chữ đơn giản phát sáng đang lơ lửng trước mặt em.
"?"
Thông báo.
Kí chủ Bachira Meguru số 9 tại thế giới mang mã mp00887 đã thành công mở khóa dị năng mới có trong cửa hàng, chúc mừng kí chủ !
Em nhìn nó rồi bối rối liếc sang Harvey, gã cũng nhìn thấy tấm bảng thông báo kì lạ này, thế nhưng cũng không biết lí do tại sao em có thể mở khóa mấy món đồ ở trong cửa hàng trong khi những người khác phải đến lv 50 mới có thể mở được 1 nửa.
"Chủ nhân xem thử đi"
"... Được thôi"
Em nhấn vào mục cửa hàng. Lướt xuống bên dưới, quả thật số lượng mặt hàng được phép mua đã tăng lên kha khá, trong đó có cả siêu năng lực (khác ma lực và dị năng), nhật kí tương lai, tăng số mạng sống, ma thú, quay ngược thời gian, điều khiển thời không, cướp dị năng, sao chép ma lực,....
Em chăm chú nhìn những mục mới mà đôi mắt như rực sáng. Có quá nhiều thứ thú vị và bổ ích, nếu có được chúng thì quả thật em chẳng sợ bố con thằng nào nữa cả. Nhưng vấn đề nằm ở đây đó là em không đủ vàng, cũng không đủ năng lực để kiểm soát chúng, vì ở dưới mỗi sản phẩm đều đề rõ level mà người dùng cần có để bắt đầu nâng cấp, mức thấp nhất là lv4, nhưng theo gã nói, hiện tại em chỉ đang ở mức 2. Phải mua thêm đồ, thực hiện thêm nhiệm vụ và tích lũy vàng mới có thể tăng lv.
"Haizzz"
"Mở cũng như không"- Meguru thở dài, em thừa biết bản thân chưa đủ tố chất để làm 'người được chọn' mà.
Kiyoshi nhìn em rồi thắc mắc, nãy giờ hai người này nói cái gì cậu không hiểu, màn hình chiếu từ các camera đã được mở từ nãy giờ rồi, các tuyển thủ chắc cũng đã đi được nửa chặng đường đến căn cứ, thế mà em vẫn mãi đắm chìm vào thế giới riêng mà không màng đến trận đấu gay cấn.
Cậu đưa tay ra định vỗ vai Meguru thì gương mặt em như bừng sáng, vỗ tay một cái rồi vui mừng quay sang nói với gã.
"Em biết rồi ! Cần làm thêm nhiệm vụ !"
"Chủ nhân muốn làm thêm ? Chắc chứ ?"
"Em chắc mà, dạo này nhiệm vụ nhàn rỗi quá, em thấy có cho thêm cũng không sao hết, với cả em còn phải tích thêm điểm hảo cảm và tiền thưởng nữa, em nghĩ mình làm được !"
".... "- gã đang phân vân không biết có nên nói cho em điều này hay không.
"Đi màaaaaa"- em nhìn gã bằng ánh mắt khẩn thiết van nài lấp lánh bling bling. Thật quá đáng, gã vốn dĩ không thể cưỡng lại gương mặt này !
".... Trước tiên thì chủ nhân phải coi lại luật đã rồi tính sau"
"Xem làm gì chứ ? Không phải chỉ làm nhiệm vụ thôi sao ?"
"Nhiệm vụ trong khung thêm thì sẽ không dễ như nhiệm vụ thường ngày, hơn nữa còn có sự kiện đặc biệt, nhiệm vụ thường không có hình phạt nhưng nhiệm vụ thêm thì có, có thể là bị bệnh liệt giường vài ngày, mất vài ml máu, bị thương đột ngột, điện giật hay nhiều thứ khác"
"Nhiệm vụ càng nhiều điểm thưởng thì hình phạt cũng càng cao"
Gã cố khuyên em nghĩ lại, thế nhưng bây giờ trong đầu em chỉ nghĩ, làm sao để có thể mua được những dị năng hay siêu năng lực đó, vì sao ? Để đảm bảo an toàn cho bản thân trong công cuộc bỏ trốn thôi.
"Em làm !"
"Chắc ?"
"Chắc !"
"Chủ nhân nên nghĩ kĩ lại !"
"Em nghĩ rồi, cuộc đời em đã ch-... Ư ?!"
Gã bịt miệng em lại rồi nhìn sang chỗ cậu đang nhìn em bằng ánh mắt như thể vừa phát hiện sinh vật ngoài hành tinh.
"Gì mà nhiệm vụ ? Gì mà đời cậu ? Có chuyện gì vậy ? Cậu bị làm sao à ?"
"À không.... Tôi ổn, nhiệm vụ nhỏ để được thêm tiền tiêu vặt thôi ấy mà... "- em cười trừ, mém tí thì quên.
Cậu vẫn hoài nghi, làm em phải đổi chủ đề vội.
"Nhiệm vụ như tập đàn hay cùng cha đến công ty tham gia họp thôi ấy mà, cậu không cần lo đâu"
"Vậy còn hình phạt ? Nãy tôi nghe thoáng là mất máu hay tai nạn gì mà ?"
"Không có, là một số vụ việc dễ gặp khi có chức cao thôi ấy mà"- (ý ẻm là dễ bị hại ấy)
"Cậu-... "
"Thôi, tớ không sao thật.... A, nhìn kìa, bọn họ đến nơi rồi"
Cũng may, vì chủ để em chuyển lại đúng trọng tâm mà cậu đang quan sát nên dễ dàng đánh lạc hướng. Câu chuyện của em và gã may mà nói nhỏ, nghĩ thầm trong lòng rằng có lẽ người thân bên cạnh em là Kiyoshi thì không cần xóa kí ức nên đỡ được phần nào.
"Chủ nhân.... "
"Em sẽ làm được, tin em đi"- Meguru cười tươi rói, sự tự tin này không biết em lấy đâu ra, nhưng nhìn thấy số 1 lơ lửng phía sau em nhìn gã rồi gật đầu, gã cũng chỉ đành bỏ ra chút thời gian để diện kiến 'thần' thôi chứ biết làm sao giờ.
_______________________________
Ngày đầu tiên đã có cuộc choảng nhau giữa đội 1 và đội 2 , cả hai không ai chịu thua ai, cứ người này lên thì người kia lùi, người này lùi thì người kia lên, xong bị thương thì về hậu tuyến, lành lặn thì lên tiền tuyến, nhìn riết rồi khán giả muốn thét lên rằng làm ơn đánh nhau dứt khoát lên dùm !
Cuối cùng thì đội 3 và đội 4 vẫn như cũ, yên lặng không động tĩnh gì. Còn đội 1 và 2 thì kẻ chiến thắng được công bố sau thời gian dài, đội trưởng đội 2 dành chiến thắng khi đem về 1 'cờ' của đội phó bên kia, đội trưởng đội 1 cũng vì kiệt sức nên ngất ở tiền tuyến, bị các thành viên đội 2 đem về, cướp 'cờ' rồi kết thúc trận đấu. Nhìn thế thôi chứ mất cả ngày của bọn họ, hai đội chẳng ai còn lành lặn để mà trở về trong tiếc nuối, thứ họ quan tâm bây giờ là những vết thương đau rát như bị lửa đốt trên cơ thể.
Em tạm biệt Kiyoshi để về phòng cùng Harvey, chờ tin từ 'thần' trong chuyện phê duyệt làm nhiệm vụ. Trong lúc em đang nói chuyện vui vẻ với gã thì bên này, cậu không được như thế.
Ánh đèn phòng cậu không được mở hết, bóng bật bóng tắt làm không gian thêm âm u. Cậu nằm trên giường, mở điện thoại rồi nhìn gương mặt rạng rỡ đầy sức sống của Meguru. Cậu muốn bản thân là duy nhất trong lòng em, cũng muốn em sống thật tốt chứ không phải lo lắng về chuyện đời. Em thà cứ thuần khiết và trong trắng như thế còn hơn là suốt ngày suy nghĩ nhiều. Có thể em nghĩ bản thân qua mắt được cậu nhưng sự thật có lẽ không phải thế.
Cậu biết em có quan hệ không thể nói với đám thập lục, biết em và Hiori thường xuyên qua lại, biết em giấu cậu rất nhiều chuyện kì quái, biết vụ việc khi nãy không đơn giản như em nói. Biết cả chuyện em đang cố gắng che giấu.
Chẳng ai lại gặp phải ác mộng khủng khiếp đến mức trán ướt đẫm mồ hôi, miệng liên tục lầm bầm xin tha mạng và giải thích đủ điều khi họ chưa từng trải qua chuyện giống trong giấc mơ ấy đâu.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top