chương 31: tìm đến

Lâu lâu tôi có nên vẽ vài bức minh họa không nhể ? Chứ tìm lòi họng mà không thấy ảnh nào ưng hết :_)))
__________________________

Dòng nước nóng hổi mang mùi tanh tưởi cùng nhiệt độ ấm và màu sắc rực rỡ chảy xuống từ môi Yoichi. Nó lăn nhẹ xuống cằm rồi rơi một giọt xuống mu bàn tay trắng bệch của người kia. Hơi thở cả hai dồn dập, khói phả ra nghi ngút.

Em đẩy cậu ra rồi dùng chân mình đáp đất, miệng đã nuốt phải chút máu của Yoichi, nó mặn và có cảm giác tanh nồng. Dùng mu bàn tay dính máu lúc nào chẳng hay của bản thân để lau đi vệt còn vươn vấn trên môi nhưng chỉ làm nó càng thêm nổi bật bởi vết kéo dài đến má. Hôn phu của em cúi đầu, dùng tay bóp cằm bản thân rồi từ từ ngước mặt lên.

Một nụ cười khiêu khích !

Cậu liếm môi, chạm lưỡi vào vết thương rồi nhìn em bằng ánh mắt soi xét.

"Thật mạnh bạo, tôi đau lắm đấy"
".... "- em cau mày, lùi về phía sau vài bước theo phản xạ.
"Nhưng thôi.... Môi em ngọt, nên tạm thời tha thứ"

Mặt Meguru đỏ ửng lên, vội vàng bỏ đi, trước khi khuất bóng dáng cậu, em quay người lại, bực bội giơ ngón giữa biểu thị sự tức giận rồi dậm chân đi tiếp. Yoichi đứng đó mà không thể ngừng cười, khóe môi cậu như bị trúng tà. Không ngừng nhoẻn lên tạo thành khôn miệng đáng ghét.

Môi em nóng như bị bỏng, rốt cuộc là tại sao ? Em không hiểu được. Lần đầu em cưỡng hôn cậu vì bản chất của cơ thể này muốn như vậy. Lần hai em hoàn toàn tỉnh táo, cả cậu cũng thế, nhưng tại sao cả hai lại hôn nhau ?! Em lại còn bị cưỡng hôn mới hay chứ ?!

"Aaaa, tức chết mà !!! "

Em khó chịu dậm mạnh chân xuống sàn thang máy, nhìn vào tấm gương trên bề mặt , em nhớ lại khi nãy, biểu cảm say đắm chìm vào bờ môi em.....

"Không !!! Không nghĩ đến nữa mà !!! "- em vội chùi đi vết máu trên khóe miệng rồi dùng tay ném áo cậu xuống sàn. Đang định dậm lên đó vài vết giày nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi.

Sau khi cửa thang máy mở, Meguru mới thở dài thườn thượt rồi cố điều chỉnh tâm lý. Ngay sau đó, cảnh tượng tiếp theo khiến bản thân em phải giật mình lần hai.

Harvey đã dậy, và anh đang đứng trước cánh cửa mở toang cùng Hiori ở đối diện !!!

"Hai người đó....?!!"

Meguru hoảng hốt, vội chạy đến cắt ngang hai người. Không biết có phải tưởng tượng không, mà sau khi thấy em, bầu không khí bớt đi phần căng thẳng rõ rệt. Mặt Hiori rạng rỡ mỉm cười, mặt Harvey thở phào nhẹ nhõm. Còn em ? Đang cố nín thở, kìm luôn cả sự sợ hãi trong lòng đấy.

"Ahaha..... Sao em lại ở đây thế này ? "
"Em tìm anh"
"Tìm anh ? Vào sáng sớm ? Để làm gì ?"
"Vâng, em tìm để hỏi anh xem anh có thể đi xem trận đấu hôm nay với em được không, tại dù gì anh cũng bảo sẽ chịu-....??"- Meguru kịp thời ngăn cái miệng tai họa của nó lại, sau đó quay qua phía gã rồi gượng cười.
"Xin lỗi anh, em đi đây chút rồi về liền"

Nói xong, em vội kéo nó rời khỏi chỗ gã đang đứng, mặc cho mặt gã đang tối tại theo đúng nghĩa đen.

Sau khi tách được hai con người này ra thì em bắt đầu hỏi cho rõ lí do mà nó đứng trước cửa phòng em vào lúc 6 giờ rưỡi sáng với lí do là muốn tìm em để rủ đi xem trận đấu, mặc dù chỗ ngồi của cả hai chỉ cách nhau có một lối đi hẹp ?!!

"Em nhớ anh, thế thôi"
"Chúng ta có là gì đâu mà nhớ với nhung ? "
"Anh nghĩ vậy thật sao ? "

Hiori tiến đến, với gương mặt mị hoặc mà nhìn vào đôi mắt em. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, theo kế hoạch đã định sẵn từ tối qua của nó. Nhưng không, Meguru một tay đẩy đầu nó ra, tay kia thì chống hông với vẻ bất cần.

"Thật mà, vốn dĩ là tại anh làm em bị thương nên chúng ta mới có lí do gặp nhau, chứ ngày nào em còn là 1 trong 16 người đó thì còn lâu anh mới thân thiết với em"
"Mồ, anh phũ quá đi.... Em còn đau tay đấy"

Em giật mình thu lại tay rồi nhìn nó xoay xoay khớp hàm. Nói thật thì dáng vẻ này của nó khá lạ lẫm đối với em, Hiori trong mắt em từ trước đến giờ chưa có lần nào là hết trẻ con cả.

"Anh không thể xem trận đấu cùng em được, còn nếu ăn trưa thì ok, anh sẽ tìm cách để Har và Kiyoshi không truy cứu"
"Har ? Anh gọi anh ta bằng tên thân mật ?"
"Ừm, thì sao ? "- em thắc mắc, vốn dĩ hệ thống của mình có tên, lại còn do chính bản thân mình đặt, có cảm giác giống một bậc phụ huynh chứ chẳng có gì đặc biệt.
"Anh..... "- lời nói nó đến họng rồi nhưng bị nghẹn lại, em không muốn giải thích hay thực sự cả hai có gì đó mờ ám.....

Nhìn nó trầm ngâm cúi đầu, tay trái thì nắm lấy bàn tay phải bị thương. Lương tâm em cắn rứt, khó chịu trong lòng. Mãi đến vài phút sau, khi nó định mở miệng để xin lỗi em vì mới sáng sớm đã đến làm phiền thì Meguru lại nhanh miệng hơn một bước.

"Nếu được thì cả mai và mốt..... Đến khi tay em khỏi, chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau"
"Thật ạ ?!"- mặt nó sáng bừng, vui mừng đến mức mặt đỏ ửng. Em nhìn nó rồi lại nghĩ ngay đến con gà bông nhỏ nhỏ, cả hai đều đáng yêu như thế.

Muốn ôm.... - suy nghĩ sai trái này chợt lóe lên trong đầu em, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi cái suy nghĩ khác. Nếu ôm Hiori bây giờ, nhất định sẽ lớn chuyện cho coi.

Đang thầm ôm tim thì đột nhiên cái bóng của nó áp lên cơ thể em, ngay sau đó, hơi ấm của nó được truyền trực tiếp qua phần da thịt lộ bên ngoài lớp áo. Đôi mắt em mở to sững sờ. Mùi hương thơm nhẹ của nó len qua mũi. Hiori đang ôm Meguru !

"...."
"... H-Hiori ? "
"Em xin lỗi.... Để vậy chút nữa thôi.... "- bên này, em không thể nhìn thấy mặt nó, nhưng chỉ cần để ý cái gáy trắng trẻo đang đỏ bừng lên thì khỏi phải nói. Nó đang rất ngượng.

Đúng thật, gương mặt Hiori gục vào vai em, vòng tay nó siết chặt lấy cơ thể trong lòng, ban nãy vì thấy em quá đáng yêu, cơ thể tự động vươn đến siết lấy em, nó thực sự không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn đâu. Dù biết em ghét bọn nó, nhưng.....

Sau 5 phút.

"Hiori à ?"
"Em xin lỗi"- nó chậm chạp lùi về sau, lưu luyến không rời. Em nhìn mà thấy thương, không nỡ mắng câu nào.
"Không sao đâu, vậy thôi nhé, chắc bây giờ Kiyoshi cũng dậy rồi, để anh đi gọi cậu ấy"
"Tạm biệt"- lấy đại một lí do nào đó, em nhanh chóng rời đi một mạch không quay đầu lại, nó nhìn theo bóng lưng kia rồi lại đưa tay ra nhìn.
"Anh ấy quả thật rất ấm.... "
"Mày vừa làm gì vậy hả Yo !"

Nó đỏ mặt ngồi xổm xuống, thật sự là phạm sai lầm mất rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tâm tình của Harvey thật sự rất tệ !

Từ sáng đến giờ, kể từ khi chạm mặt gã vào ban sáng, thậm chí còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đập vào mắt là gương mặt hằm hằm của gã cũng đủ để khiến Kiyoshi khiếp vía. Thế là từ sáng đến giờ, em đứng ở giữa hai người, không khí gượng gạo không chịu được.

"N-này.... Trận đấu ban nãy... Ổn nhỉ ? "- cậu vội vã lên tiếng, phá tan không khí khó thở.
"Tôi thấy nó bình thường"
"Ừm"

Kiyoshi gục ngã, cậu không nói nữa đâu, cho không khí căng thẳng chết luôn đi !

"Ừm..... Trưa nay tôi định đi ăn riêng.... "
"? "
"Sao phải thế, tôi đặt chỗ rồi mà ? "- cậu quay sang nhìn em ấp úng mà thắc mắc.
"... Thì..... Tôi có hẹn trước mất tiêu..... Nên là xin lỗi"
"... Ừm, thôi không sao, dù gì cũng là ăn trưa thôi mà"
"Không phải mỗi hôm nay"
"Chứ đến bao giờ ? "- nhìn cặp chân mày đang nhíu chặt vào với nhau của cậu mà em đổ mồ hôi hột.
"Hết kì thi đấu lần này.... "
"Hả ?!"

Kiyoshi vừa hét lên, cái lon trong tay Harvey đã móp méo, nước ngọt từ trong tràn ra bên ngoài, rớt lách tách xuống sân trường.

".... "- cả hai im lặng, nhìn cái cách mà gã đi đến thùng rác rồi vứt lon nước rỗng vào bên trong rồi lại quay qua nhìn nhau.
"Xin lỗi cậu..... Chắc trưa nay cậu phải ăn một mình rồi"- em cười gượng.
"Thà ăn một mình còn hơn là ăn với anh ta"- mặt mày cậu tái mét.

Trưa hôm đó, chỉ thấy một thiếu gia nhà Kama đang lủi thủi ngồi trong căn phòng vip riêng biệt để thưởng thức bữa trưa. Harvey thì biến mất không vết tích, còn Meguru thì an nhiên ngồi trò chuyện cùng dùng bữa chung với cậu chủ nhỏ nhà Hiori.

Khi dùng bữa xong, em chủ động thanh toán trước rồi không nhanh không chậm tạm biệt nó. Mặc dù những món đó rất ngon, nhưng vì dùng bữa trong sự áp lực từ gã cùng với ánh nhìn đầy trìu mến từ nó khiến em ăn không được ngon miệng cho lắm.

Tối đó.

"Har, em tắm trước nha ? "
"Vâng, cậu sẽ mặc bộ nào ? "
"Chắc là bộ này"-em nhấc bộ đồ thun ngắn tay màu trắng lên.


Gã nhìn một lúc rồi cũng gật đầu, em nhanh chóng đi vào phòng tắm, khóa cửa lại rồi xả nước. Ở đây là nơi công cộng nên không thể thoải mái giống hệt khi thư giãn ở nhà được, em hiểu điều đó nên đành chịu. Ai bảo Kiyoshi nài nỉ khẩn thiết quá làm chi.

"Haizzzz"

Tự nhiên ánh mắt em lại va phải vào cái gương kế bên, nó phản chiếu rõ nét hình ảnh em lõa thể cùng gương mặt ửng đỏ vì hơi nước nóng. Đột nhiên ma xui quỷ khiến, em lại nhớ đến hình ảnh ban sáng. Nó khiến mặt em càng đỏ hơn. Cố dứt suy nghĩ tồi tệ đó ra khỏi đầu. Meguru dùng nước liên tục chà lên môi, muốn chùi đi dư vị ít ỏi còn sót lại của hôn phu.

"Khi cô ấy xuất hiện, mọi thứ sẽ trở về như cũ thôi... "
"Đúng vậy ha.... "

Tâm trạng em chùng xuống, cứ hễ nghĩ đến họ, lòng em lại đau như dao cắt. Em biết thứ cảm xúc này là gì.....

"Mình không được như thế..... "
"Rõ là bảo sẽ buông bỏ cơ mà"

Tự cười nhạo bản thân, bàn tay ướt đẫm nước đặt lên màn kính, kéo một đường dài trên gương để làm rõ nó. Đôi mắt em ánh lên sự quyết tâm.

Thư giãn trong phòng tắm trong 30 phút, trong lúc đó, cửa phòng em lại vang lên tiếng gõ cửa. Gã đang ngồi trên giường và chẳng làm gì cả, ngay sau khi nghe được tiếng động, Harvey nhanh chóng đi ra trước và mở cửa ra. Kẻ đứng đó lại là tiểu thiếu gia nhà Nagi- Seishiro. Gã đang thắc mắc, hà cớ gì cái kẻ vốn dĩ lười biếng như này lại đến tận đây. Nhưng chưa để gã thắc mắc, hắn đã mở miệng trước.

"Tôi muốn gặp Bachira"
"Chủ nhân hiện tại đang tắm"
"Anh là ai ? "
"Thân cận của cậu ấy"
"..... Từ khi nào kẻ hèn lại có thể ở chung phòng với chủ nhân thế ? "
"Từ khi cậu ấy cho phép"

Hắn rất chướng mắt tên này. Ngoại hình nổi bật, gương mặt đẹp như tạc tượng, chiều cao thậm chí cũng vượt trội hơn hẳn hắn. (Lúc này Nagi chắc tầm hơn m75) nhìn có vẻ đã ngoài 20.

Nhưng quan trọng gì, thứ hắn cần tìm là Bachira chứ đâu phải tên ngang ngược này.

"Tránh"
"Đây là phòng của chủ nhân, tôi có nghĩa vụ phải canh chừng, không phải ai muốn cũng có thể vào được"- nhìn gương mặt đắc thắng của gã, Seishiro thấy khó chịu đến mức muốn đấm vào mặt gã ngay bây giờ.

Mấy cô gái đi ngang đó, liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ, tiếng rì rầm không hề giấu diếm, như thể muốn cho cả thế giới biết được sự việc đang diễn ra trước mắt họ vậy.

"Đẹp trai quáaa"
"Cực phẩm, hai cực phẩm đứng với nhau !!! "
"Tinh hoa hội tụ, phụ nữ gấc yêuuuu"
"Đẹp trai thiệt đó, trời ơiiii, không biết nói gì nữa"
"... "
".... "

Harvey nhíu mày, sáng nay là tên tóc xanh lùn một mẩu kia (cả chủ nhân của gã cũng thế), bây giờ lại đến cái tên tóc trắng này. Gã không rảnh để tiếp mấy vị khách không mời cả ngày đâu.

"Cậu đang gây sự chú ý đấy"
"Ai bảo anh không cho tôi vào phòng"
"Tôi đã bảo là không được ! "

Đột nhiên cánh tay trắng mảnh mai từ bên hông gã vòng đến trước, quàng lấy cánh tay vững chắc đang để trên thành cửa của gã. Nước ẩm ướt dọc theo cánh tay mà nhỏ xuống nền đất, giọng nói khiến hắn nhớ đến mức phát cuồng, phải đích thân tìm kiếm lại ngọt ngào thốt lên.

"Har ? Anh làm gì thế ? "

Con mèo này đang định đu lên tay Harvey, nhưng chợt nhận ra gã để tay quá cao nên đành ló đầu qua chỗ hở dưới tay gã để xem ai đến.

"Không.... "

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top