chương 25: Vị trí

Hey mấy bồ, cho tôi hỏi cái, Ness với Kaiser nhiêu tuổi vậy =_)))
_________________________

Tình hình là...... Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu, mọi người chăm chú xem từng hành động của hai tuyển thủ trên sân, trừ mấy người nào đó trên khán đài nhìn ra chính giữa thì lại không quan sát thứ cần nhìn.

Đầu tiên, Bachira Meguru đang dựa vào người Harvey để gã che đi cơ thể của em, tay bên kia thì bị Kiyoshi nắm đến mức máu sắp không lưu thông nổi nhưng vẫn cứ để yên không dám hó hé. Phía sau là vài cặp mắt đang hướng thẳng về phía ghế của em, tại sao biết ?

Bị nhìn như thế không biết cũng lạ...

"Chủ nhân, ngài có muốn tôi dùng hàng nóng bắn vỡ đầu bọn chúng không ?"
"Har, anh học đâu ra cái thói đấy hả ? Bình tĩnh đừng có manh động, họ chỉ nhìn thôi, tôi chưa chết.... "
"Nhưng ngài không thấy khó chịu à ?"
"Không, rất khó chịu, như bị kim đâm ấy"
"Vậy để tôi làm mù-.... "
"Nín đi, tập trung vào trận đấu"

Trên sân, người có ma thuật thủy đang dùng một sợi dây được làm bằng nước siết chặt người kia, nếu nước được điều khiển để đông cứng lại, sợ rằng cả da lẫn đồ đều bị dính chặt, gỡ không ra. Người còn lại dùng ma thuật phong, vốn dĩ ban đầu có rất nhiều lợi thế vì trời hôm nay lắm gió, thế nhưng vì một phút khinh địch mà thế trận bị lật ngược, tình hình là người chiếm ưu thế đang dần cạn kiệt sức lực, chỉ cần cầm cự được thêm 3 phút nữa thôi là có thể đi tiếp vào vòng trong, thế nhưng sợ rằng trong 3 phút đấy, người đang bị sợi dây bằng nước quấn quanh có thể dùng gió đẩy mạnh người kia vào thành sân.

"Trận đầu chán vãi ấy"
"Thì theo thực lực mà, những người đấu đầu luôn là những kẻ có ma lực tầm thường, không phải muốn gì cũng được, lỡ đâu họ thể hiện một cách bứt phá ở vòng cuối thì sao"
"Nhưng tôi chán.... "
"Ai lôi cổ tôi đến đây để xem cùng cậu hả ? "

Kiyoshi bị chửi đúng quá nên chỉ đành câm họng lại rồi tiếp tục ngồi xem trong ấm ức, tuyển thủ hệ thủy dùng hết sức bình sinh, tạo nên một cơn lốc bằng nước, khóa chặt người kia vào tròng. Cậu ngạc nhiên một cách giả tạo, sau đó quay qua nhìn em.

Tưởng thế là xong, ai dè vì trận cãi nhau ban nãy mà họ thực sự xác định được người phía trước là Meguru, bỗng một bàn tay đưa ra, chạm nhẹ lên vai em.

"Anh Bachira ?"

Meguru giật thót, quay phắt ra đằng sau thì gương mặt của Hiori thành công khiến em thở phào. Cứ tưởng ai, hóa ra là nó. Lỡ như là Rin hay Isagi chắc em khóc thét.

"Hiori đấy à, chào buổi sáng"
"Em chào anh, sáng tốt lành"
"Em có chuyện gì muốn nói sao ?"

Nó cười gượng, chỉ đành ám chỉ cho em bằng cách nhìn ra sau. Em hiểu ngay chứ gì.

"Ồ, hóa ra họ không dám đến bắt chuyện à ?"
"Haha... Vâng ạ"
"Không bắt chuyện thì thôi, anh nói chuyện với em vậy"

Meguru đưa tay chỉnh tóc cho Hiori, nó đỏ hết cả mặt, lúng túng vội vàng tránh né khiến em thấy hơi lạ.

"À.... Em.... Em chỉ muốn nói là.... Anh xem vui vẻ !!"
"À... Ừ, cảm ơn em"- em khi bị hét vào mặt thì có chút ngỡ ngàng.
"Vậy em.... Chào anh ạ"
"Ừm"

Nó đưa tay ra định nắm lấy tay em thì bị Harvey kéo lại. Gã trông không ưa nó lắm, không biết vì sao, có thể là do thiết lập ban đầu vốn dĩ là chống đối nhóm thập lục.

"Ơ.... Ai đây ạ ?"
"À, thân cận của anh, đừng ghét anh ấy nhé, chỉ là hơi cảnh giác chút thôi"

Gương mặt nó thoáng ngạc nhiên rồi quay lại dáng vẻ nhút nhát gần như ngay lập tức. Sau khi chào hỏi em rồi về lại chỗ ngồi, Harvey kéo em lại, thì thầm vào tai.

"Cậu ta không ổn"
"Không ổn ? Chỗ nào ? Em ấy là số ít những người không bạo hành tôi đấy"
"Nhưng tôi thấy cậu ta không hoàn toàn thuần khiết đâu, chủ nhân tốt nhất nên cẩn thận thì hơn"
"Cảm ơn anh, chuyện đó là đương nhiên rồi"

Nói rồi em chú tâm vào trận đấu. Kết quả được công bố chỉ sau vài phút, người có ma lực hệ phong đã nhanh chóng thua cuộc vì ngất lịm đi, có thể vì lượng oxy trong lốc xoáy quá thấp khiến cậu ta khó thở đến mức không cầm cự được, cuối cùng chịu thua một cách đầy đáng tiếc.

Vinh danh người chiến thắng đầu tiên, đội ngũ y tế nhanh chóng tràn vào sân, sơ cứu đơn giản rồi di chuyển người kia vào bên trong hầm.

Vài cặp sau đó có sự tiến triển lớn hơn em nghĩ, cuộc đấu của họ ngày một gay cấn, có kẻ còn toạc cả máu giữa sân nhưng không chịu bỏ cuộc, thậm chí còn có người khoét vài lỗ trên sân chỉ để chiến thắng. Mức công phá ngày đầu đã gay cấn thế này rồi thì không biết những ngày sau, ban tổ chức làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại.

"Chân trụ của người bên trái không vững nữa rồi, cậu ta đang mất sức"
"Cũng phải thôi, dồn nhiều đòn mạnh như thế mà, cạn kiệt sinh lực là chuyện đương nhiên"
"Nếu nhắm vào chân, khiến cô ta ngã ra rồi trói chặt thì đã nhanh chóng thắng rồi"
"Không trách ai được, nãy giờ người bên phải phòng thủ mấy đòn chí mạng kia cũng đủ mệt rồi, cầm cự được là đỉnh quá luôn"
"Ha, nãy giờ chỉ toàn thấy hai hệ phong và thủy thôi nhỉ ? Hệ thổ ban nãy có một người, nhưng hỏa thì không thấy tăm hơi đâu"
"Hệ hỏa ít người có lắm, đừng đỏi hỏi, trong tất tần tật 10 ngày thi đấu, may mắn thì sẽ có được 10 người hệ hỏa, ít thì tầm 2 đến 3 người"
".... "- em ngạc nhiên, đúng là đã nghe về chuyện ma thuật hỏa rất hiếm, nhưng không ngờ lại đặc biệt đến như thế. Muốn làm người có phòng vệ thì ít nhất em cũng phải tích cho mình thật nhiều vàng để mai mốt còn mua mấy lọ thuốc trong cửa hàng. Nói thật thì đa dạng loại lắm.
"Nếu hỏa mà đấm nhau thì chỉ có thắng"
"Gì ? Không phải thủy có thể chặn được sao ?"
"Thủy thiên về phòng vệ, chữa lành, nếu kéo dài trận chiến mà chỉ phòng thủ thì dễ mất sức, hơn nữa nói về lực công phá thì không ai qua nổi hỏa"
"Ví dụ đi"
"Giờ, cậu thấy sân hồi nãy khi có thổ vào không ?"
"Có"
"Đủ tàn chưa ?"
"Rồi"
"Hỏa gấp 10 lần"
"?!!!!"

Em tròn mắt nhìn Kiyoshi, cậu ta thản nhiên như không, có lẽ là nghiên cứu rất kĩ về hệ hỏa nên chuyện này đối với cậu chỉ là kiến thức cơ bản trong sách. Chưa để bản thân bớt được chút ngạc nhiên thì tiếng thông báo đập vào tai toàn thể khán giả. Người chiến thắng đã được định sẵn, nhưng cả hai đều phải rời sân bằng cách được nhân viên y tế di chuyển, hai người đều trong tình trạng cạn kiệt sức lực, đứng không vững mà mắt đầy hoa.

"Ê, tới giờ trưa rồi, đi ăn không ?"
"Còn 1 trận nữa mới xong mà"
"Thì kệ đi, cậu thấy mấy người đấu ban nãy cũng có ai nổi bật mấy đâu, nếu muốn thì phải đợi đến ngày thứ 6-7 thì mới thú vị"
"Lúc đấy là chia đội xong hết rồi còn gì"
"Ừ thì là vậy đó"

Cốp !

"Cho chừa"- em phủi tay, quay mặt đi, bỏ lại sau lưng mà một cậu bạn đang nằm ôm đầu run rẩy.

Nói đi cũng phải nói lại, đúng là mấy trận đầu đấu chán ngắt, tuy cũng có trường hợp làm em giật mình, nhưng nó là vì hiệu ứng âm thanh ánh sáng chứ chẳng phải là do sự gay cấn mang lại.

Quay về phía cậu bạn thân đang đau đớn ôm đầu, em thở dài rồi dùng bàn tay mình xoa nhẹ lên mái tóc đặc biệt của Kiyoshi.

"Hết đau đi nào"
"tôi xin lỗi"
"Chúng ta đi ăn trưa thôi, tôi đói rồi"

Mặt mày cậu rạng rỡ hẳn, sau đó không kiêng dè mà nắm chặt lấy tay, kéo em đi. Harvey nhanh chóng theo sau, như một người hộ tống.

Canteen.

"..... Cậu bảo đi ăn trưa..... Nhưng cái nhà ăn nó như này thì sao mua đồ ?"

Em nhìn cái hộp nhỏ đông nghẹt người, đến mức di chuyển còn khó chứ nói chi là tìm chỗ ngồi. Kiyoshi với gương mặt đầy hoang mang nhìn trước nhìn sau, tìm cơ hội để giải thích với em nhưng bị chặn họng ngay lập tức.

"Dừng, cậu không cần bày vẽ nữa, không ăn được ở đây thì chúng ta ra ngoài ăn"
"Đi đâu được chứ ?"
"Bây giờ đang là thời gian tự do, xung quanh khu trường này cũng chỉ là mấy cái nhà hàng và chỗ nghỉ ngơi, an ninh ở đây rất chặt chẽ, vậy nên chúng ta có thể tự do ra vào mà không cần xin phép"
"Phải có thẻ đặc quyền"
"Có đây"

Em mỉm cười tự nhiên, lôi đâu ra tận 3 cái thẻ có màu đen và bên trên khắc chữ "thẻ thông hành", có logo của trường được in chìm phía góc trái và một mặt trơn nhẵn phía sau để quét chip.

"Ồ..... Sao cậu có được nó đấy ?"
"Bí mật, nhỉ ? Har"
"Vâng"

Gã nhìn em vui cười mà lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Đâu ai biết được, chỉ vài tháng trước đây, em còn là một cái xác biết đi, cả cơ thể như một con chuột bạch để thí nghiệm, bị đánh đập đến đổ máu, đôi mắt trở thành vàng xám chứ không như thủy tinh long lanh như bây giờ.

"Har ?"

Giọng nói em làm gã quay lại hiện thực. Phải rồi, vị trí bây giờ của gã là hệ thống của em, cùng em đi trên con đường mới, dẫn dắt và bảo vệ em. Sứ mệnh của gã ở kiếp này..... Nhất định phải hoàn thành trọn vẹn....

"Vâng tôi tới ngay"
____________________________

"Ư..... "

Đôi mắt em nhíu lại, cả khu chỉ có đúng một nhà hàng là còn chỗ mà không cần đặt trước. Em và cậu cùng gã định vào bên trong ăn đại thứ gì đó rồi về nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi chiều thêm vài cặp đấu khác. Ai ngờ đâu xui xẻo, hơn một nửa số tuyển thủ tham gia chưa đến lượt đã và đang ăn ở đây. Đương nhiên trong đó có cả Sae, Barou, Ryusei, Otoya, Karasu, Oliver,....

Một số họ thấy em thì đương nhiên là chào hỏi rồi. Ban đầu chỉ định đi ăn thôi, ai ngờ đâu đụng trúng số xui, vào đúng nơi bọn họ đang dùng bữa ạ.

".... Mang về được không ?"
"Tôi cũng nghĩ thế"
"Vậy ra gọi món đi, tôi trả tiền cho"
"Thôi, đê tôi trả, hôm nay có cả Har nữa, tôi không để cậu trả cả phần của tôi và anh ấy đâu"
"Ương"
"Kệ tôi, cậu muốn ra chuồng gà chơi à ?"
"Không.... "

Cả ba đứng đó nói chuyện rồi quyết định đi gọi món mang về, anh ngờ đâu họ không cho, bảo phải ở lại đây dùng bữa vì nếu gói mang về sẽ mất đi hương vị ngon khi còn nóng hổi và còn tốn hộp, bọc, túi, gây xả rác ra môi trường. Vậy nên cuối cùng, nhờ sự thao túng tâm lí của chị nhân viên, cả 3 chỉ đành vào một căn phòng(kế bên bàn bọn họ) để dùng bữa riêng tư.

Đang định gọi món thì đột nhiên, từ bên ngoài Ryusei đi vào. Bộ đồ của gã thoải mái, chỉ là một cái áo hoodie, quần thun rộng buộc ống và một đôi giày thể thao trắng. Nhìn qua là biết, 'đơn giản' trong outfit của gã, đương nhiên là đồ hiệu đắt tiền. Quả nhiên là Ryusei, thở ra câu nào là vô duyên câu đấy. Ngay khi em và hai người kia chưa kịp ăn gì thì gã đã tuôn ra một tràng những lí luận về sinh học, về tác hại của việc bỏ bữa, ăn trễ hay ăn quá no, trong đó, nhưng câu từ được dùng không hề giảm tránh chút nào làm em chưa ăn đã thấy buồn nôn.

"Này Shidou-san, anh mới uống rượu à ?"- chợt nhận ra điều khác thường ở tính cách và làn da rám nắng của gã, em tinh ý phát hiện một điểm khá thú vị.
"Ể ? Bé yêu ngồi ở đó mà cũng biết tôi uống rượu cơ à ?"
"Ai nhìn qua cũng biết thôi"- em vừa nói vừa nhờ chị nhân viên lui xuống sau khi gọi món. Bản thân thì đứng dậy, bỏ mặc ánh mắt như kiểu "nếu muốn tôi sẽ băm tên đó ra dùm chủ nhân" của Harvey.

Chỉ tay lên ngực áo gã, không ngần ngại sáp lại gần để xác định được mùi rượu gã đã nốc. Em thì thầm điều gì đó rồi đẩy gã ra ngoài, mở lời nhờ vả 'quản lí' của các tuyển thủ, anh ta nhanh chóng bảo một số thành viên dùng ma lực loại sơ cấp để giữ, kéo, lôi gã ra ngoài trong sự lải nhải của tên này.

".... Uầy.... Nãy cậu đỉnh thiệt.... Nói gì mà làm tên Shidou ấy đơ người luôn vậy ?"
"Chỉ là một sự cảnh báo nho nhỏ cho tác hại của việc uống quá nhiều Shochu loại mạnh"
"Biết được luôn ?"
"Thấy trên bàn"- em vừa nhẹ nhàng ngồi xuống, vừa dùng lời nói dối lấp lửng của mình để bỏ qua những câu hỏi của cậu. Dựa vào vai Harvey, em thư giãn rồi thở dài một hơi
"Có lẽ Shidou uống rất nhiều..... Tôi ngửi được mùi rượu nồng cay.... "

Tiếng em nhỏ lại, chỉ đủ cho gã nghe. Đưa bàn tay đặt lên trên trán em. Gã nói một cách ôn tồn, không hề bớt giọng đi vì bên ngoài rất ồn, cậu cũng đang gọi nước nên chẳng để ý hai người.

"Không uống, không ngửi được thì đừng cố gắng làm gì, chỉ cần ra đó rồi nhờ họ kéo tên Shidou ra là được"
"Haha, xin lỗi, là tại tôi thù dai.... "

Ban nãy bị tên nhóc trẻ con 15 tuổi dạy đời, em có hơi cay cú một chút nên mới giảng lại chút tác hại khi uống rượu, ai ngờ vì tửu lượng kém nên ngửi hương rượu trên người gã làm em thấy choáng.

Mai mốt cưới vợ hoặc chồng về, em sẽ bắt họ cai rượu.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top