chương 24: chỗ ngồi
Gã cười tươi, đi đến hôn lấy tay em như thường lệ, bộ đồ gã đang mặc không phải đồng phục trường, nhìn vào là biết.
Đây là đồ thi đấu của các tuyển thủ, nó làm bằng chất liệu mỏng nhẹ đàn hồi nhưng lại chịu đòn vật lí rất tốt. Đôi giày cổ cao chống trơn trượt, áo choàng và cả bao tay đều được làm từ các vật liệu quý hiếm, tránh được ma pháp lửa cấp trung nên không sợ mất mạng. Huy hiệu trên áo gã có một hình con rồng màu vàng, thấy em tò mò, gã cũng hào phóng gỡ nó ra, đặt vào tay em để nhìn rõ hơn.
"Anh đi lượt thứ mấy thế ?"
"Gần cuối, chưa biết ghép sao nhưng tôi không thích trúng tên Oliver hoặc Barou chút nào"
".... Hai người họ thì đúng là.... "- em cười trừ, quả thật cả hai đều là những người có thành tích xuất sắc.
Oliver cũng thuộc song lực, anh ta là một người đáng gờm với khả năng kiểm soát sàn đấu, Barou là kẻ chơi theo cảm xúc, thích thì chơi, không thích thì thủ, nhưng đại đa số những người từng đấu với Barou cho rằng, gã là một kẻ không phải dạng đùa, biết trước ưu nhược điểm của đối thủ nhờ các giác quan nhạy bén, kết liễu bằng 1 đòn.
"Thì đối thủ sao cho ngang tầm thôi, anh mà ghép phải Barou hoặc Oliver thì chắc chắn anh cũng chẳng phải dạng vừa"- em đưa lại ghim cài cho gã, nhưng Ryusei lại cúi người xuống, bày tỏ muốn em cài lên áo gã.
"Tôi mà ghép phải Oliver, nếu thắng thì em nhớ phải tặng quà cho tôi đấy"
"Haha, tặng gì bây giờ"
"Tặng em chẳng hạn"
"Khùng"
Em phủi cổ áo cho gã sau khi cài chiếc ghim lên áo gã. Tạm biệt em bằng một lời chào ngọt ngào cùng sự khiêu khích khiến Kiyoshi tức điên, gã cuối cùng cũng rời đi.
"Này, cậu thích tên đó rồi à ?!"
"Không"
"Thế tại sao cậu lại làm thế ???"
".... Hừm.... "- nhìn thông báo mới nhất trên bảng tin, Shidou Ryusei đã tăng 1% hảo cảm.
"Bí mật"
Em nháy mắt, sau đó tung tăng đi trước, cậu gào khản cổ đi sau, cảnh báo em không nên tiếp xúc gần với gã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày mai rồi cũng đến, trận đấu ma pháp ngày hôm nay nổi đến mức khiến cho cả nước Nhật phải nhìn và trông theo. Cô cũng như thế, sau khi biết được tin trường em sẽ trở thành trung tâm đấu ma pháp trong năm nay thì cô rất hào hứng, em cũng thấy vui khi cô định đi chung, thế nhưng cuộc điện thoại từ bên Mỹ qua khiến cô ỉu xìu khi cúp máy, em nghe rõ đó là một giọng trầm, nói tiếng anh lưu loát, chậm rãi. Có vẻ là của đàn ông.
"Chị ơi, ai thế ?"
"À... Cấp trên của chị, anh ấy bảo chị phải về Mỹ càng sớm càng tốt"- cô đổ mồ hôi hột, còn vế sau nữa nhưng cô không nói em đâu.
".... Buồn thế..... Vậy chị có đi được không ?"
"Đi xem thì không được, tối nay anh ta đến đón chị luôn, có vẻ chị không kịp mua quà tạm biệt em rồi"
".... "
Nhìn em tủi thân, cô cũng mềm lòng ôm em, vừa an ủi vừa hứa hẹn đủ điều, sau khi dỗ ngọt 7749 lần thì cuối cùng em cũng chịu đi học, cô tạm biệt em với gương mặt tươi cười thường ngày, nhưng ngay sau khi em đi ra khỏi khuôn viên, sắc mặt cô lập tức thay đổi.
"Lại là mấy tên gián đó, kì này lại phải vất vả một thời gian rồi.... "
______________________________
Em khi vào đến sân trường, đột nhiên cổ họng như bị bịt lại đến nghẹt thở, đơn giản là vì hôm nay nó quá náo nhiệt, có rất nhiều người từ các trường xuất sắc gần đây đến tham dự, đương nhiên là cả học sinh những trường đó cũng có quyền đến tham gia và cổ vũ cho học sinh trường mình. Em lách qua làn người, đang vất vả thì được một cánh tay vững chắc ôm vào lòng, chiếc áo vest đen tuyền cùng găng tay trắng muốt khiến em an tâm, đơn giản là vì đấy là tay Harvey chứ còn ai vào đây nữa ??
"Ách... Har, sao anh tự tin bước thế ? Em thậm chí còn không thấy được gì"
"Tại cậu lùn đấy"
"Này, đừng có chọc vào nỗi đau của trẻ vị thành niên nha"
"Tôi chưa nói cậu nghe à ?"
"Nói gì ?"
"Kiếp trước cậu 26 tuổi, đã là tuổi trưởng thành nên không thể phát triển thêm, đúng chứ ?"
"Đúng"
"Kiếp này linh hồn cậu trùng sinh, quay về cơ thể 14 tuổi, tuy là cơ thể của trẻ đang trong giai đoạn dậy thì, nhưng nhờ có sự tác động của linh hồn trưởng thành nên cậu bị ức chế tăng trưởng, cả chiều cao lẫn tính cách"
"Giề ?!!!!"
"Thiệt luôn ???"
"Tôi đâu có đùa cậu-... xin lỗi cho qua"-gã kéo em tránh khỏi người vô ý tứ phía trước rồi lại kéo em đi.
"Vậy tức là em không cao lên được nữa á ???"
"Vâng"
"Cậu thấy cách cư xử của bản thân đúng với độ tuổi 14 của một đứa trẻ đang ở giai đoạn nổi loạn không ? "
"Ừm..... Không"
"Yup, trọng tâm là ở đấy đấy"
"Ủa, vậy là giờ em không cao lên được nữa thật hả ?"
"Vâng"
"Vậy còn giới tính ? Ma pháp ?"
"Hai thứ đó đã có sẵn trong cơ thể rồi, không cần trải qua quá trình gì cả, đến lúc thì nó sẽ tự bùng phát, thế nên đúng năm 15 tuổi cậu sẽ có ma pháp, năm 16 tuổi sẽ biết được giới tính"
"Vcl, sao không ai cho em biết hết vậy"
"Chắc tại chủ thể không nói cho ngài biết"
"Ngài ấy cũng có nhiều việc nên quên chuyện nhỏ nhặt là điều bình thường"
"Chậc, đành vậy"
Em được gã nhấc cả người lên chỉ để tránh khỏi vũng nước cho ai đó đổ xuống, em nhìn chung với chiều cao của gã, thầm ngưỡng mộ.
Đúng là cao sướng thật ha, nhìn rõ đường đi luôn....
Ai mà chưa biết thì để em nói cho nghe, Harvey của em vừa đẹp trai ga lăng tốt bụng tài giỏi có gu thẩm mĩ tốt thì còn rất cao nữa nha, cụ thể là 1m91, hỏi tại sao thì đơn giản thôi, 1+9+1=11, trong bộ môn thể thao bóng đá em thích nhất thì đội hình chính gồm 11 người, thế nên em đành 'phải' chọn 1m91, vừa cao lấn át thập lục lại còn hợp phong thủy.
"Kiểm soát cơ mặt đi ạ, chủ nhân đang cười kìa"
"Hớ ?! Xin lỗi, em đang tự hào về anh quá ấy mà"
Người khác có thể mất cả nửa tiếng để đi đến phòng kí túc, em chỉ mất 10 phút, đúng là vấn đề kĩ năng.
"Chủ nhân, tôi để đồ ở đây nhé ?"
"Được, anh thay bộ đồ xám ở trong đó ra đi, mặc vest khó chịu lắm"
"Bộ này ạ ?"
"Đâu ? Không phải, bộ đấy là của tôi"
Em đi đến mở cái vali đen còn lại ra, bên trong là mấy bộ đồ thể thao, đồ thun, đồ ngủ đơn giản. Lấy ra cái áo xám trong đó, em đứng dậy so nó với bản thân rồi đưa cho Harvey, quần cũng tương tự.
".... Ngài đưa váy của ngài cho tôi mặc ạ ?"
"Không phải !!! Đồ của anh đó, hôm bữa em với chị Taka đi trung tâm thương mại, em mua vài bộ về thôi"
"Cô Takara không nghi ngờ sao ?"
"Anh đang coi thường tài lươn lẹo của tôi đấy à ? Chỉ cần bảo là mua về mặc ở nhà cho thoải mái, dù là diêm dúa cỡ nào chị ấy cũng tin thôi"
"Không phải ngài nói dối tốt đâu, mà là do cô Takara cưng chiều ngài quá thì đúng hơn"
"Gì !"
Vừa quay đầu sang thì thấy Harvey đang cởi áo sơ mi, em vội vàng quay đi rồi che mắt lại, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
"Đ-đ-đ-đ-đ-đi vào phòng tắm mà thay đồ !!!!"
"Ngài bị sao đấy ? Chính ngài là người lựa cơ thể cho tôi mà ?"
"Nhìn trong ảnh 3d khác với ngoài đời chứ !!!"
Em nhắm tịt mắt, đẩy gã vào phòng tắm rồi đóng cửa lại cái rầm, mặc cho gã hỏi em những câu hỏi vô tri như : "ngài định nhốt tôi ở đây luôn à ?", "đừng mà, tôi biết lỗi rồi thả tôi ra đi", "hay ngài muốn tự tay thay đồ cho tôi ?", "chủ nhân à.... ",.... Em chịu hết nổi rồi, nhớ là trong phần cài đặt em có để chế độ lắm mồm đâu mà gã nhiều lời thế nhỉ ?
"Thay xong rồi ra, không là em bỏ anh ở trong này luôn đấy"
"Tôi thay xong rồi, mở cửa đi ạ"
Em nghe thế thì né ra, để gã mở cửa phòng tắm. Nhìn cái gương mặt đẹp trai cùng cơ thể này đi, không chặt đứt cái spotlight của đám thập lục là tiếc lắm đó nha.
"Đi thôi"
"Ngài định mặc thế này hả ?"
"Ừa, thì sao ?"
Nhìn em mặc trên mình bộ đồ thun ngắn màu vàng, để lộ ra đôi chân trần trắng hồng nuột nà và cánh tay thanh mảnh, gã thấy không ổn chút nào, dù gì chủ nhân của hắn sống lại là để trả thù, không được để ngài ấy bị bọn chúng để mắt tới.
"Thay đồ đi ạ"
"Ơ hay, anh làm sao đấy ? Mặc thế này mới thoải m- Á !!!"
Em bị gã bế lên, lột áo ra, ngay khi đang kịch liệt phản đối thì Kiyoshi bước vào mà không đúng lúc chút nào. Cậu ta nhìn thấy hai người đang vật lộn thì đi ra ngoài, ngó số phòng rồi lại nhìn vào trong.
"Ủa ?? Đúng phòng rồi mà ??"
"Nè Meguru, không lẽ ??????"
"Kiyoshi, đừng có nghĩ bậy nữa !!!"
"Har, anh né ra coi !!"
Em đẩy gã ra khỏi người em, giật lấy cái áo rồi tròng vô người, cái eo thon thả kia lập tức bị che khuất. Lúc này em mới lôi được đầu cậu vào để giải thích cho ra lẽ.
"Har bắt tôi thay đồ, nhưng tôi không muốn, thế là anh ấy lột áo tôi ra, thế thôi, không có chuyện gì hết"
"Ồ.... Tôi cũng nghĩ là cậu nên thay bộ này ra đi"
"Why ???"
"Nhìn kìa, có lẽ anh ấy sợ cậu bị nhòm ngó nên mới bắt cậu đổi đấy, chứ không thì mặc bộ này càng thoải mái chứ sao"
"Với lại xem này... "
Nói rồi cậu đưa tay ra chạm lên cổ, em lập tức giật mình lùi về phía sau, thậm chí cậu chỉ vừa ấn nhẹ tay lên da em thôi mà đã có phản ứng như vậy, lỡ người nào có ý xấu thì phải làm sao.
"Cậu nhạy cảm chết đi được, anh ấy làm vậy để đảm bảo an toàn cho cậu thôi"
".... Ưm.... Thôi được rồi, hai người đi ra ngoài trước đi, tôi thay đồ rồi ra sau"
Kiyoshi nhún vai, lôi cổ con chó to này đi ra ngoài.
"Cậu ấy bảo ra đây đứng chứ không phải ở trong đó lấy tay che mắt là được đâu"
"Thì sao ? Tôi vốn dĩ là người thân cận bên cạnh chủ nhân mà"
"Nhưng đang thay đồ mà bị nhìn là khó chịu lắm ấy !!"
".... Ồ"
Sao khi nãy gã không thấy khó chịu nhỉ ? Lạ ghê.
__________________________
20 phút sau, em đã ngồi yên vị trên ghế của mình. Bên cạnh là Kiyoshi và Harvey, ba người ngồi cạnh nhau như tỏa ra ánh hào quang lấp lánh lấp lánh khiến mấy người ngồi đằng sau cứ nhìn chằm chằm làm gáy em thấy nhói nhói như bị kim đâm.
"Ê, muốn uống gì không ?"
"Sữa"
"Bộ cậu là trẻ con à ? Xem đấu ma pháp mà đi uống sữa ?"
"Đồ uống thì liên quan gì, tôi muốn sữa"
"Hết nói, còn anh ?"
"Tôi ? Tôi không khát"
"Ồ, vậy lát tự đi mua đấy nhé"
"Được"
"Yên tâm đi, anh ấy cao nên tìm đường cũng dễ thôi"
Em cười trừ rồi nhìn xuống sân, chờ đợi khoảnh khắc ai ai cũng đang mong chờ.
Bỗng dưng loa phát lên giọng nói rõ ràng, khiến mọi người chú ý.
"Cảm ơn quý vị và khán giả đã tề tựu tại đây để tham gia vào lễ hội ma pháp dành cho lứa tuổi vị thành niên lớn nhất Tokyo !!!"-tiếng hò hét không ngớt làm em thấy đau cả đầu, thế nhưng đây chỉ mới là mở màn.
"Đã để quý vị chờ lâu, sau đây là danh sách các cặp đấu đầu tiên của vòng loại"
Hàng chục cái bảng treo được ma pháp hệ phong kéo ra giữa sân, trên đó chi chít chữ, có một dấu x ở giữa và màu sắc huy hiệu để phân biệt học sinh các trường ở kế tên nhau. Màn giới thiệu này quả là độc đáo.
"Lát nữa chúng ta xem chính diện ở sân còn xem gián tiếp là qua màn hình kia hả ?"
"Đúng ạ, mỗi ngóc ngách đều có camera ẩn, trận chiến nào gay cấn sẽ được bắt trọn mọi khoảnh khắc nên cậu yên tâm"
"Ồ.... "
Đột nhiên cảm giác mát lạnh truyền thẳng từ một vùng da đến não khiến em giật bắn mình "a" lên một tiếng rồi dựa cả người vào harvey.
"Hahaha, cậu.... Nhìn mặt kìa.... Haha, có hộp sữa thôi mà, sao phải sợ thế chứ
"Cậu muốn ăn đấm rồi phải không ?"
"No no no, xin lỗi nhé, tại thấy cậu chăm chú quá nên định chọc xíu thôi"- cậu đưa em hộp sữa lạnh rồi ngồi xuống. Cặp đôi thi đấu đầu tiên nhanh chóng hiện lên.
"Trường mình với trường Yakima à ?"
"Nghe nói trường đấy điểm vào cao lắm"
"Đó là về học tập, còn đây là về ma lực"
"Lại bắt bẻ nữa rồi"
Em vừa uống được ngụm sữa, đang thưởng thức vị ngọt của nó thì gã quay sang, nói thầm với em điều gì đó khiến vị sữa đột nhiên trở nên đắng ngắt.
"Ê.... Miệng cậu bị mẻ à ?"- Kiyoshi lấy khăn tay đưa cho Meguru
"..... Này, lát nữa bọn họ đến đây ngồi thật à ?"
"Ai ?"
Vừa hỏi xong câu đấy, tiếng hò hét vang dội của đám nữ sinh đủ để cho em biết. Harvey không nói dối đâu.
"Áaaaaaa thập lục kìa !!!!"
"Má nó, xui thế là cùng !!!"
End chap.
Vào học lại sao rồi ạ ? Vui không mấy ní =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top