chương 23: trận đấu

Ngay khi mắt chạm mắt, em đã thấy cuộc đời sao thật bất công, mới nãy vừa đau tim một phen, giờ đau lại lần 2. Thập lục thiếu gia cao quý không biết nghĩ gì trong đầu mà lại trực tiếp đến trung tâm mua sắm, lại còn là đi đàn đi đống. Đúng là chướng khí gấp bội.

"Ồ, có hôn phu của em kìa"
"Em chưa bao giờ coi cậu ta là hôn phu"
"Chị cũng chưa bao giờ coi nó là em rể"

Cả hai với gương mặt lạnh tanh đang định rời đi thì cô bé trong lòng tỉnh giấc, bé có đôi mắt to tròn màu nâu sáng, có vẻ vừa khóc khá nhiều nên ngay khi tỉnh giấc, hành động đầu tiên là lấy tay dụi dụi hai bên mắt đỏ ửng.

"Xin chào, em ngủ ngon chứ ?"
"... Ưm.... Anh là ai ?"
"Anh là Bachira Meguru, đây là Bachira Takara, chị gái anh"
"Em chào anh chị.... Nhưng mà đây là đâu ? Sao anh lại bế em ?"
"Anh đang tìm mẹ cho em đấy"
"Ò.... "
"Bé có thích kẹo không này ?"
"Có ạ !! Oaaaaa, nhiều kẹo quá !"
"Ăn vừa thôi nhé, kẻo sâu răng đấy"
"Vâng ạ !!"

Em nhìn đứa bé rồi mỉm cười, thành công khiến bọn họ há hốc miệng, tối sầm mặt lại, đang định quay đi thì gặp phải cái vẫy tay từ Otoya, em cũng chỉ đành đưa tay lên chào lại, vì khoảng cách không xa lắm nên Meguru có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.

"Mắc gì cười tươi vậy... "
"Gì ạ ?"
"À không, anh nói người bên kia thôi, không có gì đâu"

Em đi trước, để lại cô phía sau đang bận đe dọa những người 'xứng đáng'. Sau một lúc đi lòng vòng rồi quay lại phòng thông báo, vẫn chưa có ai đến nhận trẻ, điều này làm cô và em thấy hơi bối rối. Bé gái thấy mẹ đi lâu nên cũng không cười nữa, thay vào đó là mặt mày ủ rũ buồn hiu.

"Mẹ sẽ sớm đến đón em thôi, đừng sợ"
"Mẹ em đi đâu rồi ạ ?"
"Mẹ đang đi mua gấu bông cho em đấy, đừng khóc nha, em sẽ sớm có bạn mới thôi"
"Vâng.... "

Sau vài vòng đi quanh trung tâm thương mại, cuối cùng cũng thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở đen tuyền, tóc nâu dài kẹp gọn và gương mặt hớt hải đầy lo lắng chạy xung quanh.

"Mẹ !! Mẹ em kìa !!"
"Đó là mẹ em hả ?"
"Đúng rùi ạ !!"

Cô nhanh chóng đi đến gọi người kia, người phụ nữ sau khi thấy con mình thì ôm chặt, miệng liên tục cảm ơn em và cô. Đứa bé hiểu chuyện lấy tay gạt đi nước mắt rồi ôm mẹ an ủi, thấy được cảnh này, em cũng an lòng phần nào.

"Vậy chúng ta về nhà thôi nhỉ, Meguru"
"Vâng ạ"

Em nắm tay chị rồi rời khỏi đó. Những món đồ cô mua sẽ được giao đến nhà trong vòng 2 ngày tới. Một ngày sống không có hệ thống cũng ổn thôi, vẫn chưa ngỏm.
________________________________

Sáng hôm sau tỉnh giấc, em vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen đập thẳng vào mặt. Vội vã ngồi bật dậy trong sự hoảng hốt, người kia không có vẻ gì là sẽ tấn công em.

"X.... Xin lỗi nhưng.... Anh là ai ?"
".... Chủ nhân quên tôi rồi sao ?"
"Chủ nhân......."
"À !! Nhớ ra rồi, vậy anh là Har ??"
"Vâng ạ"
"Uầy !! Ngoại hình đỉnh của chóp luôn á, trời ơi, lại còn ấm nữa chứ"- em sờ mó lung tung, chẳng hề nhớ ra việc Harvey đã có được cảm xúc.
"Chủ nhân à... "
"A.... Xin lỗi"
"Không sao, cậu cẩn thận hơn là được"
"Đã đến giờ phải thức dậy rồi, chủ nhân có muốn vệ sinh cá nhân cấp tốc không ạ ?"
"Đương nhiên là có rồi, hôm qua không có anh, tôi mất cả 15 phút đồng hồ vào buổi sáng để đánh răng rửa mặt, lại còn thay đồ các thứ nữa, mất cả nửa tiếng chứ ít gì"

Nói rồi em vươn vai, đúng thật là chỉ cần có Harvey, em sẽ chẳng cần sợ gì nữa, tâm trạng cứ thoải mái một cách quen thuộc. Trong lúc đó, cơ thể của bản thân cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt sau khi hệ thống thực hiện vệ sinh cá nhân cấp tốc.

"À..... Nhưng mà anh như thế này thì.... "
"Đừng lo thưa chủ nhân, tôi đã chỉnh sửa một phần kí ức những người thân cận của chủ nhân, bây giờ ra ngoài sẽ không còn ai lạ lẫm với tôi đâu"
"Ơ..... Khoan, nhưng mà như thế thì sao cùng tôi đến trường được ?"
"Khi đến trường, tôi sẽ trở lại làm hệ thống cao cấp mới, có thể được lưu trữ không không gian riêng, khi muốn sử dụng chỉ cần đợi 5 giây là cơ thể sẽ trở lại bình thường ạ"
"Uầy, mới lạ ghê"

Vừa nói, em vừa mở cửa ra để đi xuống dưới nhà, trong căn biệt thự rộng lớn, có nhiều chỗ em ít khi đi qua, thậm chí là còn không biết có góc đấy trong nhà mình nữa. Nhưng người hầu thì khác, cho dù có ít sử dụng đi nữa, họ vẫn dọn dẹp thường xuyên nên trong nhà không có hạt bụi nào, hoặc ít nhất là những chỗ thường đi qua không có.

".... Chào chị Taka, sáng tốt lành"
"Sáng tốt lành"
"Chị... Sao dạo này em thấy bị có vẻ mệt mỏi vậy ạ ?"
"À, chắc chị không quen mấy với khí hậu ở đây, cũng sắp đến lúc chị phải trở lại Mỹ rồi"
"Vậy ạ... "- em trông buồn hơn khi nãy nhiều.
"Chị có học với em nữa không ? Bữa trước chị bảo khi nào được thì chị sẽ đến mà ?"
"Chị xin lỗi, thời gian hạn hẹp quá, ở đây công việc của chị không được suôn sẻ lắm, phải trực tiếp nói chuyện mới đạt được hiệu quả cao, vậy nên chắc tuần sau chị sẽ về Mỹ"
"Nhanh vậy ạ ?"
"Ừm, chị xin lỗi vì không đợi thêm chút nữa để đón sinh nhật cùng em"
"Không sao đâu ạ, sinh nhật em còn cả nửa tháng nữa mà"
"Vậy chúng ta đi ăn sáng nhé ? Chị đợi em để ăn chung đấy"
"Vâng ạ"
"Harvey, thời gian tôi không ở đây, mong anh giúp đỡ em trai tôi"
"Vâng ạ, thưa cô chủ"

Cô đi trước, em đi sau rồi sáp lại gần gã.

"Đỉnh dữ, chị Taka cũng nghĩ anh là người hầu thân cận với tôi luôn"
"Chuyện nhỏ ạ"
"Đừng có thêm kính ngữ, gọi tôi bằng tên bình thường thôi"
"Vâng ạ"
"Đấy !"
"Vâng"

Thôi cũng tạm được, tha cho lần này vì em còn nhiều việc lắm.
___________________________

"Đi học vui nhé"
"Vâng, tạm biệt chị"

Cô vẫn đứng đó vẫy tay, đến khi chiếc xe đi khuất sau cánh cổng lớn thì mới an tâm trở về.

Cả tiếng đồng hồ sau, chẳng có động tĩnh gì phát ra. Bên trong phòng, hình ảnh cô với bộ váy trắng ngồi trên chiếc bàn gỗ quen thuộc cùng những cuốn sách và giấy tờ tứ phía. Căn thư phòng gọn gàng bị làn gió quét qua khiến những tờ giấy trắng bay phấp phới, cô ngồi trên bàn, dùng chiếc bút máy mới tinh đen tuyền, viết lên từng dòng chữ bằng mực đỏ thẫm. Cuối tờ giấy, cô ấn mạnh nó xuống, làm chiếc ngòi bằng bạc tòe ra hai hướng, mực văng tung tóe, bắn lên cả mặt cô.

"Ha.... Lại phải đổi đồ mất, tiếc ghê"

Tà váy dài phía dưới, lí ra phải mang màu trắng thuần khiết, nhưng nó lại vấn vương loang lổ nhiều vệt đỏ, chỗ sẫm chỗ tươi, khiến ai nhìn vào cũng sởn gai ốc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy ?"
"Ừ thì.... Cậu quên à ? Nhà trường bảo tuần này tổ chức cái hội gì.... Ờm.... Hội.... Hội mẹ gì ấy, nói chung là dùng ma lực để thi đấu !"
"Ồ.... Ngạc nhiên thật"
"Này, đi đâu đấy"

Cậu vừa nói vừa nhìn thẳng ra sân trường, thế nhưng tay lại đang nắm cổ áo em để kéo lại. Biết ngay là sẽ thế này mà, vì vậy nên cậu đã chuẩn bị trước rồi, em đừng hòng chuồn đi mất, dù có tên Ryusei tham gia hay ai đi nữa thì cuộc chiến trong 10 ngày này sẽ rất thú vị, biết đâu có chuyện gì diễn ra khiến nó gay cấn hơn thì sao.

"Bỏ tay ra"
"Không đấy, cậu mà ở lại xem với tôi trong 10 ngày, khi nào còn học với cậu, khi đấy tôi sẽ bao cậu ăn"
"Ok chốt, nói lời giữ lời, ngoắt ngoéo ai thất hứa chặt ngón út"
"Mé, nói gì kinh dị vậy ??"
"Thì ý nghĩa của nó vốn dĩ là như vậy mà"
".... "- nhìn mặt đủ biết cậu hoang mang cỡ nào rồi, nhưng kệ chứ, em thấy thú vị là được.

Khán đài được bao bởi ma pháp hệ phong, nó giúp việc nhìn trận chiến trở nên an toàn hơn, vì vốn dĩ hệ phong là dùng để phòng thủ nhiều hơn tấn công.

Các cặp đăng kí tham gia được kiểm tra kĩ lưỡng, xét theo năng lực được biểu hiện để ghép với nhau, 40 người cuối cùng sẽ chia ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ có chỉ huy trưởng và chỉ huy phó, đội nào cướp được cờ của nhiều đội nhất trong thời gian thi đấu sẽ chiến thắng, nếu có 2 đội bằng nhau thì đội trưởng và đội phó lần lượt đứng ra giao chiến, nếu 1 trong 2 người bị thương không thể giao đấu thì có thể cử người khác lên tham gia. Đội chiến thắng sẽ được trao những viên ruby đỏ rực thuần hỏa hiếm có, được khảm huy hiệu trường lên bên trên, món quà này hướng về cả vật chất lẫn tinh thần nên ai cũng mong muốn có được nó.

"Ủa, vậy có bị thương không ?"
"Có chứ, hấp hối sắp ngỏm thì sẽ được cứu trước, đội ngũ y bác sĩ của nhà trường chưa đủ đẳng cấp nên sẽ có một đội gồm 20-25 người được điều xuống từ những bệnh viện top đầu Tokyo đấy"
"Uầy, quy mô lớn vậy"
"Thì đúng rồi, những trường ở gần đây đều tham gia tại trường chúng ta mà, chắc tổng học sinh tầm 400-500 học sinh mà chỉ lấy có 10 người chiến thắng cuối cùng, cậu thấy vậy là đủ cạnh tranh chưa ?"
"Quá đủ rồi"
"Với trường hợp ma lực chưa được rèn dũa thực tế, cộng với chênh lệch về kĩ năng, kinh nghiệm và sự hiểu biết nên chắc hẳn mới đầu, học sinh độ tuổi nhỏ nhất sẽ chiếm ưu thế"- em trầm ngâm, đôi mắt rũ xuống
"Tại sao ?"
"Vì tính cách muốn thể hiện của họ cao hơn những anh chị đi trước, những người đi trước thường điềm tĩnh xem xét tình hình rồi mới bắt đầu bàn kế hoạch để trụ lại"
"Ồ, lỡ như cũng có những người suy nghĩ giống cậu thì sao ?"
"Đương nhiên rồi, độ tuổi nào cũng có người này người kia, đâu thể nhìn một nhánh hoa mà đánh giá cả vườn hoa được"
"Phải ha, nhiều khi tôi nghĩ cậu không phải học sinh 14 tuổi đấy"

Em câm nín, đổ hết cả mồ hôi lạnh. Có vẻ bản thân nói hơi nhiều, với cái tư duy logic của người 26 tuổi đương nhiên là trưởng thành hơn rồi.

"Này Meguru, cậu tính ngồi đâu ?"
"Càng gần sân càng tốt, tôi muốn đánh giá kĩ thuật của họ"
"Chúng ta thậm chí còn chưa có ma lực, họ thể hiện ra sao thì chúng ta đâu biết đường đánh giá ?"
"Biết chứ, nhìn vào kĩ thuật và cách ứng xử trong trận chiến liên quan đến danh dự của 'giới nhà giàu' thì đảm bảo với cậu, tôi nắm chắc 100% tính cách của họ trong lòng bàn tay"
"Tôi thấy hứng thú rồi đấy"

Em nhìn cậu cười, rồi lại nhìn đến phần sân trống được cẩn thận bao bọc bởi ma lực, muốn ngồi ghế đầu không khó, nhiều người sợ ma lực bảo vệ không đủ mạnh, sát thương từ trận đấu có thể liên lụy đến người ngồi trên khán đài nên có khá ít những người dám ngồi hàng đầu, nhưng họ nếu suy nghĩ trưởng thành hơn thì sẽ rõ, ma lực hệ phong này được tạo ra bởi những người được huấn luyện 'khắt khe nhất', để có thể đến đây và tạo ra bức tường bảo vệ, họ phải dồn toàn lực để xây lên nó, nếu nói chưa chắc nó đã bảo vệ được mình thì em có thể đứng trước nó, đợi cả trăm đợt tấn công của hàng nóng mà không sợ sứt mẻ miếng nào.

"Thứ mấy bắt đầu ?"
"Chuẩn bị sẵn đồ đi.... Hả ?"- cậu đang gọi điện về nhà, sau khi nghe em nói gì đó thì quay sang hỏi lại.
"Thứ mấy thì thi đấu ?"
"À, ngày mai, cậu cũng chuẩn bị sẵn mấy bộ đồ đi, chắc chắn là sẽ cần"
"Tại sao lại cần ?"
"Cậu không tính ở lại hả ? Một phòng kí túc ở đây một đêm là 2000 yên, tôi sẽ ở lại 9 đêm để xem trọn 10 ngày luôn"
"Ồ, có phòng ghép không ?"
"Có, phòng đơn cũng có mà phòng ghép cũng có"
"Ồ, vậy nhờ cậu đặt dùm một phòng ghép"
"Ở với ai mà dùng phòng ghép ?"
"Người quen"
"Harvey ?"
"Cậu cũng biết anh ấy ?"
"Ủa, cậu lạ ghê, mấy bữa trước người đón cậu đều là anh ấy chứ ai vào đây ?"
"À ừ.... Quên, thông cảm"
"Quên điều kì quặc ghê"

Nói rồi cậu quay sang dặn dò người làm rồi cúp máy. Cả hai sau đó đi đến tòa kí túc chỉ được mở trong chu kì 4 năm 1 lần, ở đây có 7 tầng, tầng 6 và 7 dùng cho tuyển thủ tham gia trận đấu, những tầng còn lại dành cho người đi xem và một số thành phần khác. Cậu đặt một phòng đơn ở tầng 4 và một phòng ghép ở cùng tầng, hai phòng ở gần nhau nên khá tiện. Sau đó là đi mua vé, hàng đầu tiên còn rất nhiều, em nhìn vị trí rồi chọn ngồi ở khu vực nhìn ra giữa sân, nơi đây quan sát là đỉnh nhất. Cậu thở dài chọn một vé cạnh em, thế là hoàn tất thủ tục.

Các lớp học hôm nay trống huơ trống hoác, bàn được xếp liền nhau thành một dãy, ghế được xếp gọn trong góc. Chưa biết được dùng để làm gì nhưng em thấy nó hơi bất tiện rồi.

"Nếu thế thì xem họ đấu xong, chúng ta về phòng luôn à ?"
"Đúng rồi, mấy phòng học dùng để sơ cứu khẩn cấp hoặc làm bàn ăn"
"Ồ, sơ cứu khẩn cấp còn được chứ làm bàn ăn thì loạn hết"
"Phải đấy"

Cả hai đang đứng nói chuyện khá vui vẻ thì một trong số những người được phép tham gia hội thi đi đến, vừa nhìn thấy gã, biểu cảm trên gương mặt em lập tức thay đổi thái độ 180°, từ hào hứng trở thành chán ghét.

"Bachira, chào buổi trưa"
"Ồ, chào buổi trưa, đàn anh Shidou"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top