chương 22: khủng bố

Sáng sớm thức dậy, cả hai chị em đều mệt mỏi rã rời. Đầu đau nhức, cơ thể như cọng bún, bủn rủn hết tay chân. Em đi xuống nhà với bộ đồ ngủ chưa được thay ra, vừa dụi mắt vừa xoa xoa cổ mỏi. Cô cũng vừa xuống được không lâu, hôm nay vẫn là một bộ váy màu xanh lam nhạt dài tay cao cổ. Người ưa chuộng lối sống lành mạnh như cô mà hôm nay lại uống cà phê, khiến em khá ngạc nhiên.

"Chào buổi sáng, chị Taka"
"Ồ, em dậy rồi sao ?"- cô giật mình quay đầu lại, nở một nụ cười tươi, nhưng bên trong là sự mệt mỏi khó tả.
"Hôm qua không ngon giấc sao ? Trông em có vẻ thiếu sức sống hơn mọi ngày"
"Không sao đâu ạ, em gặp chút ác mộng thôi, sáng nay đã quên hết cả rồi"- em vừa nói vừa ngồi xuống ghế, muốn phân tán sự chú ý cô ra nơi khác để lời nói dối của em không bị nhìn thấu.

Xui xẻo thay, hôm nay là ngày mà Harvey phải đi bảo trì, đảm bảo cả ngày em chỉ nhốt mình trong phòng sách hoặc phòng ngủ thôi. Chứ làm được gì khác nữa đâu ?

Những môn học về lễ nghi phép tắc, lẫn chuyện kinh tế chính trị, quản lí việc nhà các thứ kiếp trước em đều học trọn vẹn cả rồi, kiếp này thứ duy nhất em cần quan tâm đó là mạng sống của bản thân. Vừa nhai nhai miếng rau trong đĩa salad, vừa nhớ đến giấc mộng đêm qua. Nó như nhắc lại cho em biết, bản thân chỉ là một sinh mạng nhỏ bé có thể chết bất kì lúc nào. Biết đâu giây trước họ còn yêu thương em, ngay giây sau đã vì Misaki mà giết chết em.

Lén liếc nhìn sang kế bên, khi nãy em không nói, chứ thực chất em nhìn ra cảm xúc của cô. Đôi mắt khi nhìn vào em thoáng có tia sợ hãi trong đó, rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Em không biết đã có chuyện gì, chỉ mong rằng cô ổn.

Nhưng bản thân vẫn không thể an tâm hẳn được, lỡ như đêm qua em ngủ quên, cô đưa em về phòng rồi lỡ mồm lỡ miệng nói gì đó không nên thì chết.

"À.... Meguru"
"Chị Taka"

Cả hai đồng thanh nói cùng một lúc, rồi cùng dừng lại để bầu không khí đột nhiên ngượng ngùng khó tả. Em gật đầu tỏ vẻ mình sẽ nghe chị nói trước.

"Thì.... Em có muốn đi trung tâm mua sắm không ?"
"Hôm nay là ngày nghỉ mà, chúng ta thư thả một bữa nhé ?"
"Trùng hợp quá, em cũng định rủ chị đi ra ngoài chơi, thấy chị làm việc cả ngày trong phòng làm em thấy hơi có lỗi"
"Không sao đâu, việc gì mà có lỗi, em đi học, chị làm việc, đó là chuyện đương nhiên"
"Mà chị ơi, chị nghỉ lâu như thế mà giáo sư không nói gì ạ ?"
"Chị nộp bài đúng hạn, cũng có nghe giảng, với lại khi ở bên đó, vì tính chất công việc nên chị cũng hay học online, giáo sư có lẽ cũng quen rồi"
"Ồ.... Vâng"- em lại đút thêm miếng salad nữa vào miệng. Đồ ăn sáng hôm nay có hơi healthy hơn mọi ngày, nhưng thế cũng tốt, em không thích mấy món dầu mỡ cho lắm.
__________________________

Chiếc xe đắt tiền của thương hiệu xa xỉ phóng với tốc độ lớn, nó dừng chân tại trung tâm thương mại lớn thứ 2 thành phố Tokyo. Bên trong, chủ nhân của chiếc xe bước ra với phong thái sang trọng. Cô gái với gái tóc trắng buộc cao, kính râm và đôi bông tai phiên bản giới hạn. Cô ấy mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, quần tây trắng cùng đôi giày cao gót đỏ và túi sách đen.

Chàng trai thanh lịch, với mái tóc được kẹp một bên, đôi mắt vàng rực như ánh mặt trời rạng sáng, gương mặt xinh đẹp nét nào ra nét đấy. Style của cả hai giống nhau, từ loại áo đến quần tây, khác một cái, chàng trai đeo giày đen lịch lãm.

Làn da cả hai trắng sứ (Meguru trắng hơn), đôi chân được tôn lên bằng chiếc quần dài. Trông như người mẫu ghé thăm.

"Meguru, em thấy chưa, tại em đẹp quá nên họ mới nhìn đấy"- cô rất tự hào.
"Chị lại chọc em"
"Đâu có, chị chỉ nói sự thật thôi"

Với dáng vẻ lạnh lùng mang tâm hồn của một cô chị brocon, cô dễ dàng tìm được vị trí của những shop quần áo thời trang dành cho nam giới. Nhanh chóng dụ dỗ em để đi thử đồ, trong túi cô đã thủ sẵn máy ảnh, chỉ chờ em thay ra rồi chụp thôi. (Nói là thử, chứ đằng nào chả hốt hết về)

Chỉ sau 2 tiếng, số lượng đồ em thay thậm chí đến cả nhân viên cũng không nhớ nổi, còn cô thì chỉ ngồi đó, thong thả thưởng thức cảnh đẹp. Đương nhiên rồi, Meguru chọn bộ kém nổi bật nhất, đơn giản và thoải mái nhất, tuy cô không cam tâm, nhưng vì em trai thích nó nên đành 'công khai' mua thôi... (Những bộ khác thì 'bí mật' mua).

"Em muốn ăn lẩu không ?"
"Được ạ, nhưng chị có ăn được cay không ?"
"Nếu không cay lắm thì được"
"Vậy chị giống em rồi"

Cô mỉm cười gật đầu, đương nhiên là giống nhau, từ nhỏ em đã bám cô hơn cha mẹ, việc sở thích sở ghét của cô giống em là chuyện bình thường.

"Kính chào quý khách, quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ ?"
"Giờ đặt"
"Vâng, mời quý khách vào quầy"

Cô nhân viên thanh lịch nhẹ nhàng bước đi trước, đã hơn 8-9 năm kể từ lần cuối em bước vào trung tâm thương mại, không ngờ vào năm 14 tuổi, những nơi xa hoa thế này còn có cả nhà hàng cao cấp.

"Meguru, em không cần ngạc nhiên đến mức như thế"- nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của em, cô lực bất tòng tâm. Đáng lí ra phải cho em trải nghiệm cuộc sống của người có tiền nhiều hơn mới phải.

Đi đến quầy, cô dùng thẻ để thanh toán tiền, nhân viên nhanh chóng đón tiếp khách vip vào phòng riêng, cô ngồi vào chỗ, vén tóc sang một bên, dùng kẹp để cố định lại.

"Meguru, em cởi áo khoác ra đi, cẩn thận dính dầu"
"Vâng ạ"

Em nghe theo, cởi khuy áo rồi treo nó ra sau ghế. Nói là nhà hàng lẩu nhưng ở đây còn phục vụ nhiều món Âu, cô đương nhiên là chọn 1 phần lẩu, một chai champagne, một phần thịt bò cùng tráng miệng. Em thì chưa đủ tuổi nên cũng không dám uống rượu nhiều, khi nào được phép mới nhấp vài ngụm (mặc dù không biết uống). Em chọn một phần giống hệt chị, thay champagne là loại nước ép hoa quả.

Đồ ăn lên, cùng vừa đúng giờ trưa. Em và cô cùng nhau dùng bữa, cười nói vui vẻ, nhưng đến gần cuối lại cảm thấy có gì đó sai sai.

"Chị ơi, chị ổn không ạ ?"
".... Hehe, Meguru của chị nói gì thế, đương nhiên là chị ổn rùi... "

À, phải rồi, em giống cô và cô cũng giống em, tửu lượng thấp....

Sau khi cảm ơn phục vụ và tip cho họ một số tiền, em dìu cô ra bên ngoài, chuẩn bị trở về. Ít ra thì cô được cho phép uống rượu, còn em thì không, vì vậy nên trong mấy buổi xã giao, em luôn là người an toàn. Tuy bảo là giống nhau, nhưng cô có thể uống hết một chai mới say, còn em thì chỉ cần uống vài ngụm là gục từ tối nay đến trưa mai luôn.

"Chị à, tỉnh táo l-... "

ẦM !!!

Em bàng hoàng nhìn phía trước, nơi vừa có một vụ nổ lớn. Khói bụi bay mịt mù, đến cả cô cũng giật mình tỉnh táo hơn được phần nào. Tiếng cãi nhau ồn ào thành công trở thành trung tâm chú ý từ mọi người, em đẩy cô ra phía sau, lấy thân mình che chắn. Cô cũng ngó lên, xem chuyện gì đang diễn ra.

"Mẹ mày, tao đã nói là không được !!"
"Tao cứ thích làm đấy, nếu mày thấy nhục nhã khi có đứa bạn như tao thì cút mẹ đi !!"
"Mày bình tĩnh-... "

Ầm !!

Thêm một nơi khác bị khủng bố, chàng trai kia có vẻ đang ra sức khuyên ngăn bạn mình nhưng đều không thành công, muốn giảm thiệt hại về mặt vật chất thì đương nhiên không thể thiếu được phong và thổ. Chàng trai kia khẳng định không phải hệ phong, cũng chẳng phải hệ thổ.

"Chậc, đánh nhau với thủy thì.... "- cô chậc lưỡi, bàn tay phát ra ánh sáng, làn gió biến thành cơn lốc, cuốn khói bụi và những mảnh vụn gây hại đi xa khỏi nơi có kẻ gây rối.

Người đang phẫn nộ kia là một phần nhỏ của thế giới, nắm giữ ma thuật hệ hỏa, hệ này ít người có được là vì mức độ nguy hiểm ở tầm báo động và sự di truyền của nó không cao. Nếu gây rối và làm tổn hại tài sản chung hoặc thương tích cấp nặng trở lên thì sẽ bị khóa ma lực. Tình hình hiện tại phải có hệ phong để đối đầu, nhưng ít ai có hệ phong tương thích cấp cao nên rất khó để kìm hãm được tên đó.

"Meguru, em thấy phía bên trái không ?"
"Một đứa bé ?!!"
"Nó bị thương ở chân và có lẽ đang rất hoảng loạn, cẩn thận vòng ra sau rồi bế lấy nó"
"Còn chị ?"
"Chị sẽ ngăn tên quấy rối kia lại, dù gì hôm nay cũng là ngày chị em ta đi chơi, không thể để cho hắn thích làm gì thì làm được"

Cô tuy chưa tỉnh táo hẳn nhưng lại rất quyết đoán, bỏ qua thắc mắc của chuyện tại sao chị có thể nhìn thấy được đứa bé ấy bị thương ở chỗ nào, em chỉ cần làm theo lời chị, giữ an toàn cho bản thân lẫn đứa bé là được.

Em vội vàng lẩn vào đám đông để che mắt tên kia, cô thì mạnh dạn bước ra trước, đứng chắn trước anh trai đang bị thương kia để hòa giải.

"Cô..... Đừng, cậu ta hay nổi điên lắm, nguy hiểm đấy !"
"Anh ta mà động vào một cọng tóc của tôi thôi là lên ngồi uống trà với cán bộ đấy"

Anh trai ngơ ngác nhìn cô, sự chú ý tại sảnh lớn tập trung cả vào hai người, em vòng ra sau nhắc nhở anh ta dùng ma lực tự chữa lành rồi đi theo em, tên kia nghe phát ngôn vừa rồi của cô thì máu tự cao nổi lên, gân xanh và nụ cười méo mó khiến mọi người sợ hãi.

"Mày sủa gì đấy con điếm kia ? Có muốn tao cho mày một phát xuống âm ti địa phủ luôn không ?"
"Ôi sợ quá, ngon thì đẩy tôi xuống 18 tần địa ngục đi, xem xem.... "

Cô dùng cả hai tay đưa lên, cơn gió mạnh bị kéo từ bên ngoài và bốn phía vào, tập trung quanh người cô, nó mạnh đến mức khiến những người xung quanh đứng không vững, váy vóc tóc tai bay cuồn cuộn. Em ở bên kia đã bế được đứa bé trong tay, lòng vừa lo sợ cho cô, vừa cầu nguyện.

Đến khi làn gió đủ mạnh, tóc cô bay, cái kẹp bị gió cuốn theo trong cơn lốc, cô mỉm cười man rợ, khiến gã ta sởn gai ốc, vô thức lùi về phía sau.

"Tôi sẽ xuống đó, hay là anh"

Nói rồi theo sự chỉ huy của cô, cơn lốc lao thẳng về phía tên gây rối, vì luống cuống nên chưa kịp đưa ra đòn đánh, gã bị kìm chặt, lôi vào giữa rồi xoay vòng như chong chóng. Cô đứng đó vuốt lại mái tóc đã rối của mình, tay còn lại dùng chút lửa để 'sưởi ấm' mái tóc tên kia trong làn gió.

Cuối cùng, cô thu hồi lại nó, cơn lốc tản ra tạo nên sự mát lạnh, gã với mái tóc cháy xém đen thui rơi từ trên cao xuống, ngã mạnh xuống đất rồi bị cưỡng chế lôi lên đồn.

"Chà..... Có vẻ mớ này tốn không ít thời gian sửa đâu nhỉ"

Chưa để mọi người hoàn hồn, cô giẫm lên viên đá khiến nó chà mạnh xuống sàn, em vui mừng gọi tên cô.

"Meguru, em có sao không ?????"

Lúc này cô vội vàng chạy đến xoa hết bên này đến bên kia mặt em, xác định được em không vết xước thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi cô..... Phiền cô quá.... "
"Ồ, không sao đâu, nếu để vậy thì không chỉ có mọi người mà em trai tôi cũng gặp nguy hiểm"

Có vẻ chàng trai tốt bụng e thẹn này không lọt vào tầm mắt của cô rồi, bây giờ rượu không còn là gì cả, em là quan trọng nhất.

"Em ấy ngủ mất rồi"
"Chúng ta đi tìm mẹ cho bé"

Cô tạm biệt chàng trai, em bế đứa nhỏ đi ra sảnh sau để đứng, tiện thể mua vài viên kẹo, lỡ nó có tỉnh giấc thì không quấy khóc. Hình ảnh em bế bé đúng là có 102, trông như thiên thần giáng trần vậy.

Ngay khi cô rời đi để đến phòng phát thanh thông báo, em chỉ vừa cầm viên kẹo lên thì ánh mắt xui xẻo sao mà bắt trúng người không nên thấy. Sự rạng ngời khi trước lại bị che lấp, hai bên đứng im nhìn nhau.

"Bachira ?"
"....... Mẹ nó.... Xui vãi chưởng... "- mặt em lập tức đanh lại, không ấm áp cũng chẳng lo lắng, nói thẳng ra là lạnh lùng đến khinh miệt.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top