chương 20: phòng vip
Tấm màn nhung được mở nhẹ ra, người đứng đó mà em không hề hay biết. Môi người ấy mím lại, đưa tay ra định mở cửa..... Nhưng lại thôi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ai cũng phải nhói lòng, muốn đưa khăn tay cho em, muốn ôm em để an ủi nhưng..... Đã là gì của em đâu mà có tư cách ấy ?
"Cậu Hiori ?"
Nó giật mình, lia ánh mắt đến người vừa gọi họ của bản thân. Đó là một cô gái với dáng người mảnh, mái tóc trắng và đôi ngươi vàng..... Khoan đã.
"... Chào cô Bachira"- nó cúi đầu, ra vẻ kính trọng.
"Chào cậu, cho tôi hỏi chút, em trai tôi.... Bachira Meguru, cậu có thấy em ấy ở đâu không ? Ban nãy tôi có thấy nhưng vừa quay đi đã biến mất... "
"Nó có tóc màu-... "
"Đen vàng ?"
"Đúng rồi ! Cậu thấy em ấy ?"
Nó có vẻ chần chừ, nửa muốn cô vào bên trong an ủi em, nửa còn lại thì muốn đứng ngắm nhìn em thêm một chút, để em một mình xả hết nỗi buồn.
".... Anh ấy..... "
Vưa kịp nói hết câu, ngay khi nó còn đang ngập ngừng, em từ bên trong đi ra với cái khăn tay trắng muốt đang đè lên mắt. Có vẻ em và cô rất ngạc nhiên khi thấy nhau, nó thì không muốn làm phiền nên đành rời đi trước. Cô vội vã hỏi thăm em, vừa nhìn lướt qua đã biết, em là vừa mới khóc.
"Ai khiến em buồn ? Hay bọn họ sỉ nhục em ? Nói đi, chị sẽ băm tên đó ra thành từng khúc luôn ! "- đôi mắt cô lóe lên, đây, nó đây, chính là cái phong thái em đã nhìn thấy trên tấm ảnh.
"Không ạ, em chỉ thấy cảnh đẹp nên nhìn lâu quá, gió thổi làm em bị cay mắt thôi, không sao đâu"
Em miễn cưỡng chuyển chủ đề, thôi thì em trai cũng đã lớn, cô không thể đòi hỏi em kể ra bí mật của bản thân cho cô được. Dù gì cô cũng chỉ là chị gái chứ không phải chính bản thân em, biết cũng chẳng có ích lợi gì.
"Lần sau đừng ra ngoài đột ngột nữa, thấy em biến mất chị sợ lắm đấy"
"Em xin l- khụ khụ !!"
"Thấy chưa, trời lạnh mà đứng ngoài đó"- cô vội vàng dùng ma lực bao trùm lên cơ thể em, nó ấm lên nhẹ nhàng chứ không phừng phừng nóng hổi như bị đốt cháy.
"Ổn rồi chứ ?"
"Vâng ạ"
"Em muốn về chưa ?"
"Mới có 2 tiếng rưỡi thôi, chị đi bàn việc đi, em không sao đâu"
"Nếu em mệt thì phải nói chị, không cần cố quá đâu, đứng nhiều cũng mỏi chân đấy"
"Vâng ạ, em biết rồi mà"
"Phải rồi, chị cho em đến phòng số 7 một chút nhé"
"Làm gì ?"
"Bạn của em ở trong đó đợi, có cả Mikage nữa nên chị đừng lo"
"Được rồi, nửa tiếng nữa quay lại đây, chị và em cùng về"
"Vâng ạ"
Cô không được an tâm cho lắm, nên đã quay lại lẩm nhẩm gì đó, một ấn chú được in trên lưng em, thoáng cái đã biến mất không dấu vết.
"Gì vậy ạ ?"
"Ma pháp bảo vệ, có tác động gì xấu với em thì ngay lập tức em sẽ được dịch chuyển đến chỗ chị"
"Là hệ phong ạ ?"
"Đúng rồi, đi đi"
Cô bị một người phụ nữ kéo đi, trông cả hai có vẻ thân thiết. Người kia cũng xinh đẹp nhưng theo phong cách khác, nhìn hai người đi chung như một cặp bài trùng vậy.
"Mấy giờ rồi ta..... "- lấy đồng hồ trong túi ra, đã hơn 10 giờ, em nhanh chóng đi đến khu vực phòng vip để tìm con số 7.
"Này hệ thống, bản đồ"
//bản đồ đang tải..... Đã tải xong//
Em nhìn lên vị trí, nó ở gần đây thôi, không xa. View bên ngoài những cánh cửa khu vực này rất đẹp, bao quát được con đường lộng lẫy phía dưới. Nhìn những người đi lại trên con phố đó nhỏ như cũng con kiến vậy.
"Đây là tầng 17 nhỉ.... Cao thật"
Đang nhìn những con người phía dưới di chuyển, cánh tay của một người đột nhiên đặt lên trên tấm kính, ngay sau lưng em. Nhìn tên đó, hóa ra không phải là thập lục thiếu gia, chỉ cần là một trong số đó là em có thể ngất ngay bây giờ luôn.
"Chào em"
".... Chào ngài"
Em không hề có ấn tượng với gương mặt hào nhoáng này, anh ta trông giống một tên bất lương hơn là một quý tộc. Mái tóc dài màu vàng chóe, môi bôi son bóng, sống mũi cao, thân thể gầy gò, mi dưới mắt dài, giống như Sae, Rin, Chigiri và Niko, nhưng.... Ừm... Dù có muốn hay không thì em cũng thấy họ đẹp hơn tên khốn này.
"Em có muốn đi chơi với anh không ?"
"Xin lỗi, tôi không quen biết ngài, bạn tôi đang đợi, mong ngài thông cảm"
"Ồ, sao đâu nào, em đến trễ chút cũng không sao đâu~"
"Tôi đã và đang trễ, mong ngài thông cảm !"
Em lách ra khỏi cánh tay gớm ghiếc kia rồi vội vàng bỏ đi, anh ta đi ngay sau lưng em, vừa đi vừa lải nhải cái gì gì có.... Có vẻ là "em từ chối anh là một điều ngu ngốc", "đi với anh chút thôi, sẽ vui vẻ lắm" em không nghe rõ, và rất nhiên cũng không muốn nghe. Nhưng cái giọng nheo nhéo bên cạnh vẫn khiến em khó chịu.
"Ngài thôi đi, tôi sẽ báo chuyện này với Mikage !"
"Cậu Mikage ? Ồ, giàu có thì giàu thật, nhưng anh không sợ tên đó đâu, cái thứ ẻo lả ấy thì làm được gì chứ"
Thầm khó chịu trong lòng, em nghĩ rằng gã này trông còn giống yếu sinh lý hơn là Reo. Nhưng có lẽ gã không biết.... Trên giường, Reo là một con mãnh thú đáng sợ đến mức nào....
"Sao nào, em muốn đi với anh chưa hả ? "
Gân xanh nổi đầy mặt. Em đang định chạy đến khiến cho tên đó hết khả năng sinh con nối dõi thì vai em bị giữ lại. Em lại nhìn người đó, lần này thì đúng rồi, là một trong thập lục thiếu gia.
Otoya Eita.
"Này, Reo có thể là cái gai trong mắt mày, cậu ta là con gia giáo nên không động vào mày, nhưng tao thì có đấy"
Anh ta đẩy em ra phía sau, đưa hai tay lên làm vẻ bẻ khớp, tiếng rắc rắc thành công khiến tên đó cuống cuồng bỏ chạy. Em nhìn mà không nhịn được cười.
"Phụt..... Tên đó cũng có khiếu hài hước đó chứ"
"Cười cái nỗi gì chứ, cậu vừa gặp nguy hiểm đấy Bachira"
"Cậu nhớ tôi à ?"
"Nhớ chứ, cậu xuất hiện mấy lần rồi.... "
Anh đi trước, em theo sau. Không khí gượng gạo khó nói. Trong khoảng thời gian sống cùng nhau, chỉ có vài người là tốt với em, đương nhiên mức độ 'tốt' sẽ thấp hơn so với Misaki, có thể là do cảm giác áy náy, nhưng không sao, miễn là được đối xử tốt em đều ghi nhớ. Trong số những người đó, đương nhiên là có Otoya. Mặc dù anh ta là một kẻ trăng hoa, cô gái nào cũng có thể lên giường, nhưng em chưa từng nghe nói có ai được anh 'yêu' trên giường hai lần, ngoại trừ em và cô ả. Yup, đi đâu mà chẳng có ả chứ.
"Cậu định đi đâu ?"
"Tôi ? Phòng số 7"
"Tôi cũng đang định đến đó, đi chung đi, cậu đi sau làm tôi thấy.... "
"Được thôi"
Em gật đầu ngay lập tức, anh dừng chân lại, em chạy đến kế bên anh. Lúc nãy ở gần, hương hoa nhài đã khiến anh có chút ấn tượng, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, không chỉ người em thơm, mà em còn đẹp nữa.
"Thú thật thì tôi không thích các anh cho lắm"
"Tôi biết mà, nhìn cách cậu tránh né bọn tôi cũng đủ hiểu"
"Haha, ước gì ai cũng giống anh nhỉ.... Họ toàn làm những thứ khiến tôi không được thoải mái... "
"Thông cảm đi, bọn họ vẫn còn trẻ con lắm"
"Cậu bằng (xấp xỉ) tuổi họ mà ?"
"Nhưng tôi suy nghĩ không giống"
"Ồ, suy nghĩ gì đấy ?"
".... "- mặt anh đỏ bừng, người anh tưởng là cứng ngắc khó gần lại có thể đùa giỡn vui vẻ như thế. Nhưng trong tình huống này, người bị chọc lại là bản thân Otoya, thế nên điều đấy không vui.
"Đến rồi"
Otoya mở cửa phòng ra, bên trong là không gian rộng rãi với những dãy ghế dài ở các góc, những chiếc bàn cũng được xếp theo nguyên lí đó, chính giữa phòng là một cái bục nhỏ, nhưng nó có vẻ hơi vô dụng. Kế bên cánh cửa là một cái màn chiếu lớn. Trên đó đang có những thước phim, hay còn gọi là mấy cái cột và đường lên xuống có quy luật.
"Ở đây mà cũng bàn về kinh tế nữa hả ?"
"Chứ cậu nghĩ bọn họ sẽ làm gì để phù hợp với tất cả những người có mặt ở đây ?"
"Ừ nhỉ.... "
Em cười trừ, Mikage thấy cả hai đến thì nhanh chóng ra đón tiếp. Anh ta vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng tất nhiên là bớt rạng rỡ hơn ban nãy rất nhiều.
Và..... Người không ổn ở đây chính là Meguru. Tất nhiên, ai mà lại tự mình chui vào hang cọp như em không ?
Ở đây có đủ THẬP LỤC thiếu gia, bao gồm cả những kẻ tồi tệ nhất. Những cậu ấm cô chiêu ở gia tộc lớn cũng đang ngồi đây, em có thể nhận ra vài gương mặt thân quen khi đến gần. Xui thay, người em mong chờ nhất lại không xuất hiện.
"Muốn tìm Kama hả ? Cậu ta không đến, thậm chí còn báo trước, ngay khi thiệp mời vừa đến tay, cậu ta đã từ chối rồi"
Em hiểu mà, vốn dĩ em cũng không định đi đâu, mà vì lo cho cô nên mới phải lết đến đây ấy chứ.
Nhưng quan trọng gì lí do nữa, em bị kéo vào trong, ngồi giữa Mikage và bạn thân cậu ta- Nagi Seishiro. Người thứ ..... Không biết là thứ bao nhiêu có ý muốn giết em, nhưng chỉ cần nhìn cái gương mặt của hắn ta mỗi khi nổi cơn tam bành, hay em lỡ đụng vào đồ của hắn là hiểu. Tối đó không bị thương thì cũng bị ánh mắt xuyên thủng tâm can.
Em ghét đôi mắt hắn.
"Bachira, cậu có muốn uống rượu không ?"
"À thôi.... "- nhớ đến lượng rượu bản nãy, vì khóc nên mới có thể tỉnh táo được một chút, giờ nốc vào nữa thì coi như toang.
Giữa đám người này, có thở mạnh cũng không dám. Những ánh mắt kia cứ chăm chú, khiến em không thoải mái. Hơn nữa, tên Nagi này đang ngủ, đúng, đích thị là đang ngủ !!
Hắn gà gật, lâu lâu lại dựa lên vai làm em giật thót mình. Reo thì đứng bên trên, say sưa nói. Nhưng người khác lâu lâu lại góp ý, còn em vì vẫn đang vật lộn với cái đầu của hắn.
"Anh qua kia ngồi đi, để em ngồi đây cho"
Cô gái với mái tóc nâu thẳng đi đến ngỏ ý muốn giúp, nhưng bây giờ mà đổi chỗ, biết đâu Reo sẽ có ý xấu với bản thân em, nên trước khi đi phải hỏi ý kiến chủ phòng đã.
"... Ừm... Mikage, tôi qua kia ngồi được chứ ?"
"Sao phải qua đấy ? Chỗ đó không thoải mái à ?"
"Không phải, ý tôi l-.... kya !!!"
Hắn dụi dụi tóc vào vai em, tay cũng để ra sau lưng, xoa nắn bên hông làm em giật mình. Reo đi đến, kéo tên bạn thân đang mớ ngủ ra chỗ khác rồi cho em đến bên cạnh Hiori để ngồi. Vừa thở phào được một chút thì em bắt gặp ánh mắt của Rin phía đối diện. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đó.
"Huhu.... Sống sao cho vừa lòng mấy người đây.... "-em thì thào trong họng, nước mắt lưng tròng.
"Anh không ổn ạ ?"- nó quay sang hỏi han em.
"À ừ.... Hơi ngột ngạt một chút"
"Anh muốn ra ngoài hít thở không ?"
"Được sao ?"
"Được ạ, nhưng anh chỉ mới vào được vài phút, đi ra thì có hơi kì"
Thế là mặt em tuy nghỉu, dù nó có làm gì đi nữa thì tâm trạng em cũng không tốt lên. May mắn sao, đúng nửa tiếng sau cô trực tiếp đi đến phòng số 7, gõ cửa tìm em.
"Chị Bachira?"-Mikage ngạc nhiên.
"Chào em, bữa tiệc ổn lắm"
"À vâng, cảm ơn chị ạ"
"Chị đến tìm Meguru, không biết em ấy-... "
"Chị ơi !!"
Em chạy ra, ôm chầm lấy cô. Trời ơi mùi hương này... Nó khiến em bình tâm lại không ít. Cô xoa đầu em trai, rồi nhìn những người đang ngồi trong phòng. Ánh mắt cô bắt gặp Rin, Yoichi và Ryusei.
"Ồ, những người không nên góp vui cùng ở đây à ?"
Nói xong câu đó, có người bị nhột nên đứng dậy, chỉ vào mặt cô.
"Nè nha, bà già kia, bà đừng tưởng nắm trong tay quá khứ của tôi mà bà nói nha !!"
"Ủa, chị đây có đụng chạm gì đến nhóc đâu, Shidou-san~"
Liếc qua chỗ hai kẻ đang căng thẳng bên kia, cô cũng bỏ qua mà dịu giọng an ủi em.
"Chúng ta về thôi, trễ quá rồi"
"Vâng"
Cô xin phép tạm biệt Mikage, sau đó cùng ma lực hệ phong để dịch chuyển xuống nhà xe. Đến lúc này cô mới phát hiện, ma lực của cô đã bị vô hiệu hóa một thời gian.
"... Meguru, em có quen ai song lực hỏa phong giống chị không ?"
".... Không ạ, em không quen ai hết"
"Vậy em có tiếp xúc với ai không ?"
"Nhiều lắm ạ"
Em ngơ ngác nhìn cô, cô lại trầm ngâm không nói gì.
"Chị ?"
"À.... Không có gì đâu, lên xe thôi"
Tuy thắc mắc nhưng em không dám hỏi, nhất định là đã có chuyện gì đó rồi.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top