chương 17: dự tiệc.

Tối đó, khi về nhà, một mùi hương ấm áp theo bình thường sẽ rất thân thuộc, nhưng chỉ cần cảm nhận một lát, em đã cảm thấy xa lạ. Thắc mắc mà đi theo cảm giác, em đứng trước cửa phòng chị, gõ cửa ba cái, giọng nói bên trong vọng ra, mời em vào.

Cạch.

"Chào buổi chiều, về rồi sao ?"

Cô mỉm cười rạng rỡ, với bộ váy dài màu đen trễ vai, hôm nay cô trang điểm, đôi mắt nhấn một chút ở phần đuôi, môi đỏ mọng, eyeliner kéo dài một chút qua khóe mắt, mái tóc xoăn được uốn thành lọn rõ rệt hơn mọi ngày. Trông cô có vẻ chuẩn bị đi tiệc.

"Chị định đi đâu ạ ?"
"Ừa, hôm nay chị phải đi sự kiện, em muốn đi không ?"
"Thôi ạ, em còn bận làm bài nữa"
"Ồ, phải rồi, năm nay khá là bận mà nhỉ"
"Vậy thôi, có gì khó kêu chị nhé, gọi call ấy"
"Em sợ phiền chị"
"Không sao đâu, đến đó cũng chỉ tiếp vài người thôi ấy mà"

Cô cười xòa, mùi hương ấm lan tỏa, đây mới là mùi của chị, vậy hương khi nãy em cảm nhận được là gì ?

"Chị.... Nhà mình có khách ạ ?"
"... Ừm"- cô nghiêng đầu, ý muốn hỏi sao em biết.
"Dạ... Nãy em thấy mùi giống chị, mà nó lạ lắm... Sao ta.... "

Cô nhìn em bối rối mà mỉm cười, nhéo má một cái.

"Sao ? Không thơm bằng chị hả ?"
"Dạ, đại khái là vậy"
"Hì, đúng rồi đó, nãy bạn chị qua, cậu ta cũng là hệ hỏa nên em thấy quen cũng phải thôi"
"Ồ...... Ủa khoan ?"
"Sao thế ? "
"Chị có bạn ở đây luôn ạ ? "
"Có thì có, nhưng không thân thiết mấy, người hồi nãy đến đây là bạn chị ở Mỹ"
"Ồ"
"À phải rồi, mai là ngày dự tiệc của thiếu gia nhà Mikage, chị đặt cho em vài bộ vest rộng hơn cỡ người của em một chút để thoải mái, nó màu trắng, em nhớ đeo vòng cổ chị tặng, à còn nữa, mai làm tóc để chị,em không cần làm gì nữa đâu"
"À....vâng"

Tạm biệt cô đang từ từ rời khỏi tầm mắt,đầu óc em vẫn còn đang quanh quẩn trong mấy món quà của cô chất đống trong phòng để đồ.

"Vòng cổ chị tặng.....là vòng nào nhỉ "

Em ngơ ngẩn hồi lâu,cuối cùng lại quyết định lựa đại một cái, đằng nào thì đồ chị lựa sẽ cứu rỗi tất cả, bao gồm cả sự lựa chọn sai lầm của em, đúng không ?

Vui vẻ đi về phòng, em nằm ườn ra đó một cách thoải mái, lòng thầm nghĩ đến viễn cảnh ngày mai phải đứng mấy tiếng đồng hồ, miệng mỉm cười xã giao, thậm chí còn có nguy cơ gặp mặt đầy đủ cả thập lục gia phả.

"Đó là ác mộng.... "
"Mình không đi được không nhỉ ?"

Quay ngược mở hệ thống, em từ tốn hỏi nó.

"Mai, nếu ta không đi dự tiệc thì sẽ có chuyện gì xảy ra ? Đặc điểm chính thôi"
//đang hiển thị kết quả....... Đã hiển thị//

Em ngước lên bảng xanh, trên đó ghi tóm tắt vài dòng chữ, trông có vẻ chỉ liên quan đến chị Takara.

Bắt đầu bữa tiệc, cô Takara sẽ đi chào hỏi riêng từng người, tạm thời chưa có chuyện gì đáng lo. Giữa bữa tiệc, cô ấy bị trêu ghẹo bằng những gia chủ của gia tộc khác, cô Takara vẫn rất chuyên nghiệp ứng phó, cuối bữa tiệc, cô Takara chào tạm biệt chủ tiệc, nhưng bị chặn lại bởi một trong thập lục gia. Mối quan hệ của cô với thập lục gia tệ đi trông thấy.

"Chết..... Tệ đi nghĩa là..... "
"No no no, mình không thể để việc chết sớm diễn ra được !!"

Em bật dậy, vội vàng chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai. Nhưng lỗi sai nghiêm trọng ở đây là....

Meguru không hề xem diễn biến sẽ xảy ra như thế nào nếu em đi dự tiệc.
________________________________________

Ngày hôm sau quả nhiên đến rất nhanh, chớp mắt một cái đã tới lúc người ta giao lễ phục đến. Cô nhận lấy hộp đồ màu trắng tinh trông vô cùng sang trọng. Em nhận thấy có điềm báo, ngay lập tức chuồn về phòng ngủ, nhưng đã quá trễ. Cô đã ngồi ngay trên giường, trên đùi là hộp đồ trắng khi nãy.

"Đi thử đồ thôi nào, Meguru-chan"

Nụ cười rạng rỡ chói lóa, nhưng ....... Sao mà em lại cảm thấy ớn lạnh thế này.

Đi vào phòng thay đồ, em mới biết trực giác của mình chưa bao giờ là sai. Vì không phải một, mà là cả chục hộp nhìn y chang nhau đang xếp trong phòng thay đồ !

"Chúng ta thử từng cái nhé ?"
".... Chị..... Nhiêu đây..... Có nhiều quá không ?"
"Không hề, không nhiều, rất ít luôn đó"
"À........ Ít.... "

Sau đó thì ai cũng biết, em thử hết bộ này đến bộ khác, làm đủ kiểu dáng, kết hợp với đủ phụ kiện rực rỡ để cô chụp ảnh, thế nhưng con mắt thẩm mỹ kia vẫn chưa thỏa mãn.

"Không, bộ này bó sát người quá, đi tiệc sẽ khó chịu"
"Không, bộ này tối quá"
"Bộ này thì đơn giản quá"
"Cái ren kia không hợp"
"Đổi vòng cổ xem sao"
"Em mang đôi dày da kia đi"
"Kẹp tóc màu khác"
"Không, bộ này cũng không hợp"
"Cà vạt của em có ít kiểu quá, chắc chị phải mua thêm"

Mấy tiếng nói của cô cứ vang vọng quanh đầu em, phàn nàn đủ kiểu, khiến đầu óc em choáng váng.

"Thôi đi !!"
"Chị nhìn xem, chị đã chụp đầy ảnh, để kín cả bàn rồi mà vẫn chưa được là sao ?!!!"
"Nhưng thực sự là tại em đẹp quá, nên mặc bộ nào cũng hợp, khó chọn ghê luôn á.... "
"Không cần, không cần, chị mặc như nào em mặc y chang"
"Em mặc váy hả ?"
"Không ạ !! "- em đỏ mặt hét lên lần nữa, khiến cô cười thích thú.
"Vậy chị sẽ nói luôn, chị mặc váy đỏ, mà em thì không hợp với màu đỏ cho lắm, chắc chị sẽ mặc màu vàng vậy"
".... Chị, nãy giờ có mấy tấm chị chụp vest vàng rồi ?"
"..... Để... Xem...... "

Cô ngồi lục xem từng tấm, đếm đi đếm lại kĩ càng rồi chắc nịch chốt một câu xanh rờn.

"20 tấm"
"..... "

Em ngất xỉu, cô giật mình vội chạy đến đỡ. Xem như kiếp này thế là đủ, em không muốn trở thành quý tộc nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng thì vẫn phải vác cái thân này đi thôi.

Nói gì thì nói, trong hơn chục bộ đồ, cuối cùng cô cũng ưng được 1 cái, khổ nỗi nó màu trắng nên cô cũng về phòng, đắn đo chọn lựa giữa một biển váy cùng màu với em. Hết đồ rồi đến phụ kiện, trang sức, kiểu tóc,....

Sau 7749 lần thì ta đã có thành quả.

Em mặc bộ vest trắng có họa tiết vàng chìm ở cổ tay áo và vạt áo, sơ mi được ủi phẳng phiu, cà vạt màu bạch kim, giày trắng, vòng cổ đính kim cương Saphire, đồng hồ quả quýt được để ở túi quần, dây vàng lộ ra tạo thêm điểm nhấn. Khăn mùi xoa gấp gọn trên túi áo, kẹp cà vạt cũng là loại mới nhất, tóc được đính vài hạt cườm lấp lánh, ngón giữa tay phải có đeo chiếc nhẫn bạc, đính đá màu ruby, cổ tay được thắt một cái nơ bằng dây ruy băng trắng dài. Gương mặt em được cô phủ lên một lớp phấn má nhẹ, một chút son môi bóng hồng. Khỏi phải nói, hôm nay trông Meguru xinh-... À không, bảnh trai hơn hẳn mọi ngày.

"Chị à, nãy giờ chị chụp hơn chục tấm cho một kiểu đồ của em rồi đấy"
"Nhưng mà em đẹppppp"
"Thôi đi mà"

Em đẩy cô ra trước gương, cố gắng tẩy não rằng cô còn xinh đẹp hơn thế nhiều.

Mái tóc xoăn sóng được uốn lại cẩn thận thành nếp rồi đan hai sợi nhỏ hai bên, buộc nó lại thành một búi phía sau, kẹp bằng cài tóc có hình bông hồng và ruy băng trắng. Đôi hoa tai cùng họa tiết với chiếc vòng cổ Saphire của em. Nhẫn bằng bạc, không có gì đặc biệt ngoài dòng chữ khắc trong lòng nhẫn 'Bachira Meguru' ,lắc tay vàng, vòng tay hình hoa đính ngọc trai ở giữa. Chiếc váy cô mặc hôm nay cũng là màu trắng thướt tha, với phần nhún bèo ở hai cánh tay kết hợp nơ, phần bụng được chun lại để tôn dáng eo, tà trước ngắn hơn tà sau một chút, có tận 3 lớp để có độ phồng. Giày đính đá màu trắng vàng cùng bộ. Gương mặt cô trang điểm nhẹ nhàng với tông ngọt. Hai người đi cạnh nhau hệt như tranh vẽ.

"Mồ.... Cho chị chụp thêm 1 tấm nữa đi, đảm bảo luôn !"
"Chị ơi.... "- em bất lực đến mức không biết phải nói sao để khuyên cô chị bị brocon này nữa.
"Đưa tay ra đây"

Cô chỉnh tới chỉnh lui, để tay em ở góc độ đẹp nhất rồi để tay mình phía dưới, như thể đang hộ tống em trai. Thấy cô cười đầy vui vẻ, em cũng mềm lòng mà cho qua.

"Tay Meguru còn đẹp hơn tay chị nữa nè... "
"Tay chị thon hơn mà ?"
"Tay em trắng, mềm, kích thước này đối với nam giới là nhỏ, móng tay cũng đẹp nữa, à phải rồi, hay em nuôi móng đi !"
"Chị à, em là con trai"
"Con trai thì sao chứ, em đẹp là được"

Thấy cô cố chấp để biến mình trở thành một người 'xinh đẹp' chứ không phải là 'đẹp trai' khiến em thấy hơi lạ lẫm. Dù gì cũng là nam, lại là con trai cả, dù biết rằng được đính hôn với Yoichi từ đầu là chuyện không quá xa lạ, nhưng nếu hủy hôn để tìm một cô gái hay chàng trai khác phù hợp thì em vẫn có thể làm một người đàn ông mà.

"Chị không nghĩ em sẽ trở thành một người chồng tốt sao ?"
"Em á ? Chị nghĩ em hợp với vai trò người vợ thì tốt hơn"- cô mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt một bên tóc bị rũ xuống của em.
"Nhưng chỉ cần em muốn, chị đều ủng hộ cả, miễn là lựa chọn sáng suốt"- cô nhìn tấm hình mới chụp trên tay bằng đôi mắt trìu mến.

Câu này tuy nói nhiều rồi, nhưng em vẫn phải cảm thán. Quả thật cô rất thương số 8, và số 8 cũng coi cô như người thân thực sự, là một người không thể thiếu trong cuộc sống. Hai người trân trọng nhau còn hơn châu báu ngọc ngà, thế mà.....

"Chị..... Nếu em muốn giết người thì chị sẽ làm thế nào ?"
"Em ? Muốn giết ai ?"
"Em chỉ nói là nếu thôi"- Meguru cười trừ, nhìn cô đang có vẻ đăm chiêu.
"Thì ..... Câu nói cũ, nếu nó hợp lí"

Em nhìn cô, đôi mắt đó thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối, nó khiến em bật cười. Được, dù gì thì giết người cũng là chuyện nghiêm trọng, không phải tự nhiên em lại hỏi thế. Chỉ là để phòng hờ thôi.

"Đến xe rồi, em lên trước đi"
"Chị lên trước chứ ?"
".... Ok"-không biết cô nghĩ gì mà phải mất tầm 3 giây trước khi đồng ý trả lời.

Ngồi trên xe, em ngứa ngáy muốn cầm sách lên đọc nhưng cô không cho, thay vào đó thì khuyên em nhìn ra ngoài ngắm cảnh.

"Đọc sách chỗ tối không tốt cho mắt, hơn nữa từ khúc kia trở đi, sẽ vào khu ăn chơi của giới thượng lưu, vậy nên em thưởng ngoạn cảnh đi, rực rỡ lắm"

Đúng như cô nói, qua một chốt kiểm soát là cả một thành phố khác biệt hoàn toàn với con đường yên ắng ban nãy. Trong này là những tòa nhà cao tầng rực ánh sáng. Những kiến trúc mỹ lệ xa hoa, bon bon trên con đường sạch sẽ không tì vết là những chiếc xe hơi đắt đỏ êm ái lướt qua. Trên vỉa hè là những khu mua sắm hàng hiệu, những cô gái xinh đẹp tay xách hàng chục những chiếc túi xa xỉ trị giá nghìn đô. Không gian ồn ào náo nhiệt hoàn toàn khiến em ngạt thở.

"Đẹp chứ ?"

Em nhìn sang cô, đúng như em nghĩ, cô như hòa làm một với cái không khí này. Một vẻ đẹp sang trọng đến chói lóa.

"Đẹp ạ.... "
"Chị biết mà"- cô cười.
"Em hợp với khu phố này lắm, trông em như thiên sứ ấy"

Với ánh mắt ngạc nhiên, em không ngờ cô lại nói như vậy đơn giản là vì.... Kiếp trước, bọn họ sau khi có được cô ả, bữa tiệc nào cũng cho cô ta đi, em thì nằm lạnh lẽo cô đơn ở nhà. Chưa bao giờ em nghĩ rằng, bản thân là một phần của giới thượng lưu, đơn giản vì em.... Vốn dĩ chỉ là một phu nhân bị phế truất mà thôi.

"Em không hợp với nó đâu.... "
"Em hợp với tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất"

Cô khẳng định lại, em trai của cô mà không hợp với những thứ xinh đẹp thì còn hợp với gì nữa cơ chứ ?

Cho dù em có mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc bù xù, gương mặt mơ màng đầy thơ thẩn đi chăng nữa, em vẫn đẹp. Bachira Meguru làm gì cũng đẹp, vì em là báu vật, là ánh sáng, là một người quý giá nhất đối với người cao quý như cô.

"Nếu so sánh em với cha mẹ, chị sẽ chọn em"
"Tại sao ạ ?"
"... Không có gì đâu"

Cô lại nở nụ cười, nhưng em biết, nó không thật. Nụ cười của cô khi thực sự hạnh phúc.... Nó có chút khác biệt. Có lẽ cô với cha mẹ có mâu thuẫn..... Chắc thế.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top