chương 15: số 8

1 chương nửa mùa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Số 1 vẫn chăm chú nhìn vào hai cái màn hình chiếu, em và số 8 lại muốn nói chuyện với nhau, tuy nhiên khoảng cách hơi xa nên mỗi lần nói, em đều phải vểnh tai lên, cố gắng nghe rõ mấy câu chữ mà số 8 đang nói.

Cậu ta cứ như thiếu nữ e thẹn ấy, nhỏ nhẹ thục nữ và nhút nhát, nhưng với trường hợp này thì em không thích đâu nha.

"Ê số 1"
"Gì ?"
"Ngài làm ơn cho chúng tôi lại gần nhau xíu được không ?"
".... "
"Ý cậu là chuyển chỗ ấy hả ? Đổi cột thì không được nhưng di chuyển thì được"

Chủ thể nói rồi mỉm cười, cậu ta búng tay một cái, trụ đá của em lung lay làm cơ thể theo phản xạ mà giữ chặt hai bên tay cầm. Chưa hết hốt hoảng, bỗng dưng nghe tiếng lõm bõm của nước, như thể bị vật gì đó nặng trĩu quẫy đạp trên mặt hồ.

"Ê, đ-đ-đừng nói là"
"Đúng rồi đó, chịu khó đợi xíu nha, nó bay sang kia liền"

Vừa dứt câu, em được trải nghiệm cảm giác dù cho tiền cũng không cảm nhận lần hai. Cái cột của em không dịch chuyển một phát sang đầu bên kia, nó bay nhanh như tốc độ người yêu cũ trở mặt vậy, làm em đã ngồi trên cao thì chớ, lại còn giật mạnh một phát, đầu em đập vào trụ phía sau, áo choàng bay phấp phới, tinh thần chưa được ổn định, vạt áo vẫn còn bay, em đã ngồi đối diện với số 8 mặt đang ngơ ngác.

".... Đối diện rồi đó, nói chuyện thoải mái đi nha, tôi về đây, nhà bao việc"
"Ê ?!!!"

Đang quay qua định chửi cho chủ thể một tràng thì cậu ta đã biến mất tăm. Cay đấy, nhưng tìm số 1 ở đâu thì em cũng không biết. Ánh sáng lại được bật lên, nó chói lòa khiến cả hai đều cùng đưa tay lên để che mắt. Sau một lúc, em bỏ tay ra, nhìn thấy số 8 vẫn giữ nguyên tư thế nhưng miệng không quên hỏi han.

"Cậu ổn không ?"

Nhìn gương mặt của mình đang lo lắng cho chính mình, không phải ai cũng có được cảm giác kì quái này đâu.

"Ổn, không sao hết"

Xoa hai bên thái dương, bỏ qua chuyện xem hành động của bản thân trong một ngày đi, trò chuyện lấy thông tin từ số 8 có vẻ hữu ích hơn nhiều. Cậu ta cũng dần quen với mức sáng bất chợt khi nãy, từ từ mở mắt, đối diện trực tiếp với em.

"Cậu có muốn nói về chuyện quá khứ không ? Ý tôi là nhớ lại mấy cột mốc trong cuộc đời ý, chúng ta cùng trao đổi để giúp ích lẫn nhau, được chứ ?"
"... Ưm.... Được"

Nghe xong em thở phào, sợ cậu ta thút thít rồi nước mắt lưng tròng, chắc em chết đi sống lại luôn quá. Vì sao á ? Vì số 9 chỉ biết dỗ bản thân số 9 thôi, tuy cùng là Meguru nhưng em không biết dỗ người thế giới khác đâu à...

"Vậy giờ cậu hỏi trước đi, có thắc mắc gì thì nói luôn"
".... Hiện tại thì..... Thế giới cậu... "
"Bỏ qua mấy từ đó đi, hỏi vào việc chính ấy"
".... Cậu không có chị gái à ?"
"Không, tôi là con một"
".... Cha cậu..... Tương lai có phải sẽ chết đúng không ?"
"Đúng, là do bọn họ"

Số 8 trầm ngâm, trông có vẻ buồn đi vài phần. Trong ánh mắt sượt qua tia hồi ức nhưng nhanh chóng lại biến mất.

"Làm ơn, cứu chị Taka.... Chị ấy sẽ chết..... Cũng là do tôi...."
"Tại sao lại do cậu ?"

Nắm bắt được thời cơ được nghe kể chuyện từ chính người trải nghiệm, ngu gì không nắm lấy.

Số 8 trông có vẻ do dự một lúc khá lâu, sau đó mới nhỏ giọng cúi xuống rồi thì thầm kể em nghe.

".... Hôm đó, tôi bị ốm nặng, có lẽ là do sự thay đổi bất chợt trong cơ thể khi bị tiêm thuốc kích thích ma pháp mà tôi đã bị sốt, nôn mửa, trong người như có giòi bọ đi khắp cơ thể, khó chịu, ngứa ngáy, đau rát, cũng giống lửa đốt, nóng đến mức muốn nổ tung. Tình hình lúc đó tôi không rõ, chỉ nghe thấy mẹ gọi điện cho chị gái ở bên Mỹ rằng phải mau chóng về. Lúc đó tôi không thể làm gì ngoài việc thở hổn hển..... Tôi.... "- số 8 có vẻ sắp khóc, cậu ta cố nén giọng, dừng một lúc để ổn định.
"?"
"Cậu làm sao ?"
"Tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng..... Đừng để chị về, tôi có linh cảm không tốt.... Nhưng sức lực tôi dồn vào cổ họng chỉ đổi lấy đợt ho khủng khiếp, muốn rách toạc cả họng"
"Tôi đã rất cố gắng, cố đến đau phát khóc, nhưng họ không hiểu.... "

Em thấy cậu ấy rưng rưng nước mắt, em biết, chị gái là người duy nhất thực sự hiểu cho số 8, là người duy nhất cậu ta tin tưởng tuyệt đối và giao phó cả mạng sống của mình, mất đi cô, cuộc sống cậu ta đã khó khăn đi một nửa.

Cũng đúng, người duy nhất là chỗ dựa tinh thần cho số 8 đã ra đi vì lo lắng cho em trai, cậu ta không dằn vặt tự trách thì.....

"Cậu..... Đúng là bản thân tôi ở thế giới khác rồi"- em mỉm cười, nhưng nó méo mó và đầy chua xót. Thế giới của em không có cô chị tốt, không có một người thật sự yêu thương mình bên cạnh ngoại trừ mẹ. Cái chết của cha cũng là do em gián tiếp gây ra...

Thấy được nỗi khổ trong em, số 8 đưa tay ra, xoa xoa bên má trái của em rồi nhỏ giọng an ủi, tuy hơi gượng gạo nhưng em biết, cậu ta đang rất cố gắng làm điều mà bản thân chưa hề làm, hoặc có thể đã làm nhưng bị từ chối.

"Cậu kể tiếp đi, tôi không sao"- em cảm ơn rồi tỏ ý muốn nghe tiếp.
"... Được"
"Vẫn như kế hoạch, chị ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi quay về Nhật, trong lúc đó tôi hôn mê bất tỉnh. Chuyến bay đó về Nhật an toàn, nhưng chuyến taxi đó có vấn đề, tài xế không biết là cố tình hay vô ý, đã trực tiếp đánh lái khiến cho phần ghế sau tông vào một công trình gần đó, phần cốp xe hoàn toàn biến dạng, ghế sau cũng như vậy, chị tôi bị đống gạch và bức tường đè đến ngất đi, thanh sắt đâm xuyên phần eo bụng khiến máu chảy rất nhiều, đầu chấn thương nặng. Chị tôi được đưa đến bệnh viện, nhưng tiếc là đã quá trễ, mẹ tôi lúc từ bệnh viện trở về, mặt mũi bà trắng bệch, riêng đôi mắt sưng đỏ, bà đưa tôi bức thư và 2 hộp quà méo mó... "

Nói đến đây, số 8 dừng đoạn, giọng run rẩy, cậu ta úp mặt xuống khóc nức nở, em không biết kiếm đâu ra khăn tay để lau nước mắt cho số 8 nên đành dùng tay lau. Vừa ôm vào lòng, vừa ra sức dỗ dành.

"Hức.... Chị ấy.... Chị ấy mất... Nhưng vẫn.... quan tâm đến tôi.... Hức hức... Hai hộp quà, một hộp là thuốc, hộp còn lại là một chiếc áo len và một cái vòng cổ.... Oa oa.... Lúc nhận xác, tôi thấy chị có chiếc vòng y hệt, tôi mới biết là vòng đôi, chị tôi lo tôi cô đơn.... Lo tôi.... Thấy tủi thân......bức thư viết bằng mực đen, từng dòng chữ của chị đều rõ ràng.... Hic hic... Chị yêu tôi nhiều đến nhường nào, mong gặp tôi đến nhường nào và..... Chị đã cầu nguyện cho tôi...... Ba tiếng ròng rã mỗi đêm..... Tôi....  "

Đoạn sau số 8 nói gì, em nghe không rõ, có thể vì giọng cậu ấy đã quá khàn, có thể trong não em chỉ còn hình ảnh cô, hoặc cũng có thể tai em ù, mắt em nhòa lệ vì câu chuyện của số 8.

Chiếc áo len là do chính tay cô đan nó vào mỗi khi có thời gian, dù bận hay rảnh, cho đều cố gắng hết sức để đan cho số 8 một cái áo đẹp nhất, ấm áp nhất trong cái đông lạnh lẽo sắp đến gần kề. Vòng cổ của cô, bên ngoài là viên ngọc màu vàng lấp lánh, nhưng bên trong là hình ảnh của số 8. Chiếc vòng của cậu trống trơn, cô chắc chắn có ý muốn cậu để bức hình nào thực sự quý giá đối với cậu mà không ép cậu miễn cưỡng đeo vòng cổ có hình của cô.

Em biết số 8 đã tuyệt vọng nhường nào sau cái chết của chị gái, cũng biết cái chết của cha sẽ là tận cùng của nỗi đau khi hai người thân lần lượt đi mất, còn lại người mẹ ngày càng tiều tụy vì lo cho cậu.

"Số 8,cậu đáng thương hơn tôi rất nhiều.... "
"Đừng lo, tôi không dám chắc bản thân sẽ cứu được chị Taka, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chị ấy không bỏ mạng"
"Ức.... Th-thật chứ ?"
"Tôi thề !"

Số 8 cố gắng nén lại cảm xúc, dùng chút kí ức đau thương còn sót lại để cảnh báo em.

".... Lọ thuốc..... Lọ thuốc được tiêm vào người tôi.... Nó không phải thuốc thật, người tiêm cũng là giả, đều là kế hoạch của 'cô ta', đừng để loại thuốc đó ngấm vào người ! Nếu không thành công, hãy mua thuốc giải trong cửa hàng, hoặc cảnh báo với chị, thời gian năm 20 tuổi đừng về nước, tốt nhất là như thế.... Tôi tin cậu !"

Nói đoạn, số 1 trở về, với hai cuộn giấy trên tay, cậu ta cười rạng rỡ, như chưa hề biết đến cuộc hội thoại của cả hai (chủ thể đã xem lại quá khứ của hai người khi trước, biết hết những nỗi đau mà cả hai đã chịu).

"Đến giờ về rồi ! Các cậu cũng biết thời gian ở đây trôi nhanh hơn bình thường mà, đúng chứ ? Ngày 15 tháng sau họp mặt tiếp, đừng lo"
"Giờ thì trở về thôi, trễ giờ rồi"

Chủ thể chỉ vào chiếc hồng hồ ở trong màn hình chiếu, đã hơn 12 giờ đêm, kết thúc khoảng thời gian linh hồn lìa khỏi thân xác, ai về nhà nấy thôi.

"Chúc mấy cậu có khoảng thời gian vui vẻ, cứ thoải mái trải nghiệm đi, vì hệ thống sắp hoàn thành rồi"

Ngồi trên trụ đá, chân vắt chéo, tay chống cằm và một nụ cười đầy mê hoặc, được ! Số 8 và số 9 đã tiếp thu.

"Chào, ngày 15 gặp lại"
"Được"- số 8 dụi dụi đôi mắt ửng đỏ, gượng cười đưa tay ra bắt lấy tay em.

Ánh sáng lại bao trùm cơ thể hai người, chớp mắt chỉ còn lại số 1 ở không gian 4 chiều. Nụ cười để tạm biệt cả hai đã tắt ngóm, tay số 2 buông thõng xuống, cậu ta nói bằng giọng nhỏ xíu.

".... Cô đơn ghê.... Biết vậy mình đã không ôm đống việc này rồi"

Đôi mi số 1 rũ xuống, che đi nửa con ngươi vàng đẹp đẽ, cậu ta thoáng chốc cũng biến mất, không gian tối om như thể vừa bị tắt đèn.
_________________________________

Tỉnh giấc vào buổi sớm mai, mồ hôi em ướt đẫm lưng áo, cảm giác nhớp nháp gò bó khiến cơ thể em thấy không thoải mái. Đưa bàn tay luồn vào mái tóc rối bù, thầm nhủ bản thân hôm nay phải thật tỉnh táo.

".... Mới có một ngày mà nhiều chuyện xảy ra quá"

Em dùng quyền năng hệ thống để tắm rửa vệ sinh cá nhân toàn thân, thay cho mình bộ đồng phục quen thuộc đã được là ủi sạch sẽ, em lo lắng vì việc cơ thể tự hành động vào hôm qua.

"Mình chẳng ngủ được tẹo nào, lại còn không chịu xem bản tóm tắt của cái cơ thể này, việc nó làm, mình hoàn toàn mù tịt"

Vươn vai rồi xoay xoay đầu, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt, nhưng thay vì ở nhà nghỉ ngơi, em lại muốn đi học hơn. Dùng tay ghi chú mấy dòng chữ sơ sài lên bảng trắng trước mặt, những nội dung chính được tóm tắt gọn ghẽ dễ nhớ, phất tay cho tấm bảng biến mất, lại yêu cầu một màn hình nhỏ để chiếu lại hành động từ trưa hôm qua trở đi, vừa bước xuống cầu thang vừa xem chăm chú.

"Chào em, sáng tốt lành"

Thấy nhân vật chính trong câu chuyện số 8 kể ngày hôm qua, hình ảnh máu me bê bết khiến em vô thức lảng tránh ánh mặt từ cô.

"Chào chị, sáng tốt lành"
"Trông em hơi mệt, không ngủ ngon giấc sao ?"
"Vâng ạ, tối qua em gặp ác mộng"

Cô đợi em rồi cả hai cùng đến phòng ăn, cha mẹ đã đi làm từ sáng sớm, em và cô mỗi người ngồi một bên, đối diện mặt với nhau.

"À phải rồi, cái đồng hồ hôm qua em muốn có ấy, chị mua rồi, chiều chị sẽ đi lấy"
"..... Đồng hồ...... nào ạ ?"
"Cái đồng hồ Patek Philippe Yellow Gold Calibre 89 mà em muốn mua ấy, bạn chị bên Mỹ đã mua được nó rồi, chị sẽ sớm lấy được nó thôi"
"....... Ừm..... Cho em hỏi, chị mua nó bao nhiêu thế ạ ?"

Em mong rằng bản thân sẽ đòi hỏi mức giá nào thấp chút, hoặc chị chỉ đơn giản là đang bông đùa.

"6 triệu"
"6 triệu yên ?"
"6 triệu đô, em cứ đùa"
"...... "

Không gian yên ắng với nụ cười cưng chiều của chị, thành công khiến bữa sáng hôm nay của em tự nhiên đau đớn xót xa.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top