chương 13: một ngày

Chỉ muốn tặng ebe một bức tranh để chúc mừng sinh nhật ẻm.
(Nếu không thích thì mọi người đừng để ý nó làm gì)
_______________________________________
Lại tiếp tục là một ngày đến trường, em thở dài trên chiếc bàn học quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, âm thanh cũng quen thuộc, thế nhưng lòng lại nặng trĩu, không phải vì kiểm tra, cũng không phải vì tiết âm nhạc hay giáo dục thể chất, thứ khiến em buồn phiền là hôm nay Kiyoshi nghỉ học.

Cậu vốn dĩ đã nhắn tin cho em rồi, nhưng có lẽ vì buổi trò chuyện tối qua, cũng như thời gian chọn lọc ra những đặc điểm của Har, khiến em không hề biết bạn thân mình có báo trước cho việc nghỉ học ngày hôm nay.

Rõ ràng là định thú nhận rồi bàn bạc với cậu, để khi em hành động kì lạ, Kiyoshi sẽ chẳng thấy bài xích. Thế nhưng cậu lại nghỉ mất, lí do lại là bị ốm, cho dù có gọi qua điện thoại cũng không được, vì chưa chắc gì cậu sẽ hiểu những lời kì lạ em sẽ nói với cái thể trạng tồi tệ mà cậu đang mang.

Lo lắng cho số phận của mình, em không biết có thể sống sót không, nhưng bản thân có thần hộ vệ lại còn có cả hệ thống đáng tin, có gia đình cổ vũ (?), sợ gì chứ !

"Har, vị trí của Chigiri"
//vị trí của cậu Chigiri Hyoma là phòng y tế tầng 1 cuối dãy hành lang//

Em nhớ ra rồi, thời gian này cơn đau ở chân phải vẫn còn âm ỉ, thường xuyên phải đến phòng y tế. Em cũng đành đứng dậy, lê cái thân xác của mình để xuống lầu dưới, xem như là thực hành lần đầu, cứ tỏ vẻ hồn nhiên, mê muội như hồi 14, nhất định sẽ khiến cậu ghê tởm đến phát khiếp.

Vừa đi vừa ngân nga giai điệu trong trẻo, trong đầu thầm nghĩ ra 7749 cái kịch bản để làm phản diện trọn vẹn nhất, kiếp trước chịu uất ức, kiếp này không giật cho bay bộ tóc của cô ả kia, nhất định sẽ không chết !

Cạch.

"Có ai không ạ ?"
"... "- đáp lại em là khoảng không yên ắng.
"Không có ai thì em vào đấy nhé ?"

Hỏi cho có lệ thôi, chứ em thừa biết trên cái giường duy nhất kéo rèm kia là một cô công túa đang cau có khó chịu vì bị làm phiền đó mà.

Trước tiên thì phải giả ngốc đã, như kiểu ta vô tình gặp nhau, nam chính ghét nữ chính ấy ! Nhưng lần này đóng vai phản diện, em không làm anh tởm chết thì cũng phải khiến anh sởn gai ốc.

"Xước tay đau quá, không biết băng cá nhân ở đâu nhỉ ?"
".... Ủa, sao cái giường kia lại kéo rèm ?"

Xin lỗi đi, tại không có tâm trạng diễn nên có hơi đơ đơ thôi, lát nhập tâm coi chừng bị cuốn theo bây giờ đó !

Cầm lọ thuốc gì đó trên tay em mạnh dạn đi đến, kéo cái rèm trắng ra rồi chuẩn bị tinh thần chịu mắt hình viên đạn của Hyoma. Nhưng trái với suy nghĩ của em, anh đang nằm trên giường, ngủ say không hề hay biết chuyện gì.

"Ể ? Chán vậy, mất công nãy giờ diễn mệt thấy mẹ"
"Chết ! Mẹ mà biết chắc chắn sẽ mắng mình cho coi"

Tự vỗ vào mặt mình mấy cái, em ngồi xuống cạnh giường, nhìn ngắm gương mặt điển trai (?) đang say giấc nồng (?).

"Chẹp..... Chân phải chắc đau lắm ha.... Nếu mình nhớ không lầm thì thuốc mà Hyoma uống hồi 14 tuổi không có tác dụng mấy, phải đổi thuốc đi.... Quên mất, mình quan tâm làm gì chứ, đằng nào cũng không liên quan gì đến nhau"- em giật mình tỉnh táo lại rồi lấy tay tát vào má mình cho đến khi nó ửng đỏ lên mới chịu dừng.
"Có lẽ bây giờ lỡ mất cơ hội rồi, để lần sau tôi sẽ làm cậu ngạc nhiên, hì hì, chuẩn bị xô đi là vừa"

Em đứng dậy, chọt chọt chân phải của anh rồi rời đi. Ngay sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, người trên giường nhúc nhích, hàng mi rung rinh, đôi mắt xinh đẹp mở ra, gương mặt anh đỏ bừng.

"Chết tiệt..... Không ngờ lại là Bachira..... "

Anh ngồi dậy, cảm xúc vừa ngại ngùng vừa tò mò.

"Cậu ấy tốt thật, lại còn đáng yêu nữa...... Nhưng mà.... "

Nhìn ra cửa, nơi em vừa rời đi.

"Sao cậu ấy biết được loại thuốc mình đang dùng ?"

Ở bên ngoài, có một người đang vui vẻ đi trên hành lang, bất chấp sự thất bại của nhiệm vụ khi nãy. Có lẽ ông trời không cho phép em thực hiện những điều quan trọng khi không có Kiyoshi đây mòa.

___________________________________________

Nằm dài trên bàn học, thấy cuộc sống này toàn là sự nhàm chán. Mọi hôm, đồ ăn trưa rất ngon, nhưng hôm nay lại nhạt nhẽo đến vô vị (để quên hộp cơm ở trên xe). Bụng em trống rỗng, ban nãy chỉ vừa ăn được vài miếng cơm thì bọn họ vào, trong đó tất nhiên là có cả Ryusei, em không muốn gặp lại gã trong trường hợp Kiyoshi đã nghỉ học, vì vậy nên bữa cơm trưa vẫn còn dang dở.

"Hic..... Hôm nay đúng là xui xẻo.... Biết vậy ở nhà cho rồi"

Xin phép giáo viên rồi đi đến nơi nghỉ ngơi của các học sinh khác, đưa cho người quản lí 100 yên, anh ta dẫn em đến một căn phòng nhỏ có bàn và giường ngủ trắng tinh. Không nói năng nhiều, sau khi đóng cửa lại em lập tức nằm phịch lên giường, giương đôi mắt mệt mỏi để nhìn lên trần nhà trắng toát.

"Har"
//có tôi//
"Mở cửa hàng"
//cửa hàng đã được mở//

Nhìn khung xanh trước mặt, em tùy ý lướt lướt vài cái, có nhiều thứ ích lợi, nhưng em chẳng biết nên chọn thế nào, hơn nữa phải mua về mới biết được tác dụng của nó, chi bằng thử một lần, biết đâu sau này sẽ cần.

".... Hảo cảm ?"
"Har, hảo cảm là gì ?"
//là mức độ thiện cảm của người khác đối với ngài đó ạ//

Nhìn cái khung hình vuông bo góc, bên trong là chỉ số phần trăm cũng đủ để khiến em hứng thú, cách hoạt động của nó không khó, em nghĩ vậy.

"1000 vàng"
"Có đắt quá không ?"
//Không đắt quá đâu ạ, nếu không muốn thì ngài có thể mua bằng cách thực hiện nhiệm vụ//
"Bao nhiêu ?"
//dạ 200//
"Vaiz cả 200 !"
"Thà mua bằng 1000 vàng còn hơn, 200 nhiệm vụ đợi đến bao giờ trời"

Vừa nói, em vừa bấn vào nút thanh toán bên dưới món hàng có tên 'hảo cảm'. Ngay sau đó, trang chủ hệ thống đưa một bức thư, nhấn vào đó thì thông tin và cách hoạt động của món hàng được ghi rất chi tiết.

Tên: hảo cảm.

Tác dụng: cho kí chủ biết được mức độ hảo cảm của những người xung quanh (không hiển thị với người lạ), giống như hệ thống, người khác cũng không thể thấy được 'hảo cảm'. Mức độ hảo cảm sẽ hiển thị sau khi kí chủ tìm thông tin của người đó. 100% là cao nhất, 0% là thấp nhất.
Lưu ý: người lạ sẽ không hiển thị mức độ hảo cảm, nhưng nếu người quen của kí chủ có độ hảo cảm dưới 5% chắc chắn sẽ gây hại, kí chủ số 9 chú ý.

Tăng độ hảo cảm: kí chủ cần tăng độ hảo cảm qua hành động, lời nói, sự chân thành của mình. (Có thể tăng bằng cách làm nhiệm vụ)
Giảm độ hảo cảm: cư xử như một người thô lỗ, ngỗ ngược. Lưu ý: nếu giảm độ hảo cảm quá 5% một ngày, kí chủ có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Chúc kí chủ số 9 có trải nghiệm thật tốt với món hàng 'hảo cảm'. Chân thành cảm ơn.

Em nằm im bất động, cái quái gì đang diễn ra trước mặt em thế này ? Độ hảo cảm ? Gặp nguy hiểm ? Tăng hảo cảm thì khó mà giảm thì dễ ? Rốt cuộc là muốn sao đây ?

"Tóm lại là dưới 5% là nguy hiểm đúng không ?"
//còn giảm 5%/ngày cũng nguy hiểm nữa đó ạ, cho dù người đó có hảo cảm với chủ nhân là 100% đi nữa, giảm 5% một ngày không phải điều tốt lành gì//
"Chẹp.... Tăng hảo cảm không dùng tiền được à ?"
//không ạ//
"... "
"Cuối cùng thì trên đời, cũng có những thứ chúng ta không mua được bằng tiền mà phải mua bằng tình cảm"- em cười trừ, nằm trên nệm mà khó chịu bứt rứt, muốn tăng độ hảo cảm thì phải đi ngược lại với kế hoạch của em, như thế thì làm khó quá rồi.
"Tăng hảo cảm bằng nhiệm vụ thì thế nào ?"
"Mỗi nhiệm vụ được công 0.5% hảo cảm cho một người ạ"
"Thôi nghỉ đi"

Em dứt khoát từ chối, nằm úp mặt xuống nệm mà xả cơn tức. Nghĩ sao mà một nhiệm vụ 0.5%, có điên không cơ chứ ? Vậy thì làm nhiệm vụ hết đời cũng chưa chắc cho mỗi người đạt 50% hảo cảm mất.

"Thôi thì cứ thử xem xem"
"Har, mở thông tin của cha mẹ và chị Taka"
//xin đợi một chút, sẽ có ngay ạ//

Ngay sau đó, 3 chiếc bảng lớn hiện tên trước mắt, mỗi người có một hình ảnh đại diện khác nhau, thông tin chi chít, nhưng thứ em quan tâm lại là mức độ hảo cảm nằm riêng biệt cuối bảng.

"Cha là 95%, mẹ là 98%, chị Taka là 100%"
"Đúng là chị có khác ha, yêu thương số 8 vô điều kiện luôn, không biết kiếp trước chỉ số của mình có bằng 1 góc của bên này không"- em ủ rũ phất nhẹ qua nút tắt, 3 cái bảng lập tức biến mất.
".... Chán quá đi..... Không biết mức hảo cảm của mấy người đó thế nào nhỉ ?"
"Này Har, có cách nào để hiện lên mức hảo cảm của tất cả mọi người một lần không ? Chứ hiện lên cái bảng hồi nãy lướt mỏi tay lắm"
//có ạ, xin chờ trong giây lát//

2 giây sau, một cái bảng xanh khác hiện ra, bên trên có đề chữ hảo cảm, xếp hạng được hiện rõ ràng, mức độ hảo cảm cũng được ghi bên cạnh tên mỗi người. Hiện tại Takara đang là người dẫn đầu bảng với chỉ số là 100%, thấp nhất bảng là là Sae với 5%, Kurona với 5%, Reo với 5%, Nagi với 5%, Barou với 5%, Kaiser với 5%, Ness với 5%, Otoya với 5%, Niko với 5%, Karasu với 5% còn lại lần lượt như Kunigami với 6%, Hiori với 10%, Chigiri với 12%, Isagi với 20%, Rin với 21% và cuối cùng là Ryusei với 22%

"..... Tên điên đó lại là người có hảo cảm cao nhất với mình... "
"Đời tôi coi như xong rồi"

Em nằm đó, bay màu tuyệt vọng.
_______________________________________
Nằm một mạch đến cuối giờ thì bị anh quản lí gọi dậy, mơ mơ màng màng tóc tai rối bù đi ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở đụng phải một người, em nhanh chóng xin lỗi nhưng bị kéo lại, tiếp đến là việc khiến em còn ngạc nhiên hơn, khẳng định hôm nay là ngày đen đủi.

"Bé mèo con mà cũng vào đây hả ?~"
"Này Shidou, đứng đó làm gì ?"- một giọng trầm khác thốt lên.
"Này, đừng chọc ghẹo người ta nữa"- giọng này thì đích thị là của hôn phu em, Isagi Yoichi.

Cậu vừa gạt vai gã ra, vừa cười trừ xin lỗi, nhưng ngay khi thấy em thì nụ cười đó đông cứng lại. Đến cả em cũng ngạc nhiên không kém gì cậu.

"Ể ?"

Thập lục thiếu gia đều nghỉ trưa ở đây, thậm chí là còn có phòng riêng, em không hề biết chuyện này, chỉ vì hôm nay người hơi oải nên mới phải vào đây nằm. Ai ngờ đụng trúng âm binh, xem nào, hôm nay là ngày 14, ngày 14 mọi tháng không nên đi học thì đúng hơn.

"Gì vậy ?"- giọng này là của Chigiri, người chồng dịu dàng kiếp trước (đương nhiên là không phải với em).

Kẻ có hảo cảm cao bất thường trong nhóm, em cũng phải kiêng dè với anh, vì không biết lí do khiến anh có ấn tượng tốt với mình là gì. Cứ cẩn trọng đi, thừa còn hơn thiếu.

"Shidou, người mà mày nói..... Là Bachira ?"
"Mày cũng biết em ấy à ?"
"Đúng rồi đấy, bé mèo đáng yêu mà tao nói là Bachira Meguru này đây"

Gã cúi xuống hôn lên mu bàn tay em, điều này thành công khiên không khí yên lặng như tờ. Em run rẩy, giờ đấm gã mà tụt mất 10% hảo cảm em cũng chịu, nhưng xui cái là mới ngủ dậy, chứ có nhiều sức, hơn nữa lại còn ở thế bất lợi, đấm gã thì những người khác cũng tụt hảo cảm, trong cái trường hợp toàn 5% như thế này không phải điềm tốt. Nhưng trước khi để em lên tiếng, gương mặt với đầy hắc tuyết trên mặt và đôi mắt ánh lên sáng xanh chặn tay gã lại, chắn trước mặt em đã làm cho không gian còn lạnh hơn khi nãy.

"Meguru là hôn thê của tao"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top