Sae x Bachira
Name for chaper : Cơn Gió .
Em giống như một cơn gió.Nhẹ nhàng đến rồi lại lặng lẽ rời đi,em rời đi để lại bao đau thương trong lòng gã.Em đến,em mang theo hi vọng và tình yêu,em rời đi bỏ lại hi vọng đã phai màu,bỏ lại tình yêu đã héo mòn.Đám tang của em trời đổ cơn mưa như trút hết bao nỗi đau của em phải chịu , ngày hôm đấy có rất nhiều người đến chào em lần cuối.
Isagi cậu ấy ôm một hóa hoa trắng ngồi bệt xuống mặt đất,nơi em đang nằm.Cậu ta gào lên bảo :
" tại sao,tại sao vậy ? Tại sao cậu rời đi,tớ còn chưa nói thời tỏ tình mà?.. tớ yêu cậu lắm Meguru"
Tiếp đến là Rin , anh ấy chỉ đứng im lặng lẽ nhìn vào bức hình của em đang được để trên phần mộ lạnh lẽo.Có lẽ anh hiểu,em rời đi một cách tàn nhẫn như vậy là vì sao ? Anh cười nhạt,nói :
" Mày ở trên đấy mạnh khỏe,tao nhất định sẽ là tiền đạo số 1 thế giới cho xem"
Khi nói xong,anh bỏ đi tiến lại phía gốc của một cái cây gần đó,anh ngồi xuống phía dưới gốc cây xanh đó rồi bật khóc như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích . Là ai đã nói anh ấy lạnh lùng ?
Và còn rất nhiều người khác khóc cho em,nói với em những lời họ giấu kín bấy lâu chỉ tiếc là trễ rồi,em đã rời đi bỏ lại tất cả ở phía sau.Em đi về nơi không có sự ganh đua,về nơi không có tiếng ồn ào...về nơi xinh đẹp và yên bình !
Sau một lúc thăm em , chỉ đáng tiếc là họ phải rời đi,mặc dù ai cũng luyến tiếc không muốn rời xa người mình thương nhưng đành chấp nhận sự thật là em đã mất rồi.Phải sống cho thực tại thôi ! Có lẽ đây là vết cắt sâu và không bao giờ lành trong lòng bọn họ. Bọn họ vác cơ thể chỉ còn mỗi thể xác về...
Khoan đã,có một người chỉ nhìn từ xa chưa hề ra thăm phần mộ em cùng với bọn họ,gã cứ đứng sau một gốc cây lớn mà quan sát.Đợi khi bọn họ rời đi,gã mới tiến lại phần mộ của em.Là ai nhỉ ? A..,là Itoshi Sae..?
Gã luôn tự dằn vặt với bản thân là ' phải chi anh không để em lên chuyến bay đó ?' Phải ! Ngày hôm đó,em có gọi điện cho mọi người gồm có gã bảo là em sẽ đi chơi còn nơi nào thì em nói là bí mật ?
Gã cười một cách chua xót hỏi :
" Rốt cuộc là em đã đi đâu vậy ? ,sao lại đem về những đau thương như thế này hả,em ác quá đấy Meguru.."
"Em bảo nơi ấy là bí mật..?Thế bây giờ anh biết tìm em nơi đâu đây?"
Gã nói xong đôi mắt đã nhòe đi,phũ lên một tầng sương.Gã gặm lấy môi dưới ráng gồng để kìm lại nước mắt,gã không muốn người gã yêu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của bản thân gã..
- Khoảng 3 tiếng sau -
Sau những lời nói chỉ có mình gã nghe.Gã chỉ mỉm cười nói :
" Anh về nhé ? Sẽ lại tới thăm em" gã đặt một đóa hoa hồng xanh xuống phần mộ nơi em đang nằm.
* Góc nhỏ : hoa hồng xanh là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu,bất diệt dù có ra sau vẫn không đổi thay*
...
Cả thế giới rất tiếc thương cho cầu thủ trẻ Meguru Bachira.Họ biết người khóc nhiều nhất là Isagi ? Sai rồi,ở một mặt tối trong bóng đêm.Dù 3 năm đã trôi qua nhưng hình bóng em vẫn luôn không thể phai mờ trong gã.Những năm qua,đêm nào gã cũng khóc,gã khóc cho em cho gã và cho cái tình cảm của gã đối với em.Đêm đến có một kẻ như người mất trí rơi lệ,khẽ nói
" anh lại nhớ em rồi.."
- End -
Tự nhiên nổi hứng viết truyện sad:<
Lần đầu khai trương Sae x Bachira mà đã vẹo như này rồi.Thành thật xin lỗi những cậu đu otp cặp này !!
Lần sau,tớ sẽ làm cho họ đến với nhau hạnh phúc theo 1 cách đặc biệt nhất ạ!!
Góc nhỏ : có 1 cậu muốn tớ làm về Sae x Bachira kết se=))
Nên đây là quà của cậu !
Mong cậu nhận nè ><
Sau này tớ sẽ mở RQ?
- Cầu cmt,vote -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top