chương 23: Nagi x Bachira
Chương mới này nghiêng về góc độ tâm lý tình trạng của Meguru hơn là diễn biến cốt truyện và tuyến tình cảm của cả hai nên tôi khuyên mọi người đừng nên đọc vào buổi sáng nếu không muốn có 1 ngày mới cảm giác như lồng ^^
P/s: đọc lúc đang suy càng tốt, cũng xin lỗi vì tui bảo sẽ chăm hơn mà chục ngày mới được 1 chap =_))).
Cre ý tưởng đại khái từ: Miki Hoshino.
(Ý là tui viết miêu tả chứ không biểu cảm mấy nên mấy bồ chịu khó đọc nha, nó ngang quá thì bl để tui sửa lại =_)))💦 )
Vừa đọc vừa nghe merry christmas Mr. Lawrence nhe, moaz moaz =33
________________
.
.
.
Sau cuộc chia ly, hạnh phúc sẽ lại đến ?
Người thì thổn thức lại có người tổn thương vì tình yêu, cái thứ cảm giác mà người đến rồi đi để lại quả thực rất khó tả. Meguru sớm đã trải qua cả 3 cảm giác trên, thứ hạnh phúc ngọt ngào khi tình yêu tuổi 17 chớm nở, rồi tan tành như mảnh thủy tinh rớt dưới biển sâu vào khoảnh khắc chia li. Cảm giác có được rồi lại vụt mất, vật dường như nằm gọn trong lòng bàn tay lại dễ dàng tuột đi khiến mọi xúc cảm như thắt lại, đau đớn, nuối tiếc tột cùng.
Nhưng đó là chuyện xưa rồi, đã là câu chuyện của 7 năm về trước, cái thời còn mù quáng tin vào tình đầu mãi vĩnh cửu với thời gian. Từ sau khi chia tay Nagi Seishiro-chàng nghệ sĩ nổi tiếng đứng đầu mọi trang bìa tạp chí, phủ sóng toàn quốc khi ra ca khúc hay làm sold out mọi mặt hàng hắn quảng bá. Chàng trai quốc dân trong lòng bao người hâm mộ. Meguru-thư kí kèm quản lí của hắn ta sớm đã chai lì với tình cảnh mỗi ngày một cô của người yêu cũ.
Chuyện hẳn phải kể từ 4 năm trước, khi em nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty tập đoàn Mikage của Reo. Vì có chuyên môn lẫn số năm kinh nghiệm đều phù hợp với vị trí đang khuyết nên nhanh chóng được nhận vào làm, ban đầu mọi chuyện cũng tàng tàng trôi qua nhanh như một cơn gió, cho đến khi từ đâu đó rộ lên việc 1 nhân viên đi cửa sau hống hách bắt nạt cấp trên đã khiến cuộc sống công sở của em trở nên khá khó khăn.
Với tình cảnh xích mích nội bộ, nghi ngờ đi lên nhờ ô dù vì tuổi đời còn quá trẻ khiến em sống dở chết dở, ngày ngày phải chống chọi lại đồng nghiệp có lớn mà không có khôn, mớ tài liệu chất cao như núi cùng căn bệnh trầm cảm và rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Các loại thuốc càng uống càng nhiều, công việc trên công ty càng làm càng áp lực.
Dần dần, thói quen sinh hoạt dậy sớm thức khuya ngủ không đủ giấc, uống thuốc an thần và nhiều loại thuốc điều trị khác, ăn không đủ bữa, uống cà phê và thuốc để sống thay cho đồ ăn nước lọc bình thường cộng với stress công việc và bệnh tình thần kinh đem lại. Ban đầu sức khỏe em đi xuống, đầu óc lúc nào cũng nhức nhối, tâm trạng thì u ám lâu lâu lại tủi hờn mít ướt dễ rơi nước mắt, tóc rụng và ti tỉ hậu quả khác.
Không ngoài dự đoán, Meguru mắc phải căn bệnh quái ác mang tên ung thư dạ dày, ngoài ra còn bị bệnh viêm gan, thường xuyên nhớ nhớ quên quên, đề kháng yếu hay bệnh vặt, lại dễ ngất xỉu, kèm với cả thiếu máu và thổ huyết. Tâm trí và năng lượng cũng cạn kiệt, trở nên chán nản, không muốn làm việc, sống không có mục tiêu hay động lực như những người khác.
Chỉ mới vài năm sau khi gia nhập vào nơi địa ngục trần gian này đã đem về cho em quá nhiều nỗi sầu não và sự bất lợi cho cả tinh thần lẫn cơ thể. Dẫu biết rằng vốn dĩ trong người đã có sẵn nhiều bệnh tật và nỗi lo âu.
Sáng đến, lại thêm 1 ngày uể oải bên chiếc bàn dài cùng cái máy tính lạch cạch đầy dãy số liệu thông tin, mỗi lần như thế tim đều nhói lên vài lần, nếu không hơi thở cũng trở nên gấp gáp khó ổn định. Mỗi ngụm cà phê là một lần dạ dày em bị xé rách, nỗi đau thấu tâm can quặn lại như bị vò nát. Giống như nội tạng thủng lỗ chỗ, những vết thương dần lở loét bị acid ăn mòn gây nên cảm giác đau không tả xiết.
Tinh thần Meguru như nằm trên một cái cân nhỏ, chỉ cần áp lực lớn hơn một chút, lập tức lớp phòng bị trong tâm trí liền vỡ nát, trở nên mềm yếu dễ tổn thương hơn bất cứ ai. Từng dòng suy nghĩ, từng cái nhìn hay câu nói đều khiến em rơi vào trạng thái đau khổ và tự ti đến mức không dám cho cơ thể dị hợm bẩn thỉu của mình chạm vào người khác.
Mỗi lần đi ngủ em đều phải uống thuốc an thần, không phải vì sợ không thể ngủ mà do khi ngủ rồi, những cơn ác mộng triền miên kéo đến, thậm chí có lần em mơ thấy mình chết thảm với những bộ phận cơ thể rời rạc, do treo cổ, rạch tay hay vì bị bắt nạt đến mức phải nhảy lầu. Xem như cuộc sống sớm đã tàn cạn từ sau khi rời cao trung yên bình vùng quê để lên Tokyo lập nghiệp. Mọi xui rủi như ập cả lên đầu chàng trai nhỏ bé với tấm lưng guộc gầy ấy. Thế mà Meguru vẫn sống, với cơ thể tàn tạ cùng linh hồn tựa như đã lạc về cõi âm.
Tâm lý như bên bờ vực, chỉ cần nhảy là sẽ chết, nhưng mọi chuyện cũng đồng thời kết thúc. Sẽ chẳng còn những giờ ôm mình khóc trong chăn, những tiếng nức nở khe khẽ trên chiếc gối đẫm nước. Sẽ chẳng còn những lần suy nghĩ nên chết đi theo cách nào mới là tốt nhất, cũng chẳng còn những cái tát, câu nạt mọi người dành riêng cho cậu nhóc đã quá tuổi đôi mươi.
Rồi em sẽ rời khỏi nơi tăm tối ấy, đến với miền xa xăm, gặp lại Meguru thuở nhỏ còn ôm trái bóng lủi thủi chơi một mình mà an ủi. Nói rằng nó được sinh ra đã là điều may mắn, nói rằng em rất yêu nó, yêu hình hài và em của lúc xưa. Nói rằng không ai là dị biệt, trao cho nó cái ôm đầy trìu mến- thứ cả đời này ngoại trừ mẹ, Seishiro và Reo ra thì không một ai tình nguyện làm cho đứa nhỏ ấy.
Ngày ngày phải đối chọi với trầm cảm và nỗi đau đớn từ bệnh ung thư khiến việc uống thuốc còn quan trọng hơn những bữa ăn chính trong ngày. Tay luôn rải rác thưa thớt những vết đỏ tím đã lành, chưa lành xen kẽ nhau. Môi trắng bệnh cùng quầng thâm ngày càng rõ, vì công việc bàn giấy sớm đã không còn phù hợp với trí nhớ em lúc bấy giờ nên Meguru buộc phải mở miệng cầu xin Reo lần đầu tiên trong suốt 3 năm trời chịu đựng. Cũng là lần đầu em dùng mối quan hệ để rời bỏ vị trí bàn giấy vốn dĩ rất phù hợp với bản thân.
Hiểu được tình hình khó khăn hiện tại của bạn học cũ, anh đồng ý chuyển em lên làm công việc nhẹ nhàng mà lương cao hơn một chút để Meguru có thể an nhiên dưỡng bệnh, tiền viện phí cũng được anh hào phóng chi trả vì lí do báo đáp thời gian trước đó đã cùng mình tạo những kỉ niệm đẹp thời học sinh.
Đã rất lâu rồi em mới cảm nhận được sự quan tâm từ người ngoài, ngồi trong căn phòng thuê gian nhỏ, bốn bức tường âm u tối mịt chỉ có mỗi ánh sáng điện thoại dần tắt ngóm sau cuộc gọi vừa rồi. Mọi thứ bừa bộn, bày ra cả sàn, hầu hết đều là vỏ và bọc thuốc dở chưa uống hết. Cái mùi nồng nặc vị máu, vị cô đơn ẩm thấp đã sớm khiến em gục ngã trong căn bệnh tồi tệ không thể chữa trị.
Và rồi như tức nước vỡ bờ, cảm xúc tiêu cực, biết ơn lẫn tủi thân hòa xen vào nhau khiến em bật khóc, co ro một góc với mớ bòng bong khó gỡ. Cơ thể tàn tạ sau ý nghĩ muốn tự tử, đầu em nhức ong lên từng tiếng chói tai, cánh tay trái nhuốm đỏ vì máu tươi vẫn chảy dài trên sàn kéo đến gần con dao rọc giấy còn vương hơi ấm. Đôi mắt em nóng rát lên theo từng tiếng nấc nghẹn, nước mắt chảy dài trên gò má, cứ nối tiếp nhau chảy xuống đôi bàn tay gầy đang cố nén lại cơn đau.
Tay chân bầm tím mọi nơi... Không phải do người khác, là chính em đã tự đánh mình để giữ được tỉnh táo sau mỗi lần rạch tay, uống thuốc an thần quá liều đến bất tỉnh, là chính em đã tự cứu rỗi mình sau mỗi lần màn đen bao trùm để rồi ánh sáng le lói bé nhỏ đưa đường dẫn lối quay trở về thực tại tàn khốc.
Trên cơ thể trần trụi không còn là làn da mềm mượt mà thay vào đó là những dấu vết theo em suốt phần đời còn lại. Những vệt tụ máu, những vết va chạm bỏng rát do đồng nghiêp gây ra. Họ lớn rồi, sao vẫn còn làm ra hành động đáng xấu hổ đến thế chỉ để trút giận lên đầu chàng trai mới chỉ tròn 24 ?
Có thể người ta nói em yếu đuối, nhạy cảm, ừ thì Meguru vốn dĩ là đứa trẻ mong manh trong tâm hồn từ nhỏ đến hiện tại mà ? Đã có nhiều lần em tự hỏi, tại sao cùng độ tuổi, cùng nơi sinh sống, cùng vạch xuất phát nhưng những người còn lại có cuộc sống bình thường đáng mơ ước, cuộc sống chẳng vướng bận bất cứ điều gì, tự do tự tại lo cho bản thân cùng tương lai đẹp đẽ rộng mở phía trước ? Vì em chưa đủ cố gắng ? Hay vì số phận an bài kiếp này em phải sống trong tủi nhục khổ đau trả nghiệp cho kiếp trước ?
Dù là gì đi nữa, em cũng mệt....tim quặn lại, lồng ngực đau nhức. Giá như bây giờ có một chỗ dựa thì tốt nhỉ ? Chỉ cần nghe giọng một người thôi, an ủi cũng được, kể chuyện cũng được, hay đơn giản là im lặng nghe em kể câu chuyện bi thương của mình ra cũng được....
Thật nực cười, giọng nói cùng gương mặt đầu tiên Meguru nghĩ đến lại là Nagi Seishiro, chắc đâu đó trong con tim đang bị gặm nhấm bởi nỗi thống khổ vẫn còn nơi chứa đựng hình ảnh kỉ niệm, cảm giác và hình bóng người ấy.
Nhưng giá như không hề tồn tại, thời gian ít ỏi còn lại em không điều trị thêm nữa, tiền tiết kiệm vốn dĩ tích góp để mẹ Yuu có thể dưỡng già mà không cần lo cho con cái là em sau này nhưng... Có lẽ bà thực sự sớm sẽ chẳng còn con để lo nữa rồi. Vì vậy càng phải cố gắng, sống như một người bình thường an nhiên hết chút thời gian còn lại...
Đôi mắt đẹp long lanh thuở ấy biến mất, còn lại chút dư vị hình bóng khó khăn lắm mới cầu xin được thời gian níu kéo. Thứ ánh sáng trao lại niềm vui, đem về sự hạnh phúc giờ chỉ là đốm tro tàn lạnh lẽo bị mây mù đem đi mất. Khi xưa đánh bạn là sai, hiện tại em không sai nữa, vì em đánh bản thân mình, đánh đến mức chẳng còn lành lặn, đến mức khiến nó tuyệt vọng muốn rời bỏ cuộc sống.
Meguru vẫn đúng, vì em không làm tổn thương ai cả.
Nhìn tờ giấy khám bệnh trên tay, ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối, bác sĩ ai cũng nói rằng tốt nhất em nên nhập viện theo dõi tình hình. Hay được ngày nào, tốt ngày đó, vì em còn trẻ.
Nhưng ông đâu biết cuộc sống ngoài kia tàn nhẫn với cậu trai trẻ này như thế nào.
Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu Nagi, buổi chụp tiếp theo-.... "
"Hủy, có hẹn rồi"
"Vâng"
"Cậu không cản nữa sao ? Mới làm có 1 năm mà trở nên nhàm chán vậy ?"
"Tùy cậu thôi, lịch trình của cậu đâu phải của tôi"
"Tôi cũng đã rất nhiều lần cố gắng ngăn cản nhưng vì cậu có ác cảm nên tôi đâu thể làm gì hơn"
Em bấm bút, gạch đi dòng chữ tiếp theo, lôi điện thoại ra bấm số trên tờ giấy để dời sang một ngày khác. Phải rồi, ở đây công việc nhàn hạ hơn thật nhưng làm với người yêu cũ quả là không thoải mái. Tuy nhiên vì được Reo cho phép nên bất kì khi nào cảm giác khó chịu trong người chỉ cần xin nghỉ, việc còn lại sẽ có thư kí phụ lo nên cũng không mấy áp lực.
Có nhiều lần Meguru vô tình ho ra máu trước mặt Seishiro, hắn có vẻ ngạc nhiên và hơi chút lo lắng nhưng lại không dám hỏi. Điều đó đối với kẻ sắp rời xa thế giới này như em mà nói thì quả thật là công đức vô lượng. Cũng có nhiều khi đang tham gia lịch trình nước ngoài mà em đột ngột phát bệnh, ngất xỉu khiến đội staff loạn cào cào cả lên, cũng khiến buổi chụp ấy thành mớ hỗn độn.
Nhiều lần thấy biểu hiện kì lạ ấy, hắn được biết qua Reo về bệnh tình của em. Tuy chỉ là phần nhỏ trong cả câu chuyện nhưng đủ để khiến hắn nhói lòng. Thế nhưng chẳng vì thế mà mối thù khi xưa trở nên mờ nhạt, hắn tiếp tục giày vò tâm can em bằng đủ các hình thức khác nhau, nhưng không có tác dụng.
Vẻ bề ngoài thay đổi đáng kể, Seishiro tuy là kẻ gặp mặt hàng ngày, thường xuyên còn hơn số lần em bước chân về nhà nhưng hắn không mù. Rõ ràng là gầy đi trông thấy, tần suất ho ra máu lẫn việc quên tài liệu, hồ sơ, hợp đồng và lịch trình trở nên nhiều hơn, da thì xanh xao tái nhợt, đến khi ăn trưa cùng em mới biết hóa ra con người có thể bỏ 3 bữa 1 ngày mà thay vào đó là thuốc dinh dưỡng, bổ máu,... Để duy trì sự sống lay lắt nay đây mai đó.
Từ thờ ơ, muốn ngược chết em. Seishiro trở nên quan tâm hơn, biết đường ép ăn, ép nghỉ, không còn dám đi ăn tối cùng những cô nàng nổi tiếng khác nhau. Nhưng Meguru lại không hiểu hắn đang làm gì, vì đơn giản trong kí ức hổng lỗ chỗ của em thì hắn chỉ là sự tồn tại đem về cảm giác đau đớn quặn thắt tim. Một góc tối không hơn không kém.
Thời gian dài không đụng đến thuốc thang để tiết kiệm tiền cho Reo, bệnh tình càng trở nên nặng nề hơn. Những cơn đau liên tục kéo đến dai dẳng, đồ ăn thơm ngon đến đâu khi đưa lên miệng cũng vì cơn buồn nôn nhợn trào trên cổ họng mà bỏ xuống. Công việc bận rộn của Seishiro không cho phép hắn để tâm đến một thư kí nhỏ bé bữa đi bữa không của mình. Mọi thứ cứ dồn dập kéo đến như cơn giông trong tiết trời hanh khô.
Ghì chặt nỗi đau trong tim, bộc lộ mọi thứ bằng cảm xúc. Những phương pháp điều trị cơ bản đã sớm chẳng còn tác dụng, trốn trong cái lồng giam cầm con chim hoàng yến xinh đẹp gần hết thời gian sống. Em liên tục khóc, mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, cơ thể kiệt quệ không còn sức đi lại, Reo cũng vì trực giác và chút sự quan tâm còn lại gọi điện đến cho em mới có thể phát hiện tình trạng thảm hại đó. Người không ra người, xác chẳng ra xác, sống với một cơ thể mà linh hồn đã mục rữa từ bên trong thì còn ích gì ngoài cảm nhận được sự thống khổ như bị ném vào lửa thiêu ?
Meguru nhanh chóng được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch, vì bệnh quá nặng, lại thêm tác dụng phụ từ nhiều loại thuốc dẫn đến việc nội tạng sớm đã không còn chống cự nổi. Hết cách chữa, chỉ còn có thể nằm trên giường bệnh duy trì sự sống bằng máy móc và đếm ngày chờ chết.
Anh tốt bụng đã bỏ cả một ngày dài chỉ để chăm sóc, ở bên em trong lúc cô đơn vô vọng nhất. Bàn tay mềm mại ngày ấy giờ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trông nhợt nhạt và nhỏ bé đến thảm thương. Tuy chỉ là bạn thân bình thường trên cả mức bình thường mà anh đã đau đớn như thế, liệu khi Seishiro biết được sự thật hắn có còn sống nổi hay không ?
Hơn cả người trong cuộc, Reo biết bạn mình vẫn còn yêu em nhường nào, vẫn còn hối hận biết bao khi năm xưa nỡ buông đôi bàn tay mong manh ấy để người yêu tội nghiệp rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Hắn yêu qua bao nhiêu người, chạm đến trái tim người ấy, cảm nhận hơi ấm, nhịp đập và thứ gọi là tình cảm. Nhưng Meguru là người duy nhất có thể khiến hắn cảm giác thanh thuần như vườn lily, cháy bỏng rực rỡ như vườn hồng, cảm giác thiêu đốt của sự trung thành bởi loài cẩm tú cầu, lại sở hữu một người như violet, vừa tinh tế lại dịu dàng, nhạy cảm.
Để mà nhận ra tình yêu bản thân dành cho em nhiều đến nhường nào, cũng đã quá muộn rồi. Có lẽ người trải qua cảm giác mất đi nốt chu sa không chỉ mình em, mà còn có hắn. Vậy cớ sao yêu nhau đến thế vẫn có thể buông tay nhau ra ? Để mỗi người lạc về một phương, để kết duyên đôi lứa vỡ vụn, như làn khói hơi bay giữa trời rồi tan biến, như mạng sống một người, mãi mãi bị chôn vùi theo từng giây từng phút trôi qua.
Không gì có thể tồn tại với thứ tàn nhẫn vô tình như thời gian, nó tước đi mọi thứ, bao gồm cả kỉ niệm và sinh mệnh. lạc đi giữa dòng người, cuộc sống rồi sẽ kết thúc, như linh hồn sắp rời nhân gian.
Ngày qua ngày, Meguru vẫn nằm đó, trên chiếc giường trắng tinh khôi lạnh lẽo mà hướng đôi mắt như ngọc thạch nhìn ra bên ngoài. Hoa anh đào đã nở rộ, bung xõa rơi rải rác vờn với cành với gió thật đẹp làm sao. Cái thứ cảm giác mềm mại mịn màng cùng hương ngọt thanh nhẹ phớt trên cánh mũi làm em nhớ đến thời học sinh ấy, cái lúc vô tư cười nói chẳng nghĩ đến tương lai sau này. Phải thôi, đặc quyền của tuổi thanh xuân mà...
Seishiro vẫn bận bịu, hắn ngày ngày đi sớm về khuya, thời gian ngủ cũng chẳng đủ, đến sức khỏe cũng dần kiệt quệ, lịch trình thì ngày càng dày đặc, chỉ có mình hắn biết bản thân mệt mỏi đến nhường nào. Mí mắt như nặng trĩu, nhắm rồi mở lại tiếp tục chuyến hành trình mới, như một vòng lặp nhàm chán đến phát điên.
.
.
.
.
.
.
Bỗng dưng có tiếng điện thoại, phải rồi, hắn đang nghỉ ngơi.... Cơ mà ai lại gọi giờ này ?
Vươn tay chậm rãi bắt máy, giọng nói gấp gáp nức nở bên kia nói chẳng thành câu. Dưới bầu trời sáng lạn trong vắt đến lạ, với đôi tay siết chặt lấy tinh linh bé bỏng, đôi thạch anh tím ngập trong nước mắt mặn chát.
"Sei... Hức.... Sei... "
"Meguru, cậu ấy.... Hức.... Hức... "
"Meguru mất rồi....."
Tim như dừng lại, thời gian chẳng trôi nữa, mọi thứ đóng băng và hắn cũng vậy. Mặc kệ tiếng khóc gào đến bất lực phía đầu dây bên kia vẫn cứ vang lên trong không gian tĩnh lặng, mặc kệ lịch trình dày đặc vẫn còn đợi hắn ở phía trước. Một lần nữa, em lại làm tim hắn vỡ tan...
Ở bệnh viện, nơi máy đo nhịp tim đã thành hai đường thẳng lặng thinh, người trên giường bệnh không còn phải vật lộn hằng ngày với những cơn đau thấu xương, những trận nôn mửa ho ra máu, sự kiệt quệ từ tận sâu trong thâm tâm lan ra đến bên ngoài cơ thể, xâm chiếm lấy toàn bộ những gì em có.
Thứ còn sót lại chỉ là thân thể lạnh lẽo dừng cảm nhận nỗi đau, chỉ là chút nuối tiếc còn lại về nơi thế giới xinh đẹp chưa được chiêm nghiệm, là chút hối hận khi không kịp nói ra câu xin lỗi tận tâm đến cho người ấy. Là nỗi tủi nhục khi nhận ơn mà chưa báo đáp.
Bachira Meguru từ trần vào lúc 5 giờ 21 phút ngày xx tháng xx năm 20xx, có lẽ em không muốn rời đi vào khoảnh khắc nói yêu anh. Một sinh linh bé nhỏ rơi vào vòng tay của thần, đôi chân trần đi trên con đường êm ái hướng về phía mặt trời. Trên môi em đến tận lúc chết đi mới có thể gượng gạo vẽ ra một nụ cười.
Reo ở bên, là người duy nhất nghe được những lời cuối cùng của kẻ cô đơn. Anh vẫn nắm chặt bàn tay ấy, vẫn gục mặt xuống chiếc giường ấy, nhưng dường như không phải để động viên cho em mà là an ủi chính mình chuẩn bị tinh thần trải qua thứ cảm giác cả đời không ai muốn.
"Reo, cảm ơn cậu vì những thứ trước đó... "
"Tớ không biết.... Làm sao để cảm ơn... "
"Không cần, tớ không cần tất cả, cậu làm ơn khỏe lại là được... "
Ánh mắt trìu mến ấy hướng về phía đôi ngươi tím, thành công khiến lớp phòng thủ bên ngoài của anh vỡ vụn, nước mắt trào ra ào ạt như đứa trẻ.
"Bức thư trong căn nhà cũ... Tớ để trên bàn.... "
"Gửi lời cảm ơn của tớ.... Đến mẹ...."
"Cuối cùng.... cảm ơn vì thời gian qua, tớ quý cậu lắm Reo à..."
"Tạm biệt, nhớ đừng gặp lại sớm nhé... "
Bàn tay trái run rẩy chằng chịt dây nhợ đặt lên mái tóc anh, như cách lần đầu tiên hai người gặp nhau trong một buổi trời mưa rơi tầm rã. Em là người duy nhất có khăn, không chần chừ lấy nó ra mà lau đi dấu vệt mưa trên mái tóc mềm năm ấy. Giờ cũng vậy, nhưng không phải lau nước, cũng chẳng có khăn, càng không phải gặp mặt.
Sự chia ly nào cũng buồn, và cũng là khởi đầu cho mối quan hệ mới.
Sau đó vài giây, Meguru an nhiên ra đi, cánh tay vô lực rơi xuống cùng thanh âm gây ám ảnh, nụ cười dịu dàng ấy là thứ hẳn sẽ khắc sâu mãi vào tâm trí anh. Đó cũng là lúc, Reo đủ can đảm bấm số gọi cho Seishiro...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ vài chục phút sau, ở bệnh viện xuất hiện chàng người mẫu nổi tiếng toàn quốc, mái tóc rối bù, gương mặt lo lắng đang hớt hải giữ từng y tá lại hỏi xem bệnh nhân tên Bachira Meguru đang ở đâu. Cuối cùng, đáp lại gương mặt ngập trong tuyệt vọng ấy là câu nói như sét đánh ngang tai.
"Bệnh nhân ở phòng vip số 8 sao ? Cậu ấy hình như mất rồi, đang được làm thủ tục hỏa thiêu"
".... Gì cơ...?"
Như một cơn gió, đến giờ thì hình tượng chẳng là cái thá gì nữa, hắn trong đôi dép lê, mắt đẫm nước cùng một tâm hồn đã bầy hầy từ lâu. Cánh cửa phòng số 8 ấy thô bạo bị đẩy ra, bên trong là chàng trai mặc vest đen cúi đầu đứng kế bên giường, nằm đó là người hắn yêu đã sớm phủ khăn trắng. Xung quanh bác sĩ và ý tá đã đồng hành cùng em trong những ngày cuối đời cũng tiếc thương cho số phận nghiệt ngã.
Thấy Seishiro, mắt Reo vô hồn vì khóc quá lâu, đến nỗi giọng cũng khàn đặc còn tay chân thì tê rần.
"Cậu ấy rời đi rồi, cậu đến trễ"
"Giống lúc đó vậy, Nagi !!"
Anh túm cổ áo hắn mà giựt mạnh về trước. Đã từng, việc chia lìa này đã từng xảy ra vào nhiều năm trước. Hắn vì lòng ích kỷ mà bỏ rơi người vì mình mà làm tất cả, để rồi nhận lại là thân ảnh tuyệt vọng ngồi trong hẻm tối với toàn thân bị đánh bầm đến mức khó nhận ra trong đêm hôm khuya khoắt. Lúc ấy, người đầu tiên em nghĩ đến trước khi bị chặn lại là Seishiro, người cuối cùng em gọi tên trong phòng bệnh cũng là Seishiro, vậy hắn ở đâu ?
"Tiếc nhỉ ? Cậu ấy mất rồi, không còn cơ hội nghe giọng nói ấy gọi tên cậu thêm lần nào nữa"
"Nagi Seishiro, tôi giúp cậu vì nghĩ cậu sẽ khiến Meguru tốt hơn, nhưng xin lỗi... "
"Tôi đã làm gì thế này ? Gián tiếp giết chết cậu ấy ??!"- Reo kích động đến mức quát tháo to tiếng ngay trong phòng bệnh, trước mặt bao nhiêu người ngoài, anh như phát điên mà bấu víu chút hi vọng và sự bình tĩnh còn sót lại.
Với gương mặt không biểu cảm cùng đôi mắt mở trừng như có thể thấy được màn sương sâu tận bên trong. Anh muốn móc đôi mắt ấy ra đền tội.
"Tôi đi, cậu lo liệu ở lại, dì Yuu nghe tin sắp lên đến đây rồi"
Đội ngũ y bác sĩ cũng rời đi cùng Reo, trước khi chào tạm biệt Seishiro, anh có dừng lại vài giây nói về câu trăng trối cuối cùng.
"Bức thư trên bàn trong nhà của Meguru để cho cậu, nếu không tới sớm tôi sẽ đốt nó đi"
Tiếng đóng cửa như thức tỉnh hắn, vội vã đi đến lật tấm khăn ra, phải rồi, là em, nhưng sao em không còn mỉm cười, chẳng còn những câu âu yếm ngọt ngào, cũng không có lấy sự hờn dỗi hay cái nhíu mày đặc trưng, sao em lại yên lặng ? Hắn sai rồi, Seishiro biết mình sai rồi, chỉ mong em tỉnh lại thôi, làm ơn đi mà ?
"Meguru, Meguru à.... Đừng như vậy có được không ? Mở mắt ra, nhìn anh... "
Tay chạm lên má, lạnh ?
"Em à, đừng ngủ nữa, dậy đi, sáng rồi.... "
"Bé yêu à, anh sẽ mua bữa sáng, cùng em đi học, cùng học bài với em, hứa sẽ không chơi game nữa, anh hứa sẽ nghe lời em mà"
"Chỉ cần em tỉnh dậy thôi, Meguru.... "
Nước mắt, không phải diễn. Hắn khóc, bật khóc cho số phận của người hắn yêu, khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc vì hối hận, vì nhớ lại kỉ niệm xưa. Tiếng nấc vang lên từng hồi, đôi bàn tay gầy đó áp lên má nhưng lại chẳng cảm nhận được dòng nước ấm lướt qua trên da. Bình thường em sẽ ôm hắn vào lòng, buông những câu an ủi nhẹ nhàng, trách mắng yêu rồi cả hai lại làm hòa. Nhưng sao thế này ? Em giận lâu quá, hắn biết lỗi rồi...
Quỳ rạp bên chiếc giường trắng đã không còn hơi ấm, chút mùi hương còn lại cho Seishiro biết Meguru đã cô đơn mệt mỏi đến thế nào khi không có hắn ở bên. Giá như bỏ một chút công việc đến đây thăm em thì kết cục này sẽ không diễn ra đâu, phải không ?
Quay lại là hai từ thời gian không cho phép, vì nó là thứ tồn tại lạnh lùng không bị lay chuyển bởi những vật phù phiếm ngoài kia. Mỗi giây trôi qua đều khiến hàng nghìn người chết lặng.
Anh đào nở, nhưng không có em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi hỏa táng thi thể, mẹ Yuu tuyệt vọng đến mức nhập viện điều trị dài ngày. Vì muốn tạ lỗi nên tiền viện phí và tiền sinh hoạt sau này của bà sẽ do Reo và Seishiro chi trả. Còn Meguru, mỗi ngày đều sẽ có 2 bó hoa tươi được đặt trên mộ, cỏ rác đều được dọn dẹp sạch sẽ không có lấy một hạt bụi. Người canh mộ còn đùa rằng từ khi em mất, nơi này dương khí còn nhiều hơn âm khí. Nơi ấm áp nhất khu vực có lẽ là bia mộ khắc tên em.
Tiền tiết kiệm được đưa tận tay mẹ Yuu. Đã sau rất nhiều, rất nhiều năm tháng hắn mới bước chân vào lại căn phòng ấy, căn phòng của cậu thiếu niên 17 tuổi.
Nhìn nó, hắn lại nhớ đến hình ảnh em trong đầu tóc rối bời tắm dưới ánh xế tà buổi hoàng hôn mà mỉm cười với hắn khi cả hai lỡ ngủ quên đến tận 3 tiếng đồng hồ sau giờ học.
Mọi thứ vẫn còn như cũ, cái bàn học chất đầy sách, chiếc giường gam màu xám tro, tủ đồ chứa đồng phục, đồ ngủ và vài bộ đồ thun, trên sàn sạch sẽ không vệt bụi, những tờ giấy note vụng về rơi rải trên nệm, chiếc nhẫn đôi năm ấy đựng trong hộp cất kĩ ở hộc tủ, lọ hoa sớm đã chẳng còn cành lily hắn tặng. Trên chiếc bàn học gỗ đầy dư vị kỉ niệm có 2 bức thư trắng trông vẫn còn mới được kẹp dưới cuốn nhật kí hàng ngày.
Rút lên, một của Reo, một của Seishiro.
Bức thư dành cho Reo thì không rõ nội dung, nhưng tấm chân tình được đặt vào tờ giấy mỏng tang trắng tinh thơm ngọt mùi phòng ngủ ấy hắn ghi rõ trong tim.
Gửi Seishiro.
Em biết bản thân vẫn còn nhiều lỗi lầm và xích mích chưa giải quyết được với anh, cũng biết vốn dĩ bản thân chẳng hoàn hảo và sạch sẽ để có thể quang minh chính đại đứng cạnh anh. Nhưng em yêu anh, nói câu này tuy có hơi sến sẩm nhưng thực sự đúng là thế. Em yêu anh từ hành động, lời nói, từ cử chỉ và ánh mắt anh dành cho em. Em biết mình sai khi không trân trọng tình cảm quý giá ấy, em biết lỗi rồi, tha thứ cho em nhé ?
Thời gian còn lại của em không nhiều, chỉ mong anh sau này vẫn có thể sống an nhiên, sự nghiệp thăng tiến, chúc anh tìm được người mình yêu và sống cuộc sống đáng mơ ước. Reo đã giúp em rất nhiều, nếu có gì không phải hay vì em mà cả hai xích mích xin đừng nặng lời mà tuyệt giao nhau, em biết rõ hai người quá mà !
... Đến đây thôi nhỉ ? Em nói hơi nhiều rồi, xin lỗi vì làm tốn thời gian của anh. Em mất rồi thì quên em đi nhé, đừng vương vấn làm gì để càng đau thêm. Em không biết anh vẫn còn thương hay ghét cay ghét đắng em, nhưng mong anh nhận lời xin lỗi cuối cùng này trước khi em chết.
Xin lỗi vì đã lỡ quên phần kỉ niệm đẹp của hai ta.
Cảm ơn vì thời gian qua, tạm biệt.
Cuối thư là một nhành hoa khô được ép tỉ mỉ kèm tờ giấy note mặt cười đáp lại lời dặn dò khi ấy. Tờ giấy bị vò nhàu nhĩ nằm đâu đó trong túi áo hắn khi cả hai chia tay. Em lấy nó từ lúc nào không quan trọng nữa, vì giờ muốn tra hỏi cũng không còn dịp...
"Meguru à, xin lỗi vì làm phiền em trong giờ học, hộp sữa anh để trong hộc bàn ấy.... Còn nữa, đừng học quá sức !
Yêu em, Seishiro của em."
"Dạ, không phiền đâu, em cảm ơn Sei nhìuuuu ^ ω ^"
3 tháng sau cái chết của Meguru, báo đài đăng tin.
Nagi Seishiro được phát hiện đã tự tử tại nhà riêng, thời điểm cùng lí do ra đi chưa được xác định, trên thi thể là tờ giấy nhắn với nội dung được giám đốc Mikage Reo yêu cầu giữ bí mật, chỉ biết đó là lá thư cuối cùng do người yêu viết cho chàng nghệ sĩ tài hoa.
Trên bàn làm việc của Reo gồm 3 khung ảnh bên trong là giấy trắng mực đen đơn giản. 2 trên 3 là từ Meguru, bức cuối cùng của Seishiro gửi cho người bạn thân nhất trên đời của hắn. Còn một cuốn sổ dày nằm yên vị trên kệ sách cùng những tấm ảnh kỉ niệm thời niên thiếu mãi sống với thời gian.
Sau này nếu có gặp lại, Reo Meguru và Seishiro lại tiếp tục làm bạn. Và nếu được, trước sự chứng kiến của cả thế giới, hắn sẽ quỳ gối cầu hôn theo đúng những gì em xứng đáng nhận được.
End season.
Hapi hapi ending ^▽^
Các đồng chí nhai tạm tấm này, để khi nào full thì tui sửa lại cho nhé 🥹
(Này là hồi ức của Nagi chứ không phải ẻm còn sống nha)
Nhớ là t chăm vẽ lắm mà ta, sao dò lại được có mấy tấm, trình lại còn không lên được miếng nào mới ghê chứ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top