chương 17: Kaiser x Bachira (p1)
Vào một ngày trời không nắng gắt cũng chẳng mưa giông, vào một ngày trời quang mây tạnh với làn gió mát nhè nhẹ luồn qua kẽ tóc, trôi dạt vào nhà qua những khung cửa yên bình cùng ánh nắng vừa đủ ấm áp và êm dịu thích hợp thư giãn hơn bao giờ hết. Một đứa trẻ đẹp đẽ mặc trang phục sẫm màu đang đọc sách trong thư viện lớn bên bệ cửa sổ. Chàng tiểu công tử với mái tóc vàng kim nhẹ nhàng cùng đôi mắt lạnh nhạt màu xanh lam, nhìn thế nào đi nữa thì quả nhiên bức tranh này vẫn rất đặc biệt và đẹp đẽ đến nao lòng
Tiếng loạt soạt của những trang sách đều đều chậm rãi, có vẻ điều này đã quá quen với cậu chủ nhỏ. Ngay cả mùi gỗ sách vươn vấn mọi ngóc ngách trong thư viện chứa đầy tri thức cũng không khiến cậu thấy chán ghét, ngược lại thì thư giãn hơn nhiều vì đơn giản đó là sở thích.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa nhỏ vang lên, không cần liếc nhìn cậu cũng biết đó là ai, vuốt nhẹ mái trái của mình rồi mời người bên ngoài vào. Giọng trẻ con trong trẻo nhẹ nhàng khiến không gian lặng thinh như thể được thêm chút gia vị yên bình. Từ bên ngoài, một người phụ nữ sang trọng chầm chậm mở cánh cửa gỗ dẫn thẳng đến thư viện, tiếng kẽo kẹt kèm theo đó là ánh sáng ngoài vườn chiếu vào, trước mặt bà là đứa con trai đáng yêu ngồi gần bệ cửa sổ nhìn bản thân bà bằng ánh mắt như mọi khi-không hề lay động.
"Mẹ tìm con có việc gì ?"- Kaiser Michael khẽ nhắm mắt, cậu để một tấm kẹp sách bằng vàng có hình dạng loài bướm Teinopalpus imperialis xinh đẹp rực rỡ dưới ánh nắng vào giữa trang-nơi có những dòng chữ đen trên nền giấy trắng mịn màng cậu đang đọc dở.
Người phụ nữ chỉ mỉm cười nhẹ, bà đi đến gần, ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của con trai rồi hôn lên trán nó. Một tiếng chụt rõ to phát ra khiến cậu ấm Kaiser khó chịu, cậu đẩy mẹ ra rồi tỏ vẻ đầy vẻ bí hiểm trưởng thành nói chuyện với bà.
"Mẹ có chuyện gì ?"
"Không có gì cả, chỉ muốn tìm con thôi"
"Mẹ đừng có dối con"
"Mẹ không nói dối con, chỉ đơn giản là nhớ con trai mẹ thôi"
"Vậy thì mời mẹ ra ngoài, con bận lắm"- cậu Michael mỉm cười đưa tay chỉ thẳng về phía cửa.
"Ơ kìa ? Từ khi nào đọc sách lại quan trọng hơn mẹ thế ?"
"Từ bây giờ ạ"- cậu nhẹ bâng trả lời không quan tâm cảm xúc của bà, biểu cảm cười tươi ban nãy vụt tắt đổi lại là đôi mắt xếch nhìn từ dưới lên trông rất ngang bướng.
Sự lạnh lùng này, bà dám cá rằng nó được di truyền từ ông Kaiser-cha của cậu, người đàn ông nghiêm nghị chẳng thèm để gia đình vào mắt, trong lòng người đàn ông đó chắc hẳn chỉ có tiền, tiền, tiền và cổ phiếu công ty. À.... Phải rồi, nhắc đến chồng.
"Michael, mẹ chợt nhớ ra một việc"
"Mẹ nói đi"
"Chiều nay chúng ta cùng đến cô nhi viện nhé ?"
"Hả ?"- cậu ấm quay sang nhìn mẹ với vẻ mặt không thể tin được lời bà vừa nói, phải để mẹ nhắc lại lần nữa cậu mới thực sự tin được.
"Đi đến đó làm gì ạ ?"
"Để tìm một đứa bé"
"Cha con, ông ấy muốn đền đáp người bạn cũ góp ít nhiều công sức vào việc xây dựng công ty đã tai nạn mất vài tuần trước nên muốn đón con của người bạn ấy về sống cùng chúng ta"
"Gì vậy ? Con không đồng ý đâu, quá đột ngột"- Michael quay phắt đi.
"Đó là một cậu bé rất đáng yêu, con thực sự không muốn gặp sao ?"- bà có vẻ cũng không muốn cho lắm, vì con trai cưng duy nhất của ông Kaiser ông ta còn chẳng để vào mắt, vậy hà cớ gì lại rước thêm một của nợ con của người khác về.
"Không là không"
Đúng, rất cứng rắn. Vậy thì tại sao vào lúc đồng hồ chạm ngưỡng 3 giờ 30 phút chiều cậu ấm nhà Kaiser lại xuất hiện tại cô nhi viện với bộ đồ sơ mi trắng, quần tây ngắn màu xanh lục, áo choàng quấn quanh người đồng màu và ở đó cùng mẹ ?
À, đúng rồi, lúc ấy khi mẹ đưa cậu xem ảnh một cậu nhóc tầm tuổi bản thân. Gương mặt búng ra sữa, da trắng trẻo với đôi mắt to tròn. Hai má, chóp mũi ửng hồng rất dễ thương đang yên vị trong lòng người mẹ trẻ trung xinh đẹp của em ấy. cậu cảm nhận được tên nhóc này nhất định phải về ở chung với gia đình mình, trong bức ảnh không có sự hiện diện của cha đứa nhỏ, đương nhiên lí do là vì ông ấy cũng giống hệt ông Kaiser-cha cậu. Một người tham công tiếc việc.
Thế là Michael đành thay đồ, lên xe, đợi, xuống xe rồi đi đến tìm gặp đứa bé trong bức ảnh. Bên ngoài sân vườn nơi có bóng râm rợp mát từ cây cao, một bóng hình nhỏ bé duy nhất không chơi chung với đám bạn mà lại lủi thủi một mình ôm con thỏ bông trước đó mẹ Yuu đã mua. Em nhớ mẹ, nhớ cả cha nữa, bao giờ họ mới đến đón em nhỉ ?
"Chào em"
"? "- Meguru quay người lại nhìn ai đó vừa bắt chuyện, vẻ bề ngoài lẫn khí chất này hẳn là người giai cấp thượng lưu.
"C-chào.... anh ạ"- em cố gắng nói hoàn chỉnh thành câu.
"Em ở đây một mình sao ?"
"Vâng ạ"
"Em có muốn đi với anh không ?"- nói xong Michael mới nhận ra đây giống rủ rê trẻ con để bắt cóc quá nên đành thêm vế.
"Anh là con của bạn cha em, chúng ta làm quen nhé ?"
"Cha em ạ ? Ông ấy đâu rồi ạ ?"
"Ừm.... Ông ấy đang bận nên bảo anh cùng mẹ anh đến đón em, về nhà nhé ? Anh có nhiều đồ chơi cho em lắm"- Michael cố gắng giải thích bằng cả ngôn ngữ cơ thể.
Thấy Meguru vẫn còn lưỡng lự, Michael cười gượng lấy ra cục kẹo trong túi rồi đưa cho em.
"Tặng em"
"Em cảm ơn"
Thế là ai đó thành công nắm bàn tay trắng trẻo xinh xẻo của Meguru để dẫn em đến phòng viện trưởng. Cậu cũng rất lo vì em quá tin người, lỡ bị dắt đi mất thì sao mà biết đường tìm.
"Thủ tục nhận nuôi đã xong, từ giờ con sẽ làm anh trai của bé Meguru nhé ?"
"Nhóc này tên Meguru ạ ?"
"Phải, một cái tên thật năng động nhỉ ?"
".... Người Nhật sao ?"
"Em ấy có hiểu tiếng Đức không ạ ?"- tuy biết sơ sơ nhưng cậu vẫn muốn hỏi cho chắc.
"Không hiểu lắm, vì vậy mới bị cô lập, con phải kiên nhẫn dạy em ấy nhé"
"Vâng"
Nhìn Meguru đứng cạnh, đột nhiên một cảm giác khó nói gì đó dâng trào trong lồng ngực Michael , cậu quyết định sẽ che chở và bảo vệ cho em đến khi bạc đầu luôn !
"Meguru, từ giờ anh sẽ làm anh trai của em nhé ?"- cậu cố gắng nói chậm đến khi nhận được cái gật đầu của em.
"Giỏi lắm, từ giờ hãy sống cùng nhau nhé ? Anh sẽ yêu thương bảo vệ em"
"Vâng"
Lời hứa của trẻ con thật trong trắng và đơn thuần nhường nào, nhỉ ? Nhìn em cười rạng rỡ như thế, lòng cậu cũng thấy ấm áp biết bao nhiêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12 năm sau.
Hai đứa trẻ ngày nào bây giờ đã lớn khôn, chúng vừa sinh nhật cách đây không lâu, em hiện tại đang đứng ở lứa 18, độ tuổi đẹp đẽ nhất của người Đức. Michael nhuộm tóc, còn xăm cả hình bông hồng gai góc cùng một chiếc vương miện lên tay khiến vẻ bề ngoài đơn thuần khi trước của hắn không còn. Cha của Michael đã sớm xem Meguru là con, nhưng không phải con ruột mà là con dâu. Đơn giản quá mà, em đơn thuần, trong trắng, học nhiều biết nhiều, lại còn đảm đang việc nhà, được lòng rất nhiều quý phu nhân đã đến chơi, họ ngỏ lời muốn ông Kaiser mai mối em với con gái của bọn họ nhưng đều bị từ chối. Mẹ của hắn lại không nghĩ theo số đông, bà đã tưởng tượng ra cảnh con trai mình cưới một người vợ về, sinh cho bà một đứa cháu thật kháu khỉnh để ôm ấp bế bồng cả ngày chứ nào phải một đứa con dâu nửa nam nửa nữ thế này.
Đã quá 10 lần trong tuần này bà mắng chửi em vì thành tích tụt dốc vài ba điểm, Michael đã lên tiếng bảo vệ nhưng bà lại không cho rằng hai đứa con trai nên thân thiết đến thế.
Cuối cùng thì dưới sự áp bức của mẹ, hắn và em phải chuyển ra ở riêng. Ban đầu Meguru nói với hắn rằng em muốn tự lập, sẽ chuyển ra tách khỏi hắn để không làm phiền đến gia đình nữa vì em đã đủ tuổi trưởng thành. Nhưng Michael làm sao có thể đồng ý, hắn lấy cớ em là em trai của mình, dù cho có qua tuổi 18 hay đến khi nào đi nữa em vẫn là em trai hắn, vẫn là 1 thành viên trong gia đình. Lấy cái cớ đó để từ chối lời đề nghị của em.
"Nhưng quả thật là dì không thích em"
"Lúc đầu bà ấy rất quý em, nhưng vì chúng ta có hơi thân thiết mà anh cũng đến tuổi đính hôn nên bà ấy có hơi sốt ruột thôi"
"Em đừng nghĩ nhiều"
"Thì trọng tâm nằm ở trong đó đấy, anh tới tuổi đính hôn, em cũng lớn rồi, chúng ta tốt nhất là không nên thân thiết như khi nhỏ nữa"- em cau mày bĩu môi, tỏ vẻ mình thực sự rất muốn ra riêng ở.
Thấy Meguru tránh né mình, Michael khó chịu ra mặt, hắn quay sang nắm chặt hai bả vai em, ép em nhìn vào mắt bản thân rồi nghiêm túc.
"Anh nói rồi, chúng ta không bao giờ chia xa, em quên lời hứa ngày đó rồi sao ?"
"Em không quên"- Meguru cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của hắn nhưng không thành.
"Nhưng em không còn bé bỏng nữa, em sẽ về thăm anh, cha và dì thường xuyên nên anh không cần lo cho cuộc sống của em"
"Em có thể đi làm thêm hay đi xin việc, em đã qua 18 tuổi rồi !"
"Nhưng tôi không thích cho em đi đấy ?"
"Nếu muốn em có thể đi ngay bây giờ rồi chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau nữa"
"Đừng quên đường đến mộ cha mẹ em chỉ mình tôi và cha tôi biết, em rõ chưa"- Meguru nhìn thấy sự kiên định ấy, đành thôi... Vì họ....
"Sao hả Meguru ?"
"......... "
"Được, em sống với anh"- em ngậm ngùi đồng ý.
"Trước hết bỏ ra, em đau"
"Vây từ đầu đi"
Đứa trẻ trầm ổn ngày nào đã biến mất, chỉ còn người lạnh lùng nhưng nghiêm khắc, ấm áp nhưng kiểm soát, đáng yêu nhưng cũng đáng sợ. Đối với cha mẹ hắn thì có thể thấy con trai vẫn thế, nhưng chỉ có em biết, từ ngày đầu em bước chân vào đây đến bây giờ hắn đã thay đổi rất nhiều.
"Phù..... Một chút thôi.... Ở với anh ấy vài năm, khi gặp được người thương nhất định sẽ đuổi mình đi thôi"-em tự lầm bầm.
"Meguru, nhanh chân lên, chúng ta đi xem nhà !!"
"Vâng, đợi em chút !! "
Meguru chạy theo sau hắn, bắt kịp với người thư kí dễ mến mà ngày thường luôn bị anh trai ngược đãi. Cậu nhóc bằng tuổi Michael với mái tóc hai màu vàng tím trông vô cùng nổi bật, gương mặt phúng phính trắng trẻo và tính cách dịu dàng.
"Alexis, cậu đi chung với chúng tôi sao ?"- em vui vẻ khoác tay cậu.
"Đương nhiên rồi"- cậu cười tươi, tay cầm xấp giấy tờ dày cộp chi chít chữ. Như nhận ra điều gì, cậu đưa tay vào túi lôi ra thứ gì đó tròn tròn nhỏ xinh.
"Kẹo"
"Oaaa, cảm ơn cậu !!"- mắt em như sáng lên, khi nhận được quà thì ai cũng trẻ con thôi.
"Tôi phù phép lên viên kẹo đó rồi đấy"- Ness dọa.
"Phép gì thế ?"-em tỉnh bơ.
"Phép mị dược, ăn vào cậu sẽ yêu tôi"- cậu làm ra vẻ bí ẩn bằng gương mặt chẳng có chút đáng sợ nào.
"Vậy nếu tôi ăn vào thì sẽ trở thành người yêu cậu hả ?"
"Đúng vậy"
"Vậy cậu có chăm sóc tôi không ?"
"Đương nhiên có, cậu nhóc như Meguru đây không có người giúp thì sao mà sống được chứ"
"Mồ !!"- em bĩu môi đánh cậu một cái.
Tuy chỉ là đùa nhưng em thấy cũng đúng, lúc nhỏ khi ở một mình em chẳng làm được gì ngoài thút thít khóc riêng một góc, sống trong sự bảo bọc ấy quá lâu khiến em thoải mái quá mức rồi....
"Con mẹ mày Ness, câm miệng"
".... Xin lỗi Kaiser.... "
"Mở mồm ra là nói mấy thứ tào lao, lo cho công việc của mình đi, bản thảo hôm qua đã hoàn thành xong chưa ?"
"Chưa.... "
"Tao nói có sai đâu, mày vô d-.... "- hắn bị em kéo lại, nhìn đôi mắt cầu xin ấy cũng khiến hắn buộc phải im lặng.
"Ưm.... Em không sao, chúng ta cùng đi xem nhà đã, công việc để sau nhé ?"
".... "
"Được không Alexis ? Anh Michael?"- em lo lắng.
"Chỉ 1 ngày thôi"
Sau khi dứt câu, Meguru vui mừng ôm lấy tay của Ness nhưng nhìn cậu có vẻ đang rất thất vọng. Em đành bóc viên kẹo ra, đút vào miệng cậu. Trước ánh nhìn thắc mắc của người đối diện, em chỉ nhẹ nhàng đùa.
"Để cậu yêu bản thân nhiều hơn, tôi đành từ bỏ cơ hội theo đuổi cậu vậy"
"Phì, trẻ con quá đấy Meguru"
"Tôi không trẻ con nhé, tôi lớn rồi"- em nói thế nhưng vẫn là mè nheo cậu cho thêm 1 viên nữa, lần này không có mị dược nhưng nó vẫn ngon và ngọt giống tình yêu vậy.
1 năm sau.
Sau thời gian ổn định, em cũng đã quen với cuộc sống ở ngôi nhà mới này. Ở cái nơi vốn dĩ được gọi là nhà nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ, nơi được gọi là mái ấm nhưng lúc nào cũng trống rỗng.
Hôm nay là ngày cả hai đến nhà cha mẹ để ăn tối, tháng nào cũng thế, nhất định phải có ít nhất 1 ngày cả hai cùng nhau trở về dùng bữa với ông bà. Meguru đã sớm đi tắm, em thay đồ chỉnh chu rồi đợi chờ Michael, nhưng đến tận hơn 7 giờ tối hắn mới trở về nhà để đón em. Với lí do về nhà cha mẹ trước vì nghĩ em cũng đã đến đó rồi nên hắn không thèm vòng về nhà hai người, để em đợi lâu. Thế nhưng trong lời nói của Michael lại đầy sự trách móc. Điều đó khiến em rất buồn, dạo gần đây em hay bị mắng, tự an ủi bản thân rằng hắn đi làm mệt, stress nên buồn bực chút thôi.
"Chậc, đi mau còn đứng đó ?"
"Vâng.... "
Em đi theo hắn, cả hai giữ khoảng cách rõ ràng là 1m có hơn nhưng không kém. Đến trước xe, em cũng chỉ dám mở cửa ngồi sau vì theo lời của Ness nói, phía trước là vị trí mà Michael rất coi trọng, trước giờ chưa có ai từng được ngồi vào đó. Thấy em ngồi sau hắn cũng thầm hài lòng, em thì lại nhìn biểu cảm thoáng qua đó mà thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai đi trên đường chẳng ai mở lời, đến khi xe dừng lại tại khu biệt phủ lộng lẫy em mới giật mình hoàn hồn sau mớ suy nghĩ rối như bòng bong. Thấy Michael đã đi được vài bước, Meguru vội vã mở cửa xe rồi chạy theo sau, tiện thể chỉnh lại cổ áo ban nãy bị nhăn. Đang chăm chú bỗng dưng hắn đứng lại khiến em không kịp phản ứng, đâm sầm vào ngực hắn.
"Ui.... Em xin lỗi"
Ngoài dự định, hắn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu như trấn quý lắm vậy. Em có chút mất tự nhiên, ánh mắt lảng tránh khi hắn ghé sát bên tai. Nhưng câu nói sau đó lập tức dập tắt sự đa tình của em.
"Tôi đã hứa với cha sẽ đối xử tốt với em nên phối hợp chút"
"... Em biết rồi"- em siết chặt cổ áo khiến nó nhăn lại.
Meguru gật đầu, sau đó cùng Michael vào phòng ăn. Cha và mẹ đã đợi sẵn, mẹ vẫn như mọi khi, nhìn em bằng ánh mắt lạnh nhạt. Còn cha thì khác hoàn toàn, thấy em ông liền vui mừng đi đến nắm chặt tay con.
"Meguru, lâu quá rồi không gặp con, lần trước con bệnh không đến được, lần này đã ổn chưa ?"
"Dạ rồi thưa cha, con khỏe lắm ạ"
"Con có chút quà, đây là sâm quý do con và anh Michael cùng lựa, cha uống đều nhé ạ"
"Ôi, quý hóa quá, nào ngồi đi !!"
"A dạ, còn của dì là bộ trang sức ngọc trai, con đã đặt riêng cho dì đó ạ"
"Cảm ơn"
Em ngượng ngùng ngồi xuống, hắn cũng lựa đúng chỗ cạnh em để ngồi chung. Mọi người nói chuyện hồi lâu cũng đến lúc ăn bữa chính, cha vẫn như ngày nào, vẫn nhớ khẩu vị của Meguru khiến em hạnh phúc vô cùng, thế nhưng câu nói ngay sau đó lại không được đúng ý em cho lắm.
"Cha định cho hai con kết hôn"
"Phụt !!!"- Meguru sặc cả súp trong miệng, hắn ngồi cạnh theo thói quen mà vội vã rút khăn ra lau miệng cho em. Khi nhận ra đã quá trễ, Michael ngồi thẳng lại ho vài cái lấy tự nhiên.
"Khụ khụ, c-cái gì ạ ???"- em cũng không để ý mà dùng cái khăn đó để che miệng.
"Ô, có gì mà ngạc nhiên thế ? Hai con sống chung cũng lâu rồi, hiểu nhau cũng hiểu rồi, tại sao không nhỉ ?"
"Nhưng con là con trai, không thể mang thai đâu mà.... "- em không tin được, trông hắn cũng có vẻ khó chịu.
"Dạo gần đây đang có công nghệ thụ thai bằng tinh của 2 người đàn ông đấy, con cứ thử xem, dù gì cũng rẻ"
"Rẻ là bao nhiêu ạ ?"
"Tầm 30 triệu yên"
"Hự.... Thôi ạ, để anh ấy kết hôn với phụ nữ có vẻ tốt hơn đó ạ"
Ông Kaiser tỏ vẻ buồn rầu tủi thân, ông lầm bầm mấy câu kiểu như "hai con không thương người cha già này gì cả", "ta sắp xuống mồ rồi còn không đáp ứng nổi 1 nguyện vọng nhỏ nhoi này", "đúng là tồi quá đi, có hai đứa con mà vậy đấy" hay vân vân và mây mây.
Khiến Meguru cứng họng còn Michael vẫn cố cãi cùn.
"Cha, con và em ấy không hợp nhau đâu ạ !!"
"Chắc ?"
"Vâng, con chắc chắn"
"Ô, có bánh pudding kìa"- ông chỉ về phía người hầu đang đi đến, trên chiếc xe đẩy là mấy đĩa bánh ngọt tráng miệng.
"Chúng ta chia bánh ra nhé"
"Con không ăn, Meguru thích ăn đồ ngọt thì để em ấy phần con đi"
"... "
Ồ, hóa ra là không hiểu nhau đâu, tôi tin mấy người chắc.
"Con... Quen miệng"
"Được thôi"
"Nhưng bọn con sống chung với nhau không hợp"
"Ai rủ Meguru sống cùng con ?"
"Nếu không thích để thằng bé về sống cùng ta"
"Không được !!"
".... Ờ.... Ý con là Meguru còn nhỏ, nếu em ấy sống với con sẽ dễ quản lí hơn"
"Danh nghĩa thôi ạ"
"Nó sống với ta cũng được vậy ?"
"Chúng con gần tuổi nhau, sống sẽ thoải mái hơn với cả chắc mẹ cũng không muốn chúng con lảng vảng quanh nhà cả ngày đâu nhỉ ?"- hắn cố tìm đồng minh nhưng bà Kaiser chỉ liếc ngang rồi quay đi luôn.
Khó hiểu thật đấy.
"Ưm.... Anh Michael, anh im lặng có lẽ sẽ tốt hơn đó ạ"- Meguru thẹn đỏ cả mặt, em chỉ dám kéo nhẹ vạt áo của hắn rồi thỏ thẻ nói nhỏ. Tuy em rất quý hắn nhưng không có nghĩa là em nên làm phu nhân tương lai nhà Kaiser, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý.
Hắn có lẽ cũng nghĩ thế. Nhưng nói đi nói lại cũng chỉ là vấn đề kết hôn thôi, lần này em nhìn sang bà Kaiser để cầu cứu nhưng có vẻ bà cũng thấy hai đứa cần thành hôn vậy nên phản ứng của bà đó là im lặng. Cuối cùng dưới sự dồn ép của cha, Michael nhìn sang em rồi gật đầu đồng ý.
"Vậy mai hai đứa đi làm giấy đính hôn trước, đợi 1 năm sau khi bé Meguru đủ tuổi kết hôn thì tổ chức nhé ?"
"Vâng, ăn xong thì mau chóng về thôi, con còn nhiều việc lắm"
"Ơ...?? Anh đồng ý thật ấy ạ ?"- em giương mắt hỏi hắn.
"Nhiều chuyện, im lặng"- Michael khó chịu hất tay em ra rồi tiện thể bảo em lau xong thì vứt luôn chiếc khăn ban nãy đi.
"Làm gì bận rộn thế, đừng có lấy cớ mà bỏ rơi Meguru đấy"
"Con biết rồi, không dám ạ"
Nói rồi hắn đứng phắt dậy, ra ngoài đợi em trước. Meguru cũng khá sợ sệt, em nghĩ hắn chẳng yêu thương gì mà bị ép kết hôn với nhau thì sớm muộn tình cảm mong manh này cũng vỡ nát cả thôi. Thà mãi làm anh em người nhà còn hơn yêu nhau trên danh nghĩa. Meguru muốn có được tự do.
"Cha.... Hay là thôi, con sống 1 mình được mà, cha không cần lo cho con đâu ạ"
"Không lo sao được chứ, từ giờ con là con dâu nhà ta đương nhiên sẽ có đãi ngộ, cứ thong thả sống đi nhé"
"Nhưng anh ấy có vẻ không muốn, chắc là có người thầm thương rồi đó ạ"
"Làm sao có được ? Nó cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc, người duy nhất đủ tiêu chuẩn của nó chỉ có mỗi con, làm sao mà nó dám ghét con được ?"
"Nhưng con không muốn ở nhà một mình nữa đâu ạ, con muốn ra riêng sống với bạn cũng được"
"Cha có để con thiếu thốn gì không ? Nếu ra ngoài cũng giống lo lắng của Michael là sợ con bận rộn mệt mỏi, thôi thay vì vậy thì ở nhà đợi nó về không phải nhàn rỗi hơn à ?"
"Nh-.... "- em chưa kịp dứt câu thì bà Kaiser thở dài khó chịu lên tiếng.
"Em mệt rồi, con mau về đi để dì còn nghỉ"
".... Vâng"- em cúi đầu, nhìn trái cây trong đĩa chỉ còn lại chút hoa quả nhỏ rồi mau chóng đứng dậy cười gượng sau đó tạm biệt hai người để rời đi.
End chap.
Chẹp, đang thi, vẽ vội trên lớp sau khi thi.
Tui không đăng bức này trên bất kì nền tảng nào ngoài W và tui cũng sẽ không share ảnh vì nó nhiều lỗi quá, share ra nhục.... ._.)
Tin zui là bộ "Lặng" chuẩn bị có ss2 và tui cũng sẽ cố gắng ra series cho ebe Meguru vào vai 1 nhân vật phụ rồi giật luôn vai nhân vật chính với nhiều nghề nghiệp hoàn cảnh khác nhau =)))
Còn tin buồn là bộ "Sunflower" sẽ bị drop vô thời hạn, nếu muốn mọi người có thể viết tiếp phần còn lại đang dang dở theo ý mọi người muốn thành 1 hoặc vài chương rồi gửi qua để tui đăng lên bộ oneshot này luôn (tự viết tự đăng cũm được). Đương nhiên có cre (của bồ), còn nếu không tui sẽ tự cho ẻm một cái kết.... Chắc là khá chán nhưng tui nghĩ có còn hơn không 💦
Off thật nè, thi sắp xong còn mấy môn chính làm tui chết tim rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top