chương 9: bình yên

Buổi sáng đẹp trời nhất trong những năm trở lại đây. Mẹ em tay cầm hộp cơm, tay kia vuốt ve đầu con trai rồi mỉm cười tạm biệt.

"Ngày mới vui vẻ, đi học tốt nha con"
"Vâng, con chào mẹ"

Em vẫy tay, cửa xe đóng lại. Nhìn qua ô cửa nhỏ, mẹ nhanh chóng biến mất sau khúc cua quen thuộc. Em vẫn không thể tin được, niềm hân hoan khiến tâm trạng em rối bời, quên mất hôm nay là ngày đầu đi học sau sự việc đó.

Khi vào lớp, những ánh mắt kì quái lại tiếp tục nhìn chòng chọc vào em, tuy vẫn như bình thường, nhưng có vẻ đã sống trong tình cảnh cười nói bình thường với Kaiser và Isagi nên đột nhiên cảm thấy khó thở.

Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, em ngồi xuống bàn rồi nhận ra điểm kì lạ. Chiếc bàn cũ kĩ bị bôi vẽ đầy lên, bây giờ lại sạch loáng và có mùi gỗ mới. Chỗ ngồi của em cũng được di chuyển về vị trí vốn có của một thành viên trong lớp.

(bàn em trước giờ bị đẩy ra sau cùng)

"Ê, tên..... Bachira"
"? "- em ngước mặt lên nhìn cô bạn học cùng lớp, cô ả phải giật mình vì gương mặt trắng hồng xinh đẹp của em.
".... À... Th-thì.... Chỉ tôi bài toán này.... "

Em mỉm cười, khiến cả lớp sững sờ. Trước giờ toàn bị bắt nạt, giọng nói của em chỉ có thể dùng để la hét hoặc cầu xin. Lần đầu nghe được giọng nói khi bình thường của em, đúng là ngạc nhiên khỏi tả.

"Cậu ngồi xuống đây.... A.... Xin lỗi, tớ không nên... "
"Ngồi liền, đây, tớ ngồi đây rồi, cậu nói đi"

Cô ta mặt ửng hồng, vội vén mái tóc sang một bên, cố gắng tập trung vào những con số khó hiểu trên tờ giấy. Nghe em giảng lại, đột nhiên thấy nó dễ hiểu hơn nhiều. Đáp án ra cũng nhanh gọn hơn khi thầy toán viết lên bảng. Bằng đôi mắt ngưỡng mộ, cô ả nhìn em.

"mặt tớ dính gì sao ? "
"À... Không không.... Ừm, cảm ơn"

Cô đứng lên, vội rời đi. Nhưng nghĩ lại một hồi, cô lại nói ra lời xin lỗi. Em ngơ ngác, bạn học cũng nổi đóa lên, chửi cô là đồ khùng, tự nhiên đi xin lỗi tên quái dị đó. Vốn dĩ phải đến đó, hỏi tội em về chuyện của những bạn học chết thảm thương kia, ai ngờ lại bị sự thay đổi chóng mặt của em làm cho hoa mắt.

"Kệ tao, cậu ta đẹp vãi chưởng, không mê mới lạ"
"Mày đúng là điên thật rồi, nguy cơ cao là do cậu ta trả thù nên mấy tên kia mới chết"
"Vậy không phải chúng ta nên cố gắng lấy lòng cậu ta à ? Chứ không, sớm muộn gì cũng chết chung với nhau thôi"

Nghe cũng có lý, những cô gái bắt đầu hoài nghi về tính chân thực 'kế hoạch trẻ con' của mấy tên điên kia. Còn về phần những chàng trai, không phải hỏi, những kẻ đó đã ghét lại còn ghét hơn. Hà cớ gì chỉ cần một câu nói đã hớp hồn được mấy đứa con gái ?, bọn họ còn tốt hơn trăm lần kẻ dị hợm kia.

"Ê, đồ ngu"
"?"- em nhìn họ, đột nhiên khóe môi cong lên, rạng rỡ nở nụ cười.
"Yoichi!!"

Cậu đang đứng phía sau mấy tên kia với gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống họ đến nơi, nhưng vừa nhìn thấy em cười rồi gọi tên mình ngọt xớt thì mọi sự tức giận đột nhiên bay biến. Vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc. Cậu đẩy ngã 'vật cản đường' rồi nhanh chóng đi đến, chưa thèm cởi cặp ra đã ngồi đó, nắm tay em mong được nghe lại lần nữa.

"Yoichi, cậu đi học sớm thế"

Em áp bàn tay vào mặt cậu, sự ấm áp khiến cậu cảm thấy tuyệt hơn bao giờ hết. Đã lâu rồi chưa được ngửi lại mùi hương, chạm vào bàn tay mềm này, Isagi sắp nhớ chết rồi.

"... Khoan, từ đã"

Cậu khựng lại, nắm lấy cổ tay em rồi nhìn vào đôi mắt sáng.

"Cậu có phải Meguru không ?"
"Chứ cậu nghĩ tớ là ai ?"
"Meguru không lí nào lại cười một cách đơn giản như thế được"
"Hì, giờ thì có rồi đó"

Tuy nghi ngờ, nhưng cậu lại không cưỡng lại nổi cái sự dễ thương chết tiệt đó nên đành buông bỏ phòng bị, ngồi vào chỗ rồi kéo bàn lại gần em.

"Mẹ nó, đứa nào đẩy bàn tao ra ?!"- tuy hơi cọc tính, nhưng cậu được nhiều người yêu mến nên việc kết bạn rất đỗi dễ dàng
"Đã nói rồi, bàn tao phải ở gần với Meguru!"

Tiếng xì xầm vang lên, nghe không rõ, nhưng mang máng thì là "gọi thẳng tên luôn, coi bộ thân thiết à", "eo ơi, thân với tên đó thì thôi" hay vân vân và mây mây.

Cậu thì chẳng quan tâm đâu, nhưng em thì có. Em chịu đựng ánh nhìn hay sự khinh miệt từ mọi người đã đủ rồi, bạn mới đến như cậu không cần vì một kẻ như em mà không thể kết bạn.

"Bỏ đi Yoichi"
".... Xin lỗi cậu"
"Xin lỗi vì chuyện gì chứ? "
"Vì tớ chuyển đến trễ, nếu sớm hơn thì chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra"
"Không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách"

Em an ủi cậu, tiếng chuông vào lớp cũng nhanh chóng vang lên, nhưng tới bây giờ mới nhận ra, cậu đã trở thành tội đồ, Kaiser mà biết, chắc chắn sẽ cạo đầu cậu mất !!

"Yoichi ơi"
"Ơi ?"
"Tại sao khi tức giận, cậu lại nói 'mẹ nó'?"

Nhìn gương mặt ngây thơ cầm bút trên tay mà cậu cũng cứng cả họng. Không biết giải thích làm sao. Tuy là nghe nhiều từ ngữ thô tục từ 'bạn cũ' nhưng có lẽ người bị đánh là em, nên lúc đó không nghe được từ gì ngoài những câu nói xúc phạm em và mẹ hay những cú đấm đá đau đớn em phải nhận. Bây giờ có dịp, phải hỏi !

"À... Ờ.... Ờm.... Thì... Nó là một câu nói thể hiện sự tức giận thôi, cậu cũng thấy mà, nói chung là cậu không nên học theo đâu Meguru"
"Òm.... Ok"

Em ngồi một lúc rồi cũng bị cuốn theo bài giảng. Sự tập trung làm cậu không dám hó hé tiếng nào với em.

Giờ ra chơi cũng mau chóng đến, em theo thói quen mà lên sân thượng, cậu cũng đi theo sau mà không hề cho em biết. Đến khi định đóng cửa, cậu đưa tay vào, vội vã ngăn lại rồi xin phép em ngồi ăn chung.

Buổi trưa hôm đó trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã đến giờ ra về. Em và cậu tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Trên đường về, em thậm chí còn háo hức chờ đợi món ăn tối nay mẹ sẽ làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Xuống xe, trước mặt em là trạm quen thuộc, nhưng hôm nay lại có điểm khác lạ. Một cô gái với mái tóc trắng bồng bềnh đang ngồi trên ghế, cô ấy có đôi mắt xám xanh trông rất trong sáng. Bộ váy cô mặc có màu đen tuyền, trái ngược hoàn toàn với làn da trắng sứ. Thấy em xuống xe, cô ngước mắt lên, đứng dậy rồi phủi phủi vạt váy sau.

"Xin chào"
"....?? "- em nhìn ngang ngó dọc, không thấy người nào khác thì mới ngập ngừng dò hỏi.
"Cô.... Gọi tôi ?"
"Đúng rồi đấy, phản ứng chậm quá"

Cô thở dài, đi đến gần rồi nhìn một lượt từ trên xuống. Đôi mắt đó rất đẹp, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh thấu xương.

"Chuyện..... Chuyện gì thế ?"
"Cậu là Bachira Meguru đúng không ?"

Em gật đầu.

"Vậy là đúng rồi, xin thông báo một tin cho cậu biết, 10 ngày sau sẽ có một chuyện thú vị xảy ra, cậu đón chờ điều đó nhé, coi như là lời tiên đoán đầu tiên tôi dành cho cậu, kẻ hai mặt"

Cô mỉm cười, hai chiếc răng nanh ló ra, thoáng chốc, cô đã biến mất. Không phải là biến mất đột ngột, mà là rời đi một cách vội vã, như kiểu chỉ chờ để nói câu đó với em thôi vậy.

Nhưng sự chú ý không nằm ở câu tiên tri đó, mà là biệt danh cô đặt cho em.

"Kẻ hai mặt ? Là ý gì chứ ?"

Đem theo sự thắc mắc hoài nghi rồi nặng nề đi về nhà, hôm nay đèn sáng rực rỡ, ấm cúng hơn bao giờ hết. Em vui vẻ chạy vào nhà, chào rồi ôm mẹ một cái trước khi tắm rửa ăn tối.

Trong phòng tắm, nước ấm liên tục xả lên đầu làm em tỉnh táo hơn. Rốt cuộc cô ta là ai ? Tại sao lại kì quái như thế ? Tại sao lại nói với em chuyện đó ? Sao cô ta biết trước được tương lai ?

Hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp, đủ để khiến em nhức đầu. Đưa tay vặn khóa lại nước, em lấy khăn lau tóc, bước ra khỏi phòng tắm rồi đi đến chiếc giường êm ái, nằm phịch xuống mà chưa mặc đồ hẳn hoi. Nhìn lên trần nhà, hình ảnh đôi mắt đó lại hiện lên.

"Mình nghĩ lại rồi, đó không phải trong sáng, mà là âm u tối mịt mới đúng"

Ở một căn phòng kín, bàn tay có lớp sơn móng đỏ đưa lên mắt, nhẹ nhàng lấy ra một miếng kính mỏng có màu xám xanh. Môi mím lại, thầm than thở.

"Haiz... Không biết bao giờ cậu ta mới bộc lộ được khả năng thiên phú đó nhỉ ? Mong chờ đến phát điên mất"

Con ngươi đỏ cũng ánh lên, như một con quái vật chuẩn bị nhăm nhe miếng mồi ngon trước mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7:30 a.m, ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Đã sắp đến năm mới mà thời tiết vẫn còn se lạnh, nhìn những cơn gió khô hanh qua cửa sổ, mũi và tai em ửng đỏ. Meguru đã bị ốm rồi.

Sáng sớm hôm nay thức giấc, em nhận ra họng mình đau nhói, đầu nhức như búa bổ, cơ thể nóng ran khó chịu. Mẹ đã xin nghỉ cho em một ngày để theo dõi tình hình, sau khi mua thuốc và cho em ăn cháo xong, mẹ đi ra ngoài. Ba ngày nay, mẹ liên tục bận bịu việc gì đó, không thường xuyên ở nhà, tuy nhiên vẫn nấu ăn đầy đủ, chăm sóc căn nhà rất chu đáo.

Em cũng mệt mỏi đến mức mí mắt nhấc lên không nổi nữa, thuốc cảm khiến em buồn ngủ, nhìn ra ngoài trời, rồi nhìn lại chiếc chăn ấm mình đang đắp, không biết từ khi nào em đã thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến khi thức dậy, trời đã xế chiều, bữa trưa em cũng bỏ qua nên bây giờ rất đói.

"Khụ khụ.... Khó chịu quá.... "

Em nắm chặt cái chăn ấm, trùm qua đầu rồi kéo nó xuống cả tầng dưới. Đôi chân nhỏ trắng bệch vì lạnh, đầu em vẫn còn nóng, có vẻ thuốc không mấy tác dụng. Mắt đang mờ mờ, em bước hụt chân rồi ngã xuống cầu thang. Những ngày này đúng là xui xẻo, cũng may là có cái chăn dày, nếu không đầu em sẽ có thêm một vết sẹo, hoặc tay em sẽ băng bột thêm vài tuần nữa mất.

Ngồi dậy từ từ, em đi vào bếp, đun lại nồi cháo rồi đợi nó nóng, tranh thủ lúc đó đi tìm thuốc cảm loại đặc trị. Lục tìm một lúc cuối cùng cũng thấy, nồi cháo cũng đã bốc khói nghi ngút, em múc cháo ra bát, ngồi ăn chậm rãi rồi lấy nước uống thuốc. Chuông cửa vang lên, thu hút sự chú ý.

Giờ này ai còn đến đây nữa ? Hay mẹ quên mang chìa khóa nhỉ ?

Không chần chừ lâu, em đi ra ngoài, nhìn qua mắt mèo, thấy gương mặt quen thuộc, ngạc nhiên xen lẫn bối rối, em mở hé cửa, tránh xa xa một chút rồi mới dùng chất giọng khàn đặc của mình mà tiếp đón khách.

"Yoichi, tớ đang ốm... Sẽ lây cho cậu đó"
"Giọng cậu lạ ghê"- Isagi không chút do dự mà bước vào nhà, cởi giày ra rồi mỉm cười chào em, như thể đây là nhà cậu vậy.
"Cậu ốm từ sáng đúng không ? Tớ lo lắm, mà bây giờ mới đến được, xin lỗi cậu nha"
"Không sao.... "
"Cậu ăn gì chưa ?"

Em gật đầu, đợi thêm một lúc mới bắt đầu nói tiếp.

"Tớ uống thuốc luôn rồi"
"Được vậy thì tốt, mẹ cậu đâu ?"
"Không biết.... "

Cậu cũng hiểu, gia đình em không hề an ổn như gia đình người khác nên chuyện mẹ đi đâu đó mất cũng không phải chuyện hiếm có gì. Đặt bịch thuốc xuống bàn, cậu nhìn nồi cháo vẫn còn đang nóng hôi hôi rồi nhìn cái bát bé tí tẹo mà em đã ăn.

"Cậu ăn rồi ?"
"Ưm"
"Được nửa?"
"Ưm"

Isagi hạn hán lời, cậu không nhanh không chậm mà bế em lên, để sự ngạc nhiên lẫn phản đối của em qua một bên, quan trọng bây giờ là phải cho em ăn thêm cháo, nếu không thuốc sẽ cào ruột, rất khó chịu.

Đặt em lên giường, cậu đi xuống dưới, lấy hộp cháo mình mới mua lên đun lại, đợi một lúc rồi đem lên cho em, như ngày trước, cậu lại ngồi bên, ân cần múc từng miếng lên cho em ăn.

Buổi tối hôm nay, em không còn một mình như mọi ngày nữa rồi. Tuy thấy rất phiền cậu, nhưng biết sao được, Isagi cứ hay lo lắng thái quá như vậy đó.

Cho em ăn, uống thuốc đầy đủ rồi thì cậu mới chui vào chăn, ôm em ngủ.

"Yoichi... Tớ-"
"Biết rồi mà, tớ khỏe lắm, không dễ bị cảm giống cậu đâu, ngủ đi, lát nữa cậu ngủ say rồi tớ mới về"

Em cúi gằm mặt, ốm là do cơ thể, chứ đâu phải em muốn đâu...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top