chương 8:bức tranh
Đổi cách xưng hô của Kaiser thành Michael (chỉ có Meguru đổi thôi)
_____________________________________
Sáng lại lên, em thức giấc.
Với cái áo rộng thùng thình của mình, có thể dễ dàng dùng tay áo để dụi mí mắt nặng trĩu sau giấc ngủ dài. Mái tóc rối bời của em đủ để khiến bất kì ai cũng phải ôm chầm một cái vào mỗi sáng sớm.
Cạch.
"?"
".... Ai thế ?"- em nghe tiếng cửa mở nhưng lại không thấy người đâu.
Ngồi lát, em đành rời khỏi tấm chăn bông ấm áp để đi ra bên ngoài.
"Ưgh.... Lạnh quá...... "- em rùng mình, nổi cả gai ốc vì đôi chân trắng nõn đang không có gì bao bọc, có lẽ hôm qua anh quên tìm một bộ đồ ngủ để em thay.
"Yoichi..... Michael.... "
Em lần theo hành lang, đi xuống dưới nhà, thế nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai.
Ngay cái lúc em đang ngẫm nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai áo làm em giật mình, vội quay người lại.
"?!"
"Meguru? Cậu sao thế ?"
Hóa ra là Isagi, cậu vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn bốc hơi ẩm, mái tóc xanh mềm mại giờ ướt đẫm, cả người cậu chỉ có mỗi cái khăn trắng quấn quanh hông.
"Kh-không sao, cậu tắm xong thì mặc đồ vào đi.... Coi chừng cảm"
Em tránh mặt cậu.
"Không cảm, cậu yên tâm, nếu tớ có cảm thì cậu cũng không kém đâu"
Cậu chỉ vào đôi chân đã trắng nhợt vì lạnh của em mà cười. Em cũng chỉ biết cúi mặt ngầm thừa nhận.
"Michael đâu rồi ?"
"À, cậu ta đi mua chút cháo"
"Cháo ?"
"Tại hôm qua cậu ngất, thế nên Kaiser mới phải mua cháo, cậu ta còn bảo cậu rất dễ ốm nên.... "
"Nên ?"
Cậu nhìn em, miệng văng ra câu chửi tục rồi không mói không rằng, vòng tay qua eo em rồi xách lên.
"Á, đau !! Yoichi??"
"Xin lỗi, cậu chịu chút nhé"
Cậu ấy bế em lên trên lầu, sau đó nhét em vào chăn, trùm lại như con nhộng trắng mềm rồi thở phào.
"?????"
"Xin lỗi cậu nhiều lắm, nhưng Kaiser bảo khi cậu dậy không cho phép cậu ra khỏi giường, tớ quên mất"
".... Hai cậu lại giở trò lo lắng thái quá rồi... "
Tuy nói vậy, nhưng môi em lại cong lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lát sau, tiếng mở cửa phát ra, anh đã về đến nhà, em cũng dùng đôi mắt long lanh mà đòi hỏi cậu cho xuống dưới nhà. Thấy không ổn, cậu chỉ đành xách theo cả em cả chăn đi xuống dưới lầu, anh vừa thấy thế thì hốt hoảng chạy lại đỡ, tay em vòng qua cổ anh, nhoài người về trước rồi ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo kia.
"Thân nhiệt cậu thấp quá đó"
"Tại lạnh mà"- anh nhấc em lên, để tiện ôm ấp.
"Cậu làm vậy là tớ thấy nóng rồi đó"
"X-xin lỗi"
"Không sao đâu, xuống bếp đun cháo lên đi Isagi"
"Biết rồi, tình tình tứ tứ, có ngày tao cướp cậu ấy !"
"Sợ quá cơ"
Anh ngồi yên để em áp tay vào má mà sưởi ấm, tuy đơn giản nhưng em nhìn có vẻ rất thích thú. Đối với người xem em là chân ái cuộc đời như này, thì cũng đủ mãn nguyện rồi.
Cháo đã hâm nóng xong, mọi người ngồi vào bàn, bắt đầu bữa ăn. Em đem một bát lên cho mẹ rồi cũng ngồi xuống cùng họ.
Bên ngoài dù có tuyết rơi, nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ. Lâu rồi mới cảm nhận được hơi ấm gia đình, em không nghĩ nó sẽ trôi qua nhanh đến thế.
_______________________________________
Tokyo, Ngày 27 tháng 12 năm 2016.
Thoắt cái, đã đến ngày mà Isagi phải rời khỏi nhà em để chuẩn bị cho tuần học mới. Cũng vì khối lượng công việc nhiều nên anh cũng phải bay về Đức. Hai sự hạnh phúc rời đi vào cùng một ngày khiến tâm trạng em u sầu hơn bao giờ hết. Sự hụt hẫng khiến việc đọc sách em thường rất thích cũng trở nên nhạt nhẽo.
Họ dạy em cách chơi game, nhắn tin nói chuyện, dạy em cách vui vẻ với mọi thứ. Cái họ định nghĩa về nụ cười là gì nhỉ ?
"Đúng rồi, là lạc quan"
Nhìn mặt mình trước gương, em thầm nghĩ. Vốn dĩ bản thân trông nhạt nhẽo đến thế sao ? Nếu em cười lên, sẽ khác chứ ?
Kaiser từ nhỏ đã nói rằng, em đáng yêu hơn gấp trăm lần khi cười, mẹ em cũng bảo, nụ cười chính là nguồn cảm hứng của bà khi ở trong căn phòng ngập tràn màu sắc, Isagi cũng thừa nhận, em cười lên trông rất giống thiên sứ.
"Đẹp thật sao ?"
Đưa tay lên chạm vào mặt gương, miệng em cong lên, nhưng trông nó thật trống rỗng. Thế này mà đẹp ư ?
".... Họ nói quá rồi.... "
Em chợt nhớ ra bức họa trong phòng mẹ, lần nữa lấy hết dũng khí, đứng trước cửa phòng mà gõ cửa. Em muốn học hỏi thứ mới chưa được khám phá ở bản thân mình.
"Mẹ.... "
Cánh cửa nhẹ mở, mẹ em lần này rạng ngời sức sống hơn lần trước rất nhiều. Bà mời con trai vào rồi tự mình đi ra khỏi phòng, lát sau quay lại với ấm trà nóng hổi trên tay.
"Đã lâu rồi nhỉ, căn nhà vẫn không khác trước là bao"
"Vâng ạ, tại vì con không dám di chuyển bất cứ thứ gì trong nhà hết"
"Con cứ tự nhiên đi, mẹ chẳng để tâm đến những món đồ trang trí đó đâu, may mà căn nhà sạch sẽ hơn, nếu không mẹ sẽ phát ốm mất"
Bà mỉm cười, trông đẹp hơn hẳn. Có đúng là khi con người vui vẻ, mọi thứ sẽ đẹp đẽ hơn không ?
"Mẹ ơi... "
"Sao thế con trai ?"
"Bức tranh..... Hình con, mẹ để đâu rồi ạ ?"
"Con muốn tìm nó sao ?"
"Vâng"
Bà đặt nhẹ tách trà xuống, cầm kẹp, gắp hai viên đường bỏ vào trà rồi khuấy nó lên. Em nhận được một tách ấm nóng, ngọt ngào và đặc chất trà.
"Mẹ đã cất nó vào một nơi bí mật, đến khi con tìm được nó, con sẽ bất ngờ"
".... Bí mật ạ ?"
"Ừm, con tìm nó làm gì ? "
"Con muốn nhìn lại gương mặt của mình ở trong đó ạ"
Em thẳng thắn bày tỏ nỗi niềm của mình, bà rất vui và cũng rất buồn, vui vì cuối cùng, đứa con trai từ năm 6 tuổi đã không hề mở lời nhờ vả,bây giờ lại thành khẩn mong mẹ chỉ dạy, buồn vì lời nhờ vả đó lại là một thứ đơn giản tưởng chừng như ai cũng có thể làm.
"Mẹ không thể chỉ con cách cười từ trong nội tâm, vì chỉ khi con thực sự thấy hạnh phúc, nụ cười của con mới rực rỡ nhất, chứ không phải chỉ cần nhếch khóe miệng lên là có thể cười"
"..... Con.... Hạnh phúc ?"
"Đúng vậy, con thử nghĩ đến một kỉ niệm gì đó đi, chơi đùa với bạn học trên trường chẳng hạn"
"..... Con..... "
"Con không hình dung được ạ"- em thì thầm nhỏ đến mức phải cố gắng lắm, mẹ em mới nghe được.
"Không được sao ? Vậy con thử nghĩ đến điều gì đó làm bản thân thấy hứng thú nhất xem"
"....con sẽ thử ạ"
Bà nhìn em lúc lâu, sau đó phì cười. Đứa con trai này vụng về vượt quá sự tưởng tượng của bà quá mức rồi. Có lẽ vì sự thờ ơ mà đứa con vàng ngọc này lại phát triển theo chiều hướng không tốt.
"Mẹ.... Từ mai sẽ bắt đầu làm cơm trưa cho con nhé ?"
Em khựng lại, đôi mắt lấp lánh nhanh chóng chứa đầy hình bóng mẹ. Má hơi ửng lên, môi em mấp máy không biết nói gì.
"Không cần ngạc nhiên đến thế đâu, mẹ đã bỏ bê trách nhiệm quá lâu rồi, cảm ơn con vì thời gian vất vả vừa qua"
Bà ôm con vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ con. Đã lâu rồi mới cảm nhận được nó, nhưng từ lần cuối ôm con trai, nó đã lớn lên rất nhiều, hơn cả trong sự trông chờ của một người mẹ.
"Con cao hơn mẹ rồi này"
"Vâng"- em mỉm cười.
Lúc sau mới nhận ra, bản thân đã có phút giây vui vẻ giống như những người khác. Em nhìn mẹ, mẹ nhìn em.
"Con làm tốt lắm"
".... Con có thể trở lại làm Meguru của ngày xưa không ?"
"Đương nhiên là được, con mãi là con trai của mẹ, cứ sống theo như con muốn, bản thân là của con"
Lời nói này thắp lên chút hi vọng cho em, có lẽ thời gian qua em đã quá chăm chú vào học tập mà không quan tâm đến bản thân, nhân cơ hội này không biết em có nên thử trẻ con không.
_________________________________
6:30 am
Ngày 28 tháng 12 năm 2016.
Mới đó mà đã hết một ngày dài, em tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái, cảm giác hụt hẫng hiếm thấy lại len lỏi trong từng tế bào, nhớ ngày trước, bản thân em cảm thấy ngày lễ thật nhạt nhẽo, nhưng được cái là nó yên tĩnh. Nhưng lần này, kì nghỉ lễ lại thú vị lạ thường.
"Ngày mới, sống với một gương mặt mới"- em đã tự nhủ, bản thân sẽ trở thành một con người khác. Nhưng chưa chắc sẽ thành công, con người mà, nói được nhưng chưa chắc đã làm được.
Khi vệ sinh cá nhân, xuống dưới nhà theo thói quen, nhưng hôm nay lại có điều khác lạ. Một mùi thơm thoang thoảng trong không khí, những cánh cửa thường ngày khép kín, bây giờ được thông thoáng mát mẻ.
"Buổi sáng tốt lành, thưa mẹ"
"Con trai ? Dậy rồi sao ? Sáng tốt lành, mẹ đã làm bữa sáng rồi, ngồi ăn đi cho nóng"
Mẹ em đeo chiếc tạp dề, tay cầm đôi đũa đảo đều món ăn trên bếp. Khung cảnh có nằm mơ em cũng không nghĩ mình có thể nhìn lại nó.
Ngồi xuống bàn, gắp đũa đầu tiên, món ăn của mẹ luôn có một hương vị rất đặc trưng, không quá ngon, nhưng nó là thứ em rất yêu thích. Đã bao lâu rồi em không được ăn bữa sáng tử tế nhỉ ?
"Con ăn xong rồi thưa mẹ"
"Chờ mẹ chút, mẹ đang làm bữa trưa"
"Vâng, bát con rửa cho"
"Để đó cho mẹ, con lên trên phòng lấy đồ đi"
"Còn sớm mà mẹ ?"
"Sáng nay mẹ sẽ dẫn con ra trạm xe"
Em nhìn bóng lưng mẹ mà lòng em ấm áp, thật tuyệt khi cảm giác này trở lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ra khỏi nhà, mẹ em khoác cho con trai một cái khăn ấm, sau đó cùng em đi đến trạm xe, trên đường đi, những tiếng xì xào cùng ánh mắt kì dị vẫn không hề dừng lại. Thế nhưng có việc gì phải sợ khi có một người mẹ (kinh khủng) như này đi bên cạnh.
Không biết bà đã làm gì, chỉ biết rằng sau khi mẹ em mỉm cười, quay người lại phía sau thì mọi thứ chấm dứt. Không còn tiếng nói, không còn sự khinh miệt. Mọi người giải tán, chạy thật nhanh để mau chóng rời xa hai người. Trong mắt em, chưa bao giờ là họ hết ác cảm. Nhưng chỉ hôm nay thôi, hãy cho em một buổi sáng thật yên bình bên mẹ.
End chap
Mới chap đầu quay lại mà đã thấy đâu đó mùi bí idea.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top