chương 5: mẹ

Tối đó, dưới ánh đèn bàn học sáng mập mờ trong căn phòng nhỏ, Meguru đang chăm chú ghi chép những công thức khó hiểu, những đường nét như tà thuật trên tờ giấy trắng, đúng, em đang học hình.

Hơn nữa, xung quanh còn có rất nhiều giấy A4 được in chi chít chữ, những cuốn sách nâng cao dày cộp.

Đôi mắt Meguru đã sớm mỏi, nhưng dù gì cũng sắp đến kì thi giữa kì nên đành phải làm thế thôi.

Em được Kaiser hỏi thăm một cách tận tình chu đáo nhưng Meguru đều gạt phăng đi, vì còn có chuyện gì quan trọng hơn việc học ở lứa tuổi này sao ?

Chiếc đồng hồ tích tắc đã sớm điểm 12 giờ đêm, cho đến hiện tại đống đề cương của em còn chưa hoàn thành được 1 nửa.

".... Mình chưa bao giờ nghĩ.... Việc tập trung học lại khó khăn thế này... "

Trong đầu em khỏi nói, chắc hẳn là đang nghĩ đến cái cảnh đàn anh dẫn về một chị gái xinh đẹp, cùng khoác tay nhau rồi giới thiệu cho em.

Thật khó chịu.

Meguru chỉ cần liên tưởng tới đó đã khiến tâm trạng em chùng xuống, Meguru bỏ lại mọi thứ, nhảy lên giường nằm, nhắm mắt dụi mặt vào tấm chăn mềm mại êm ái.

Sự buồn ngủ xâm chiếm tâm trí.

Chỉ sau 5 phút, đôi mắt em bắt đầu nặng dần.

Meguru trước khi ngủ đã cầm điện thoại lên định đặt báo thức, nhưng tiếc là chưa kịp làm thì những giấc mơ đã đánh úp em.
"Ngày mai..... Mình còn phải làm..... Một bài luận...."

Meguru ngủ quên trên chiếc giường quen thuộc của bản thân khi còn chưa kịp thay đồ ngủ.
____________________________________

Tokyo ngày 20 tháng 12 năm 2016.

Giáng sinh chỉ còn 4 ngày nữa đã đến, nhưng Meguru vẫn không có vẻ gì là sẽ sắm sửa để chuẩn bị đón nó.

Tuần này trường em được nghỉ, ở nhà không có gì làm. Meguru lại càng không thể làm phiền đến Kaiser và đàn anh. Công việc nhà liên quan đến nước đều đã được Kaiser
Bỏ tiền ra, mua hẳn những công nghệ tiên tiến chỉ để khiến cho em không làm gì nguy hại đến những vết thương.

Kaiser hiện tại đang làm việc và tập luyện tại công ty ở Tokyo nhưng lại cách em đến hơn 20km.

"Thế thì... Anh Kegareta đang làm gì vậy nhỉ ?"

Đàn anh kia tên là Kegareta matsuky.

Meguru thở dài, từ khi về lại Nhật Bản, thời gian anh ấy dành cho em trong mỗi ngày đều bằng 0.

Meguru mân mê bức hình chụp, trong đó Kaiser đã nắm 1 tay em, còn Kegareta thì không. Có vẻ như anh ấy không thích động chạm quá mức.

Meguru chán nản úp nó xuống, bỗng dưng một tiếng ting ting vang lên trong phòng. Meguru nhìn quanh.

"Mình để điện thoại ở đâu vậy nhỉ ?"
"Ở trên giường, dưới chăn chứ đâu"

Một giọng nói khàn khàn, trầm đều của một thứ gì đó phát ra.

Làn khói đen bao quanh mắt Meguru, em mỉm cười.

"Quái vật ?"

Đúng, đó là người bạn thân trong trí tưởng tượng của em, là một người bạn hoàn hảo tuyệt đối.

Nhưng cũng vì thế mà em mới bị cô lập.

Meguru thấy Monster không đáp lại thì đi đến giường, trèo lên rồi lật chăn ra. Quả nhiên là có cái điện thoại ở dưới thật.

Meguru mở lên xem thì ngơ ngác, Isagi từ đâu hiện lên nhắn tin cho em.

Isagi.
Ngày mới vui vẻ Meguru, cậu đã xem tin tức mới chưa ?
Bachira.
Chưa, chuyện gì ?
Isagi.
Mấy đứa trong lớp mình bị hẹo rồi.
Bachira.
Hẹo là gì ?
Isagi.
Đúng là thanh niên nghiêm túc ha, hẹo là chết, cậu nhớ cập nhật xu hướng nhé Meguru.
Bachira.
Sao bọn họ lại chết ?
Isagi.
À ha, tin nhắn dài hơn rồi này.
Bachira.
Chuyện đó không quan trọng.
Isagi.
Tớ không biết, sáng lên tin tức thì thấy thế, cậu cũng có thể xem lại đấy.
Bachira.
Được.

Isagi mở một nụ cười ranh mãnh, nhìn ra sân trước của nhà rồi chống cằm.

"Như thế có hơi nhẹ không nhỉ ?"
"Hầy, tất cả là tại cái tính mất kiên nhẫn của mình"- Isagi thở dài đầy bất lực .
"Hửmm~ qua nhà Meguru chắc được ? Chứ ở nhà chán quá~"
"Quyết định vậy đi !! "

Meguru sau khi nghe Isagi nói, em nhanh chóng chạy xuống nhà, bật tivi lên rồi quay lại phần tin tức buổi sáng bản thân đã bỏ lỡ.
.
.
.
Cạch.
.
.
.
.
Bíppp
.
.
.
.
"Xin chào quý vị và khán giả, chúc mọi người có buổi sáng an lành, sau đây là-... "

Meguru tua đi.

"Số lượng cây trồng của Nhật Bản đang-.... "

Meguru lại tua.

Bíp.
Bíp
Bíp
Bíp
...

Đến khi dừng lại ở một hình ảnh bị làm mờ với tông màu chủ đạo là đỏ sẫm, nhìn gương mặt biên tập viên căng thẳng dường như trở thành sợ hãi.

"Vào ngày 20 tháng 12, tức là ngày hôm nay, vào lúc 4 giờ sáng, thi thể của 6 em học sinh đã bị giết hại dã man và được tìm thấy ở khu vực gần trung tâm mua sắm Tokyo"
"theo báo cáo cho biết, các nạn nhân lần lượt là xx xx xx xx xx xx"
"Các em ấy đều học ở ngôi trường lớn có danh tiếng là trường Y, hầu hết thành tích đều rất cao, hơn nữa còn là con của một số nhà tài phiệt trong Nhật Bản, vì vậy sẽ không khó giải thích cho việc các em ấy đi chơi khuya rồi dễ bị trấn lột"
"Tuy nhiên tên sát nhân chỉ đơn giản là giết, chứ không lấy bất kì một thứ gì có giá trị trên người nạn nhân, và nạn nhân cũng không có dấu hiệu phản kháng"
"Hiện tin tức đang được cập nhật thêm"

Em vội tắt tivi, hơi thở trở nên nặng nhọc, đôi đồng tử co lại, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Meguru không tin nổi, ngay lập tức chạy xuống bếp, rót vội 1 cốc nước rồi uống.

Em khi căng thẳng thì cần nước để trấn tĩnh bản thân lại.
.
.
.
.

Đến khi bình tĩnh lại thì có tiếng chuông cửa, em vội lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán sau đó tiến đến cửa, mở nó ra.

Cạch.

"Chào Meguru, tớ đến chơi nè"
"Sao cậu biết nhà tôi ?"
"Hehe, là do tâm linh đó"

Meguru tránh sang 1 bên cho Isagi đi vào, quả thật là đáng ngờ.

"Cậu không sợ khi nghe tin trên tivi à ?"
"Không hề, dù gì cũng có phải chuyện của tớ đâu"
"Nhưng bọn họ-...!!! "
"Cậu lại định nói bản thân là nguyên nhân à ? Vô lí hơn tớ tưởng đấy"
"Kh-không.... Tại họ là những người tiếp xúc với tôi.... Nên..... "
"Thế tại sao tớ chẳng bị gì ?"

Isagi cúi xuống nhìn mặt em, bàn tay cậu đưa lên, vuốt ve rồi nhéo hai bên má phúng phính mềm mại kia.

"Ưn.... Au"
"Xin lỗi cậu đau à !"

Isagi vội đưa 2 tay lên, ra vẻ sắp bị đánh đến nơi.

"Không sao"

Meguru đỏ mặt, đưa hai tay lên che đi chỗ đã đỏ ửng.

"Có thể là vì cậu chưa thường xuyên tiếp xúc với tôi như họ"
"Tốt nhất là cậu nên cảnh giác"
"Tớ không sợ"
"Nếu cậu sợ, tớ có thể ở lại đây để bảo vệ không ?"
"Đ-được sao ?"
"Tất nhiên, chúng ta là bạn thân kia mà"
"Nhưng sẽ phiền lắm"
"Tôi nghĩ là không cần đâu"
"Đừng thế mà, tớ rảnh lắm, ba mẹ tớ đi chơi hết rồi, để tớ ở nhà có 1 mình à"

Isagi lộ ra biểu cảm đáng thương đến tội nghiệp.
Meguru không chịu nổi.

"Nhưng..... Cậu có thể sẽ bị những người trên lớp.... "
"Kệ bọn nó, đứa nào dám nói thì cắt cổ đứa đó cho nó chết luôn"
"...!?"
"Hehe đùa thôi, nào, cho tớ ở lại đi Meguru"
"Không được, cậu không trông nhà à ?"
"Cho tớ ở hết noel thôi, tớ không muốn ở nhà một mình trong cái thời tiết cô đơn lạnh lẽo này đâu"- Isagi nũng nịu.
"Cậu không phải đang lo lắng cho an nguy của tớ sao ? Cho tớ ở đây điiiii"- Isagi dai dẳng.
".... Ư.... Ưm.... Để tôi hỏi mẹ đã"

Meguru cũng phải cứng họng trước những bằng chứng quá chính xác đâm thẳng vào tim đen của em.

Nhưng làm sao đây, mẹ em chẳng bao giờ ra ngoài cả.
.
.
.
.
.
Cốc cốc.

Meguru gõ cửa, bên trong im ắng.

"Mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ cái này... "
.
.
.
"Mẹ ơi ?"
.
.
.
.
"Mẹ ?"

Meguru thấy cảm giác này thật quen thuộc, em cười buồn, đôi mắt chùng xuống, cảm giác hi vọng hẫng đi làm tâm trạng em trở nên rất khó nói.

Meguru buông thả tay ra, nhìn xuống dưới, chỗ Isagi đang đứng.

"Xin lỗi"

Nhưng ngay khi em vừa quay lưng chuẩn bị đi thì cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi mở hé ra.

Meguru có vui, có sợ.

Do dự 1 lúc thì em nói.

"Con vào nhé ?"
"... Ừ"

Giọng mẹ vẫn thế, nhưng có vẻ nhiều sức sống hơn sau khi bị cha em bỏ rơi.

Meguru cầm nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.

Đến lúc quan sát hết thì Meguru đến ngỡ ngàng, nó như một thế giới khác.

Những bức họa của mẹ em sống động một cách kì lạ, những con chim trong bức tranh nhìn hệt như thật, tưởng chừng nó có thể vỗ cánh mà bay đi.

Những bông hoa trong khu vườn đung đưa theo gió, vài giọt sương đọng trên cánh hoa mịn trông lấp lánh và nổi bật.

Cánh đồng cỏ cùng bóng râm của cây cổ thụ rũ xuống nền tranh, cảm giác yên bình đến kì lạ.

Những đồ vật thời cổ được mẹ khắc họa một cách chính xác đến từng centimet, ánh lửa trong chiếc đèn dầu nhìn như còn có thể bập bùng cháy.

Nhưng tất cả những bức tranh đó không bằng 1 thứ.

Nó cũng là một bức họa.

Cũng là trên nền tranh vải cao cấp.

Cũng là được mẹ dồn tâm huyết vào nó.

Nhưng nó khác biệt.

Là vì...

Bức họa được đặt ở chính giữa căn phòng, nó to và có hình tròn, nền tranh được chăm chút kĩ càng đến từng đường nét.

Sự khác biệt ở đây là mẹ em không vẽ hoa, vẽ động vật, đồ vật hay phong cảnh, mà nó là....

Một bức chân dung.

Chân dung của chính đứa con trai duy nhất.

Bachira Meguru.

Trong bức họa là hình ảnh em cười tươi rạng rỡ, gương mặt trắng mịn, ửng hồng hai má. Đôi mắt vàng hổ phách được vẽ tỉ mỉ đến mức có thể thấy được hồn của người vẽ bên trong, em mặc một bộ sơmi trắng, tay ôm bó hoa hướng dương xinh đẹp.

Mẹ em với bộ váy trắng dài tay, khoác thêm chiếc khăn caro vàng ngồi ngay bên trái bức tranh.

"Mẹ xin lỗi vì đã để con chịu đựng nhiều như thế"
"M-mẹ ?"

Cô đứng lên, đi đến nắm lấy tay Meguru, bàn tay mẹ mềm mịn nhưng lại dính lem nhem màu, gương mặt mẹ em đã có thêm vài nếp nhăn, quầng thâm mắt cũng hiện rõ hơn trước.

Tuy vậy, cô vẫn mỉm cười với con.

Meguru cảm thấy đây như là một giấc mơ không có thật, nó đảo lộn mọi thứ lên cả.

Cô ôm lấy con trai đang cứng đờ trước mặt, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của con.

"Sắp rồi, con sẽ không phải chịu ấm ức nữa, sẽ không còn phải nhìn mặt kẻ khác mà sống nữa"
"Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới"
"Nhưng.... Là sao.... Mẹ nói gì con không hiểu... "

Cô mỉm cười ôn hòa.

"Mẹ.... Cũng có chuyện muốn nói"
_______________________________________

Isagi ở dưới nhà cảm thấy việc chờ đợi là quá lâu và nhàm chán, cậu đưa tay lên nhìn.

"Hửm ? Chưa sạch sao ?"

Isagi nhìn quanh, sau đó đi đến phòng bếp, mở vòi nước ra rồi lấy xà bông chà rửa.

"Máu đúng là khó rửa thật"

Trong điện thoại, tiếng ting ting lại phát ra. Isagi vội tìm khăn lau tay rồi mở lên xem.

Giờ đến ai đây ?

Một người bí ẩn nhắn tin cho Isagi. Cậu cười một cách quái dị.

"Tất nhiên là đến giáo viên đáng kính của chúng ta rồi, phải không nào~"

Isagi nhắn lại cho người kia, sau nó liếc nhìn nội thất trong nhà một cách chăm chú.

Isagi cười nhạt.

Cậu nhấn vào album.

Một loạt những tấm hình kinh dị xuất hiện.

Máu me be bét, chân tay gãy vụn, đôi mắt mở trừng trùng, một số thì bị đâm bằng vật nhọn.

Tất nhiên, trên cổ mỗi tên đều có một vết rạch sâu hoắm.

Gương mặt Isagi dần trở nên kì lạ.

"Yoichi ?"

Isagi giật thót, cậu gấp gáp nhét điện thoại trở lại vào túi áo.

"S-sao thế ?"
"?"
"Căn phòng cậu có thể ở là phòng cho khách kế bên phòng tôi, nó hơi nhỏ, cậu có muốn xem không ?"
"Được, vinh hạnh"
"Đừng khách sáo"

Trông nét mặt Meguru đã tái mét và có vẻ u sầu hơn ban nãy.

"Có chuyện gì sao ?"
"Không, không có, chỉ là tôi đang mệt.... Một chút"
"Thế thì cậu nghỉ đi, tớ có thể tự xem"
"Không, không sao"

Meguru đi trước, Isagi đi sau, cậu thấy bàn tay em đang run rẩy rồi chợt nắm chặt lấy vạt áo.

Cậu trầm ngâm nhìn bóng lưng Meguru.

Ắt hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top