chương 2: vô tình
Những ngày sau đó, trò chơi tiêu khiển của đám bạn vẫn chỉ là trêu chọc và đùa bỡn với Meguru.
Tên cầm đầu là Sukamu, gã được coi là con nhà có tiền, có quyền nhưng lại không có đầu óc, nhan sắc cũng không.
Em là một học sinh ưu tú, chẳng thích nhận sự chú ý, tuy nhiên học tập vẫn là học tập, cố gắng hết mình thôi.
Nhưng tài năng thì làm sao so đo được với tiền bạc, gã nhanh chóng mua được cái danh hiệu học sinh giỏi top 1 trường với số tiền không hề nhỏ.
Meguru đã sớm bỏ đi cái thứ cảm xúc gọi là ấm ức từ rất lâu về trước rồi.
______________________________
Thứ 4 ngày 25 tháng 11 năm 2016.
Hôm nay là ngày đầu tiên của hội thao, mỗi lớp sẽ có tối đa 10 người tham gia để đảm bảo công bằng. Nhưng cũng có lớp sẽ chịu đồng ý mà tham gia với số lượng ít hơn.
Lớp 3-8 của Meguru là một trong những lớp có số học sinh tham gia là 10. Trong đó đương nhiên sẽ không có tên em.
(Để nhắc cho mọi người khỏi quên nhưng cấp 2 ở Nhật là từ lớp 7 đến lớp 9,lớp 7 sẽ được đề bảng là 1-... Lớp 9 được đề là 3-... Nhé)
10 bạn học đó thì đã có tới 6 người là kẻ bắt nạt em, nhưng biết làm sao khi bọn chúng đều là con ông cháu cha, chơi gì thì chơi, làm gì thì làm, miễn là có đồng bọn thì bọn nó chơi hết, ngay cả phạm pháp cũng được.
Khi chốt danh sách xong, các bạn học có tham gia hội thao sẽ tập trung ở sân trường, Meguru sẽ không đi xem hay cổ vũ giống như những người khác, em sẽ ngồi trong lớp yên tĩnh mà nghe nhạc hoặc học bài.
Lần lượt từng người nối đuôi theo đám tham gia thi đấu, học sinh kín cả một góc sân trường, người như em nhìn xuống thì quả thật, trông giống một đám côn trùng bé nhỏ, nghiền là nát, dẫm là chết.
Tiếng loa thông báo vang lên, nó rè rè như thể sắp hỏng nhưng lại có rất nhiều người đang lắng nghe một cách chăm chú, Meguru thở dài một hơi, sắp ầm ĩ cả lên rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Tuýtttt !!
"Đội A chiến thắng !! "
Trọng tài giơ tay về phía đội có màu áo đỏ.
Hai tiếng hét tương phản lại gào lên, một bên là vui sướng khôn cùng, bên còn lại là ỉu xìu như cọng bún thiu.
Làn gió nhẹ thổi bay những lọn tóc, cái cà vạt được thắt ngay ngắn cũng bị gập lại, nhét một đầu vào túi áo. Đôi mắt vàng chăm chú nhìn vào từng dòng chữ dài không thấy kết, đôi kính trên sống mũi đã tuột xuống nhưng có vẻ Meguru không buồn nhấc lên.
Vốn dĩ cái kính này không phải của em, nó là của một người nào đó đã để ở tủ giày nên Meguru đem trả lại, nhưng chẳng ai chịu lấy, thế nên em mới không biết làm sao mà chỉ đành đem về nhà. Thấy nó có tròng, quá khó nhìn nên em đã tháo ra, đặt lại vào trong một cặp kính mới, không tròng.
Trông tri thức hẳn, nhỉ ?
Cạch.
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của em, thì ra là một bạn học nữ đang tìm đồ. Nhưng bộ đồ này không phải đồng phục trường em. Vì nó trông đẹp hơn chăng ?
"Cho hỏi... Cậu có thấy 1 cái ví màu hồng nhỏ có móc khóa của tớ đâu không ? "
"Không, xin lỗi"
"A... Không sao, tớ chỉ hỏi thôi, cảm ơn nhé"
"Không có gì"
Meguru lạnh lùng đáp, cô bạn kia có vẻ lúng túng đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Sau một lúc thì trò chơi bóng ném đã kết thúc.
Xem nào... Hình như tiếp theo là kéo co và chạy thì phải- Meguru nhìn ra ngoài.
Bụng em đã cồn cào cả lên, thật không may là sáng nay Meguru đi quá sớm nên chưa có chuẩn bị cơm, thế là lại phải xuống canteen mua đồ rồi.
Meguru đóng sách, bỏ kính xuống, lấy tiền rồi đi đến canteen. Nơi đó vốn dĩ đông nghẹt người, tự nhiên bây giờ lại yên ắng, nhưng chỉ một lát sau thôi, mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Tranh thủ lúc ít người, kẻ hướng nội như em đã nhanh chóng chỉ vào menu rồi gọi một nắm cơm nhân cá hồi với sốt mayonnaise, chỉ lát sau, nắm cơm nóng hôi hổi đã có trước mắt. Meguru trả tiền rồi đi về lớp.
Mà tất nhiên, một nắm cơm là quá nhiều đối với em. Meguru ăn được nửa cái thì no căng bụng, em đành nhắm mắt xin lỗi mà vứt đi nửa cái còn lại.
Lúc Meguru đang tính quay về lớp học thì một bạn học chạy vội trên hành lang đến mức thấy Meguru rồi nhưng thắng không kịp.
Rầm !!
"... Ui.... Đau đau đau... "
"..ức..... Cậu né ra được chưa ? "
"A... Xin lỗi"
Cậu ấy đứng lên, đưa tay ra định đỡ em dậy nhưng Meguru hoàn toàn phớt lờ, tự mình ngồi dậy rồi phủi đồ với gương mặt không cảm xúc.
Cậu bạn đó cao xấp xỉ Meguru nhưng lại hoàn toàn trái ngược với em. Mái tóc màu xanh dương, có một chỏm tóc như cái mầm ở đỉnh đầu, gương mặt đẹp trai, tươi tắn. Cơ thể cũng mảnh khảnh nhưng chắc chắn là có cơ bắp và săn chắc hơn em. Trên người mặc bộ đồng phục trường giống cô gái ban nãy.
"Tớ xin lỗi... Chắc cậu giận lắm, A !! Xước tay rồi này !! "
Chắc là do ban nãy té, tay em có gạt trúng góc nào đó của cánh cửa nên nó bị như thế.
"Không sao, đợi chút là nó khô lại thôi, không có gì phải cuống"
".... Sao trông cậu có vẻ.... Không để tâm-... ? "
"Liên quan à ? "
"Tớ xin lỗi, can thiệp vào nhiều quá !! "
"... "
"... "
"Ừm... Cho tớ hỏi một câu nữa được không ? "
Meguru gật đầu.
"Thì.... Tớ tên là Isagi Yoichi, cậu tên là gì? "
Meguru ngập ngừng, sợ khi nói ra Isagi sẽ tỏ ra bộ mặt kinh tởm rồi đẩy ngã em, như cách mà bạn mới trong suốt 7 năm đã làm như thế. (Lớp 3,4,5,6,7,8,9)
"Sao thế . "
Giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ.
"... Không... Xin lỗi"
"Không sao đâu mà, chúng ta sẽ gặp lại, đúng chứ ? "
".... Ừm"
Meguru gật nhẹ đầu, Isagi vui vẻ đang định tạm biệt em để gặp lại bạn đang đợi dưới sân trường, nhưng lúc đó thì Sukamu đi đến với đám đồng minh phía sau, gã cười cợt nhả khi thấy em, Meguru thoáng chốc trở nên bé nhỏ.
"Ê, hôm nay nó lại ra đây luôn kìa ! "
"Bất ngờ thiệt đó"
"Ê, bọn tao lấy được cái giải nhất thì mày phải đi mua đồ cho bọn tao trong một tháng nhé"
"Này, vốn dĩ nó phải làm như thế từ trước rồi mà"
"Nó mà chịu, lầm lầm lì lì như con chuột dưới cống ấy"
"So sánh hay thế haha"
Meguru im lặng, em muốn về lớp, nếu kết thúc cuộc trò chuyện với Isagi một cách nhanh gọn thì chẳng phải bây giờ là lúc em có thể chợp mắt một lúc trên bàn sao.
Bỗng, một bàn tay nắm lấy vai em, kéo Meguru ra sau. Hình bóng của Isagi đứng chắn trước mặt em, không thân thiện như ban nãy.
"Xin lỗi đi"
"Hở ? Mày là ai ? "
"Xin. Lỗi. Đi ! "
Isagi nghiến răng, gương mặt hung dữ dọa cho bọn nó đến phát khiếp. Vì toàn là công tử bột, tiểu thư cành vàng lá ngọc, có tiền rồi thì học phòng thân làm cái gì ?
"M.... M..... M... Mày...... Mày nói gì...... Mày là gì của nó ?! "
"Tao là bạn của cậu ấy, đã là bạn thì phải giúp đỡ bảo vệ nhau chứ nhỉ"
Isagi cười như không cười, bàn tay đưa lên cổ Sukamu rồi bóp. Gã ta hoảng loạn, kêu gào nhưng bọn kia cũng nhát gan không kém gã là bao.
Meguru thấy vậy thì vừa vui vừa tội lỗi, em kéo áo Isagi lại.
"Dừng... Được rồi, tôi ổn"
"... Cậu có thực sự ổn không ? Tớ thấy cần trừng trị bọn họ thêm chút nữa"
Isagi tay bóp chặt hơn.
"Ặc.. Đau... Khó thở !! "
Meguru giật mình hoảng hốt, em gật gật đầu để Isagi thả gã ra.
Nhưng một đứa con gái lại không biết điều, nó nói một câu mà không lựa thời gian địa điểm.
"Này, tôi khuyên cậu, tránh xa cái thứ tạp chủng đó ra, nó là sao chổi xui xẻo, là Bachira Meguru đó !! "
"Bachira..... Meguru? "
Meguru ở phía sau, mặt tái nhợt, bàn tay đang nắm áo Isagi cũng run nhẹ, sau đó là bỏ hẳn ra. Vạt áo vẫn bị cong vì sức kéo khi nãy, nhưng nó nhanh chóng trở lại như cũ.
Isagi quay đầu lại, nhìn Meguru. Em né tránh ánh mắt Isagi.
Lại nữa rồi.... Lại thế rồi.... Ngay từ đầu nếu như mình tránh đi thì sẽ chẳng có chuyện gì rồi.... - Meguru lùi về sau vài bước chân.
"Này Bachira !! "
Isagi thấy em né xa mình thì Isagi lập tức buông tay ra khỏi cổ tên kia, cả đám bạn của gã vội vội vàng vàng kéo gã ra khỏi chỗ đó rồi chạy biến.
Isagi kéo tay em lại, gương mặt hiện rõ sự khẩn thiết.
"Cậu còn muốn gì nữa ? Tôi là sao chổi đấy, cậu không muốn bị lây sự xui xẻo đâu phải không ? "
"Này này, đừng nói thế chứ, tớ thực sự chưa nghe qua việc sao chổi lại mang điềm xấu đó"
"Chứ còn gì nữa, ai cũng nói thế..... Ừ.... thôi bỏ qua, cậu thả tay tôi ra, coi chừng bị xa lánh đấy"
"... "
Isagi dần thả lỏng nhưng chưa thực sự buông tay em ra, Meguru cau mày, giựt mạnh tay lại, mặc cho vết xước lại tróc ra chảy máu.
Meguru cúi đầu chào, rồi sau đó đi thẳng đến lớp. Isagi ở đó, ngơ ngẩn. Cậu nắm chặt bàn tay vừa kéo em.
"Nếu đã thế, tôi không sợ bị xa lánh đâu Bachira Meguru"
Isagi mỉm cười.
Bạn thân của cậu chạy đến bên, khoác vai cậu rồi hỏi.
"Êi, vừa đi đâu thế ? "
"Chỉ là lạc đường, xong gặp bọn mày ở cuối cầu thang, lúc tao chạy thì đụng trúng 1 người"
"Đụng trúng 1 người ? Là gái à ? Xinh lắm hay gì mà trông có vẻ tươi thế ? "
"Không, là nam, không xinh nhưng đáng yêu"
".... Này, đừng đùa chứ, tao không chơi với người gay"
"Tao không gay, thật đấy"
"Được rồi, đùa chút thôi, mau mau, trận đấu sắp bắt đầu rồi"
"Từ từ, tao chưa thay đồ !! "
"Aizzzz, tại mày lề mề đó !! "
"Tại ai bỏ tao lại hả ?! "
"Xin lỗi được chưa ? "
"Chưa, xin lỗi lại đi"
"Khốn này !! "
Cả hành lang vang vọng tiếng cười, Meguru xoa xoa cổ tay.
"Nắm chặt thật đấy, đúng là kì lạ"
"Để xem.... Có băng dán không ? "
"....... Không có, xuống phòng y tế thôi"
Meguru đẩy ghế, mở cửa ra rồi đi đến một trong những nơi em cho là yên bình nhất.
Cạch.
"Chào, em bị gì nữa thế ? "
"Em bị ngã, khoan, đừng nhìn em như thế !! Em ngã thật, chị trầy một chút thôi !! "
"Một chút ? "
Kanai nhìn vết thương đã sưng tấy lên rồi lại nhìn vào gương mặt vô tội kia, thật đúng là nói dối không chớp mắt.
"Haizzz, ngồi xuống đi, băng cá nhân ở đâu vậy nhỉ ? "
"Chị không cần tìm cũng được, lấy khăn lau sơ qua cho em thôi"
"Không được, phải khử trùng rồi băng bó vết thương !! Cứ như thế đến lúc nó nặng hơn thì làm sao ? "
"Chị cứ lo"
Meguru nói thế chứ vẫn ngồi im để cho Kanai làm. Em thực sự rất biết ơn người chị tốt này.
Lát sau.
Meguru đang ngồi ở trong lớp, những tên kia sớm đã dùng ánh mắt sợ sệt nhìn em.
Meguru nhìn ra sân trường rải đầy lá khô, đông gần kề, thời tiết sắp se lạnh rồi.
"Có lẽ... Hai người ấy cũng sắp về rồi... "
"À.... Lần sau gặp lại... Phải cảm ơn cậu ta mới được"
Meguru vuốt tóc, nhìn lên bảng tiếp tục tiết học dang dở.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top