chương 16: làm quen

"..... Sae ?"
"?"
"Anh ngây người nãy giờ rồi đấy, có chuyện gì thì nói mau mau lên !"
".... Trước khi nói thì tôi nhắc cậu cái này"
"Nhắc gì cơ ?"
"Mặc đồ vào"
"Trên người quấn mỗi cái khăn mà cũng đòi tiếp khách à ?!"/////

Lúc này em nhìn xuống dưới, quả thật cả phần thân trên bị phơi bày trước mắt hắn, đôi chân nõn nà cùng bắp đùi non lấp ló sau cái khăn tắm quấn quanh hông. Vừa được hắn nhắc nhở, em lập tức hét toáng lên, chạy vội vào phòng thay đồ, bỏ lại một Sae đang bốc khói nghi ngút.

5 phút sau.

Em lấp ló sau cánh cửa, mặt chưa hết đỏ vì ngại. Hắn thấy vậy thì mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng thúc giục em đi đến chỗ ngồi.

".... Xin lỗi.... "
"Lần sau đừng có như thế là được, lỡ tôi là con gái, nhất định..... "- đang nói thì Sae im lặng, em nghiêng đầu muốn hắn nói tiếp.
"Túm lại thì đừng có quấn khăn mà mời mọc lung tung nữa, coi chừng bị..... "
".... "
"Sao anh cứ nói dở là ngắt ngang vậy ? Giải thích rõ đi chứ ?"
"Làm vậy lần sau bị ăn hết là tôi không biết đâu"
"?"

Em vẫn chưa hiểu bị ăn sạch là gì, nhưng nếu hắn đã có lòng nhắc nhở thì em cứ gật đầu cho hắn vui vậy.

"Vậy.... ''
"Biết rồi, nói rõ chứ gì"

Em ngồi khép nép mặc dù đây là phòng của chính bản thân. Có cảm giác như em đang bị tra khảo vậy. Thật đúng là khó chịu.

"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và em trai tôi thế ?"
"Anh đi mà hỏi nó ấy !"

Mặc dù không hề giận, nhưng để mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn thì em bắt buộc phải bày ra cái vẻ mặt như kiểu bản thân nếu bị hỏi thêm nhất định sẽ cáu lên.

"Này, thực sự đã có chuyện gì vậy"
"Chẳng có gì cả"
"Cậu không trả lời, coi chừng tôi bóp chết cậu đấy"

Nhìn gương mặt đáng sợ kia, em cũng chỉ đành nói ra đầu đuôi câu chuyện, đương nhiên là phải thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm phần kịch tính, nghiêng phía có lợi về cho em chứ.

"Vậy tóm lại là cậu đi dạo trong vườn, gặp phải Rin rồi lỡ nói mấy từ không hay, hôm sau nó kên lớp, vô tình gặp cậu rồi định đánh ?"
"Ừm"
"... "

Ngồi một lúc, tự nhiên em thấy hơi ngại. Đơn thuần là vì tự nhiên thấy mình trẻ con, từng này tuổi rồi còn chơi cái trò đu đi đưa đi với một đứa kém tuổi mình. Thế là không nói không rằng, kéo Sae ra khỏi phòng rồi ấp úng...

"X-xong rồi, về phòng đi, tôi còn việc"
"?"
"Tôi chưa nói xong mà !"

Đến lúc kịp phản ứng thì đã quá trễ. Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt hắn như một lời cảnh cáo. Thờ dài một hơi, hắn tự nhiên có cảm giác bản thân thực sự đã có hai đứa em vậy.

"Khoan, mình nghĩ cái đéo gì thế này ?!"

Vừa vò mái tóc vuốt keo gọn, vừa thì thầm nguyền rủa. Nhưng đi chưa được mấy bước, tâm đã không chịu được nên đành quay lại, gõ cửa lần nữa. Nhưng lần này dù có hồi âm hay không cũng được.

"Chủ nhật cả nhà tiếp tục ăn tối với nhau,cậu đừng có mà tìm cớ trốn đấy !"

Nói xong hắn bỏ đi, để lại căn phòng im thin thít.

Em ở bên trong,không biết nên vui hay nên buồn. Hắn từ khi nào bắt đầu bày đặt quan tâm em thế ?

"Khục..... Anh nghĩ tôi sẽ nghe theo lời anh ý hả ? "
"Còn lâu"- tiếng cười khúc khích của em chỉ để mình em nghe là đủ rồi, không cần cho cả thế giới biết, em là người kì lạ như thế nào đâu.

_________________________

Hôm sau.

Em không còn ương bướng nữa, thay vì dậy sớm tránh mặt hai người họ thì em lại..... Dậy trễ :)))

Đến lúc mọi người đang ăn sáng thì em mới bắt đầu hối hả chạy vào với cái cà vạt tròng qua cổ áo sơ mi đồng phục chưa được thắt, gương mặt mơ mơ màng màng. Mái tóc may mắn vẫn còn ổn.

"Chào buổi sáng ạ"- em ngồi xuống mà không để ý đến vị trí của bản thân.

"Nhăm..... "- em nhắm cả mắt cả mũi mà gặm miếng bánh, đến khi nhìn thấy hắn ngồi đối diện, em mới quay phắt sang nhìn người ngồi kế, mặt tỉnh cả ngủ.
"Ồ, không tránh tôi nữa à ?"
"..... "

Em đổ mồ hôi, đột nhiên vị của cái bánh này không còn ngon nữa.

"Meguru, dạo này con đi học sớm lắm, có chuyện gì sao ?"
"À.... Không ạ, tại dạo này con ngủ không ngon nên thường dậy sớm thôi ạ.... "- em gượng cười, không thể nói rằng vì dỗi Rin nên không ăn sáng chung với mọi người được.
"Vậy à ? Vậy anh có cần đi dạo vào mỗi tối để ngủ ngon không ?"
"Không đâu, cảm ơn lòng tốt của em"

Nhìn cậu cười nhếch mép với cái ly nước cam trên tay, nói gì thì nói, Rin vẫn chỉ là cậu nhóc chưa trưởng thành thôi. Nghĩ đến đấy, em đột nhiên nhẹ nhõm hơn hẳn. (Ừm..... Thì hơn 1 tuổi cũng là hơn mà phớ hôn ?)

Ăn sáng xong, không nhanh không chậm, mẹ Yuu trao cho em một cái ôm sau gần 1 tháng không nhìn mặt nhau, em cũng im lặng, không ôm lại và cũng không đẩy bà ra.

Xe đến, trùng hợp sao mà lại gặp được Reo, anh mời em lên xe anh để đến trường cùng nhau, nhìn mặt hai tên này rồi lại nhìn anh, em cảm thấy đây là một sự lựa chọn rất chênh lệch nhau. Khỏi phải nói nữa, chọn Reo luôn là lựa chọn có lợi.

"Được, chúng ta đi thôi !"

Bỏ đi một mạch không thèm quay đầu, những người có mặt tại đó không dám tưởng tượng được tâm tình lúc này của anh em nhà Itoshi.

Được hộ tống lên xe, được chào hỏi đàng hoàng, được anh quan tâm từng li từng tí, đột nhiên em cảm thấy căng thẳng, chẳng vì gì cả.

"Cậu còn nhớ lời đề nghị của tôi chứ ? "
"....? "- em nghiêng đầu, anh hiểu rằng bản thân phải giải thích lại nếu không muốn bị nhục.
"Môn quốc ngữ ấy"
"À ! Tôi nhớ rồi"- em mém chút nữa thì quên việc nhận làm bạn học cùng với anh. Thật có lỗi quá, vốn dĩ em chỉ muốn trêu Sae nên mới nhận lời, ai ngờ đâu anh vẫn còn nhớ chứ.
"Mai cậu có rảnh không ?"
"Có, mai chúng ta bắt đầu học à ?"
"Đúng đó, cậu có thích món gì hay uống gì không ? Tôi sẽ chuẩn bị"
"Khoan đã, học ở đâu ? "
"Thư phòng của tôi"
"Vậy.... Tôi có thể phiền cậu đến đón tôi không ? "- em đỏ mặt, bản thân em đáng lẽ ra phải biết được lối đi phòng ốc hay ít nhất là có bao nhiêu gia đình ở đây, nhưng không hề, Meguru chỉ đi học và về phòng, không hề biết gì về bên ngoài cả.
".... "- anh nhìn em lúng túng, cảm thấy khá đáng yêu.
"Được thôi, cho tôi xin số phòng đi"
"À, số 008"
"Được rồi, đầu hành lang tầng 3 luôn nhỉ"
"Ừm"

Nói chuyện một lúc cũng đã đến trường, em ra ngoài, cảm ơn anh rồi chạy nhanh về lớp. Reo đứng phía sau ngắm nghía em một lúc rồi mỉm cười.

"Chẳng quý tộc gì cả"

Em vào lớp, thở dài một hơi rồi bắt đầu lấy sách vở ra, tuy bản thân em không muốn nổi bật, nhưng ít nhất thì cũng phải học bài cũ để lỡ có bị kiểm tra thì còn biết đường mà ứng phó, đúng chứ?

Hôm nay lớp vẫn thế, vẫn náo nhiệt, một mình Meguru một cõi, em hòa mình vào những dòng chữ, tránh xa thanh âm ồn ào kia. Đến mức bị nhìn chằm chằm mà không hề hay biết.

Gương mặt thanh thoát đỏ ửng thấp thoáng ở ngoài cửa, đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại siết chặt lấy gấu áo. Ngập ngừng mãi, cuối cùng mới nói được một câu.

"... Ư.... Ưm... Anou.... Bachira, cho tớ làm quen được kh-... "- bỗng dưng vai cô ấy bị đẩy mạnh, những chàng trai ngoài hành lang thô lỗ xô đẩy nhau, va phải người khác nhưng chỉ xin lỗi cho qua chuyện. Cô ấy cúi gằm mặt.
"Xin lỗi bạn ấy đi"

Meguru đã xuất hiện ở sau lưng cô lúc nào chẳng hay. Dáng vẻ đáng sợ của học sinh mới khiến bọn họ đang vui đùa cũng phải dừng lại, một tên trong số đó đi đến trước, đối đầu trực tiếp với em. Nhìn gã có vẻ là dân chơi chính hiệu, chẳng sợ bố con thằng nào.

Nhưng nghĩ lại đi, em được nhà Itoshi bảo kê đó.

"Xin lỗi"
"..... "- em đã chuẩn bị 7749 câu văn dạy đời bọn chúng rồi, nhưng ai mà có ngờ mọi chuyện lại dễ dàng vậy đâu ?
"Xin lỗi cậu, tại tôi không chú ý"
"À.... Ưm.... Kh-không sao"- cô luống cuống không biết phải làm thế nào, quay sang nhìn Meguru thì thấy em mỉm cười với cô.
"Tốt quá rồi nhỉ, cậu không sao chứ ? "
"Tớ không sao"- cô mừng rỡ, tay miết miết lại với nhau. Quả đúng là Meguru, rực rỡ quá...

Em quay sang mấy người đó, dặn dò một chút rồi nói họ có thể rời đi. Tên lúc nãy đứng ra đối đầu em, bây giờ lại vui vẻ khoác vai, hỏi tên rồi xin phương thức liên lạc.

"Này Bachira"
"Hả ? "
"Đứa nào bắt nạt, alo, tao sẽ có mặt"
"Ha.... Ha.... "
"Cảm ơn cậu"

Bọn còn lại xen mồm vào, mỗi đứa bồi một câu.

"Tin tưởng cậu ta đi, uy tín thật đấy"
"Nãy nhìn mày oách xà lách dữ"
"Ừ, nhìn nghiêm túc vãi"
"Má, nãy tao còn tưởng nếu bọn tao không xin lỗi, mày sẽ băm bọn tao ra mất"
"Đâu đến nỗi thế ?! "- em giật mình, bản thân đến đi lại còn không nên hồn, lâu lâu vấp vài chỗ đau thấu trời xanh, nói gì đến chuyện đấm đá.
"Vậy thôi, bọn tao đi đây, bạn học mới"
"Ừm.... Chào"

Khi bọn họ đi khuất sau hành lang, em mới quay đầu lại, hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn lên người em. Đang thắc mắc lí do tại sao thì có ngay người giải đáp.

"Bọn chúng là kẻ bắt nạt có tiếng đấy, chưa đứa nào chịu xin lỗi khi làm sai đâu"
"Phải rồi ha, hôm bữa có đứa mới bị đổ nước cắm hoa cũ lên người xong"
"Vậy mà Bachira khiến bọn chúng cúi đầu được, hay thiệt"

Miệng em cười nhưng đâu ai biết tâm em đau. Rốt cuộc là dính phải cái bọn ất ơ nào thế này ?!!!

"Bachira"
"H-hả ? "
"Cho tớ làm-... "
"Hế lô !! "

Bỗng dưng đầu em bị dúi xuống, thủ phạm lại là tên có cái đầu hồng rực cùng tính cách năng nổ kia.

"Kurona ! "
"Xin lỗi, có sao không ? "

Em lắc đầu, chỉ là mém ngã sấp mặt thôi, không có sao hết trơn á.

"À đúng rồi, tặng cậu"- Kurona lôi ra một cái kẹp tóc màu vàng đính nơ cùng với 2 cục kẹo và một cái móc khóa có hình cá heo xanh. Em nhìn thấy cá heo thì mắt sáng lên, vui mừng như đứa trẻ được nhận quà.
"Oaaaa"
"Thích chứ ?"
"Có !"

Đang định với tay lấy cái móc khóa thì cậu rút lại, em ngơ ngác nhìn dáng vẻ tinh nghịch của cậu bạn rồi khó hiểu.

"Lại đây chút đi"
"Chi vậy ?"

Nói thế thôi chứ em vẫn tiến đến, cậu lấy cái kẹp tóc, nhẹ nhàng vén một bên mái của em qua rồi kẹp nó lên. Phổng mũi tự hào vì thành phẩm quá xinh đẹp, Meguru đột nhiên sáp lại gần mặt cậu rồi mỉm cười.

"Đẹp chứ ? "
"À.... Ừm... Đ-đẹp..... "- cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, em lùi lại rồi đưa tay ra.
"Vậy phần thưởng của bé ngoan đâu ? "
"À, đây"- cậu đưa kẹo cùng móc khóa cho em, cái thứ đáng yêu treo sau cặp của cậu cũng bị em chú ý đến.
"Móc đôi ?"
".... Thì.... Thấy đẹp nên.... Tôi mua"

Nhìn là biết nói xạo rồi, bữa trước em có nói bản thân vốn rất thích cá heo, hôm nay trùng hợp làm sao mà cậu lại mua một cặp móc khóa đúng hình em thích. Nhất định là có ý đồ.

"Như người yêu nhỉ ?"

Em vui vẻ quay sang khoe cô gái khi nãy, cô ấy bị em sáp lại thì đỏ bừng mặt như trái cà chua rồi lắp bắp không nói nên lời.

"Cậu đẹp lắm ! "
"Cảm ơnnn"

Kurona nhìn cô ấy rồi lại nhìn sang em, cảm giác khó chịu không biết từ đâu len lỏi trong tâm trí. Đi đến nắm lấy tay em rồi kéo vào lớp, lướt qua bạn nữ kia. Cứ ngỡ là sẽ không có cơ hội cho cả hai làm quen, ai ngờ cái đồ tinh tế Meguru chợt nhớ ra gì đó rồi miễn cưỡng kéo cậu lại, quay sang hỏi cô bạn kia.

"Cậu tên gì ?"

End chap.

Tạm drop bộ này đến khi có ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top