chương 15: Diễn xuất

"Yoichi !!!"

Cậu dang tay ra, để em ôm chầm mình. Cậu cũng vậy, cũng dùng vòng tay đó để truyền hơi ấm của mình cho em. Mùi hương này, gương mặt và con người này....

"Tớ nhớ cậu"
"Tớ cũng thế..... "

Em vùi mặt vào vai Isagi, không thể tin được, cậu có thể đến bên em một cách nhanh chóng như vậy, em đã rất rất rất nhớ cậu. Em sợ cậu buồn, sợ cậu có cảm giác bị bỏ rơi giống mình, sợ cậu giận em, sợ cậu cũng giống những người khác rời bỏ em mà đi.... thế nhưng không, Isagi nói được làm được, cậu đã ở đây, ở bên cạnh em.

Đôi mắt tràn trề niềm hi vọng và tươi sáng của em đã trở lại. Màu sắc lấp lánh ánh vàng kim ấy chính là thứ cậu trân quý nhất.

"Cậu ổn là được rồi, cậu biết tớ nhớ cậu lắm không hả"
"Hì hì, tớ cũng nhớ cậu lắm"

Isagi khựng lại mất mấy giây, sau đó dùng tay áp vào má em, quay em sang đối lưng với cửa sổ. Gương mặt em ngược sáng ửng đỏ ngây ngô khiến con tim cậu lại thêm hẫng một nhịp. Không kìm được mà ôm em lần nữa.

"Meguru của tớ xinh đẹp quá"
"? Tớ xinh đẹp ? Con trai không xinh đẹp !!"
"Meguru là ngoại lệ, cậu rất xinh đẹp"
".... "- mắt em rũ xuống, lại là cái giọng nói đầy yêu thương trìu mến này, nơi em nghĩ sẽ bơ vơ một mình trong khoảng thời gian dài sắp tới.... hóa ra là không phải thế, nơi đây bây giờ có cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Bachira !!"

Em giật mình, quay lại với thực tại. Vị trí ngồi như cũ, lớp học như cũ, mặt trời đã lên tới đỉnh, em thì chìm trong thế giới riêng.

"Chuyện gì thế ?"
"Cậu thất thần nãy giờ rồi, có sao không ?"
"À..... Tớ không....... Tớ ổn... "

Phải rồi nhỉ.... Làm sao mà Isagi có thể ở đây được chứ..... Đúng là ảo tưởng mà....

"Nhìn cậu có vẻ mệt, đến phòng y tế nhé ?"- Kurona tốt bụng hỏi han em nhưng lại nhận được cái lắc đầu cùng câu nói "không sao"

Chỉ là..... Em có chút nhớ cậu và anh thôi..... Không có gì đâu, có lẽ là vì nỗi cô đơn gặm nhấm khiến em sinh ra hi vọng hão huyền thôi, em ổn mà....

Ở bên trên tầng, hắn cứ mãi suy nghĩ về Meguru. Tối qua không ăn tối, sáng nay thì bỏ hắn và Rin để đi trước, hắn thì khó hiểu còn cậu em trai hắn lại trông như bị chó cắn, tâm trạng khó chịu gầm gừ cả buổi, thậm chí hắn còn nghe được mang máng câu "coi chừng tôi" hay gì gì đó đại loại thế. Thầm thấy xui cho ai chọc phải cậu, nhưng điều làm hắn để tâm không phải nó.

"Chậc, mới được có mấy ngày mà đã bắt đầu tỏ vẻ ta đây rồi.... "- quay mặt đi chỗ khác, rời mắt khỏi cái bảng đen phấn trắng. Hắn không nghĩ tới em nữa đâu, kẻo bị hỏi rồi hiểu nhầm đang thích cô nào thì đào 10 cái hố cũng không đủ chui.

Nghe giáo viên giảng bài, Sae lại nhớ đến dáng vẻ hôm trước của Meguru khi hắn đi ngang lớp. Cái gương mặt thất thần nhìn bảng cùng những câu tiếng anh vanh vách cô đọc ra, em như bị hóa đá, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn sách không dám ngước lên. Mặc dù những môn khác em có vẻ giỏi, nhưng riêng môn ngoại ngữ hắn thấy em rất kém. Lâu lâu trên đường về nhà hắn có trêu em bằng mấy câu tiếng anh, nhưng nhìn em ngơ ngác ra đó không hiểu gì hắn cũng thừa biết điểm yếu của em nằm ở đây. Tay Meguru mấy hôm trước chép bài rất nhiệt tình, thế nhưng mấy hôm nay lại không còn như thế nữa. Tuy khá tò mò nhưng hắn cũng không rảnh để quan tâm đứa con hoang này đâu.

Sau khi ra chơi giữa giờ, em mệt mỏi nằm trườn ra bàn, Kurona thấy thế thì quan tâm hỏi han khiến em khá vui. Dư âm của Isagi làm bản thân em cạn kiệt năng lượng, hơn nữa khi ở đây vốn dĩ em đã không được giỏi trong môn tiếng anh nhưng không ngờ nó lại khó đến thế. Hơn nữa, mấy môn như hóa, vật lí hay kinh tế xã hội, em đều phải tỏ vẻ bản thân chẳng biết gì hết. Thà tỏ ra ngu ngơ mà không bị đề phòng còn hơn là làm học bá để rồi bị tị nạnh ghen ghét.

Nói thật thì em bắt đầu thấy nhớ nhà cũ cùng hương thơm quen thuộc của hai người bạn thân rồi... Có lẽ không, vì đó giờ em đã từ bỏ được nỗi tiếc nuối đó đâu ?

Bỗng dưng vai em nặng lên, mùi hương xa lạ ập đến, một mùi thơm nhẹ thanh mát như bạc hà và có chút hương thơm ngọt của hoa. Không suy nghĩ nhiều, em liền quay sang phải, ánh mắt em chạm vào đôi thạch anh tím đẹp đẽ gần sát. Gương mặt đẹp trai làm em giật thót vì được sử dụng chẳng đúng lúc chút nào.

"Ôi mẹ ơi !!"
"Ahaha, cậu đáng yêu quá đi"

Không nói nhiều, anh vòng tay ra sau eo em rồi ôm chặt lấy nó, mặc kệ việc phản kháng kịch liệt bằng cả lời nói lẫn cơ thể của Meguru . Nhờ lợi thế về chiều cao, anh nhanh chóng ôm gọn em vào người, nhiệt độ cơ thể cả hai sẻ chia cho nhau làm em thấy ngượng ngùng.

"Mikage.... Cậu tránh ra chút..... Được không ?"
"Tại sao chứ ? Cậu ấm thế này cơ mà"

Nói rồi anh còn dụi dụi vài cái vào mái tóc mềm của em, tay không kiêng dè mà sờ soạng phần lưng nhạy cảm. Meguru giật thót, vội đẩy anh ra, tách rời với nhiệt độ hơi lạnh so với em.

"Đừng có làm càn, cậu ôm ấp ở nơi thế này là điều rất bất lịch sự đấy !"
"Thế à ? Tôi làm vậy hoài có sao đâu ?"

Nói đến đây, en chợt khựng lại. Hóa ra là anh ta làm điều này với hầu hết tất cả mọi người chứ không riêng gì em. Vậy mà em mơ tưởng hão huyền, nghĩ rằng bản thân đặc biệt, thật nhục nhã !

"Vâng, cậu lúc nào mà chẳng đúng"
".... Bachira ?"
"Xin lỗi, tôi bận rồi"

Nói xong chưa để anh níu kéo, em đã bỏ đi một mạch. Dưới ánh nhìn của nhiều người, lần đầu tiên anh biết cảnh bị bỏ lại là như thế nào. Cười khẩy một cái, dùng bàn tay ôm em khi nãy, đưa lên miệng rồi hôn lên đó, kéo lên trán rồi vuốt ngược mái tóc ra sau, anh nở nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.

"Thật đáng yêu.... Vậy chuyện đó có lẽ nên nhờ cha chuyển nhượng cho mình nhỉ ?"

Trong phòng vệ sinh.

Em với gương mặt thấm đẫm nước lạnh và vẫn chưa dừng hàng động tạt nước lên mặt đang cố gắng tỉnh táo khỏi suy nghĩ tồi tệ ban nãy. Lúc đó em nghĩ cái mẹ gì mà dám lên giọng với thiếu gia Mikage vậy trời ?!!!

"Hic..... Mình bị ngốc rồi..... "

Đôi mắt cay xè do nước tràn vào làm nó đỏ lên, vừa nhìn vào gương thì một gương mặt chằm chặp sát khí đứng ngay sau lưng làm em giật nảy mình. Với một nụ cười thật méo mó, cậu ta thành công khiến em lạnh gáy đến mức muốn khóc.

"Hôm qua anh mạnh miệng lắm mà, Bachira Meguru"

Em thầm nghĩ, nếu bây giờ biện minh còn kịp không nhỉ ? Hay là đầu em sẽ rơi xuống trước khi em kịp mở miệng đây ?

"À... Ừm..... Xin chào..... "
"Chào chào cái khỉ gì ?!"

Cậu nắm tay thành quyền rồi đấm mạnh lên tấm gương phía sau lưng em. Đứng cạnh đó mà tóc em còn lay chuyển nhẹ bởi lực gió là đủ hiểu rồi ha. Có vẻ Rin không hề có ý định nương tay với em đâu.

"B-bình tĩnh, trước tiên thì bỏ tay xuống đã, chắc em không muốn tay bị thương đâu ha.... "
"Tôi có toác máu cũng không cần anh lo"
"Nói xem, hôm qua sao anh dám phát ngôn như thế hả ?"
".... "- 1001 câu trả lời đã hiện lên trong đầu em rồi, chỉ là không dám nói thôi....
"Do..... "
"Do hôm qua tâm trạng anh không được tốt !!"
"Anh xin lỗi, không có lần sau đâu, đừng đánh anh mà !!"

Nhìn em nhắm mắt nhắm mũi hét lên trong khi cậu chưa làm gì đủ để khiến tên này sững sờ giây lát.

"Hic..... Anh xin lỗi mà.... Đừng đánh..... Anh sợ đau lắm.... Đừng mà.... "

Cả người em run rẩy, nước mắt cứ liên tục tràn ra, em lấy tay quệt đi, vừa thút thít vừa cầu xin. Bỗng dưng lúc đó có 2 học sinh nam đi vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì nụ cười vụt tắt, không nói không rằng cúi đầu đóng cửa chạy biến đi mất.

"..... "

Cậu vò đầu, cứ thế này sẽ có tin đồn thất thiệt mất ! Anh Sae mà biết, nhất định sẽ mắng cậu ra trò. Đang định bỏ lại tên mít ướt này để ra ngoài, nhưng không hiểu đầu cậu nghĩ gì, đi được 3 bước lại quay về nắm chặt vai em rồi hạ giọng nói chuyện.

"Nín, tôi không có ăn hiếp anh !"
"Hic.... Rõ ràng là có, em định đánh-... "
"Không hề ! Nhìn anh như con thỏ ấy, nhát chết đi được, tôi không có đánh !"
"Hức..... Không tin đâu.... "
"Tôi phải làm gì anh mới tin đây ?"
"Không cần ! Bỏ ra !"

Em vùng vẫy, hất tay cậu rồi chạy ra ngoài. Đóng sầm cửa lại. Rin ở trong đó, mắc phải thuật tâm lý từ em mà không hề hay biết.

Bên này, sau khi đóng sầm cửa lại, gương mặt em lập tức thay đổi 180°. Lau đi nước mắt, thầm vui vẻ vì thoát một kiếp nạn.

"Tưởng cậu ta bỏ đi luôn chứ.... Làm mình tốn thêm nước mắt.... Hôm qua khóc nhiều, hôm nay đau mắt ghê.... "

Em lè lưỡi, thầm xin lỗi Rin vì chuyện hôm qua, cũng cảm ơn vì chính bản thân cậu đã chui vào bẫy của em. Có lẽ bây giờ tâm trạng cậu đang rối bời lắm đây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau cái lần đó, diễn xuất của em tăng vọt. Mấy lần đi chung xe với hắn và Rin, em đều đòi ngồi ngoài cùng, cạnh đó là Sae và cuối cùng là cậu. Đi trên hành lang, lỡ có bắt gặp cậu, đương nhiên em sẽ tránh mặt. Thậm chí cả khi cậu bắt chuyện, em cũng lờ đi như không nghe thấy gì hết, câm điếc tạm thời.

Hắn đương nhiên nhận ra bầu không khí mất tự nhiên giữa hai người, nhưng lần nào gặng hỏi, đứa em trai chưa bao giờ giấu diếm chuyện gì với hắn, nay lại ấp úng lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng nhìn cái cảnh Meguru bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại, hay những lần bắt chuyện hụt của Rin, hắn cũng nắm được phần nào câu chuyện.

Hỏi chuyện 1 đứa không được thì mình hỏi đứa thứ hai. Thế là tối 2 tuần sau khi em giận cậu, hắn gõ cửa phòng đợi em 20 phút chỉ để hỏi lí do vì sao dạo này trông Rin giống xác sống lần thứ 2 từ sau khi mẹ hắn mất.

Đợi 20 phút là vì hắn rất biết lựa thời điểm, lựa đúng cái lúc em đang thư giãn trong phòng tắm mà gọi ra thì còn lâu !

Sau khi được mời vào phòng, ấn tượng đầu tiên của hắn với nơi này không tệ.

Căn phòng bày trí theo tông màu ấm. Thư phòng nối liền với phòng ngủ của em. Cửa sổ có rèm xám, đèn ngủ màu vàng, giường đặt giữa phòng, chăn và ga nệm có màu vàng. Tủ tivi đặt đối diện giường, có một cái bàn đọc sách ở giữa ban công và giường ngủ. Phòng thay đồ kế bên tủ tivi, mùi hương và không khí trong đây ấm áp và thơm tho hơn hẳn phòng hắn và những người khác.

"..... Anh Sae ? Anh làm gì mà đơ người ra thế ?"

Giật mình quay lại thực tại, hắn mới nhận ra bản thân đã quá đắm chìm vào nội thất phòng. Ho hai cái tượng trưng, hắn được em mời ngồi trên giường còn bản thân thì kéo ghế ra ngồi đối diện hắn. Lúc này bản thân em vẫn chưa nhận ra có điểm gì kì lạ.

Nhưng Sae thì có. 

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top