chương 14: vườn hoa
Tối đó, cả nhà Itoshi tụ họp lại với nhau để ăn tối, nhưng ngay trong bữa đầu tiên, em đã xin phép vắng. Ông Itoshi trông rất lo lắng cho đứa con mới của mình, đương nhiên là mẹ em cũng không ngoại lệ. Chỉ có hai người thực sự biết được lí do, nửa lo nửa thở phào vì không cần căng dây thần kinh lúc ăn khi có mặt em.
"Em đã treo bức tranh ở giữa sảnh, chắc con trai cũng phải thấy rồi chứ nhỉ"
"Tranh đẹp lắm, bọn họ khen nức nở, thậm chí còn có nhà đòi mai mối với con của họ nữa"
"Em nghĩ chúng ta không nên tự quyết định, dù gì thì muốn hay không cũng là do một tay con đưa ra ý kiến"
"Đó là con trai của em nên tôi cũng không ý kiến, Sae Rin, hai con làm gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế ?"
Bị chỉ đích danh, anh em Itoshi giật thót, quay lại dáng vẻ thường ngày mà ứng xử.
"Không có gì đâu ạ, chỉ là con thấy hơi mệt"
"Mới ngày đầu đi học đã không trụ nổi thì làm được trò trống gì ?"
"Bọn con xin lỗi"
Hắn đâm, cắt miếng thịt bò ra rồi cho lên miệng, hôm nay đúng là một ngày chẳng đâu vào đâu, hắn vừa phải học cùng tòa với tên phiền phức kia, lại còn phải nghe lời mắng chửi từ cha. Đúng là từ khi Meguru đến, cái gì xui xẻo cũng đổ hết lên đầu hai anh em hắn.
Đến tối, sau khi hoàn thành bài tập trong thư phòng riêng, cậu vươn vai, chớp chớp đôi mắt mỏi lừ vì nhìn vào những trang giấy nhiều chữ trong thời gian dài. Ngó ra cửa sổ, vườn hoa của mẹ hắn rực rỡ dưới ánh trăng sáng. Từ sau khi mẹ mất, cha cậu đã kết hôn với 3 người nhưng đều thất bại, tất cả đều là vì cậu và hắn bày trò khiến bọn họ tức đến nổ não, sợ rằng lần này, người phụ nữ kia sẽ không dễ dàng buông tha cho cha cậu.
Thở dài một hơi, nhìn vào bài tập đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Cậu đứng dậy, lấy cho mình một cái áo ấm rồi mở cửa bước ra ngoài, anh trai cậu có lẽ đang bận đọc sách, tốt nhất là không nên làm phiền, hắn là người rất dễ cáu gắt, nhất là sau khi bị cha chửi.
"Cậu chủ, cậu đi đâu thế ạ ?"- Ernesta, hộ sĩ riêng của cậu nhanh chóng đi đến hỏi han, nhìn cô gái trước mặt, cậu chỉ lạnh nhạt đáp.
"Đi dạo"
"Giờ này đi dạo sẽ lạnh lắm ạ"
"Nhưng tôi muốn ngắm vườn hồng của mẹ"
"Vườn hồng ạ ?.... "
"Vâng, tôi hộ tống cậu"- cô có vẻ vừa thở phào, mắc mớ gì phải nghiêm trọng thế ?
"Không cần, tôi tự đi"
Nghe cậu nói thế, cô định phản bác nhưng bị ánh mắt sắc lẹm đó dọa sợ, cô chỉ đành lui xuống, chúc chủ nhân có tối tốt lành rồi tuyệt vọng nhìn cậu rời đi.
"Mong là không gặp anh Kane"
___________________________
Ngoài nhà kính chung, em với bộ đồ mỏng đang đi dạo để hít thở hương hoa. Hộ sĩ của em theo sau, anh ấy trông rất lo lắng. Khi em xuất hiện trước mặt, anh thậm chí còn hốt hoảng đến mức biểu hiện cả sự kinh ngạc ra bên ngoài, đôi mắt em lúc đó đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười, giọng nói tuy hơi khàn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với anh rằng muốn đi dạo. Kane làm sao dám từ chối chứ, chỉ sợ rằng em sẽ bị cảm nếu ăn mặc phong phanh, có ý định cởi áo khoác ra để choàng cho em nhưng lại bị từ chối
"Em ổn, anh đứng ở ngoài lâu như thế, không cần vì em mà phải chịu thiệt"
Nhìn gương mặt âm trầm nhìn những bụi hoa bằng ánh mắt dịu dàng, anh lại thấy hình bóng người yêu của mình ở nơi em, tiếc rằng cô ấy đã mất vì bệnh mất rồi....
".... Bachira, cậu có muốn uống chút sữa ấm không ?"-anh không kìm được mà buột miệng hỏi em một câu, chưa kịp thanh minh thì em đã đồng ý.
"Tối nay em cũng chưa ăn gì, uống chút sữa ấm có lẽ sẽ tốt cho dạ dày hơn"
".... Cậu..... Có chuyện gì sao ạ ?"
"Không có, em không sao, chỉ là có chút..... Ngạc nhiên ?"
Vốn dĩ anh nghĩ, được treo ảnh chân dung giữa sảnh sẽ phải huênh hoang đi khoe mẽ khắp nơi, nhưng em thì khác, chỉ vì nó mà bật khóc đến mức sưng cả mắt, lúc em chạy về phòng, rõ ràng là đang rất sợ hãi. Tuy có hơi thất lễ, nhưng anh nghĩ..... Mình phải hỏi.
"Cậu..... Sợ đám đông ạ ?"
".... "
Em đi trước, nhưng khựng lại đôi chút rồi lại tiếp rục tung tăng, đi ra khỏi nhà kính, ánh trăng lại làm em rực rỡ hơn.
"Không hẳn là sợ đám đông, em sợ mọi người bàn tán về mình, sợ ánh mắt của họ.... Em không thích bị chú ý, ngộp thở lắm.... "
Kane nhìn em, muốn đưa tay ra an ủi nhưng lại nhớ đến vị trí của mình, anh chẳng là gì cả, cũng chỉ mới quen biết được không lâu, anh không có quyền lợi lẫn chỗ đứng để có thể tự do dùng lời nói để chắp vá vết thương cho chủ nhân.
Em biết chứ, biết cái không khí xung quanh Kane đã thay đổi, biết cảm xúc lúc này của anh là tiếc nuối và hối hận. Có lẽ anh từng có một người quen cũng giống như em, mỏng manh và yếu đuối, nhưng lại bị xã hội chèn ép đến mức sống dở chết dở. Em quyết định giả vờ không biết, như thế là cách duy nhất để níu kéo chút quan hệ của cả hai. Không nên xen vào đời tư của bất kì ai nếu họ không sẵn sàng chia sẻ.
"Kane, em muốn uống sữa nóng, anh đi nhờ hầu nữ giúp em nhé ?"
"Được ạ, nhưng cậu ở đây một mình có sao không ?"
"Em mà lạc thì anh sẽ tìm thấy em mà, phải không ?"
"..... Haha..... Vâng, tôi nhất định sẽ tìm thấy cậu"
Nói rồi anh xin phép đi trước, em cũng chỉ dám quanh quẩn ở gần đó, lỡ như lạc thật thì nhục không biết giấu mặt đi đâu.
"Nói mới nhớ, vườn hồng là của bà Itoshi chăm thì phải"
Bàn tay đang sờ lên cánh hoa đỏ thẫm mềm mịn phải giật thót, nhanh chóng rút lại khi nghe được tiếng loạt soạt ở phía sau. Em nhanh chóng quay ngoắt lại, nhìn thấy cậu đang đứng phía bên kia, trông có vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy em.
"A..... Anh xin lỗi..... Thực ra.... Anh không.... "
"Anh im miệng, định bày lí do gì đây ?"
"....... Anh thực sự chỉ ra vô tình đến đây thôi...... Nếu em muốn, anh có thể rời đi"
Cậu vốn dĩ muốn mắng em thêm chút nữa, nhưng nhớ lại biểu cảm sợ hãi của em hồi chiều, lòng thương cảm lại nổi dậy. Hơn nữa, em chỉ mặc độc một bộ đồ mỏng đến mức nhìn dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy được đường nét mềm mại của cơ thể vốn dĩ không nên là của nam nhân..... Khoan đã !
"Anh làm gì mà đi ra đây với bộ dạng khó coi đó hả ??!"
"Ơ.... Khó coi..... "
Cậu che mặt đi, rõ ràng nên để ý đến thứ khác chứ không phải cơ thể em, cậu bị cái mẹ gì rồi ấy, chắc chắn là học nhiều nên đầu óc không được bình thường nữa, chắc chắn là như thế....
"Áo, phải rồi, áo khoác của anh đâu ?"
"Anh không mang, anh chỉ định đi dạo một chút để hít thở không khí thôi, xin lỗi em, nếu không được thì-.... "
"Lại xin lỗi, đầu anh chỉ toàn xin lỗi thôi à ?"
Em sực nhớ ra, phải rồi nhỉ ? Tại sao em lại phải xin lỗi ? Bộ dạng yếu đuối này là sao ? Hình tượng em xây dựng khi đứng trước mặt của nhà Itoshi vốn dĩ là đứa con ngỗ ngược cơ mà...
Hít một hơi thật sâu để lấy dũng cảm, môi em tuy run nhưng vẫn cố gắng nói ra lời chắc nhất có thể.
"Ồ, vậy..... Anh không xin lỗi nữa"
"Gì hả ?"
Nhìn em vén tóc, đôi chân đi tới đi lui như đang khiêu vũ trên nền nhạc êm dịu, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cậu. Gương mặt mỹ miều được phơi bày toàn bộ, đôi mắt còn ửng đỏ tôn lên thêm vẻ hồng hào của làn da.
"Vườn hồng này đẹp thật, mẹ em thật khéo tay, anh cũng thích nó, vậy nên anh sẽ đi dạo ở đây, thường xuyên là đằng khác"
"Anh....?!!!"- cậu bức xúc lên tiếng, nhưng ngay lập tức bị chặn họng.
"Không được sao ? Rõ ràng 'cha' đã bảo, nếu anh muốn có thể đi đến bất cứ đâu mà ?"
"Ngay cả thư phòng của cha cũng được đấy"- mỉm cười rạng rỡ, nháy mắt tinh nghịch, em khiến cậu run rẩy vì tức giận.
"Nếu muốn mắng anh thì cố lên nhé, vì anh nhận đủ thể loại nguyền rủa trên đời rồi..... "
"Có lẽ là toàn bộ những câu từ thô tục xúc phạm..... Anh.....đã nghe qua.... Đã cảm nhận "
Nói đến đó, em đột nhiên nghẹn giọng. Cậu không quan tâm, chỉ chửi "chết tiệt" một câu rồi rời đi. Chỉ được vài bước, Rin quay lại, chỉ thẳng mặt em rồi nói.
"Anh chờ đó, nếu đến đây thường xuyên, tối nào tôi cũng sẽ đi dạo và tặng anh những lời lẽ khó nghe nhất !"
"Anh rất mong chờ"
Đã chịu nhiều tổn thương đến mức nào mà em có thể thản nhiên nói ra từ đó chứ ?
Thực ra thì tim đau lắm, để ý lắm, khắc sâu lắm, nhưng biết sao được, vốn dĩ hạnh phúc đâu phải từ dành cho em. Tập làm quen với nỗi đau là điều duy nhất em có thể làm khi còn sống bằng cơ thể và linh hồn này....
Mỉm cười là cách che giấu tốt nhất và cũng là cách che giấu tệ nhất cho một trái tim đang bị tổn thương. Em chọn nó là vì từ trước đến giờ, chưa ai có thể nhìn ra nội tâm của em sâu bên trong nụ cười giả tạo ấy. Có lẽ ai tinh tế lắm mới nhận ra, vốn dĩ ánh mắt không biết nói dối đâu..... Em à.
"Cậu Bachira"
"Kane ! Chúng ta ra chỗ kia ngồi nhé ?"
Em vừa mỉm cười, vừa kéo tay anh ra phía bồn hoa gần đó. Với bộ đồ trắng, em không ngần ngại mà ngồi phịch xuống thành. Đã thế, em lại còn tinh tế phủi bụi chỗ ngồi cho Kane.
"Cảm ơn anh, vất vả rồi"
".... Nhưng chỗ đó.... "
"Em ngồi vầy quen rồi, lát nữa em tắm là được chứ gì, không cần anh phải nhìn em bằng ánh mắt đó đâu"
Đúng vậy nhỉ..... Em đâu phải công tử hay ly thủy tinh quý giá đắt đỏ đâu.... Em là em, là một người nhờ may mắn nên mới được ngồi tại đây, vị trí này vốn dĩ từ đầu đã không phải của em rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, em tiếp tục bỏ bữa, thức giấc sớm, đi học sớm, tuy tài xế không phàn nàn vì ông ấy đã quá quen với thói sinh hoạt thất thường của bọn trẻ nhà tài phiệt rồi, nhưng việc làm phiền ông ấy vào sáng sớm làm em thấy rất áy náy. Bởi thế nên mới có cảnh em đứng bên ngoài, dúi vào tay ông ấy viên kẹo dâu rồi rạng rỡ cảm ơn ông. Hành động nhỏ này thành công khiến ông có cái nhìn khác về em.
"Đi học vui nhé, cậu chủ"
"Con cảm ơn ạ, tạm biệt bác ! "- em vẫy tay rồi chạy vào sân trường, ông nhìn viên kẹo rồi lại mỉm cười. Chút năng lượng buổi sáng được nạp vào tràn trề, đúng là tuổi trẻ nhỉ.
Con gái ông cũng đáng yêu hệt như thế. Nhắc mới nhớ, đã bao lâu rồi ông chưa tặng quà và gặp mặt con gái ?
"Chủ nhật xin nghỉ một ngày chắc không sao"
Trong trường.
Đi trên hành lang vắng vẻ, em có cảm giác không hề quen thuộc chút nào. Cả cảnh vật, con người và cả tính cách của em và ngôi trường đều lạ lẫm, đôi khi em không biết đâu mới là bản thân mình. Nhìn ánh bình minh đang dần ló dạng cho ngày mới, nhìn đàn chim bay trên bầu trời xanh trong veo, trong đôi mắt em, những cảnh tượng ấy thật thần kì.
"Ước gì mình cũng giống chúng.... Tự do bay lượn thật thích"
Đắm chìm trong thế giới quan của bản thân, em không nhận ra có người đứng cạnh mình từ khi nào. Chỉ khi tiếng gõ tay xuống thành cửa sổ mới làm em tỉnh lại, vội vàng quay sang.
"Ơ..... "
"Hello"
Biểu cảm em từ sợ sệt, thành ngạc nhiên rồi lại mừng rỡ.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top