chương 13: ngạc nhiên

"Xin chào, tôi tên Bachira Meguru, hân hạnh được gặp mặt"

Vô thức, hình ảnh em của khi trước mờ mờ ảo ảo đứng cạnh, hồi đó em vẫn còn nhút nhát, giới thiệu mỗi cái tên cũng chẳng nên hồn, lắp ba lắp bắp. Họ cười nhạo, xì xào bàn tán, bây giờ em không còn như thế nữa. Tự tin và bản lĩnh là những thứ em buộc phải thể hiện.

Tên Sae đứng ngay sau lưng em, sau đó thì đi lướt qua một cách nhẹ bâng mà không lời chào hỏi, có vẻ hắn không muốn tỏ vẻ quen biết, em cũng chẳng muốn rước rắc rối vào thân làm gì cho khổ. Em không quen hắn, hắn chẳng biết em, cả hai cứ thế mà sống.

"Em ngồi vào bàn thứ 2 dãy ngoài cùng nhé"
"Vâng ạ"

Đi xuống dưới lớp, em có thể nghe rõ những lời tán thưởng lẫn những tiếng chê bai họ dành cho em. Vẫn đỡ hơn mấy trò chơi khăm làm em nhục mặt.

Về chỗ ngồi, em chủ động biến hình tượng của mình là một người bạn hoạt bát dễ tính và đáng yêu. Ít ra thì thể hiện hết những thứ em học được trong sách là điều cần thiết.

"Chào cậu, tớ tên Aniko"
"Chào, tôi mới đến, cậu giúp đỡ tôi nhé ?"
"Được"

Cô gái với mái tóc nâu dài thẳng mượt, đeo cặp kính cận màu xám tro và đôi mắt đen láy. Nhìn cô ấy rất tri thức, có lẽ thế.

"Ê Ani, crush của mày lên bảng kìa, chỉ bài nó đi"

Bạn nam ngồi cạnh em khác dãy quay xuống phía dưới vừa cười vừa cầm cuốn vở xoay vòng. Trông Aniko không thích cậu bạn này cho lắm, mắt cô thể hiện rõ sự thù địch thế kia cơ mà.

"Mày im đi, coi chừng tao mách chuyện mày cúp học với cô đấy"
"Xin lỗi chị đại, em câm ngay đây ạ"- cậu ta đưa tay lên kéo ngang, làm bộ khóa chặt miệng lại rồi quay lên, nhưng vai vẫn run run lên vì nín cười.

Người em chú ý lại là chàng trai trên bảng, khi sự ấn tượng của em va ngay vào mái tóc rực màu kia. Màu hồng sẫm với một lọn tóc nhỏ được đan lại.

"Em làm được không ?"
"Em làm được, cô đợi chút đi"- chàng trai đó vò vò tóc rồi miễn cưỡng quay đầu lại ra tín hiệu cầu cứu với lớp.

May sao, cậu ấy quay trúng phía em đang ngồi, để gây ấn tượng tốt, em đành quay đầu đi, đưa số 7 rồi làm chứ x bằng hai tay, sau đó đến chữ y.

Cậu ấy gật đầu, quay lại chép theo lên bảng. Làm được bước đầu của bài toán, cô thở dài mời cậu về chỗ. Thì ra là bàn 3, cạnh Aniko. Cậu ta thở dài ngay khi đặt mông xuống ghế, khều khều em.

"Cảm ơn"
"Không có gì"
"Cậu tên là Meguru đúng không ?"
"Đúng rồi, may mà cậu còn nhớ"- em trêu chọc chàng trai dễ thương, nhưng với em, hàm răng nhọn là thứ duy nhất em nhìn khi đối mặt với cậu ấy, trông nó khá nổi bật, nhưng không hề đáng sợ.
"Tôi tên Kurona Ranze, cứ gọi tôi bằng họ"

Em mỉm cười gật đầu, sau khi nghe cô ho vài cái, em đành xoay người lên tập trung nghe giảng. Đâu hề biết, ánh mắt của cậu cứ chằm chằm vào bóng lưng em.
______________________________
Giờ nghỉ trưa.

Mới đó mà Sae và Rin đã biến mất tăm, em thoáng thấy hụt hẫng, có lẽ là vì bản thân chỉ 'thân thiết' được với mỗi hai người nên chơi vơi khi không có sự xuất hiện của anh em Itoshi. Thấy được tâm tình này, Kurona không nhanh không chậm đi đến đối diện chỗ em, ngồi xuống rồi đỏ mặt né tránh.

"Tôi chỉ là..... Muốn cảm ơn cậu thôi"

Em ngơ ngác, đến bất ngờ, rồi lại vui vẻ. Cầm thìa cơm đưa lên miệng. Gương mặt tươi sáng của em khiến cậu lần nữa đứng hình.

"Hì, cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu chắc tôi cô đơn chết mất"
".... Biết điều cảm ơn là được rồi"

Ngồi ăn trong im lặng, nhưng em lại thấy ấm áp vì thấp thoáng thấy bóng dáng của Isagi nơi cậu.

Cả hai trở về lớp trước 5 phút khi tiếng chuông vào học reo lên, em giờ đây đã thân thiết hơn với Kurona. Cậu nói rất nhiều, ban đầu còn nghĩ cậu ấy là kiểu người có chút cá biệt, hay ngủ trong lớp và ít nói cơ. Nhưng không hề, cậu ấy học cũng được, chỉ thi thoảng mới gục xuống bàn, nói chuyện với người chưa thân (có mình Bachi nghĩ vậy) một cách thoải mái không kiêng dè.

Nó khiến em phải bối rối đôi chút, vì đơn giản là em không biết áp dụng cách ứng xử nào cho tốt, dù gì cũng là một trong mấy lần đầu tiên cố tỏ ra mình hoạt bát, làm sao mà không bị sượng được. Em đâu phải thiên tài bẩm sinh hay gì đó đâu, cái gì cũng phải từ từ để còn học hỏi nữa chứ.

Buổi học đầu tiên kết thúc khá là êm đẹp, em thành công thu hút được ong bướm xung quanh, cũng thành công khiên bản thân trở nên bình thường, nghĩa là không lập dị, cũng chẳng giỏi giang đến mức được tôn sùng.

Lúc ra về, em miễn cưỡng đứng lại cùng Sae. Đương nhiên rồi, hắn tỏ ra ghét bỏ, thậm chí có bài xích ra mặt với em. Nhưng có muốn hay không đi chăng nữa thì cũng phải đứng đây thôi. Hắn sẽ còn phải nhìn mặt em dài dài.

Rin từ trên lầu đi xuống (khác tòa), cậu cau có đến mức khiến người vốn không quan tâm cảm xúc của người khác như hắn cũng phải dè chừng phần nhỏ.

"Hai người còn chưa lên xe à ? Đứng ngoài làm gì vậy ?"
"Để đợi mày đấy"
"Ồ, vậy cảm ơn hai 'anh trai' nhé, nhưng tôi không cần đâu"

Tài xế mở cửa xe ra, em bị đẩy vào đầu tiên, theo vào sau đó là Rin và cuối cùng là Sae. Buổi sáng ngượng 1, bây giờ chắc cũng phải ngượng 10. Hai tên kia mở miệng chọc tức em còn được, chứ im lặng thế này làm em không dám thở mạnh.

Trên đường đi về, họ có ghé qua một quán đồ ngọt để mua chút bánh, em thì háo hức lắm, còn hai người kia thì không như vậy. Họ đương nhiên là cùng một kiểu người.

Ghét đồ ngọt.

Thế thì thôi, em đành ăn hết phần anh em nhà Itoshi vậy. Thấy em cầm hộp bánh trên tay, mặt thì hí ha hí hửng, làm anh em nhà này cũng khó hiểu. Món ăn đầy đường và chất béo như thế thì có gì ngon cơ chứ ?

Lời nói châm chọc đã ra đến tận cổ họng, nhưng không biết vì lí do gì mà hắn lại im lặng. Có lẽ là một phần lương tâm của anh trai nói cho hắn biết, đừng nên làm gián đoạn tâm trạng của em lúc này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xe đã đến nơi cần đến, trùng hợp làm sao khi xe của nhà Mikage cũng vừa tắt máy. Anh đi đến mở cửa rồi vui vẻ chào hỏi em. Đưa tay ra đỡ lấy tay người phía trong, anh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những cô cậu đứng trong chỗ đỗ xe. Thời gian tan học của bọn họ nằm trong một khuôn nên việc chạm mặt nhau cũng là bình thường.

Ai cũng biết Reo là người luôn thu hút được sự chú ý, bản thân anh cũng là một người hòa đồng nên việc trò chuyện thân thiết với người khác cũng không hiếm. Nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động tiếp cận một người, lại còn với thái độ đầy cảm xúc trân trọng.

"Cậu đi học ngày đầu ổn chứ ?"
"Cũng ổn, cảm ơn"- em rút tay mình lại, nhanh chóng cách xa anh 2 bước chân.

Nhìn thấy hộp bánh trên tay em, anh lại càng vui vẻ hơn.

"Cậu muốn qua phòng tôi không ?"
"Làm gì ?"
"Nhà tôi có thợ làm bánh riêng, những món ông ấy làm đều rất đặc biệt, cậu có muốn thử thì đến phòng tôi"
".... "- nghe đến bánh ngọt thì ai mà cưỡng lại được chứ
"Ưm..... Được thôi"

Em gật đầu, sau đó cùng anh đi vào tòa nhà lớn, bỏ lại hai người anh em đang đứng ngơ ngác kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Cái quái gì đây ?!!!"

Tiếng hét chói tai vang lên tại sảnh, những người đứng đó cũng tập trung vào thứ được treo trên tường, chính giữa sảnh. Có thể nói, vị trí đó muốn treo một bức chân dung hoặc một bức họa đắt tiền cũng không phải dễ. Nơi đây toàn những kẻ có tiền, vậy nên đưa cho họ một 'vài' con số cũng không thấm thoát vào đâu, chỉ còn duy nhất một cách, đó là có được con dấu chấp thuận của tất cả gia chủ có mặt tại khu ở cao cấp này.

Dù như thế, việc xin con dấu để treo một bức tranh là chuyện rất đỗi vô lí, họ là người có tiền, có quyền, đi đôi với đó là việc cắm mặt vào những tờ giấy trị giá trên trời, màn hình máy tính, ngày ngày nhốt mình trong bốn bức tường. Chẳng ai rảnh để đi hết một vòng khu này để làm mấy trò mèo đó. Nếu có, chắc cái tôi của họ cũng cản bước lại, ai mà lại muốn cúi đầu xin cái thứ vô bổ để treo tranh cho tất cả cùng thưởng thức chứ.

Nhưng....  đó là ai chứ không phải họ Bachira.

Mẹ em-một vị họa sĩ nhờ tài năng vẽ tranh và ăn nói, một bước tiến vào giới thượng lưu. Chuyện vô lí như thế còn có thể xảy ra, huống hồ chi là chuyện bà rảnh rỗi, lấy được từng con dấu đỏ quyền quý của từng dòng họ, đóng lên trên tờ giấy trắng, chấp thuận việc đặt tranh giữa sảnh.

Em tiến vào cùng anh, mặt vẫn cúi xuống chưa biết chuyện gì diễn ra, anh vỗ vai em, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên.

"Này Bachira, cậu và mẹ có lẽ đã chứng minh được vị trí của mình ở đây rồi đấy"
"Haha, tôi không ngờ luôn !"

Em nhìn theo hướng tay anh chỉ. Đôi đồng tử vàng chợt lóe lên. Nếu nói Reo ngạc nhiên 1, em có lẽ sẽ ngạc nhiên 10. Bàn tay em siết chặt thành hộp giấy, khiến nó méo mó đến biến dạng nhưng vẫn không buông tha.

"Mẹ làm gì vậy chứ ?"
"Chẳng lẽ là..... Lúc đó..... "

Cuộc hội thoại giữa em và mẹ, bước ngoặt khiến em từ hạnh phúc sang đau khổ chống chọi. Đó là lần em hỏi mẹ về ý nghĩa của nụ cười.

"Đẹp thật đó, nếu cậu cười rạng rỡ như trong tranh thật thì tốt, cậu trông như thiên sứ vậy, thực sự là quá đỗi đẹp rồi.... "-Anh lẩm bẩm.

Trên đó treo một khung tranh lớn bằng vàng, được chạm khắc tỉ mỉ, những hoa văn họa tiết chất chứa màu sắc của nghệ thuật. Nhưng bên trong nó không phải bức họa đắt tiền, cũng chẳng phải phong cảnh đẹp đến mức khiến người xem phải nhớ mãi, hay một tấm vải khắc họa cảm xúc hạnh phúc, đau khổ, buồn tủi,.... Mà đó là một bức chân dung.

Không sai, đó là tấm hình em được thấy trong căn phòng của mẹ, tấm hình của chính em, với gương mặt rạng rỡ hạnh phúc khó tả. Được treo tại sảnh chính, nó được ông Itoshi đầu tư thiết kế khung tranh, được mẹ bôn ba đi khắp tứ phía để xin quyền được treo nó lên, được đội ngũ chuyên nghiệp xử lí, tính toán căn chỉnh và bảo vệ. Và ngay hôm nay, như một món quà mà mẹ em dành tặng cho ngày đầu đến trường mới, nó hiên ngang ở nơi nổi bật nhất.

Bức họa đẹp đến mức khiến ai cũng phải trầm trồ, màu sắc tươi sáng hòa hợp, cách diễn đạt cũng không thể tả bằng lời, tuy nó rạng ngời nhưng lại mang đến cảm giác ảm đạm nhỏ nhoi, có lẽ khi người vẽ chắp cọ vẽ ra nó, người ấy đã phải dành nhiều tâm huyết, dành nhiều tình yêu và sự hi vọng vào nó.

Sae và Rin cũng đến, họ nhìn tranh, rồi lại nhìn em. Như thể không tin được, người trước mắt bản thân lại có một mặt rực rỡ và đẹp đẽ đến thế.

"Ê, hình như người trong đó là Bachira Meguru mới tới phải không ?"
"Hình như thế, trời ạ, ông Itoshi có vẻ cưng đứa con này quá"
"Bà Itoshi thật tuyệt, mẹ tao không bằng một phần nữa ấy"
"Nhưng nói gì thì nói, cậu ta trông đẹp thật"
"...... "

Những lời bình phẩm đó toàn những câu hay ý tốt, toàn là sự khen ngợi và tán dương. Tiếng xì xầm đến không ngớt, nhưng em lại có cảm giác nghẹt thở như bị siết chặt.

Em không thích nơi đông người, cũng chẳng muốn nổi bật, không muốn chìm vào hư vô và lạc lõng, nhưng lại không muốn bị quan tâm thái quá. Em vô lí, nhưng cũng có lí. Em ghét nơi này, cái nơi bẩn thỉu và đầy tham vọng, em không muốn bị họ ghim chặt vào tầm mắt, trở thành cái gai hay vật cản đường.

Em chỉ muốn làm người bình thường, sống cuộc sống bình thường, có bạn bè, có thầy cô yêu thương bằng tình cảm chứ không phải thành tích.

"Hộc...... H... Hic.... "- em gục xuống, thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dọc xương hàm, Reo không hiểu, anh còn quay sang khen ngợi em.

Bàn tay anh đặt trên vai bị em hất ra, tiếng chát thu hút sự chú ý. Sae và Rin nhìn em ngạc nhiên, tay anh ửng đỏ, chưa kịp mở lời hỏi han thì em đã xin lỗi, vội vàng chạy về phòng.

Vội vã đến, rồi lại vội vã đi. Đúng là em không thuộc về nơi này. Em chỉ thuộc về nới yên bình thuần khiến, cơ mà..... Thế giới này làm gì có nơi nào thực sự hợp với em ?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top