chương 12: bữa tối
Em nghĩ bản thân sẽ phải uống vài viên thuốc để tiêu hóa thức ăn. Vì đơn giản, trong suốt bữa tối hôm đó, em chỉ húp được vài miếng súp và ăn vài miếng thịt, thời gian còn lại phải giữ tỉnh táo để trả lời hết mấy câu móc mỉa mà mấy người vô duyên kia đặt ra. Tuy ông Itoshi có nói giúp em mấy câu, nhưng nó chẳng hề ăn thua gì.
Vừa ngồi giữa đám công tử tiểu thư quý tộc, nhận được ngàn vạn ánh mắt như dao, lại còn bị bắt nạt, làm đổ rượu lên áo nhưng không lời xin lỗi. Em thề, nếu không phải hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt, em nhất định sẽ đổ hết chai champagne lên đầu con ả đó.
"Bachira, cậu có giỏi môn văn học không ?"
".... Có"- em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của chàng trai ngồi đối diện.
Với đôi mắt màu tím như thạch anh, gương mặt điển trai với nụ cười trên môi, chỉ cần ngồi thôi cũng đủ để thấy được chiều cao anh ấn tượng đến thế nào.
"Vậy may quá"- anh mỉm cười, tay đẩy đĩa bò Beefsteak đã cắt nhỏ đến cho em.
"Reo, con định làm gì ?"
Nghe đến đây, ai cũng biết, Reo là tên của cậu ấm nhà Mikage, một gia đình với nền móng kinh doanh vững chắc, trở thành người thừa kế của tập đoàn Mikage giàu có nhất nước Nhật, sinh ra ở vạch đích, hoàn hảo về mọi mặt. Giờ được gặp người bên ngoài bằng da bằng thịt, em chẳng hồi hộp, cũng không lo lắng.
"Con chỉ muốn có một gia sư dạy kèm thôi ạ"
"Ta có thể thuê cho con những gia sư hàng đầu, đừng làn trò vô ích"
"Nhưng con muốn cậu ấy"
"Điều gì khiến con muốn có được Bachira?"
"Bởi vì, con thấy cậu ấy rất là thú vị đó ạ"
Mọi người cũng đến cạn lời, nhưng chẳng ai dám hó hé mỉa mai, đơn giản vì Reo Mikage là một con người không đơn giản muốn đụng là được.
"Sao ? Cậu đồng ý chứ ?"
".... Uhm.... "
Em chần chừ, nhìn sang ông Itoshi rồi lại nhìn sang mẹ, hai người không nói gì, trao toàn quyền quyết định cho em. Anh trai Itoshi- Sae, hắn ngồi cạnh em, chậc lưỡi rồi thì thầm.
"Chưa chắc đã giỏi hơn Mikage, đồng ý chỉ tổ mất mặt"
Em nghe được đấy nhé ! Em cọc đấy nhé ! Đã thế, em chọc cho hắn tức chết mới thôi, Meguru này còn trẻ con lắm, đừng chấp nhặt nhé anh trai~
"Được, chúng ta học chung đi"
Em gật đầu, vui vẻ đồng ý với anh. Nhìn mặt hắn đi kìa, trông thú vị hết sức !
Ông Itoshi dặn dò em phải gọi Sae bằng anh trai, tuy chẳng muốn đâu, nhưng với cái thân phận này thì phải tận dụng hết nấc.
Nhìn hắn ra hiệu không cho anh gặp gỡ học tập cùng em, nhưng có vẻ Reo không hề để ý. Em cũng hùa theo để trêu ngươi hắn.
"Anh trai à, anh có muốn học cùng em không ?"
Hắn nhìn mặt cha, xong quay lại người ngồi cạnh, đã lùn thì chớ mà nhìn mặt còn đáng ghét nữa, đúng là chẳng ra thể thống gì mà.
"Không cần, cảm ơn"
"Tôi sẽ học cùng anh"
Cả bàn quay sang người vừa phát ngôn câu khi nãy, Rin Itoshi, em trai của Sae, kém hắn 2 tuổi. Mặt em ngạc nhiên 1 thì mặt hắn ngạc nhiên 10.
"Mày vừa nói gì vậy Rin ?"
"Em bảo là em sẽ học cùng Bachira"
Cậu vẫn ung dung ngồi cắt miếng thịt, vừa nói vừa lắc lắc ly rượu vang đỏ đắng nghét.
"Em chắc chưa ?"- em cố lấy lại chút hi vọng, không lẽ mình lại xui như thế ? Chọc được anh thì bị em quật.
"Chắc, không lẽ anh nghĩ tôi nói điêu à ?"
Nhìn gương mặt đáng sợ của Rin, em không dám hó hé lời nào, chỉ im lặng xiên miếng thịt rồi nhai nhai trong ấm ức. Mặt em trông chẳng khác gì mới bị thông báo 0 điểm trong bài kiểm tra 15 phút.
"Trông cậu giống sóc quá đấy"- Reo vẫn không buông bỏ trò đùa của mình, em lọt vào tầm ngắm của anh mất rồi.
"Con ăn xong rồi thì rời bàn, đừng lải nhải nữa"
"Mẹ đừng nghiêm khắc thế chứ"
Anh bĩu môi, ngồi ngửa ra ghế rồi than vãn, lát sau lại đứng bật dậy, đi sang bên kia bàn, đưa danh thiếp cho em rồi nháy mắt một cái, rời khỏi phòng ăn.
Cậu ta bị gì vậy ? - má em phồng lên vì đang ăn, lại nhìn xuống tấm danh thiếp sang xịn mịn và anh vừa đưa.
Giới nhà giàu lúc nào cũng kì lạ vậy à ?
"Ăn đi, trông ngáo không chịu được"
"Em ngao hì kệ em"- Meguru đá vào chân hắn, khiến Sae phải ngạc nhiên nhìn qua, em đơn giản là trả đũa thôi, lè lưỡi trêu ngươi hắn, quay lại thì bị Rin nhìn như sinh vật lạ. Thôi thì cũng quen rồi, cứ nhắm mắt cho qua đi.
________________________________
Ăn tối xong, em cùng Kane đi dạo trong vườn, ánh đèn rực rỡ chiếu vào từng nhánh hoa, khiến nó rực rỡ và xinh đẹp hệt như cổ tích.
"Cậu Bachira, đừng chạy !"
"Em xin lỗi"
"Anh có muốn một bông hồng không ? Em hái cho"
"Thôi ạ, cậu sẽ bị khiển trách đó"
"Ờm..... Sẽ bị mắng ạ ?"
Nhìn bông hồng đã lìa khỏi bụi đang nằm trên tay mình, em đổ mồ hôi nhìn anh, Kane cũng chỉ đành cúi xuống, em nhìn anh, rồi lại nhìn bông hồng trên tay.
"Em cài vào áo cho anh nha ?"
"Được ạ"
Thế là cậu nhỏ nhà Itoshi lúi húi cặm cụi sửa đi sửa lại bông hoa trên túi áo vest đen của hộ sĩ. Thành phẩm khiến em tự hào phổng mũi.
"Đẹp lắm, cảm ơn cậu"
"Hì hì"
"Ơ, nhưng em đã bảo anh đừng có dùng kính ngữ cơ mà !"
Meguru bĩu môi, khiến Kane lúng túng. Theo luật ở đây, ai không dùng kính ngữ với người có vai vế lớn hơn nhất định sẽ bị phạt.
"Ông chủ đã dặn-.... "
"Nhưng em mới là chủ nhân của anh !"
Em chống hông, nghiêm túc nhìn anh. Lúc đó không khí gượng gạo đến khó thở, không biết may hay xui mà đúng lúc đó, Rin xuất hiện. Cả 3 nhìn nhau, hộ sĩ của cậu chạy ngay phía sau, đang thở hồng hộc định gọi với đến chủ nhân của mình thì gặp Meguru và đồng nghiệp. Cô lập tức đứng hình ngay lúc đó.
".....chào chị"
Em cúi đầu, cô vội vàng từ chối.
"Cậu không cần làm thế với tôi đâu ạ !!"
"Ernes, đừng phí lời"
"Vâng ạ"- cô lúng túng lùi xuống, em không ngờ cậu lại quyền lực đến thế.
"Bông hồng trên ngực áo anh... "
"Là anh cài cho Kane !"- em vội chen vào giữa hai người, sợ rằng anh sẽ bị ảnh hưởng.
"Ai cho phép anh hái hồng trong vườn ? "- Rin đột nhiên trở nên đáng sợ, giọng cậu lạnh đi, em rợn người vì nó.
".... Anh..... Anh xin lỗi, anh chỉ là..... "
"Do tôi chưa nhắc nhở cậu chủ, mong cậu Itoshi thứ lỗi"
Cậu nhìn mặt anh, rồi quay qua em. Không nói không rằng, đưa tay ra giựt mất bông hồng trên áo. Cánh hoa rời khỏi nhụy, bay tứ tung trong gió. Phần còn lại bị Rin siết chặt đến nát bấy trong tay.
"Tôi nói anh biết, mỗi loài hoa trong đây đều có ý nghĩa riêng, khu vực trồng hoa cũng có ẩn ý, đừng tự tiện ngắt hoa"
".... Xin lỗi.... "
"Hoa hồng ở khu này là do mẹ tôi trồng, đừng động vào nó khi chưa có sự cho phép, nếu anh không muốn Sae biết chuyện này, liệu hồn mà sống như một bóng ma đi"
Em cúi đầu im lặng, cậu đi ngang em, cố ý đụng vào vai khiến em loạng choạng, Kane đỡ em lại, Ernesta chạy theo ngay sau lưng cậu. Cúi đầu kính cẩn tạm biệt em.
"Ernes, tối tan ca mấy giờ ?"
"Chắc là 11 giờ đó ạ"
"Ừm"
Cô chạy mất, không quên ngoái nhìn lại.
"Xin lỗi anh, đáng lí ra tôi nên yên phận mà đi dạo trong im lặng"
"Không phải lỗi của cậu, tại tôi không báo trước"
Không ai nói gì thêm, em cứ đi trước, gieo mình vào làn gió mát lạnh, anh đi sau, yên lặng nhìn em mà trầm lắng.
________________________________
Sáng hôm sau, chưa kịp mở mắt đã bị một đoàn 4 người xông vào phòng, mở rèm, người buộc tóc, người lấy đồ, người lau mặt, người lại thông báo công việc ngày mới.
Khi nhận thức được, em đã ngồi trong phòng ăn cùng với nhà Itoshi. Mẹ em hôm nay khác biệt hẳn với hôm qua, bà mặc bộ sườn xám có họa tiết chìm màu vàng, cái vòng ngọc trai và đôi hoa tai cùng bộ, cài tóc bà làm bằng hàng trăm viên kim cương lấp lánh kết hợp với hoa văn tinh xảo, gương mặt mẹ được trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất sang trọng. Khi vừa thấy em, bà trông rạng rỡ hơn hẳn.
"Chào con, sáng tốt lành"
"Con chào mẹ,........ Chào..... Cha ?"
"Chào con"
Em ngồi vào bàn, len lén nhìn mẹ rồi lại cúi gằm mặt xuống, em biết hôm nay mình sẽ học ở trường mới, lại còn học cùng với hai anh em nhà Itoshi. Thấy tương lai đã đen rồi lại càng đen hơn nữa, khi nghe tin Sae sẽ học cùng tòa với em. (Ẻm tầng 2, Sae tầng 3)
Lát sau, đồ ăn lên đầy bàn, hai con người kia cũng xuất hiện với dáng vẻ (chắc là) giống em khi nãy. Hai người cũng mặc đồng phục y chang, nhưng sao thấy khó khác bọt quá. Người thì sang trọng, người thì nghiêm túc, khỏi phải nói, nhìn em chắc chả khác gì mấy nhóc năm nhất sơ trung.
30 phút sau.
Khi dùng bữa xong, em cùng hai anh em Itoshi ra sảnh đợi xe đến, trong lúc đó có một vị tiểu thư tên gì gì đó mà em không nhớ, lại gần đứng cạnh Rin Rin nhà ta.
"Rin à ~"
"Đừng gọi tên tôi"
"Thế gọi sao ? Anh yêu hả ?"
"Cô bị điên à ? "- cậu quay sang, không ngần ngại mà chửi thẳng mặt làm cô ả vừa thẹn vừa giận.
"Đừng độc miệng thế chứ, chúng ta dù gì cũng là thanh mai trúc mã"- cô ả tỏ vẻ e thẹn, em và Sae không hẹn mà cùng nôn mửa trong tưởng tượng. Thầm thấy tội cho Rin, nhưng biết sao được, cái giá của sự đẹp trai đó.
Ai mà biết được, bé Rin lại có thể đơn giản mà phũ phàng, dập tắt sự đa tình của cô ả.
"Cô là ai ? Tôi có quen cô à ?"
Gương mặt ngạc nhiên, biểu cảm đa dạng, em thành công khiến hắn phì cười. Cả 3 đứa quay sang nhìn chàng trai tóc đỏ. Hắn ho hai cái, liếc qua chỗ 3 người với ý 'nhìn mẹ gì ?'. Hai người kia thì quen rồi, nhưng em thì chưa.
Xe đã đến, em được 'ưu tiên' ngồi cạnh hai chàng trai cọc tính. Trong 10 phút, em như ngồi trên đống lửa. Ngồi yên căng thẳng đến từng dây thần kinh.
Vừa xuống xe, như cuộc sống tươi sáng trở lại, em lấy sức hít hà hít hà muốn tăng cả dung tích phổi. Rin nhìn em với biểu cảm kì dị, Sae nhìn em như cá sắp chết đuối.
Tung tăng chạy trước mặc dù không biết đường, lát sau phải khiến họ ngạc nhiên, vì đơn giản, em không cần dựa vào hắn, cũng không cần luống cuống mò đường, người thành công luôn có lối đi riêng, phòng hiệu trưởng nổi bật với cái bảng tên bằng vàng, em xông vào, hỏi phòng cho rõ rồi đi một mạch đến lớp, trễ hơn hắn và cậu mấy giây.
End chap.
Huhu, ngày như quần què á, đọc trúng cái fic sầu muốn xỉu, bàn phím còn bị khùng nữa chớ, chap này sửa đi sửa lại làm tôi mém đập điện thoại mấy lần rồi :_(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top