chương 11: người mới.

Hôm sau, đúng như lời ông ta nói, có rất nhiều người đến nhà em rồi hộ tống hai mẹ con lên một chiếc xe sang trọng, nó không phải chiếc hôm qua, nhưng đối với em, điều đó còn quan trọng nữa không ?

Em lủi thủi đi theo vệ sĩ, nếu có tai, nhất định nó đang cụp xuống. Đôi mắt hôm qua vì khóc rất nhiều nên hôm nay nó trông sưng húp, đỏ ửng, giọng em cũng khàn đặc, có lẽ phải uống thuốc.

Lên xe, mẹ em ngồi phía trước, em ngồi phía sau. Chưa kịp làm gì thì sự ngạc nhiên lại khiến em không thể thốt nên lời.

Có một tờ giấy được in rõ giấy trắng mực đen, mẹ em không ngần ngại kí vào đó, bên dưới, em được một chị gái trông rất nghiêm túc đưa cho một bộ vest, nó sang trọng và lịch lãm hơn bộ đồ thun em đang mặc gấp trăm ngàn lần.

"Thưa cậu, ông chủ có nhắn nhủ, cả hai phải mặc đồ ông chủ đưa, chúng tôi sẽ đưa hai người đến nhà chính của gia tộc Itoshi"

Nói rồi, cô ấy đóng sầm cửa lại, em ngồi trong xe tự nhiên thấy tối hẳn, thì ra là bên ngoài cửa sổ đã bị che chắn lại, phía trước cũng bị ngăn cách luôn. Nhanh chóng thay đồ, em thắc mắc sao hồi nãy không đưa luôn ở trong nhà đi, đỡ phiền.

Lát sau, mọi thứ trở về như cũ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi trên đoạn đường em chưa từng biết đến. Nhớ đến Isagi, em phải vội mở điện thoại lên để nhắn tin thông báo cho cậu biết.

Meguru.
Yoichi
Isagi Yoichi.
Ơi ?
Meguru.
Tôi chuyển nhà rồi, cậu đừng tìm đến nữa, trường học cũng đổi luôn, hiện tại chưa biết sẽ chuyển đi đâu, xin lỗi cậu vì thông báo trễ, tôi cũng chỉ mới biết hôm qua thôi, cảm ơn vì đã quan tâm, rất vui được làm bạn với cậu.
Isagi Yoichi.
Ơ.... Khoan đã, cậu chuyển đi khi nào đấy ?!
Meguru.
Mới sáng nay.
Isagi Yoichi.
Vậy là cậu không học ở đây nữa hả ?
Meguru.
Ừm.
Isagi Yoichi.
Vậy tớ cũng chuyển, cậu học ở đâu thì nhớ nhắn nhé, để tớ rút học bạ rồi đi sang đó luôn ><
Meguru.
Như vậy có phiền cậu quá không ?
Isagi Yoichi.
Không phiền đâu, đừng lo :>
Meguru.
Được, tôi sẽ gửi địa chỉ sang, cảm ơn cậu.
Isagi Yoichi.
Không có gì, háo hức được họ chung trường mới với cậu ghê.

Em mỉm cười, quả thật khi nhắn tin với cậu, lòng em nhẹ đi phần nào. Miễn là có Isagi, em sẽ chẳng thể cô đơn nữa, vì em có đi đâu, có ở nơi nào, cậu vẫn có thể tìm được em.

Quay lại với tình hình hiện tại, em phải xây dựng cho mình một hình tượng khác, để bảo vệ cho bản thân, cũng như cho mẹ. Sống với những con rắn độc ấy, đúng là căng thẳng từng phút từng giây.

Sau 30 phút, tâm trạng em cũng đã khá khẩm hơn, mắt vì được chườm khăn mát nên cũng đỡ sưng, thuốc được một trong những người mặc vest đen tinh tế mua cho. Sau khi xe dừng lại, em được hộ tống vào trong căn biệt thự lớn, mẹ em được đưa đi trước, tuy lo nhưng em cũng chẳng làm gì được.

Ngồi đợi ở một căn phòng xa hoa, em được tiếp đón bằng những loại đồ ăn nhẹ sang trọng, ly cocktail đắt đỏ. Vì không uống được rượu nên em không đụng vào nó dù chỉ là một giọt.

"Cậu Bachira, cậu có muốn đi tham quan chút không ?"
"..... Được"

Em gật đầu, lẽo đẽo theo sau người kia như một cái đuôi nhỏ. Anh ta chỉ cho em vườn hoa, nhà kính, khu vực uống trà chiều, sân vườn để đi dạo, hồ nước, khu nhà chính, khu nhà phụ, khu phu nhân, khu người hầu, khu của cậu ấm cô chiêu. Có vẻ nơi này không đơn thuần là nơi ở của một gia tộc. Như thể lạc vào xứ sở cổ tích, hay quay về thời xưa của Anh Quốc.

"Cậu còn điều gì thắc mắc không ạ ?"
"..... Tôi sẽ sống ở đâu ?"
"Cậu sẽ sống trong căn đằng kia, cậu sẽ được gặp gỡ các cô cậu chủ khác"
".... Không phải chỉ có nhà Itoshi thôi sao ?"
"Không ạ, còn có vài gia đình khác nữa ạ"
"Ồ"

Em gật đầu. Anh ta mỉm cười, đưa cho em viên kẹo, đang định cảm ơn thì có cuộc gọi đến, sau khi nghe xong, anh ấy dẫn em đi đến tòa nhà chính giữa, tòa trung tâm.

Đi giữa sảnh, em như thu nhỏ lại vì những kiến trúc và thiết kế vĩ đại xung quanh. Anh ấy dẫn em đến một căn phòng.

"Cậu ổn chứ ?"
"..... Ừm"

Em gật đầu, anh ta mở cửa, bên trong là người đàn ông hôm qua và hai chàng trai khác, trông xấp xỉ tuổi em.

"Con vào đây"

Em do dự, nhìn gương mặt hai kẻ kia đang rất khó chịu, em lại nhụt chí. Nhớ lại sự cổ vũ của Isagi, em được tiếp thêm dũng khí, hít vào một hơi thật sâu, lấp đầy phổi.

"Chào ngài"

Em cúi đầu, đi đến chỗ ông ta đang đứng, được cho phép ngồi xuống, em khép nép nghe ông ta phổ biến luật ở đây, cũng như cam kết nhiều thứ với bản thân em.

Bất quá chẳng biết làm thế nào, em chỉ gật đầu cho qua. Hai người kia ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ đang rất mất kiên nhẫn.

"Cha, con về trước đấy !"
"Sae, con về rồi thì ai dẫn Meguru đi xem phòng ?"
".... Chậc"- chàng trai tóc đỏ đảo mắt.
"Meguru, ta sẽ cho con nhập học ngay ngày mai, về phòng rồi nghỉ ngơi đi"
"Vâng, cảm ơn ngài"

Đến cuối cùng, em vẫn không thể mở miệng cắt ngang ông ta để hỏi tung tích của mẹ em. Ngay khi vừa dứt lời, tay em bị chàng trai tóc xanh kéo mạnh lên, với đôi mắt sắc lẹm, hắn ta chỉ nói hai từ.

"Đi nhanh"
".... Rin"
"Vâng, con biết rồi, nhẹ nhàng"

Em bị kẹt giữa hai người này, sự thật thì luôn phũ phàng, ngay khi cửa vừa đóng, em đã bị đẩy một cái rất mạnh, suýt chút nữa thì đập mặt xuống đất. Còn chưa hiểu gì, giọng nói đó lại vang lên.

"Mẹ, tởm chết đi được"
"Chậc, cha lại mang về thêm một con ả nữa, thằng này cũng chỉ là hàng tặng kèm"- sự khinh bỉ được nhấn nhá rõ rệt trong từng câu nói.
"Nhớ rõ xuất thân của mình đi, kẻ hèn chẳng bao giờ có thể với được đến giới thượng lưu đâu"

Em ngồi dưới đất, sự phẫn nộ bùng lên trong đôi mắt, đứng dậy một cách từ tốn, em mỉm cười, khiến cả hai chững lại. Tuy trong lòng vẫn còn tức tối, nhưng trước hết bảo vệ tính mang còn quan trọng hơn.

"Cảm ơn vì đã nói trước nhé, tôi cũng không muốn làm gia đình với mấy người đâu, thật xin lỗi"
"Cứ xem tôi như không khí đi, tôi cũng sẽ chẳng làm gì quá đáng đâu, đừng lo"
"Còn bây giờ thì làm ơn, chỉ phòng cho tôi"

Họ cười, nhưng là một nụ cười cay cú. Bất đắc dĩ chỉ phòng cho em, hai người nhanh chóng biến mất, để em một mình ở đó, tự mò đường. Nhưng Meguru này là ai chứ ?

10 phút sau.

Em đã nằm yên vị trên chiếc giường êm ái, đúng là cực hình, căn nhà này to hơn em nghĩ, hơn nữa có rất nhiều ngã rẽ và phòng trống, khó khăn lắm mới tìm được người hầu, nhờ khả năng giao tiếp em mới đọc được trong một cuốn sách và gương mặt đáng yêu này, miễn cưỡng có thể qua ải.

Viết lên cuốn sổ những điều thầm kín trong suy nghĩ, hôm nay cũng thế. Mới sáng ra đã có nhiều thứ khiến em muốn than vãn rồi. Ai mà chả biết, hai kẻ kia nhất định rất chướng mắt với em. Nhưng như thế thì sao ? Meguru này chẳng quan tâm.

Ngồi lên chiếc bàn được làm bằng gỗ quý, mùi hương trong căn phòng có phảng phất nhè nhẹ, mang lại cảm giác dễ chịu. Đặt bút viết ra những dòng tâm sự mà không ai nghe, em biết, làm như thế sẽ rất nguy hiểm nếu bị người khác đọc được, nhưng với một kẻ yêu sách như em, muốn tìm được cuốn sổ này đâu dễ.

"Cố lên !"
_________________________________________
(Xin phép cho tôi bỏ đi ngày tháng, mỗi lần check lại chap trước thấy hơi phiền)

6:10 pm. 

Bọn họ tổ chức buổi ăn tối với nhau, tiện thể giới thiệu người mới. Em được tặng thêm một bộ lễ phục nữa, nó có màu vàng nhạt, trông khá hòa hợp với bầu không khí và cách bày trí quanh căn nhà. Hơn nữa, em còn có một hộ sĩ đảm nhận việc bảo vệ và giúp đỡ trong những trường hợp cần thiết. Anh ấy không phải người hồi chiều, điều đó khiến em thấy hơi thất vọng.

10 phút sau.

Đi ra với mái tóc được kẹp gọn sang một bên, bộ đồ rất vừa vặn với em, vòng eo nhỏ được tôn lên rõ nét, đôi chân thon cũng được bộ đồ làm nổi bật, áo vest bên trong hơi dài, bắt buộc em phải sơ vin nó vào. Đôi giày đen bóng loáng làm tổng thể trở nên thanh lịch hơn. Gương mặt không cần chút son phấn makeup nào, cũng xinh đẹp tựa như tạc tượng.

"Cậu Bachira hôm nay rất đẹp đó ạ"
"Cảm ơn anh"- em đỏ mặt, bối rối khi thấy vệ sĩ đưa tay ra có ý định hộ tống em đi.
"Cậu Bachira ?"
"A...... Xin lỗi"
"Cậu không cần phải xin lỗi, chủ nhân chưa bao giờ phải xin lỗi đầy tớ"

Em khoác tay anh, đi trên con đường dài dẫn đến tòa chính. Trên đường đi, em có hỏi được tên anh, thì ra là Kane, là người nước ngoài, thảo nào anh có mái tóc màu vàng óng và chiều cao cực ấn tượng.

"Cậu Bachira có cảm thấy thoải mái khi ở đây không ạ ?"
".... Cũng tạm thôi, mà anh bao nhiêu tuổi rồi ?"
"Tôi 25"
"Vậy em phải xưng kính ngữ với anh chứ nhỉ"
"Không được đâu ạ, chủ nhân-... "
"Đầy tớ không phải súc vật, họ là con người, có thể người khác đối xử tệ với người hầu kẻ hạ, nhưng em thì không như thế, anh cứ xem em như là em trai ý"
"... "
"Anh không nói gì là đồng ý nha !"
".... Phì.... Lần đầu tôi thấy người như cậu đấy"
"Hì.... Em cũng chỉ là một người 'may mắn' nên mới vào được đây thôi"

Nói đến đây, tay em vô thức siết lại, người tinh tế như Kane, không thể không hiểu.

"Anh ở Nhật Bản được bao lâu rồi ạ ?"
"Tôi ở đây được 10 năm rồi, bị mẹ bỏ rơi.... "
"Em xin lỗi.... "
"Không sao, cũng lâu quá rồi, tôi chẳng còn nhớ kí ức gì về người đó cả"- anh cười.
"... Em hiểu cảm giác của anh, ở đây lâu như thế, không có người thân"
"... "

Thấy cuộc đối thoại trầm lắng đi, Kane nhanh chóng đổi chủ đề.

"Sắp đến nơi rồi, cậu ăn tối vui vẻ nhé"
"... Đến rồi ấy ạ ?! Em mải nói chuyện quá !"
"Sau này người khác dẫn đi thì đừng có mà mơ hồ đi theo đấy ! Lỡ như tôi dẫn cậu ra xe rồi bắt cóc thì sao ?"
"Kane sẽ không làm thế đâu"

Em mỉm cười rạng rỡ, cúi chào rồi đi đến trước cửa phòng ăn, hai người canh gác thấy em, liền mở cửa chào đón. Trước khi vào trong phòng, em quay lại nói với anh một câu nữa.

"Tiếng Nhật của anh tốt lắm, cảm ơn vì đã dẫn em đến đây"

Anh đưa tay lên, tạm biệt em. Tuy cách nhau chỉ một buổi tối, quen nhau chưa đến 30 phút, nhưng anh thấy tương lai mình còn phải dựa vào người này dài dài. Và đương nhiên, em cũng thế.

End chap.

Chuyện với dân allisagi cũng gọi là tạm ổn thỏa cả rồi. Tại mấy bữa trước bị vài bạn mắng nên tôi hơi cay. Cảm ơn vì đã cho tôi ý kiến, chứ không là bây giờ tôi vẫn còn tiếc nuối vì chưa chửi được câu nào ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top