Chương 8: Chung nhà
Nhiều khi Atus không chắc việc bản thân cài vân tay của nhóm Destiny vào cửa nhà mình có phải là một quyết định sáng suốt không nữa.
•••
- Anh Atus ơi, anh dậy chưa ạ?
Atus dường như đã quá quen với tiếng gọi của Dương vào mỗi buổi sáng tại nhà mình. Lúc này, Atus vừa từ nhà tắm bước ra, tay vẫn đang lau mái tóc còn ướt của mình. Trông thấy Dương đang bày hai ly cà phê mới mua ra bàn, Atus lại quở:
- Em lại chạy đi đâu mua cà phê đấy Dương?
- Dạ ngay phía dưới chung cư nhà mình thôi ạ. Em nghe lời anh mà, em không có chạy xe đi ra ngoài mua nữa đâu. Anh yên tâm.
Atus chỉ lắc đầu bất lực. Việc thằng nhóc Đăng Dương này sáng nào cũng mua cà phê mang qua cho em đã trở thành một thông lệ. Chuyện cũng do một lần em buột miệng nói mình quen uống cà phê vào buổi sáng, vậy là ngay sau đó, Dương liền đều đặn mỗi ngày đều mang cà phê đến cho em.
- Em có mua thêm bánh này. Anh Atus muốn ăn bánh nào?
- Em ăn hộ phần của anh nhá. Sáng anh chỉ uống cà phê thôi - em đi đến chỗ cậu và nhấc ly cà phê của mình lên, lắc nhẹ trước mặt bạn nhỏ và mỉm cười - Cảm ơn em nhá. Sáng nào cũng mua cà phê giúp anh.
Dương dõi theo bóng lưng của Atus đi đến chỗ sofa mà cậu cũng lót tót đi theo. Cậu gần như ngồi xuống ghế cùng một lúc với em, không ngần ngại mà đưa tay nâng lấy chiếc khăn bông mà em đang quấn ở trên cổ.
- Để em lau tóc cho anh nhé?
- Ấy, không cần đâu. Em cứ ngồi chơi đi - Atus với lấy chiếc remote đưa cho Dương - Đây, em muốn coi tiếp series hôm bữa đúng không?
- Dạ... Em cảm ơn anh, anh Atus.
Đáp lại Dương là nụ cười tít mắt của người nọ khiến cậu thoáng chút đỏ mặt. Atus không để ý gì mà tiếp tục quay sang hút sột soạt ly cà phê trên tay mình, vừa lau tóc vừa ngồi xem phim cùng với Dương. Mặc dù không theo dõi xuyên suốt nhưng em cũng đoán được hòm hòm nội dung và diễn tiến của series này.
Trước đó, để có cớ sang nhà Atus thường xuyên và được ở lại lâu hơn, Dương đã bịa ra lý do mình đang theo dõi một series phim mà phải có tài khoản trả phí mới xem được, và trùng hợp như thế nào đó mà Atus lại có tài khoản này. Vì vậy, để đáp lại công đi mua cà phê cho mình, Atus đã cho phép Dương sang nhà mình xem phim bất kì lúc nào mà cậu muốn.
- Vậy anh ra kia đọc kịch bản nhá. Em cứ thong thả ngồi xem, khi nào về thì tắt ti vi hộ anh.
- Dạ vâng.
Thay vì chăm chú xem ti vi thì Dương lại dõi theo nhất cử nhất động của anh nhỏ. Dáng vẻ đang đi của Atus như thể không tạo ra bất kì sự xáo động nào cho không gian. Em nhẹ nhàng lướt qua và thuận tay cầm lấy quyển kịch bản đang để ở trên bàn. Đến cả ngôn ngữ hình thể khi em ngồi xuống và tựa lưng vào chiếc ghế xếp cũng khiến người ta dễ liên tưởng đến một bộ phim điện ảnh nào đó. Lúc này, em đang yên vị tại một góc của phòng khách, nơi tiếp giáp với ban công sáng sủa.
Ánh nắng dịu của ngày mới xuyên qua mái tóc hơi ánh chút màu nâu trầm của Atus. Mí mắt em rũ xuống và chăm chú nhìn vào quyển kịch bản đang được nâng niu trên tay mình.
Suýt một chút nữa thì mắt của Dương đã chết dí trong khung cảnh nên thơ đó rồi.
Một tập phim kéo dài khoảng 1 tiếng, thì cậu chỉ xem được khoảng 30 đến 40% nội dung thôi. Thời gian còn lại, Dương đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên người đang ngồi ở đằng kia.
Lần nào cũng như vậy, Dương chỉ có thể mượn những lí do vặt vãnh như thế này để có thể được ở cạnh Atus lâu hơn. Có lẽ cậu vẫn chưa biết làm cách nào để có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Một hồi sau, bộ phim chiếu đến một phân đoạn gây cấn khiến Dương cũng bị cuốn theo. Đến khi bài nhạc kết phim được vang lên thì cậu mới phát hiện ra người nọ đã ngủ quên từ lúc nào ở trên ghế.
Nắng đã lên cao và rọi vào gương mặt trắng không tì vết của Atus. Em khẽ nhíu mày cho đến khi Dương đưa bàn tay to lớn của mình ra để chắn nắng cho em. Cậu nhìn dáng vẻ người nọ ngủ thật bình yên mà không nỡ để bất kì ai hay thứ gì khác tác động đến.
Bằng sự khéo léo nhất có thể, Dương nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau và nhấc bổng Atus lên như thể em không có một kí lô nào cả.
"Không ngờ anh ấy nhẹ như vậy"
Sau khi đảm bảo rằng Atus vẫn đang ngủ say trong vòng tay của mình, Dương nhấc từng bước chân nhẹ nhàng để đưa em vào trong phòng ngủ.
•••
Từ khi có Atus thì vấn đề ăn uống của Destiny đã giải quyết được phần nào. Nhưng chỉ có mỗi Song Luân là được em cho phép vào bếp đứng phụ.
Song Luân đặt túi đồ mới mua từ siêu thị lên bàn rồi đi đến sau lưng Atus, nghiêng đầu qua vai em và hỏi:
- Em đang nấu gì vậy Tú?
- Dạ thịt viên sốt cà - Atus vừa nói vừa đặt viên thịt mà mình vừa vo lên lòng bàn tay và đưa cho Song Luân xem - To cỡ này chắc ổn rồi nhỉ?
- Hmmm cỡ này thì anh với thằng Dương nuốt cái một.
- Em lạy anh, anh Sinh - Atus nhíu mày nói - Anh đừng có dạy hư đám nhỏ nữa, phải ăn chậm nhai kĩ chứ. Có ai bỏ đói anh đâu?
Anh chỉ cười cười rồi nhìn em một lượt từ đầu đến chân, chợt phát hiện ra điều gì đó:
- Sao em không mặc tạp dề vào vậy Tú? Dơ áo đó.
Atus lúc này vẫn chăm chú vào công việc vo thịt, đáp:
- Em đâu biết tụi anh để tạp dề ở đâu đâu. Mà em làm nhanh lắm, không cần tạp dề đâu anh Sinh.
- Không biết thì hỏi chứ. Thiệt là - Song Luân lập tức cúi người xuống mở cửa tủ ra và lấy cho em một chiếc tạp dề màu đen trơn - Đây nè, em ngưng một xíu đi để anh đeo cho.
- Haiz, cái ông này, chỉ giỏi vẽ chuyện.
Miệng thì nói thế nhưng Atus vẫn ngoan ngoãn xoay người lại để Song Luân chồng chiếc tạp dề vào người mình. Trông dáng vẻ em nhắm tịt mắt lại khi được anh thâu tạp dề qua cổ khiến Song Luân không khỏi buồn cười. Không đợi anh nói, em liền xoay người lần nữa để anh thắt dây cho mình.
Vì sợi dây được thiết kế khá dài nên Song Luân phải đưa dây vòng qua eo của Atus một vòng rồi mới cột lại được. Vòng tay anh chồm tới khiến người nhỏ lọt thỏm vào trong lòng mình, như thể anh đang ôm em từ phía sau vậy. Cằm của anh gần như sắp chạm vào vai em. Khoảng cách này đủ gần để anh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng ve vãn nơi cánh mũi. Song Luân nuốt một ngụm nước bọt để đè nén cơn ngứa ngáy trong lòng mình.
Ánh mắt của Song Luân tiếp tục di chuyển xuống thắt lưng của Atus để giúp em hoàn thành bước thắt dây sau cùng. Khoảng khắc đôi tay anh nắm lấy sợi dây và kéo nhẹ nút thắt tại đó, nội tâm của Song Luân đã phải gào thét và xuýt xoa trước vóc dáng chuẩn chỉnh của đàn em Atus.
Trông có vẻ như chiếc eo đó sẽ vừa in trong tầm tay của anh vậy.
Vô vàn viễn cảnh lần lượt được vẽ ra. Con người quả thật có trí tưởng tượng phong phú, đặc biệt là khi đứng trước người mình thương và một người xinh đẹp như thế này.
Song Luân bất giác lại phải nuốt nước bọt lần nữa, ngăn đi dục vọng đang thiêu đốt tâm trí và hành động mình.
- Sao anh siết chặt vậy anh Sinh? Đau em.
Động tác của Song Luân thoáng chốc trở nên nhiễu loạn. Anh thắt vội rồi vỗ lấy vai em và xoay người đi. Giấu đi gương mặt đỏ ửng vì những dòng suy nghĩ không nên có trong đầu mình lúc này.
•••
Hiếu là host của một chương trình thực tế về du lịch khám phá nên cậu thường xuyên vắng nhà. Nhưng thay vì như trước đây, hôm nào về thì cậu sẽ báo trước cho anh em biết một tiếng để họ không chốt cửa; thì thời gian gần đây, cậu lại không nói gì cả mà cứ thế đi tìm đến Atus, một người cũng thường xuyên ngủ muộn như mình.
- Em xin lỗi anh Tút. Em quên báo với mấy anh em nên mọi người lỡ chốt cửa rồi. Tối nay lại phiền anh cho em ngủ nhờ nha.
- Không sao. May cho em là anh ngủ trễ đấy. Chứ ba người kia chắc đã ngủ ngáy khò khò từ đời nào rồi.
- Dạ đúng, hên là em còn có anh, anh Tú Tút.
Trông dáng vẻ cười ngây ngốc của Hiếu mà Atus chỉ cười rồi lục trong tủ ra cho cậu một bộ đồ để mặc tạm.
- Em mặc tạm đi nhá - nói rồi Atus lại liếc sang túi đồ của Hiếu - Em có vần giặt quần áo dơ của em không? Sẵn anh đem đi giặt luôn này.
- Dạ... thôi - Hiếu có chút ngượng ngùng - Em xin phép đi tắm đây. Anh Tút mệt thì cứ đi ngủ trước đi nha. Khỏi đợi em.
Nghe Hiếu nói thế nên Atus chỉ để gọn túi xách của cậu ở một góc rồi đi đến sofa ngồi "nhâm nhi" tiếp kịch bản của mình.
Một lát sau, cửa phòng tắm bật mở kèm theo hơi nước phả vào trong không khí. Hiếu bước ra và nhìn dáo dác để tìm kiếm anh nhỏ của mình.
- Anh A Tút?
Hiếu nhìn sang sofa thì thấy Atus đang ngồi trầm ngâm đọc kịch bản. Cả người cậu mang theo hơi nước ấm nóng mà đi đến bên cạnh, vỗ lấy vai em.
- Anh Atus?
Atus thoáng giật mình và ngẩng mặt lên nhìn Hiếu, nhẹ nhàng tháo viên bịt tai ra và ngơ ngác hỏi:
- Ủa, sao em không mặc áo?
Lúc này đây, Hiếu chỉ mặc mỗi chiếc quần lửng và để trần nửa thân trên. Hơi nước còn đọng lại cứ lăn dài trên từng thớt da thớ thịt của cậu, từng đường cơ sơ múi cứ thế hiện ra trên nền da nâu màu bánh mật.
Hiếu liền giơ cái áo đang cầm trên tay lên và nói:
- Áo của anh... hơi nhỏ ạ. Mà em như vầy cũng oke rồi, anh Tút đừng lo. Em phong trần quen rồi.
Atus đón lấy chiếc áo rồi nhìn vóc dáng của thằng em mình một lượt từ đầu đến chân, vô thức xuýt xoa:
- Đội trưởng Trần tập gym cũng kinh nhở? Múi cuồn cuộn luôn này.
Trông thấy người nọ định đưa tay đến sờ bụng của mình, Hiếu liền ngượng ngùng chụp lấy tay em, nắm gọn hơ trong lòng bàn tay mình:
- Đừng, anh. Em nhột.
- Ờ, hihi. Anh xin lỗi - Atus vừa cười vừa rụt tay lại, rồi đứng dậy và nói - Anh em mình đi ngủ thôi. Cũng trễ lắm rồi.
- Dạ.
Ngay lúc Atus vừa đi ngang qua người mình thì Hiếu lại bất giác nhìn vào bàn tay vừa nắm lấy tay em. Vô thức dùng đầu ngón tay chà sát vào lòng bàn tay mình, như thể nơi đó vẫn còn lưu lại chút dấu vết mà người nọ vừa để lại.
Trong phòng ngủ, Hiếu chui vào chăn khi Atus đã nằm yên vị ở một bên của chiếc giường king size. Vừa đặt đầu lên gối thì cậu đã đưa mắt sang nhìn em. Người kia thì vẫn thao tác quen thuộc mà chuẩn bị đeo bịt tai vào.
- Anh Tút.
- Hửm?
Tấm thân to lớn của Hiếu xoay về phía Atus. Cậu giương ánh nhìn puppy lên để nhìn em:
- Sao lúc nào anh Tút cũng đẹo bịt tai vậy? Lúc ngủ hay lúc đọc kịch bản em cũng thấy anh đeo hết. Nhiều khi mọi người kêu cửa anh cũng không có nghe thấy.
- Ờm... thói quen của anh thôi em. Anh bị khó tập trung, đeo như vậy sẽ tập trung vào việc đang làm hơn. Lúc ngủ cũng vậy, anh bị nhạy cảm với tiếng ồn. Nhưng khi đeo bịt tai vào thì anh có thể ngủ ngon đến sáng luôn. Nên anh nghĩ thói quen này cũng hơi khó bỏ đấy.
Hiếu đột nhiên hơi trầm ngâm, đầu ngón tay bất giác muốn chạm vào tai của Atus:
- Mọi người đều nói lúc em ngủ ngáy dữ lắm. Anh có thấy em phiền không anh Tút?
Atus khẽ cười, mắt vẫn hướng về phía trần nhà, đáp:
- Không có đâu. Nếu không thì anh đã đá em về nhà bển rồi. Em ngáy cũng cỡ anh Sinh thôi chứ nhiêu.
- ...
- Hiếu?
Khi Atus quay sang thì phát hiện người nằm bên cạnh đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Em chỉ cười thầm rồi vươn tay kéo chăn lên cao cho cậu, rồi bản thân cũng đeo bịt tai vào và chìm dần vào giấc ngủ.
Được một lúc lâu, Hiếu lại mở mắt ra để nhìn ngắm gương mặt của thiên thần đang ngủ say bên cạnh mình. Hiếu chậm rãi nhích người lên một chút để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Toàn bộ gương mặt của người thương cứ thế mà nằm trọn trong đôi ngươi đen láy.
Bàn tay rút ra khỏi chăn và lướt nhẹ trên ngũ quan nhuận sắc của người thương. Đầu ngón tay của Hiếu chợt dừng lại ở cánh môi mỏng đang phả ra từng hơi thở đều đều.
•••
Trước thềm ra mắt MV, trùng hợp là không ai kẹt lịch trình gì cả, nên bốn thành viên nhà Destiny quyết định kéo sang nhà Atus chơi. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lại khiến họ rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng.
- Ha... Chào... chào mấy anh em...
Atus xuất hiện sau cánh cửa trong bộ dạng thở hỗn hển và ướt đẫm mô hôi. Chiếc áo mà em đang mặc cũng có phần xộc xệch khiến ai nhìn vào cũng đều sẽ cảm thấy bất bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top