Chương 7: Password
- Mấy đứa tuổi báo hay gì mà sao cứ báo công ty mình hoài vậy mấy đứa?!
Ngay lúc này đây, mọi người đang tập trung tại phòng họp của công ty. Người chủ trì của cuộc họp - Giám đốc Huỳnh đang chống nạnh nhìn đám nhỏ ở trước mặt mình, trong đó bao gồm cả quản lý Việt.
- Tôi kêu anh quản lý thằng Tú vậy mà anh đẩy qua cho thằng Sinh là sao vậy anh Việt? Hay là tôi cắt một nửa tiền lương của anh qua cho nó luôn nhé?!
- Dạ thôi anh ơi, tội em...
- Còn em nữa Song Luân - Trấn Thành quay sang quở anh lớn của Destiny - Em có ý thức được mình là nghệ sĩ không em? Nửa đêm nửa hôm chạy đi rước Atus rồi để tụi paparazzi chụp được. Em muốn lên núi ở luôn có đúng không?!
- Dạ không anh ơi, em...
Giám đốc Huỳnh đưa tay lên bóp trán. Không sớm thì muộn anh sẽ tăng sông vì đám này mất. Anh quay sang nhìn ba đứa út nhà Destiny mà mắng tiếp:
- Còn ba đứa này. Thấy anh lớn làm sai mà không báo cho anh với anh Việt biết thì thôi đi, còn lén đi theo nó nữa - nhưng rồi tông giọng của anh cũng dịu đi - Nhưng cũng may là có mấy đứa nên mới túm được cái thằng paparazzi đó. Nếu không mặt của hai đứa này sáng nay đã lên trang nhất của các báo rồi.
Trên bàn lúc này đang để sấp hình chụp lại khoảnh khắc Song Luân bế Atus ra xe, kế bên còn có chiếc camera chuyên nghiệp bị vỡ mất phần len máy.
- Nhưng mà Hiếu ơi, em đâu có cần phải đập luôn cái máy của người ta đâu em? Em bứng thằng đó về đây để công ty mình xử lý là được rồi mà. Mình làm đội trưởng chứ có phải là đại ca giang hồ đâu em?
- Dạ...
Hiếu ậm ờ đáp lại lời trách mắng của giám đốc, thỉnh thoảng lại lia mắt sang nhìn sấp hình kia.
- Anh Xìn đừng trách mọi người nữa. Đều là lỗi của em.
Atus từ đầu buổi đến giờ đều giữ im lặng, đột nhiên lên tiếng.
- Là do em không quản lý tốt việc của mình, lại còn vạ lây đến nhóm Destiny và anh Việt. Em xin lỗi anh Xìn, em xin lỗi mọi người.
- ...
Atus hiểu rất rõ chuyện lần này có thể gây ra hệ quả lớn như thế nào. Công sức mà mọi người đổ dồn cho việc debut của em và MV đều sẽ đổ tan tành, đáng ngại hơn là vụ việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến cả danh tiếng của Song Luân và nhóm Destiny nữa. Em không được debut cũng chẳng sao, nhưng vạ lây đến người khác thì em sẽ hối hận cả đời mất.
Trông dáng vẻ trầm ngâm và tự trách của Atus, giám đốc Huỳnh cũng chỉ thở dài rồi vỗ nhẹ lấy vai em.
- Coi như đây là bài học cho em nha Tú. Từ giờ cho đến ngày ra mắt, nếu như không có việc gì thì em cứ ở nhà đi, dùng thời gian đó để điều chỉnh lại tâm trạng và suy nghĩ của mình. Em có cần gì thì cứ nhắn cho Việt. Em cũng sắp vào đoàn phim rồi, tập trung nghiên cứu kịch bản. Đừng khiến anh lo lắng nữa.
•••
Bốn anh em nhà Destiny lúc này đang đứng trước cửa căn hộ của Atus. Trên tay ai nấy đều đang xách ê hề đồ ăn vặt và nhiều món linh tinh.
- Mình mua nhiều như vậy anh Atus có ăn hết được không?
- Nhiều thật. Có khi ảnh ăn đến năm sau cũng chưa hết.
- Mà mấy đứa đem cái gì cho Tú vậy? Sao mà toàn mấy trò cần nhiều người chơi không nè. Bài tây, Uno rồi còn Ma Sói nữa. Tụi em tính để Tú nó chơi với ma hả?
- Thì tụi mình qua chơi với ảnh mà anh. Chứ anh Atus ở nhà một mình thì buồn chết.
Song Luân nghe vậy cũng gật gù, nhưng rồi lại chợt nghĩ. Bộ mấy anh em dạo này ế show thiếu việc lắm hay sao mà có thời gian qua bầu bạn với Atus? Bộ Destiny sắp flop rồi hả?
- Bấm chuông nhanh đi anh Song Luân. Em mỏi tay quá nè.
Tiếng hối thúc của Jsol khiến Song Luân không nghĩ nhiều nữa mà đưa tay nhấn chuông cửa. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai trả lời.
- Không lẽ anh Atus ra ngoài rồi ạ? - Dương lo lắng hỏi.
- Không đâu, chắc Tú lại đeo bịt tai rồi. Để anh mở cửa.
Song Luân thành thục bấm pass cửa nhà của Atus, nhưng anh lại thản nhiên nhập dãy số đó trước mặt ba người còn lại. Có vẻ như vụ việc vừa rồi khiến anh nhận ra nhiều điều.
*âm thanh báo nhập sai mật khẩu*
Ba người kia nhìn nhau rồi lại nhìn sang anh lớn. Song Luân vẫn điềm tĩnh nhập lại lần nữa.
*âm thanh báo nhập sai mật khẩu*
Thử đến lần thứ ba thì Song Luân không thử nữa. Anh trầm ngâm một lúc rồi quay sang nói với Jsol:
- Jsol, em điện cho Tú đi - nói rồi anh đặt túi đồ của mình xuống và đi về phía nhà chung của Destiny - Anh nhớ ra có chút việc cần làm, mấy đứa lo cho Tú hộ anh.
Tiếng đóng cửa nhà bên vang lên như thể có dao đang cứa vào tim của ai đó. Hiếu dĩ nhiên nhìn ra được tâm tư của Song Luân lúc này, nhưng cậu cũng chỉ biết im lặng mà nhìn anh rời đi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng Jsol nói chuyện với Atus qua điện thoại.
Bản thân Hiếu cũng không mong rằng mình sẽ chịu chung kết cục như Song Luân ngay lúc này.
- Mấy đứa qua kiếm anh có việc gì không? - Atus vừa mở cửa ra thì đã trông thấy ba đứa em đang chờ sẵn - Mà tụi em đem cái gì dữ vậy? Cho anh hết hả?
- Dạ vài món ăn vặt với game thôi anh - Jsol đáp.
Atus chỉ cười rồi giữ cửa cho đám nhỏ vào nhà, ngay lập tức em phát hiện ra ngay sự vắng mặt của một người siêu ồn ào trong này.
- Ủa, còn anh Sinh đâu? Ổng không đi chung với tụi em à?
Dương liếc sang Jsol nhưng Jsol cũng chưa kịp nhảy số để trả lời câu hỏi của anh nhỏ. Hiếu lúc này mới lên tiếng:
- Dạ anh Song Luân ảnh đi gội đầu dưỡng sinh rồi anh.
Không chỉ Dương và Jsol mà đến cả Atus cũng ngạc nhiên trước lí do mà Hiếu đưa ra.
- Anh Sinh đi gội đầu dưỡng sinh? - Atus cố nén đi tiếng cười - Ổng cũng tới tuổi rồi ha...
- Dạ, cụ cũng thường hay lên Đà Lạt để chữa lành lắm.
- Phải đó, ngày nào cũng nghe ảnh than đau này đau kìa, mà có lúc nào chịu đi khám đâu. Ảnh cứ bị overthinking ấy nhở.
Bỗng chốc không khí trong căn nhà trở nên vui vẻ hẳn lên. Song Luân quả nhiên là đối tượng tiềm năng để tạo miếng hài trong mọi cuộc trò chuyện.
- Tụi em đã tới đây rồi thì sẵn ăn trưa ở đây luôn đi. Anh đang nấu sắp xong rồi này.
Atus đi đến bếp để kiếm tra nồi thịt sườn đang rim. Sau đó em đi về phía tủ lạnh để lấy thêm nguyên liệu.
- Chắc là phải làm thêm món gì đó... Tụi em có ai dị ứng với thứ gì không?
- Dạ không ạ.
- Dương thì anh cho cái gì nó cũng ăn hết, y chang anh Song Luân luôn - Jsol nói với điệu bộ hả hê, mặc kệ Dương đang liếc mình.
Atus nghe vậy liền ngóc đầu ra khỏi cánh cửa tủ lạnh, ngạc nhiên hỏi:
- Vậy hả? Anh Sinh vậy mà cũng có đối thủ nhỉ? Hay là em là học trò của ổng vậy Dương?
- Dạ... - Dương ấp úng, sau đó liền khẳng định chắc nịch - Tại cụ Sinh lây cho em, chứ em không biết gì hết.
Cả bọn được dịp cười nắc nẻ, trong khi ở nhà bên cạnh có một kẻ đang hắt xì hơi liên tục.
•••
Ba cặp mắt nhìn anh nhỏ lần lượt bày các món ăn ra bàn mà không khỏi trầm trồ. Cũng phải thôi, bình thường bên nhà chung có ai giỏi nấu ăn đâu. Cùng lắm có Song Luân thỉnh thoảng sẽ trổ tài nấu vài món đơn giản khi mấy anh em không order được đồ ăn bên ngoài thôi.
- Món cuối cùng - Atus vừa nói vừa đặt dĩa rau xào lên bàn. Em gần như đã vét sạch tủ lạnh cho bàn ăn này.
- Anh Atus đỉnh quá!
- Em cảm giác như được ăn cơm mẹ nấu vậy.
- Hihi - Atus vừa cười vừa nói - Sống một mình thì mấy chuyện này tự khắc phải biết thôi. Ở bên đấy đồ ăn đắt lắm, tự nấu sẽ tiết kiệm hơn.
Không ai bảo ai, mấy anh em chia nhau ra phụ nốt việc còn lại. Dương ngoan ngoãn bê nồi cơm ra bàn. Jsol và Hiếu cũng phụ giúp dọn chén đũa và kéo ghế ra cho mọi người ngồi.
Nhưng đột nhiên Atus lại đi về phía ban công. Hiếu thấy vậy liền thắc mắc:
- Sao vậy anh Tút? Anh không ăn chung với tụi em hả?
- Anh có. Nhưng mà tụi em đợi anh một chút.
Atus mỉm cười trả lời Hiếu xong thì bước ra ngoài ban công nhà mình. Em vừa nhướn người ra thì bắt gặp ngay bóng dáng của ai đó vừa núp đi ở ban công nhà bên. Em chống tay lên lan can rồi í ới gọi:
- Anh Sinh, anh Sinh ơi?
- ...
- Anh đừng trốn nữa. Anh cũng đói bụng lắm rồi đúng không?
- ... Anh không đói. Em với mấy đứa cứ ăn đi - Song Luân vẫn núp không chịu ra mặt.
- Anh còn chối? Bụng anh réo mà em ở đằng đây còn nghe được đây này. Anh qua nhanh đi, em đói rồi.
- ...
Song Luân chậm rãi ló đầu ra khỏi lan can, hai mắt nhìn Atus với vẻ dè dặt. Em còn tưởng mình đang xem phim hoạt hình nữa cơ.
- Em... không phải đang giận anh hả?
- ??? - Atus nhíu mày - Em giận anh hồi nào?
- Vậy là em ghét anh rồi đúng không?...
Atus bắt đầu hơi hơi khó chịu rồi. Em khoanh tay trước ngực và hất cằm về phía người kia:
- Ai nói với anh là tôi ghét anh? Kêu đứa đó ra đây nói chuyện với tôi này. Nói chuyện với anh tôi mệt quá.
Lúc này Song Luân mới đứng thẳng người lên để nói chuyện với em.
- Chứ... sao tự nhiên em lại đổi pass cửa vậy Tú?
- Ý anh là pass cửa nhà em hả?
Song Luân gật gật đầu.
- Trời ạ, anh Sinh. Anh Xìn bảo em đổi đấy. Ổng nói em nên hạn chế nhập pass bằng tay đi, nhỡ chẳng may bị stalk thì khổ. Nên bây giờ em chỉ dùng vân tay để vào nhà thôi.
- À... thì ra là vậy...
- Vậy bây giờ cụ Sinh sang đây ăn cơm với chúng tôi được chưa? Cơm canh sắp nguội rồi kìa.
- Anh qua liền!
•••
Sau bữa cơm ngon lành do người đẹp nấu, bốn anh em nhà Destiny ôm cái bụng no căng về nhà.
- À khoan khoan.
Atus gọi với theo khi bốn người kia vừa bước ra cửa.
- Sẵn mấy anh em ở đây thì cài vân tay của mọi người vào cửa nhà em luôn đi.
- ???
Bốn người nhìn nhau rồi lại nhìn em. Thấy họ không phản ứng gì, em liền giải thích thêm:
- Hàng xóm láng giềng cả mà. Em sống một mình cũng cần nương tựa mấy anh em chứ. Thay vì nhập bằng tay thì mấy anh em cài vân tay vào đây luôn sẽ tiện hơn. Đúng không?
Cả bốn người đều gật gù, mặc dù trong đầu của mỗi người đều đang vẽ nên vô số viễn cảnh và kịch bản khác nhau.
- Vậy anh Atus cũng cài vân tay của anh bên nhà của tụi em đi ạ - Dương lên tiếng.
- Hửm?
- Dạ đúng - Hiếu tiếp lời - Hàng xóm láng giềng mà anh.
- Em cài đi. Bữa nào anh ngủ quên thì có em qua kêu cũng được. Chứ ba đứa này nó bỏ bê anh lắm.
- ...
Không để Atus có cơ hội từ chối, bốn người bọn họ mỗi người một tay kéo em sang nhà chung để cài vân tay ngay và luôn.
- Anh Atus muốn cài ngón nào ạ? - Dương vừa thao tác trên cửa vừa hỏi ý Atus.
- Hửm? Không phải mọi người thường sẽ cài ngón cái bên tay thuận của mình sao? - Atus vừa nói vừa giơ ngón cái mình lên.
- Bên đây tụi em không ai cài ngón cái hết - Hiếu nói.
- ???
- Tụi anh bị hơn thua á em. Kiểu lúc đó tụi anh muốn mỗi thành viên cài một ngón khác nhau. Nhưng ai cũng giành ngón cái hết, nên kết quả là bốn người cài bốn ngón còn lại cho đỡ tranh giành.
Gương mặt Atus lộ rõ biểu cảm khó hiểu và chê bai.
- Bộ mấy người là học sinh tiểu học hả? - nói rồi em lại nhìn sang ngón tay cái của mình - Vậy bây giờ em cài ngón nào đây?
- Dạ thì cứ ngón cái đi ạ.
- ???
- Thì còn mỗi ngón đó chưa có ai cài thôi.
- Mấy anh em chiều tôi thế cơ à?
Bốn người chỉ cười cười chứ không đáp, nhìn em áp ngón tay lên cửa nhà chung mà không khỏi vui sướng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top